46. Ném thia lia ít ra cũng phải nảy được 10 lần.
Vào một buổi trưa nắng đẹp gió hiu hiu man mát, rất thích hợp để vừa nằm đọc sách rồi thiu thiu ngủ.
Sau khi bà lão rời đi thì toàn bộ băng ghế đều thuộc về tôi. Tôi ăn nốt miếng bánh cuối cùng, nằm dài trên ghế đọc sách, cuối cùng ở giữa khúc gay cấn nhất đã không nhịn được ngáp. Tôi úp sách lên mặt, nhắm mắt đi tìm Chu Công đàm đạo.
Dường như thời gian đã chầm chậm trôi không quá nhanh, chưa tới nửa tiếng sau tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được có vật đè trên ngực mình. Tôi uể oải nhấc quyển sách trên mặt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, trong phút chốc làm tôi nhìn không rõ.
-"Ầy..." Tôi buồn cười nâng nửa người sau dậy, nhìn thấy một con mèo cam không biết từ đâu chạy tới, biến người mình thành giường nó. "Nhóc con này nằm thoải mái quá nhỉ?"
Xác định không phải vật nguy hiểm xong, tôi úp sách lên mặt, tiếp tục ngủ.
Lại thêm một lúc nữa, lần tiếp theo tỉnh giấc là vì lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt.
Tôi nâng sách ngồi dậy, thấy con mèo đang liếm lòng bàn tay mình.
-"Sao vậy?" Tôi sực nhớ tới ban nãy mình vừa ăn sandwich được bà lão cho, có lẽ con mèo này ngửi thấy mùi thịt. "Mày đói hả? Để xem nào."
Ban nãy còn nửa cái sandwich ăn không hết, dù sao cũng là đồ người ta cho, vứt đi thì không phải cho lắm. Vậy nên tôi đã dùng khăn giấy bọc tạm lại sau đó nhét vào cặp.
Con mèo này xem bộ khá thông minh, không tùy tiện ăn đồ lạ. Tôi bẻ một chút vụn bánh mì ra đưa tới gần miệng nó, nó còn cẩn thận ngửi ngửi hai cái rồi mới chậm rãi há miệng ăn.
-"Đáng yêu ghê." Tôi thử đưa tay gãi cổ nó, sau đó lại chuyển sang vuốt lông, mà nó cũng không có vẻ bài xích, rất ngoan ngoãn để yên cho tôi nghịch. Nhìn kích thước cơ thể thì ít nhất cũng hơn 10 tháng tuổi, cũng có thể xem là mèo trưởng thành rồi.
Tôi thử tìm quanh người nó có đồ vật sở hữu nào không mà không thấy.
Thường mèo hoang sẽ có lông mượt như này à? Cảm giác sờ lông không tệ, mà con mèo nhìn cũng khá sạch sẽ, tôi còn tưởng nó là mèo nhà chứ.
-"Này, mày có chủ không vậy? Có phải chủ mày tháo vòng cổ của mày không? Hay là mày bỏ chạy khỏi chủ à?" Tôi như bị tự kỉ, biết rõ con mèo không trả lời được mà vẫn độc thoại một lúc. "Mày không giống mèo hoang lắm, mấy con mèo tao từng gặp trông bẩn thỉu hơn cơ. Với cả chúng nó mà thấy đồ ăn thì sẽ ăn vồ vập, không có cảnh giác ngửi đồ ăn trước như mày đâu."
Con mèo kêu mấy tiếng, đột nhiên nhảy khỏi ghế, chạy thẳng một mạch.
-"Ê này!" Tôi vội vàng thu dọn đồ, xách balo chạy theo. "Mày chạy đâu vậy?! Ê!"
Khu vực Quảng Trường có diện tích không quá lớn, nhưng có rất nhiều cây. Chân con mèo này như gắn động cơ vậy, tôi đuổi theo ngay sau nó mà thoáng cái đã mất dấu.
-"Mèo con ơi ~ Meo meo ~" Tôi chỉ còn cách tìm qua từng bụi cây một. "Mèo con chạy đâu rồi ta?"
