45. Người thổi sáo ở quảng trường.
-"Sao thế Killua? Cậu quen Sanya à?"
Killua quay sang nhìn Gon một cái, "Thì nhìn giống bà chị kia mà." Cậu ta nhìn tới tôi. "Có phải cậu có chị gái không? Hoặc anh chị em gì đó? Bà chị Sanya kia có nét giống cậu lắm, cơ mà bả già hơn."
Thằng nhóc hỗn láo này, tôi hừ một tiếng, "Không có, tôi là con một."
-"Ủa, vậy người hồi chiều không phải anh trai cậu sao?" Gon chớp chớp mắt nhìn tôi.
-"Người hồi chiều? À, Shalnark." Tôi chợt ý thức được, nếu bây giờ có người hỏi tôi với Shalnark là mối quan hệ gì thì nên trả lời sao nhỉ? Vợ chồng à? Người yêu? Nói thế chắc Shalnark sẽ sớm bị gô cổ tới đồn cảnh sát mất.
Ban nãy lỡ nói mình là con một rồi. Tôi thở hắt, "Có thể xem là bố nuôi tôi."
-"Bố cậu nhìn trẻ thật đó." Killua phì cười. "Hai người nhìn giống anh em hơn là bố con."
-"Cảm ơn." Tôi đảo mắt. "Chúng tôi cách nhau có 12 tuổi thôi."
-"Thật?" Killua nhướn mày. "Cậu bao nhiêu tuổi cơ?"
Bao nhiêu á? Chị đây 22 rồi. Không phải nhờ phúc đức của Đoàn Trưởng nhà này thì nhóc con nhà mi không có cửa đứng chung mâm với chị đâu.
-"Mới tròn 10 tuổi." Tôi uống một ngụm nước. "Hai cậu?"
Killua bằng cách quái nào đó cười rất nham hiểm, "Gọi là anh đi nhóc con."
Tôi bóp nát lon nước, Gon thì vội vàng bịt mồm Killua lại, "Killua, đừng vậy! Không sao đâu Sanya, chỉ kém một tuổi thôi. Cậu gọi sao cũng được hết!"
-"Không được, phải gọi anh chứ!" Killua gạt tay bạn mình ra. "Kém một tuổi thì vẫn là kém tuổi! Anh đây rất là xem trọng hình thức đó nha! Mau, gọi anh đi!"
Cậu còn dám nhận mình là người coi trọng hình thức? Mặt dày, ban nãy cậu còn gọi tôi là "bà chị" ở sau lưng tôi đó.
Trẻ con thôi mà, không chấp. Tôi quyết định giả điếc, "Vậy hai cậu làm gì ở đây thế? Đến chơi à?"
-"Nhóc con có thấy ai tới Đấu Trường trên không để chơi chưa?" Killua chống hông bảo tôi. "Đây là nơi để rèn luyện và thử thách. Làm gì có ai rảnh rỗi mà tới chơi chứ?"
-"Có tôi này. Tới thử món kem cực kì nổi tiếng trên mạng trong nhà ăn của Đấu Trường." Tôi ném lon nước vào thùng rác. "Nhưng nói vậy xem ra hai cậu là đấu sĩ? Leo tới tầng bao nhiêu rồi thế?"
Để tránh việc Killua tiếp tục mở mồm gây hấn, Gon đã bịt miệng bạn mình lại, "Chỉ còn một trận nữa là bọn tớ sẽ tới tầng 200. Sanya, cậu không phải tuyển thủ thật à? Lúc chiều nhìn thân thủ của cậu tốt như thế nên bọn tớ còn cá xem cậu đang ở tầng bao nhiêu rồi đó."
Tôi nhún vai, "Trước kia thì đúng, nhưng mà giờ thì không. Tôi bỏ lâu rồi."
-"A, vậy sao?" Gon chớp mắt. "Hồi trước là lúc nào thế?"
Tôi cũng không nghĩ nhiều, "Gần 10 năm trước rồi."
-"Thật?"
-"Thật?"
Cả hai cậu bé đều tròn mắt, làm tôi giật nảy người.
Giờ tôi mới có 10 tuổi thôi mà! Tim tôi đập loạn lên, vội vàng chữa cháy, "Không không, nói nhầm! Tầm mấy năm thôi, hồi...5, ờ, 5 tuổi á! Mới có 5 năm trước thôi à!"
