Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Đấu Trường trên không (2)

Cuối cùng cũng viết lại được mạch truyện chính ròii

***

Vào thời điểm đứng đối diện với bồn rửa tay mà còn không thể nhìn thấy bồn rửa, tôi cuối cùng cũng sâu sắc hiểu cảm giác của Đoàn Trưởng.

Biến thành trẻ con thật mẹ nó bất tiện.

Shalnark đứng ở sau chụp liền 3 bức ảnh, bị tôi lườm nguýt cho mới chịu cất đi.

Cậu ấy giả đò bảo, "Tớ lấy cho cậu cái ghế nhé?"

Tôi gằn giọng, "Còn phải hỏi nữa?! Cậu muốn tớ làm gì?! Bò lên bồn rửa tay để đánh răng à!?"

Tôi phát điên la hét trong nhà vệ sinh, giá mà có thể thông qua lời nói triệu hồi Chrollo về đây. Tôi nhất định phải đánh chết anh ta!

Shalnark đi tới, bế tôi đặt lên bồn rửa, còn chu đáo giúp tôi bóp kem đánh răng ra, cười hì hì bảo, "Há miệng nào."

Tôi trực tiếp giật lấy bàn chải trong tay cậu ấy, "Tớ tự làm được. Cậu mau ra ngoài đi."

-"Tớ ra ngoài xong Sanya bị ngã thì sao?" Shalnark chỉ xuống dưới sàn. Bồn rửa tay làm theo kiểu cách tân, không có chân, chỉ cao tới ngang hông Shalnark. Tôi u ám nghĩ, nói vậy là bây giờ tôi thậm chí còn không cao tới hông cậu ấy sao?

Tôi uể oải đánh răng, cuối cùng còn để Shalnark giúp mình rửa mặt, xem ra trong mắt cậu ấy bây giờ tôi đã thật sự trở thành một đứa trẻ con hàng thật giá thật. Nghe Shalnark hào hứng hỏi tôi muốn uống sữa hay ăn bột cho bữa sáng, thật sự đã lần nữa thổi bùng cơn tức giận trong tôi.

-"Trẻ con 10 tuổi không phải trẻ sơ sinh!" Tôi lăn lộn trên ghế sopha, lăn từ trái sang phải xong lại lăn ngược lại. "Shalnark, cậu đừng có quá đáng! Tớ biết thừa cậu cố tình, không lý nào kiến thức cơ bản như vậy cậu lại không biết được! Đừng có giả đò! Cậu nói thêm câu nữa tớ sẽ gọi cho Liên minh bảo vệ trẻ em tới!"

Shalnark còn chưa kịp nói, tôi đã vùng dậy, định nắm cổ áo đe dọa cậu ấy. Kết quả vì ban nãy ngủ dậy chưa kịp thay quần áo, vẫn còn mặc đồ ngủ mọi khi. Cỡ người lớn dài gấp đôi cỡ trẻ em, tôi dẫm lên ống quần, lăn một vòng ngã xuống đất.

-"..." Tôi tự hỏi số mình còn có thể xui tận mạng tới đâu nữa chứ. Mau, hủy diệt đi, tôi tuyệt vọng nằm úp mặt trên thảm giả chết.

Thậm chí còn nghe tiếng Shalnark bấm máy ảnh chụp trên đầu.

-"Sanya, hì hì. Ngã đau không?" Cậu ấy chụp lia lịa mấy bức rồi mới thỏa mãn ngồi xổm xuống, nâng tôi dậy. Ngã xuống thảm không đau, nhưng rất mất mặt. Cả người tôi không nhìn cũng biết như thể vừa vớt từ nồi nước sôi ra, ngượng tới mức không nói nên lời.

Shalnark vừa huýt sáo vừa giúp tôi xắn ống tay áo lên.

-"Bạn nhỏ khóc mất rồi." Cậu ấy phì cười. "Sanya bị đau sao?"

Cả người tôi đều run lên, không rõ là vì quá tức hay quá xấu hổ mà không kiềm chế được. Tôi chui vào người cậu ấy, rấm rứt khóc.

-"Aida bé yêu khóc thật sao?" Shalnark vỗ vỗ đầu tôi. "Đánh đòn cái thảm làm cậu đau nhé?"

Tôi: AAAAAAAAA!!!