Kết quả, tôi tìm thấy nó đang nằm phơi nắng trên một cái cây bạch quả nằm ngay sát bờ sông.
-"Này, xuống đây đi nhóc." Tôi đứng ở dưới gọi. "Xuống chơi cùng chị đi mà ~"
Nhìn con mèo ưỡn ẹo lật người, xoay lưng lại phía tôi là biết nó không thèm để tâm rồi.
Rất có thể là vì tôi đang rảnh rỗi sinh nông nổi, thế nên vô cùng cố chấp muốn bắt con mèo này lại. Thấy con mèo cam lăn qua lật lại một lúc, tôi thả balo xuống đất, quyết định trèo cây bắt nó.
Con mèo nằm ở lưng chừng cây, so với mặt đất cũng chỉ cách tầm mét rưỡi, chỉ là nó nằm ở tít ngọn cành. Cành cây bạch quả khá giòn, sợ rằng nếu đứng quá lâu trên đây thì nó không thể giữ được trọng lượng cả tôi với con mèo đâu, mà đấy là con mèo cam kia còn vừa béo vừa chảnh nữa.
Tôi bám theo cành cây, chậm rãi nhích tới gần con mèo.
Còn thiếu mấy xăng-ti-mét nữa là chạm tới, đột nhiên có người gào lên, "NÀY!"
Con mèo bị kích động giật mình, cả người nó dựng đứng, nghiêng hẳn về một phía. Tôi vội vàng bay tới ôm chặt nó, hai chúng tôi một người một mèo cứ thế lơ lửng trong không trung một lúc, cuối cùng trực tiếp rơi xuống đất.
Các bạn cho rằng tình huống này sẽ giống như trong truyện, sẽ xuất hiện một chàng hoàng tử bay tới đỡ tôi khỏi ngã dập mặt phải không? Tất nhiên rồi, đó là điều sẽ xảy ra trong truyện, còn đây là thực tế.
Tôi không ngoài dự đoán, ngã sấp mặt trên đất. Con mèo thì đáp xuống đầu tôi.
-"Này, cậu ổn không vậy?!"
Tôi ngờ ngợ nhận ra đây là người vừa hét lên, ngước đầu dậy.
-"Killua?" Tôi nhíu mày. "Là cậu dọa mèo con suýt ngã khỏi cây à?"
-"Không phải, cậu mới là người dọa tôi đó!" Killua giật mình mắng lại. "Tôi thấy mọi người tụ lại một chỗ bàn tán nên chạy qua xem, không ngờ là cậu. Chỗ này không cho phép leo cây, ai cho cậu leo hả?"
Tôi nhìn xung quanh, đúng là có kha khá người đang quan sát tôi. Chỉ là leo cây mà cũng thu hút sự chú ý được hả? Sao loài người bây giờ rảnh rỗi thế?
Tôi nhấc con mèo khỏi đầu mình xuống, "Thì bởi chưa từng nghĩ tới việc leo cây ở đây nên mới không biết có luật đó, giờ thì tôi biết rồi."
-"Người ta còn cắm cái biển ngay kia kìa." Killua nhăn nhó bảo. "Dù sao thì cậu ở đây làm gì vậy?"
Tôi chống tay ngồi dậy. Ngã sấp mặt từ trên độ cao hơn một mét xuống đất thực ra cũng không quá đau, tôi chỉ nghĩ mặt mình úp trên đất một lúc lâu như thế, chắc chắn không thể sạch sẽ được.
-"Nhìn tôi giống như đang làm gì? Đi chơi chứ sao, tới quảng trường ngoài chơi thì còn làm gì nữa." Tôi lục tìm chỗ sandwich còn thừa từ túi quần ra, lựa ra miếng dăm bông cho mèo con. "Ăn đi nè nhóc."
Killua ở phía trên quan sát, "Mèo của cậu à?"
-"Không." Tôi lắc đầu, nhấc con mèo lên cạ mũi với nó. "Nó đột nhiên chạy tới chỗ tôi, chắc là có duyên rồi."