-"Thật?"
-"Thật?"
...Lại cái gì nữa đây? Tôi bất lực ừ một tiếng, trẻ con 5 tuổi cũng có những đứa bị ném vào đây luyện tập thật mà.
-"Killua thua rồi kìa!" Gon phá ra cười. "Cậu ấy 5 tuổi đã tới Đấu Trường rồi đó!"
-"Thôi đi, anh trai tớ cũng 5 tuổi tới đây đấy thôi! Tớ chỉ là bị ông già thả tới muộn hơn chút, không thì 5 tuổi cũng chả sao!" Killua ngượng ngùng huých vai Gon. "Vậy hồi đó cậu leo tới tầng bao nhiêu?"
Không nên nói là 200 đúng không? Tôi nói bừa, "Không nhớ, lâu lắm rồi."
-"Chuyện này mà cũng quên được à?"
-"Thì 5 năm rồi mà. Chắc cũng qua được tầng 100." Tôi mím môi. "Cậu cũng ở đây từ hồi nhỏ đấy thôi, vậy giờ cậu ở tầng bao nhiêu?"
-"Không phải ở đây từ nhỏ. Hồi 6 tuổi bị ông già thả tới đây, tôi leo tới tầng 200 xong bỏ thôi. Giờ phải leo lại từ đầu." Killua nhướn mày. "Nhưng mà hồi 5 tuổi cậu cũng tới đây là thật à? Vậy cậu ở đây mấy năm?"
Ô bỏ cách xưng anh rồi kìa, đáng yêu vậy. Cũng là một đứa nhóc thức thời đó chứ, tôi vui vẻ gật đầu, "Khoảng hai năm, leo tới hơn tầng 100 gì đó rồi cũng bỏ à."
-"Thế sao tôi không biết cậu nhỉ? Tôi ở đây một năm lận, đáng lẽ phải từng thấy cậu chứ?" Killua xoa xoa cằm. "Rõ ràng hồi đó làm gì có ai xêm xêm tuổi mình ở Đấu Trường đâu."
Xin phép rút lại lời khen, trẻ con xin đừng thông minh như thế. Hãy ra dáng một đứa nhóc đi.
-"Nhiều người như vậy làm sao cậu nhớ hết được."
-"Nhưng mà không có đứa nhóc nào gần độ tuổi tôi." Killua đút hai tay trong túi quần. "Hơn nữa thân thủ của cậu cũng không tệ, chắc hẳn ít nhất cũng tới tầng 150. Không lí nào tôi lại không biết được."
Hahaha, giờ tôi nên nói gì đây?
Đối diện với ánh mắt càng lúc càng nghi ngờ của Killua, tôi chợt nghĩ hay đánh ngất thằng nhóc này quách cho xong, rồi xóa kí ức nó. Đỡ mất công nó đi tò mò thêm.
-"Sanya, cậu mạnh như vậy mà không nghĩ tới việc đăng kí thi đấu thử xem à?" Gon chân thành khều vai tôi. "Với năng lực của cậu thì chắc sẽ leo tới tầng 200 nhanh thôi. Lúc chiều ở nhà ăn cậu đánh bại ông chú kia nhanh thật, bọn tớ chưa kịp hành động thì cậu đã xử lí xong rồi. Mà hình như ông chú tóc bạc còn làm gì người đằng sau cậu nữa, tớ còn không nhìn ra."
Là sử dụng Niệm mà, hai nhóc này thi đỗ Hunter rồi mà vẫn chưa được học về Niệm à?
Nghe nói sau khi các thí sinh đỗ kì thi Hunter sẽ được Hiệp hội sắp xếp dạy về Niệm cho, tất cả các Hunter chuyên nghiệp đều có kĩ năng riêng của họ đó.
-"Tên đó là tuyển thủ của tầng 200, tất cả các tuyển thủ sau tầng 200 đều có kĩ năng riêng như vậy đấy." Tôi thành thật trả lời, chắc sớm muộn gì hai đứa trẻ này cũng biết thôi, chả phải giấu làm gì. "Nếu các cậu muốn leo qua tầng 200 thì nên đi tìm hiểu đi. Đối thủ trên đó đẳng cấp khác hoàn toàn so với mấy tên phía dưới đấy."