-"Im ngay!" Tôi chính thức bùng nổ, mặt mũi đầy nước, ra sức bôi vào áo cậu ấy. "Đừng có coi tớ là trẻ con!"

***

Xem ra Shalnark rất thích thú với bộ dáng của tôi hiện tại. Mỗi lần mở miệng ra đều là mấy câu chọc tức khiến tôi ức chế muốn đánh người, nhưng cậu ấy vẫn không chịu dừng lại.

Tôi mệt rũ rượi, không có sức đôi co với cậu ấy nữa, quyết định điều cậu ấy đi ra ngoài mua quần áo. Shalnark rời nhà hơn cả tiếng đồng hồ mới quay lại, đem về một túi quần áo trẻ con.

-"Đi lâu thế?" Tôi lồm cồm nhấc người dậy, đứng ở trên sopha nhìn vào túi đồ. Rốt cuộc đi lâu thế mà chỉ mua được có 5 bộ đồ, mà còn không ra thể thống gì nữa chứ. Tôi lựa tạm ra một cái áo phông đen với quần ngố, ít ra nhìn cũng không tới nỗi nào.

Shalnark đưa tay ra hiệu, bảo tôi giơ tay lên.

-"Đồ trẻ con bây giờ cũng có nhiều kiểu dáng thật." Shalnark vừa tròng cái áo qua người tôi vừa bình luận. "Đồ trẻ sơ sinh, đồ cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, rồi 5 tuổi, xong mới tới 10 tuổi. Mà mỗi loại còn có kích cỡ khác nhau nữa chứ. Tớ nhớ hồi nhỏ làm gì để tâm tới việc khi mặc áo màu đỏ phải phối với quần jean xanh đâu, đứng ở đó nửa buổi nghe nhân viên tư vấn muốn tiền đình."

Hồi nhỏ ở phố Sao Băng thì làm quái gì có đồ mà thay, có quần áo để mặc đã là tốt lắm rồi. Tôi dùng tay đập đập vào vai Shalnark, muốn cậu ấy nhanh kéo cái áo xuống, không tôi thật sự sẽ bị ngạt chết.

Cậu ấy vẫn mải luyên thuyên, lại còn đưa kết luận, "Mua sắm đúng là cực hình."

Tôi cuối cùng cũng chui được đầu ra khỏi cổ áo, "Cậu để tâm tới vấn đề trước mắt một chút được không? Tớ suýt chút ngạt thở rồi đó!"

-"Được rồi mà." Shalnark tiện tay nhéo má tôi. "Bé con này sao khó chiều thế chứ."

Hoàn thành việc thay đồ xong, tôi không nhịn được chạy tới trước gương ngắm bản thân.

Điều tích cực nhất khi biến trở thành một đứa trẻ con đó là một làn da tuyệt đẹp. Vừa trắng vừa hồng, không cần xài mỹ phẩm mà nhìn cũng căng mịn như thạch. Tuổi dậy thì rốt cuộc đã làm gì với con người thế chứ? Ở độ tuổi hơn 20 xấp xỉ 30, nếu không bảo dưỡng da đều đặn, hẳn tôi sẽ nhìn giống mấy bà thím đã gần 50 tuổi.

Còn có một chuyện nữa, hồi tôi 10 tuổi có răng nanh. Cái răng này về sau mọc quá dài, mỗi lần ăn cơm sẽ cứa vào lợi rất đau, nên tôi đã đi mài đi. Nhưng ở lúc này thì chưa.

Tôi hoài niệm chỉ vào cái răng cho Shalnark xem, "Nhìn này, cái răng nanh này vẫn còn ở đây."

Shalnark gật đầu, "Cậu thích à?"

-"Không phải, nhìn mới lạ mà." Tôi không nhịn được tay chân táy máy, liên tục chọc vào cái răng nanh đó. "Không ngờ hồi nhỏ tớ trông như vậy."

Thời gian đã trôi qua hơn chục năm, đến cả hình dáng chính mình của 14 năm trước thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa, mỗi lần nhớ lại đều chỉ là một mảng sương mù dày đặc vây kín trong kí ức.

-"Nhìn cậu hứng thú như vậy chắc phải kể tới công lao của Đoàn Trưởng nhỉ?" Shalnark thu dọn mớ hỗn độn trên sopha lại, đứng phía sau mỉm cười bảo tôi. "Thế nào? Muốn nhắn cảm ơn Đoàn Trưởng chưa? Nói rằng cậu rất vui vẻ với món quà của anh ấy."