-"A, thực ra bọn tớ còn chưa có tới tầng 200."
Ủa thế à? Mà cũng có thể, tôi mất cả năm mới leo tới đó mà. Cuối cùng cũng có điểm thật sự ra dáng trẻ con.
-"Bọn tớ mất hai tháng mới lên tới tầng 190. Còn một trận nữa, sau ngày mai." Gon hào hứng bảo. "Nếu ngày mai Sanya rảnh thì đến xem bọn tớ thi đấu nhé. Ngày mai bọn tớ thắng là lên tầng 200 rồi."
...Hết giống trẻ con rồi, bọn quái vật này. Thời trước Feitan cũng chỉ tốn có chừng này là leo tới tầng 200 đó, tập hợp của những người sinh ra để đánh nhau.
Nói vậy là giờ hai đứa này ở tầng 190 à? Giống Shalnark.
...Đừng nói là, tôi giật mình vội hỏi, "Hai người có biết đối thủ của mình trông như nào chưa? Có phải giống như Shal---ý là giống bố nuôi tôi không?"
-"Không."
-"Không giống."
May đó, tôi lè lưỡi. Tài năng trẻ tiềm năng như này mà bị ngã đài sớm thì tiếc lắm.
-"Sao? Cậu lo bọn tôi sẽ thua nếu phải đấu với bố nuôi cậu à?" Killua làm ra vẻ đùa cợt hỏi tôi. "Xem ra bố cậu rất mạnh?"
Sắp leo được tới tầng 200, còn là hai đứa trẻ, chắc là hai tân binh ngôi sao đang nổi gần đây mà truyền thông đưa tin. Sáng nay Shalnark còn đề cập tới việc một trong hai đứa trẻ này có cách di chuyển thuộc về người trong thế ngầm, cá chắc là đang nói tới Killua.
Hồi thi Hunter tôi cũng để ý tới thằng nhóc này, lúc nào cũng cậy mạnh coi thường người khác, hơn nữa không hiểu sao nó luôn làm ra vẻ thách thức với tôi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thật mà.
Tôi buồn tay nghịch nghịch môi mình, suy nghĩ có nên dạy cho nhóc con này một bài học không. Ít ra cũng có thể cho nó một trận, giúp nó ý thức được vị trí của mình.
-"Sanya!" Tiếng Shalnark từ phía nhà ăn vọng tới, còn có tiếng bước chân của cậu ấy càng lúc càng gần. "Chạy đâu rồi vậy?"
-"...Tôi phải đi đây." Tôi quyết định từ bỏ ý định. Nó mà còn kiêu ngạo thế, lên tới tầng 200 tự khắc có người dạy dỗ, không cần tôi phí sức.
-"Khoan đã, đó là bố cậu đúng không?" Killua giữ vai tôi lại. "Cho tôi gặp chút đi. Cậu nói vậy làm tôi rất tò mò đó, rốt cuộc bố cậu mạnh tới đâu?"
Gon ở sau kéo một tay bạn mình, "Thôi mà Killua!"
Tôi xoay đầu nhìn lại, "Cậu muốn biết thì mai đến xem đi. Sáng mai Shalnark cũng đấu đấy."
-"...Cậu gọi thẳng tên bố mình vậy cũng được à?"
Tất nhiên là không, nhưng Shalnark có phải bố tôi thật đâu, "Quan hệ bố con tôi là vậy đó, đây gọi là bình đẳng hóa quan hệ gia đình."
Xem bộ Killua với Gon không hiểu được lí thuyết này, tôi hất tay thằng nhóc ra, chạy ra khỏi khu uống nước.
Shalnark cùng lúc này đi tới, "Cậu chạy đâu nãy giờ vậy?"
Tôi vươn tay, ra hiệu cho Shalnark bế mình, "Bố, sao giờ bố mới đến vậy?" Tôi cố mở to mắt, chớp chớp mắt với cậu ấy. "Có biết con sắp đói chết không?"
Shalnark: ???
-"...Mỗi ngày cậu không phát điên một lần là không chịu được à?" Shalnark chỉ để ý phút mốt vậy thôi là đã không quan tâm nữa. Hồi trước cậu ấy từng bảo trung bình một ngày tôi có thể tùy thời điểm phát điên, cậu ấy sớm đã quen rồi, cách xử lí tốt nhất là thuận gió đẩy thuyền cho yên chuyện.
Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, xoay đầu vẫy tay với hai bạn trẻ, "Có duyên gặp lại nhé. Bye bye ~"
-"Ai vậy?" Shalnark cũng quay lại nhìn liếc qua. "Nhanh vậy đã kết bạn rồi à?"
Tôi thì thầm bảo, "Biết sao không? Tớ vừa giúp cậu tăng số lượng khán giả đấy. Kiểu gì thì kiểu ghế khán đài của cậu ngày mai sẽ có ít nhất 2 người."
***
Thân thể trẻ con ép buộc tôi phải sinh hoạt điều độ, một ngày không chỉ chắc chắn ăn đủ ba bữa, hơn nữa còn phải ngủ đúng giờ.
Chưa tới 11 giờ mà tôi đã cạn kiệt năng lượng, cả người không có sức nằm vật trên giường. Vốn dĩ ở quanh Đấu Trường trên không sau 9 giờ tối sẽ có khu chợ đêm hoạt động, hồi trước tôi rất thích nhân thời điểm này đi dạo, kết quả ăn tối xong không tài nào mở mắt nổi nữa.
Nhưng tôi vẫn rất cố chấp, cố giữ sự tỉnh táo đòi Shalnark đưa mình đi.
-"Hai mắt cậu còn không mở nổi thì đi đâu nữa." Cậu ấy đứng cạnh giường chỉnh gối lại cho tôi. "Ngủ đi, chợ đêm hôm nào chả mở. Mai đi là được mà."
-"...Tớ muốn ăn bánh bạch tuộc ở đó." Tôi mơ màng kêu. "Lâu rồi không được ăn. Shal, đi mà."
-"Mở tới 3 giờ sáng cơ mà, lát tớ đi mua cho. Mau ngủ đi."
-"Shal..." Tôi ngáp một cái. "Ngủ cùng đi."
Shalnark vuốt lên trán tôi, "Tớ cũng ngủ luôn thì ai đi mua bánh bạch tuộc?"
...Hợp lí dữ, tôi cuối cùng cũng không giữ nổi sự tỉnh táo nữa, trong tức thì sụp nguồn.
Sáng hôm sau, chưa tới 8 giờ tôi đã mở mắt thao láo, nhìn thấy bình minh đầu ngày chiếu vào qua cửa kính. Bên cạnh là Shalnark còn chưa có chút dấu hiệu tỉnh ngủ nào, tôi hào hứng bật dậy khỏi giường, lao tới mở tung cửa sổ.
Biến thành trẻ con có lợi thật, buổi tối đi ngủ không dưỡng da mà mặt cũng không bị lên mụn. Sáng ngủ dậy mặt cũng không bị sưng, còn không có dầu nữa. Cả người tôi tràn đầy năng lượng, vui sướng nhảy tưng tưng trên giường.
-"Shal, dậy đi! Dậy đi mà!"
Shalnark cuối cùng cũng bị tôi đánh thức. Cậu ấy mơ màng lật người, đưa mặt về phía tôi, ngái ngủ hỏi, "Sao lúc còn là người lớn cậu không sinh hoạt điều độ được như này đi? Giá mà Sanya tuổi 22 được một nửa như Sanya lúc 10 tuổi."
Tôi lấy đà nhảy một cái, bay thẳng lên người Shalnark.
-"Shal, tớ nghĩ ra hôm nay muốn làm gì rồi!"
-"Hở?" Shalnark lồm cồm bò dậy, một tay ở sau lưng giữ cả người tôi. "Muốn làm gì cơ?"
-"Đi chơi! Tất nhiên là đi chơi!" Tôi hào hứng kêu. "Hôm nay khẳng định là một ngày vô cùng đẹp đấy!"
-"Nhưng tớ có việc..." Shalnark dụi dụi mắt. "Chút nữa phải lên thi đấu, sau đó tớ bận rồi. Hay là tối đi đi?"
Tôi hở một cái, "Không? Mắc gì chờ tối?"
-"Sao?" Cậu ấy nheo mắt.
-"Cậu bận thì cứ bận thôi." Tâm trạng tôi vẫn rất cao hứng, cười hì hì bảo. "Tớ có nói cậu đi cùng đâu?"