Tôi cười khẩy một cái, "Cậu nói tiếp đi. Nói một câu tớ đánh cậu một cái." Tôi hậm hực xoay người lại. "Còn chưa tính sổ chuyện cậu hùa với Chrollo lừa tớ."

-"Không phải lừa nhé. Cậu đã được nhận quà tân hôn Đoàn Trưởng tặng rồi, tớ cũng phải được nhận chứ." Shalnark bày tỏ mình cực kì liêm khiết, không làm gì thẹn với lòng thì sẽ không phải sợ. "Sanya muốn ăn sáng gì nào?"

Tôi đang tính nói mình không ăn sáng, thế mà bụng lại réo lên ngay lúc này.

...Bảo sao Chou Chou thì ăn rõ lắm mà Chrollo thì cả ngày không ăn gì cũng nói bản thân không chết được. Làm con nít đúng là bất tiện đủ đường, một ngày nhất định phải ăn đủ ba bữa, nếu không cơ thể sẽ có phản ứng như này đây. Đối diện với cái nhìn lẫn nụ cười đầy ẩn ý của Shalnark, tôi chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống chết luôn dưới đó.

Chuyện tôi ôm một bát ngũ cốc ngồi trên sopha xem tin tức buổi sáng đã là chuyện sau đó 15 phút.

Truyền hình buổi sáng thật sự không có gì thú vị, ngoại trừ các chương trình chào ngày mới với tập thể dục ra thì chỉ có kênh tin tức.

Gần đây trong Yorknew không có tin tức gì đáng chú ý, người dẫn chương trình liệt kê ra một vài sự kiện lẻ tẻ đời thường xong liền chuyển sang tin thế giới. Thời gian này giới truyền thông rất tập trung để ý tới các trận đấu diễn ra ở Đấu Trường trên không, mỗi ngày tôi lướt mạng xã hội cũng thấy cập nhật, tin tức nói về hai tuyển thủ ngôi sao mới nổi lên dạo gần đây.

Hình như đợt trước Shalnark cũng tới đó xem trực tiếp. Tôi nuốt miếng ngũ cốc xuống, quay sang nhìn cậu ấy.

Shalnark đeo kính, ngồi bên cạnh tập trung gõ máy tính.

-"Lần trước cậu tới Đấu Trường trên không có gì thú vị không? Hai tân binh mới nổi thế nào?" Tôi kéo ống tay áo cậu ấy.

-"À, cũng không tệ." Shalnark không rời mắt đi, chỉ vu vơ đáp lại. "Mấy đứa nhóc năng lực không tồi, rất có tiềm năng."

-"...Trẻ con à?"

-"Có thể lớn hơn chút với cậu bây giờ đấy, mà vẫn là trẻ con thôi. Nhưng lúc tớ đến xem thì chúng nó mới chỉ đánh ở dưới tầng 100, đối thủ tương đối dễ dàng." Shalnark nhíu mày nhớ lại. "Hơn nữa theo tớ quan sát thì chúng nó còn chưa biết Niệm. À, nhưng có một thằng nhóc khá hay ho. Cách di chuyển của nó thuộc về người trong thế giới ngầm."

Tôi ồ một tiếng, gật gù quay đầu trở lại.

Cách đây nửa tháng vẫn ở dưới tầng 100, nếu có thực lực thì bây giờ hẳn sắp lên tới tầng 150 rồi.

-"Chỉ có sát thủ được đào tạo bài bản mới có thể di chuyển như thế." Shalnark tháo kính ra để sang một bên. "Gia tộc sát thủ nổi tiếng thì có nhà Zoldyck, thằng nhóc chắc ít nhiều cũng có quan hệ với họ."

Tôi ngậm cái thìa sắt trong miệng, mắt nhìn bản tin trên tivi. Hiện đã chuyển sang nói về một sự kiện đấu giá sẽ được tổ chức ở vùng Dentora thuộc Padokea vào tháng Sáu.

-"Phải rồi Sanya." Shalnark nghiêng đầu, bàn tay cậu ấy ở phía sau xoa lên gáy tôi. "Sắp tới cậu hết bận rồi phải không?"

Tôi rụt người lại, tay cậu ấy hơi lạnh, "Sao?"

-"Tớ muốn tới Đấu Trường trên không." Cậu ấy thẳng thắn bảo. "Có chút việc muốn điều tra."