Tôi lập tức trèo khỏi người cậu ấy, chạy vào phòng tắm đánh răng.
Shalnark ở đằng sau nói theo, "Tớ còn định dắt cậu theo đó cô nương."
Tôi đứng ở trong nhà vệ sinh, lần nữa không thể nhìn thấy bồn rửa mặt. Phải nói chuyện này còn ảnh hưởng tới tâm trạng tôi hơn là việc Shalnark thông báo cậu ấy không đi chơi cùng tôi được.
-"Cậu có thể vào giúp tớ trèo lên bồn rửa mặt đã được không?"
Shalnark uể oải rời giường, đi vào trong nhà tắm nâng tôi lên.
-"Cậu chắc chắn không cần tớ đi cùng à?"
Tôi chớp mắt, vươn tay cầm lấy bàn chải, "Cậu đi điều tra thì tớ chạy theo làm gì?"
-"Thì bởi để cậu đi một mình tớ không yên tâm đó. Hôm qua mới rời đi có chút mà cậu đã gây náo loạn rồi." Shalnark vò loạn tóc lên. "Sanya định đi đâu?"
Tâm trạng tôi vẫn cực kì vui vẻ, hào hứng đánh răng, "Không biết. Đi chơi không có kế hoạch cụ thể mới chính là đi chơi mà!"
-"...Thôi được rồi." Cậu ấy cúi người hôn trán tôi một cái. "Chú ý an toàn đấy."
10 giờ sáng Shalnark mới phải lên đấu, tôi biết chắc cậu ấy không thể thua nên cũng không có hứng đi xem. 9 giờ hơn tôi hào hứng xách balo chạy ra khỏi phòng, nhân lúc Shalnark đang mải gõ máy tính đã xỏ giày xong, sau đó vẫy tay chào cậu ấy.
-"Đi đây! Chào nhé Shal!"
-"Sanya, này!" Cậu ấy không kịp phản ứng lại, tôi đã chạy biến.
Một buổi sáng cực kì đẹp trời.
Tôi đem theo quyển tiểu thuyết đang đọc dở rời khỏi Đấu Trường trên không, khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực.
Việc đi chơi mà không có kế hoạch cụ thể thật sự rất thoải mái, thích làm gì thì làm. Tôi ngẫu nhiên rẽ vào một tiệm bánh trên đường, là nơi trước kia bản thân chưa từng đến, vui vẻ mua một hộp bánh đủ loại. Cô chủ tiệm còn thân thiện khen tôi đáng yêu, sau đó hỏi tôi giờ này không phải đi học sao mà lại đi chơi thế này.
Tôi nói xạo, "Cháu cúp học rồi á. Trời đẹp như này mà đi học thì phí lắm."
Cô chủ tiệm giả bộ dọa, "Cô sẽ mách ba mẹ cháu đấy nhé."
-"Cô nói dối." Tôi chọn ra một chiếc bánh mì socola. "Cô đâu biết ba mẹ cháu là ai."
-"Ái chà, cô bé thông minh vậy." Cô chủ tiệm phá ra cười. "Ăn bánh xong thì quay lại trường học đi. Trẻ con phải chăm chỉ học tập chứ."
Tôi nhận lấy túi bánh từ tay cô ấy, gật đầu, "Cảm ơn cô. Cô tốt bụng vậy nên cháu sẽ bật mí một chuyện."
Cô chủ tiệm cũng giả bộ nhìn xung quanh, "Sao đây? Nghiêm túc thế sao?"
Tôi nhỏ giọng, "Thực ra cháu đã hơn 20 tuổi rồi, không cần phải đi học tiểu học nữa đâu."
-"Phì!" Cô chủ tiệm xoa đầu tôi. "Mau đến trường đi nhé."
Nói dối thì tin, mà nói thật thì lại không tin.
Tôi thong thả đi trên đường, vừa đi vừa gặm bánh.
Thời điểm này trên đường cũng không còn nhiều người, trẻ con lúc này đã phải đến trường, còn người lớn đã phải đi làm. Chỉ có những đứa trẻ con nhỏ tuổi hoặc người lớn đã có tuổi đi lại, xe cộ trên đường cũng vắng, không khí ngày mới vô cùng dễ chịu.