Tôi ồ một tiếng, "Thế đi vui vẻ."

Shalnark ngay lập tức thở dài.

-"Không phải ý này, cậu đang là trẻ con đấy. Sao tớ để cậu lại một mình được?"

Tôi nhả cái thìa trong miệng ra, "Khi tức giận tớ thật sự có thể đánh chết người đấy, tớ không doạ đâu."

Shalnark nhướn mày, "Ban nãy cậu còn không trèo nổi lên bồn rửa mặt. Quần áo cũng không tự thay được, còn không với được tới chạn bếp. Cậu nói xem, tớ có thể để cậu lại một mình sao?"

Tôi trệu trạo nhai ngũ cốc trong miệng.

-"Cậu dự định tới Đấu Trường trên không từ lúc nào?"

-"Hả?" Shalnark nói. "Cũng lâu rồi, sao?"

-"Cậu dự định lâu rồi..." Tôi nắm chặt cái thìa sắt trong tay, cơn giận bùng lên. "Mà còn để Chrollo biến tớ thành thế này?!"

Shalnark tránh cái thìa tôi phi tới bằng cách đứng bật dậy, "Vậy nhé! Quyết định rồi, xem như cậu đồng ý! Cậu không đồng ý cũng không sao, tớ để cậu vào vali rồi xách tới đó là được!" Nói xong liền ngúng nguẩy rời đi. "Vé tàu bay tớ cũng đặt rồi, hai tiếng nữa khởi hành! Sanya, cậu cứ từ từ chuẩn bị nhé."

***

Nghĩ tới việc trước mắt là một kì nghỉ dài, ngoại trừ việc chuẩn bị đồ án tốt nghiệp tới tận tháng Tám mới phải nộp bản thảo thì tôi cũng không có kế hoạch gì. Tới Đấu Trường trên không cũng được, lâu rồi chưa tới, thực ra cũng mới tới gần đó mấy tháng trước thôi, nhưng không có thời gian tới tận nơi xem một trận tỉ thí.

Cơ mà ban nãy Shalnark nói chuẩn bị, là chuẩn bị cái gì mới được?

Tôi nhét toàn bộ những gì mình nghĩ là cần thiết vào balo, sau đó lóc cóc lôi túi đồ ra khỏi phòng. Shalnark đứng ở bậc thềm chớp mắt nhìn tôi, "Mang mỗi thế thôi à?"

-"...Bình thường cả năm không về nhà tớ cũng có đem gì theo đâu. Cầm nhiều đồ phiền lắm." Ban nãy ở trong phòng thấy Mayu gửi tin nhắn tới, lúc đi ra tới phòng khách tôi vẫn còn mải nhắn tin với cậu ấy.

Shalnark lôi từ túi đồ ban nãy ra một đôi sneaker cổ cao, lúc đặt nó song song với đôi giày tôi thường hay đi, tôi mới chợt nhận ra bản thân đã thật sự lớn tới mức nào.

Tôi cúi người xỏ giày, lầm bầm kêu, "Sao không mua dép chứ? Tớ thích đi dép hơn."

-"Một lát tới nơi cậu tự chọn đi." Shalnark ngồi xổm ở trước mặt tôi. "Ban nãy nhân viên tư vấn nói liên tục tới hơn nửa tiếng, tớ chọn đại một đôi cho rồi."

Tôi quả nhiên nhìn thấy tag giá vẫn còn dính trên giày. Đoán rằng cậu ấy bị dụ mua đôi giày đắt nhất.

Trạm tàu bay của Yorknew nằm ở khu ngoại ô, cách thành thị một khoảng vài trăm mét. Hôm trước tôi nhất quyết muốn đi tàu điện ngầm nên đã bảo Shalnark để ô tô lại căn cứ bên kia của lữ đoàn, hiện giờ không có xe đi lại.

Nghĩ tới việc phải cuốc bộ từ nhà ra tới bến xe công cộng làm tôi lười muốn ngất ra đường. Dù sao hiện giờ cũng đang là trẻ con, có thể tận hưởng chút quyền lợi của việc này.

-"Shal, bế tớ." Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy. "Làm trẻ con cũng không tệ thật, đỡ phải đi lại."

-"Thế sao?" Shalnark cười hì hì, xốc người tôi một cái mới đứng dậy. "Vậy cậu đã muốn cảm ơn Đoàn Trưởng chưa?"

Tôi chộp lấy tóc cậu ấy, "Có tin tớ cho cậu hói luôn không?"

Gần 10 giờ sáng chúng tôi mới tới được sân bay.

Thời điểm mới học Niệm tôi cũng khá gắn bó với Đấu Trường trên không. Thực tế không riêng gì tôi, mà bất kì thành viên nào trong lữ đoàn ít nhiều cũng có một quãng thời gian gắn bó với nơi này. Đối với một tập hợp những người cuồng đánh đấm, trọng sức mạnh thì nơi đây chắc chắn là một thiên đường.

Đến cả một người không thuộc phái chiến đấu như Pakunoda cũng có thể dễ dàng leo tới tầng 200. Hơn nữa bởi vì các đãi ngộ dành cho Chủ Tầng cực kì hào phóng, nên có mấy tên thừa hơi rỗi việc đua nhau leo tầng càng cao càng tốt.

Rõ ràng sau tầng 200 thì có đánh thắng cũng chả có tiền thưởng, khi đó tôi nhìn một đám người mỗi lần đánh nhau xong mà bê tha rách rưới không tả nổi, lết tới tìm Machi nhờ chữa trị thì chỉ biết bày tỏ không hiểu.

Ngày nào cũng sống dở chết dở thế mà cũng sống được.

Bản thân tôi là kiểu người nếu đó là việc tôi không hứng thú nhưng buộc phải làm, thì tôi sẽ chỉ làm đủ yêu cầu. 10 tuổi tôi bắt đầu học Niệm, tới năm 13 thì bị bắt về nhà, năng lực cũng không còn đất dụng võ nữa, đợi tới thêm một năm nữa bỏ nhà đi thì lúc đó cơ thể cũng quên sạch cách đánh nhau.

Nhưng chính ra hồi đó tôi lại khá lạc quan, không đánh đấm được cũng không thèm quan tâm. Là một người đi theo châm ngôn tự do, tới đâu hay tới đó, mặc kệ việc Chrollo gào thét bên tai mỗi ngày, tôi tìm đủ cách trì hoãn việc tập luyện trở lại, ngày nào cũng chạy nhảy rong chơi. Không cần biết đi đâu, chỉ cần không bị Chrollo tóm là được.

Kết quả tôi tung tăng phá phách được hơn 2 tháng thì cũng bị bắt lại. Chrollo cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, xách tôi tới Đấu Trường trên không, ra điều kiện chỉ cần tôi có thể leo tới tầng 200 trong nửa năm thì sau đó thích làm gì thì làm, còn không thì ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

Ra yêu cầu xong còn làm vẻ khích tướng bảo tôi, "Làm sao? Sanya sợ à?"

Tuổi trẻ nông nổi, bị khích một cái tất nhiên là không nhịn được, "Nửa năm thì dài quá, ai mà cần nửa năm! Ba tháng là thừa rồi!"

15 tuổi tôi mới bắt đầu leo ở tầng đầu tiên của Đấu Trường đã được xem là muộn nhất trong lữ đoàn. Hôm Đoàn Trưởng áp giải tôi tới chỗ đăng kí còn bị Feitan với Shalnark bắt gặp.

Cùng khoảng thời gian này Feitan đang làm vương làm tướng ở Đấu Trường trên không, chiếm giữ đỉnh cao nhất ở đây, là Chủ Tầng 250. Đối thủ duy nhất có thể thách thức anh ta chắc là vị đại nhân mà ai cũng biết là ai, chỉ tiếc Đoàn Trưởng lại không phải người thuộc phái đánh nhau.

Trong mắt Chrollo đây chỉ là nơi rèn luyện, sau khi hoàn thành phá hoại lòng tự tôn của một nhóm người xấu số bằng cách mỗi trận đấu lại thể hiện ra một loại sức mạnh tuyệt đối khác nhau, Chrollo cũng không thèm tới đây nữa.

-"Nhóc con nhà mi mà cũng đòi đánh nhau à? Đoàn Trưởng, con nhỏ này đến cầm kiếm còn sai, nó có làm nên trò trống gì không đấy?"

Tôi đang rất đau khổ điền thông tin vào tờ đăng kí trước con mắt giám sát của Đoàn Trưởng rồi, còn phải nghe Feitan cười nhạo nữa.