Tiệm hoa gần Đấu Trường mỗi ngày sẽ nhập về một lô hàng mới. Ngày trước tôi rất thích chủ tiệm hoa ở đây, là một bà lão đã đứng tuổi quản lý. Tính cách bà ấy có chút nghiêm khắc, thường xuyên có mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy tới ngắt hoa sẽ bị mắng một trận, vậy nên bọn trẻ quanh khu này không thích bà lão lắm, còn đặt cho bà ấy mấy cái biệt danh khó nghe.
Cách đây vài năm khi tôi còn sống trong Đấu Trường đã nghe được một câu chuyện, yêu thích hoa cỏ sẽ giúp con người ta trẻ mãi. Tôi cực kì tin vào điều này, vì vậy mỗi ngày đều tới mua một bông hoa. Lâu dần cũng làm quen được với bà lão, về sau mỗi khi tới mua hoa cũng sẽ uống với bà ấy một tách trà trước khi rời đi.
Từ sau khi tôi rời khỏi Đấu Trường thì vẫn chưa quay lại lần nào. Tuy rằng vẫn sẽ có lúc tôi tới thành phố này, nhưng bởi vì không thuận đường nên cũng không đến.
Tôi cuối cùng vẫn ghé qua xem.
-"Chào quý khách. Ôi, cô bé giờ này không đi học à?" Người đón tiếp lại là một cô gái trẻ lạ mặt.
-"Chào chị." Tôi nhìn quanh. "Em cúp học rồi á."
-"Đúng vậy, trời đẹp như này mà phải đi học thì phí lắm, đúng không?" Chị gái nọ rời khỏi quầy. "Em muốn mua hoa gì?"
Tôi mỉm cười, "Em cũng không biết, chị có gợi ý gì không?"
Chị gái ngồi bên cạnh chậm rãi hỏi, "Em mua hoa để làm gì vậy?"
-"Em thích hoa nên mua thôi ạ." Tôi nghĩ một lát. "À, nhân tiện mua tặng bố em cũng được."
Xem như quà chúc mừng Shalnark lên được tầng 200 đi.
Cuối cùng chọn ra một cây cẩm chướng đỏ.
-"Chị ơi, hồi trước có bà lão quản lý tiệm này." Tôi đặt tiền lên quầy. "Bà ấy đâu rồi ạ?"
Chị gái cẩn thận bó hoa lại cho tôi, cúi đầu nói, "Đó là bà chị. Mấy năm trước bà đã qua đời rồi."
...A, tôi ngại ngùng cúi đầu, "Xin lỗi chị."
-"Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà." Chị gái mỉm cười. "Nếu bà biết có những người còn nhớ tới bà như em chắc sẽ vui lắm. Cảm ơn em nhé."
Tôi cầm theo bông hoa rời khỏi tiệm.
Hai bên dọc đường gần Đấu Trường rất đa dạng các dịch vụ ăn uống, khi trước tôi còn có quán cafe quen ở đây. Tôi muốn đi tới đó lần nữa, thế mà rẽ qua hai con phố rồi vẫn chưa tìm thấy đâu.
Không rõ có phải đi nhầm đường không, tôi tìm một người bên đường hỏi thử.
-"Chuyển đi lâu rồi cô bé, chỗ đó bây giờ là tiệm cắt tóc rồi."
...Có những thứ đã thay đổi thật rồi, tôi thở hắt. Dù sao thời gian đã qua lâu tới vậy.
Người mà tôi hỏi đường đang cùng người khác đấu cờ vua. Ông ấy rõ ràng đang có ưu thế, vậy mà đi sai một nước, tự quẳng lợi thế đi. Tôi vừa ăn bánh vừa quan sát, hình như chính ông ấy cũng không nhận ra.
Người xem cờ không nói mới là quân tử. Tôi quay người rời đi.
Chạy chơi cả buổi sáng cuối cùng dừng chân ở quảng trường. Tôi ngồi trên ghế đá gần bờ sông, co chân vừa đọc tiểu thuyết vừa ăn bánh.
Gió từ bên bờ thổi tới rất mát, còn mang theo cả hương hoa nhài. Ngăn cách giữa quảng trường với sông Vanz là một dãy cúc vạn thọ, vào đầu tháng Năm đã bắt đầu nở rộ.