-"Tôi nói cho anh biết, khi tôi tức giận có thể đánh chết người đấy!"

Chrollo ở đối diện nhìn theo, "Này, đừng có gây gổ."

-"Hắn ta gây sự trước mà!" Tôi trỏ thẳng mặt Feitan. "Đừng có nói anh theo phe hắn!"

-"Vấn đề không phải theo phe ai." Đoàn Trưởng thở hắt. "Feitan nói cũng có sai đâu, đến giờ cô chỉ có rút kiếm khỏi bao cũng có thể tự làm mình đứt tay."

Ỷ có Đoàn Trưởng chống lưng nên Feitan càng tiếp tục phách lối, "Ngươi tốt nhất đừng có ngã đài ngay trận đầu tiên, thành viên lữ đoàn Bóng Ma mà đến tầng 200 cũng không leo tới được."

Tôi tự biết nếu dùng tay thì sẽ chẳng thấm vào đâu, nên đã lấy hết sức bình sinh, thiết đầu công thẳng vào bụng hắn!

Shalnark vội vàng giữ chặt Feitan, còn Chrollo thì nhào tới giữ tôi, tránh việc hai chúng tôi chó cùng rứt giậu.

-"Feitan, anh đừng nói linh tinh nữa!" Shalnark cười giảng hòa, nói xong liền quay qua cổ vũ tôi. "Cố lên Sanya! Đối thủ dưới tầng 100 rất đơn giản, với năng lực của cậu thì đánh linh tinh cũng qua thôi."

...Đó là trong trường hợp tôi còn nhớ cách đánh nhau.

Cũng không rõ hồi đó Shalnark thích tôi chưa nữa, nhưng đặt lên bàn cân, một tên luôn nhân cơ hội xỉa xói bạn cùng một chàng trai luôn bảo vệ cổ vũ bạn, bảo sao Feitan tới giờ vẫn ế.

-"Nhớ đấy Sanya. Ba tháng." Chrollo giật tờ đăng kí trong tay tôi. "Tự cô đòi đấy."

Sau đó...không có.

Tôi vẫn leo được tới tầng 200, nhưng đó là chuyện của một năm sau. Tới giờ tôi vẫn phải trả giá cho sự bồng bột của mình đây.

Từ sau khi hoàn thành leo tới tầng 200 thì tôi cũng không quay lại Đấu Trường nữa. Thi thoảng có vài trận tỉ thí hay ho thì Shalnark liền rủ đi xem, nhưng thật sự mỗi lần đặt chân vào Đấu Trường là tôi lại nhớ tới sự nông nổi bồng bột tuổi trẻ của mình, tận sâu trong tâm liền dâng lên một sự bài xích nhè nhẹ.

Chính ra bây giờ tôi có hơi hối hận, đáng ra lúc đó nên nhắm vào mặt Feitan.

Từ Yorknew tới Đấu Trường trên không mất nửa ngày bay, lúc chúng tôi đến nơi đã là hơn 4 giờ chiều.

Thời tiết vừa nóng vừa oi bức, ở trong sân bay có điều hòa nên không cảm nhận được, ra khỏi tòa nhà thì mới chính thức cảm nhận được ánh nắng gay gắt.

Shalnark mua cho tôi một cái mũ lưỡi trai màu đen ở tiệm đồ miễn thuế trong sân bay, còn nhân tiện mua một cái quạt cầm tay nữa. Tôi chịu nóng được, nhưng không thể chịu được nắng, đứng dưới nắng một lúc đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

-"Ở đây so với Yorknew còn nóng hơn 5 độ đấy. Sanya, ngẩng mặt lên nào." Cậu ấy dùng khăn tay lau mồ hôi đã đổ đầy trên mặt tôi. "Chúng ta nhanh đi tới Đấu Trường thôi."

-"Shalnark vẫn có phòng riêng ở đó à?" Nắng nóng tới mức tôi không muốn nhấc chân đi lại, dứt khoát chui vào làm ổ trong lòng cậu ấy.

-"Tớ cũng có, nhưng mà tội gì phải ở đó. Feitan vẫn chưa ngã đài mà." Shalnark vỗ vỗ lưng tôi. "Cậu ngủ một lát đi."

Ban nãy ngủ cả nửa ngày trên tàu bay rồi, giờ làm sao mà ngủ tiếp nữa?

Giá mà có thể ngủ được, ngủ là đỡ phải thấy nóng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com