Tôi hạnh phúc giơ điện thoại chụp lại, đúng lúc có một bà lão đi tới ngồi bên cạnh.
-"Chào bà ạ." Tôi vui vẻ cười. "Bà đi dạo sao?"
Bà lão thân thiện đáp lại, "Trốn học là không tốt đâu nhé."
Tôi cười cười, từ sáng tới giờ ai cũng bảo thế, "Học nhiều quá áp lực lắm, với cả nếu bây giờ cháu ngồi trong lớp thì làm sao gặp được bà, đúng không ạ?"
Bà lão phì cười, khi bà ấy híp mắt lại lộ rõ các vết chân chim ở khóe mắt, "Cô bé này dẻo miệng thật đấy."
-"A, mời bà." Tôi lựa ra chiếc bánh có vẻ mềm nhất. "Bà có thích bánh ngô không ạ?"
-"Cảm ơn cháu." Bà ấy cũng chia sẻ sandwich mình mang theo cho tôi. "Đói rồi đúng không? Cùng ăn trưa với bà đi."
Hai chúng tôi ngồi nói linh tinh một lúc lâu, cho tới khi có tiếng sáo thổi tới.
Người thổi sáo ngồi bên đài phun nước ở trung tâm quảng trường, thổi ra một ca khúc có giai điệu rất lạ. Bản nhạc này dường như không phải bài hát thịnh hành hiện nay, tôi chưa từng nghe qua.
Cũng có rất nhiều người đứng vây quanh cô ấy, tôi lấy điện thoại, chọn một góc độ quay lại.
Hồi nhỏ ở Yorknew, nhà hàng xóm bên cạnh có một chú tuổi trung niên cũng thường xuyên thổi sáo. Mỗi buổi chiều tôi đều canh thời gian ngồi bên cửa sổ nghe chú ấy biểu diễn, đều là những giai điệu dân gian quen thuộc.
Trong thời chiến rất khó để nghe được âm nhạc tự do, khi đó tất cả các kênh trên đài phát thanh hoặc là cập nhật tin tức chiến sự, hoặc kêu gọi dân chúng ủng hộ cho phe nào, nếu có âm nhạc thì chỉ toàn là nhạc cách mạng.
Nói thật người dân không quan tâm ai thắng ai thua đâu, họ chỉ muốn chiến tranh kết thúc thôi.
Đợi cô ấy biểu diễn xong, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Người thổi sáo cẩn thận cúi đầu cảm ơn, cũng không nhận tiền mọi người đưa.
-"Thời tiết đẹp nên tôi ra đây luyện tập thôi, mọi người thích là tốt rồi." Nói xong thì cúi xuống thu dọn, chuẩn bị rời đi.
Tôi vội vàng lục cặp, ít ra cũng muốn tặng cô ấy cái gì đó. Kết quả ngoại trừ mấy đồ linh tinh thì chỉ có mỗi kẹo dâu hôm trước Đoàn Trưởng tặng là có thể làm quà.
-"Chị gái, chị thổi sáo hay lắm." Tôi chạy tới, đưa ra mấy viên kẹo. "Tặng chị."
Người thổi sáo đưa mắt nhìn xuống. Là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, tóc vàng như nắng, đôi mắt đen lấp lánh. Khi cúi đầu kéo theo vài sợi tóc rơi theo, như thể một màn tia nắng đang chuẩn bị rơi xuống.
Tôi ngây người nghĩ, gương mặt trông quen mắt thật đấy.
-"A!" Cô ấy giật nảy lên.
-"Chị sao vậy?" Tôi sực nhớ còn túi đồ của mình để ở trên ghế, đành nhanh chóng nhét kẹo vào tay chị ấy. "À, tặng chị đó. Thổi sáo hay lắm."
Tôi cầm lấy cặp xách xong, quay lại thì người thổi sáo đã rời đi mất.
-"Cháu quen cô bé đấy à?"
Tôi nhìn sang bà lão, lắc đầu, "Có phải hôm nào chị ấy cũng tới đây không ạ?"
Bà lão bảo không biết, "Chỉ tình cờ lần trước ta nói chuyện với cô bé thôi." Bà ấy bảo. "Con bé tên Mia, đến từ Yorknew."
Cũng là người Yorknew sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com