-"À thế à..." Killua đột nhiên hạ giọng xuống. Tôi nghi hoặc ngước lên, có cảm giác thằng nhóc này đang mưu tính ý đồ xấu xa.
Quả nhiên, thằng ranh này bất ngờ dậm mạnh chân xuống đất, gào mồm kêu, "Sủa sủa!"
Con mèo giãy dụa giơ vuốt cào mặt tôi hai nhát, cong đuôi chạy.
...Sợ tới nỗi làm rơi cả miếng dăm bông.
Tôi ngây người một lúc, hơi ấm trong tay đột nhiên biến mất thật sự không quen, thậm chí khiến tôi sinh ra chút cảm giác hận đời, đặc biệt là hận thằng ranh con đứng cạnh mình ngay lúc này.
-"...Ấu trĩ." Tôi tức giận trừng mắt với nó. "Tôi mà tố cáo chuyện này với Hiệp hội Bảo vệ Động Vật thì cậu không xong đâu."
Killua ung dung đút tay túi quần, nhướn mày thách thức, "Ồ vậy hả? Thử xem."
Mẹ thằng nhóc con, đúng là không cho nó một trận là nó chưa biết mùi đời mà.
Tôi nghiến răng trèo trẹo, nhắm mắt lại cố gắng điều hòa tâm trạng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, trẻ con mà thôi, đừng chấp nhặt với nó làm gì Sanya. Mày đã hơn 20 tuổi rồi đấy, còn có thể để một đứa trẻ kích động tới tâm trạng của mày được sao? Bình tĩnh nào, hít sâu thở ra.
Vào một ngày vốn dĩ phi thường đẹp trời thế này, từ sáng tới giờ mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ, tôi vẫn chưa muốn ngày hôm nay kết thúc.
Càng nhìn Killua càng dễ bực, tôi hít một hơi sâu, không thèm tranh cãi nữa, quay sang cầm balo đứng dậy.
-"Này, cậu giận hả?"
Tôi tập trung phủi bớt bụi trên người đi, ngó lơ thằng nhóc. Phủi bụi xong cũng là hết lưu luyến, tôi nhấc chân, dứt khoát xách cặp đi lướt qua người Killua.
-"Sanya, cậu giận thật à?" Killua lẽo đẽo chạy theo phía sau. "Thôi mà, tôi đâu có cố ý dọa con mèo bỏ chạy đâu. Thú cưng nhà tôi không dễ bị dọa bởi một tiếng dậm chân vậy đâu, ai ngờ con mèo cam kia nhát tới vậy."
Sao mà cứ chạy theo tôi làm gì?
Tôi cố giả điếc không nghe lời Killua giải thích, nhưng thật sự rất khó. Giống như có một con muỗi cứ vo ve bên tai mãi, muốn làm bộ không biết cũng không được.
-"Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đừng đi theo tôi nữa." Tôi bất đắc dĩ đứng lại. "Cậu lo người khác giận thì đừng có bày trò chọc người ta phát hỏa."
-"Thì bởi tôi không nghĩ con mèo đó nhát vậy, hù chút đã chạy rồi." Killua chớp chớp mắt, điệu bộ không có chút hối lỗi nào. "Cậu không định đi băng bó vết thương à?"
Tôi nhìn khắp người mình một lượt. Tuy rằng lúc này không thể nhìn rõ toàn thân thể, nhưng đoán là bộ dáng của tôi chắc thảm lắm. Quần áo vẫn dính đầy đất dù tôi đã cố phủi đi bớt, hai khuỷu tay với đầu gối đều có vết trầy da, cũng có hơi rươm rướm chút máu. Mặt tôi...tôi thử mở điện thoại lên xem.
A, khó nhìn thật đấy, ngoại trừ bụi bẩn với vết xước còn có hai vết mèo cào nữa chứ. Tôi không nỡ nhìn tiếp, tắt máy đi, "Không sao, tôi không thấy đau."
-"Ồ..." Killua gãi gãi má. "Bây giờ cậu định đi đâu thế?"
Tôi nhướn mày, "Liên quan gì tới cậu?"
Killua trề môi, "Thôi mà Sanya, sao cậu giận dai thế?"
Cái này liên quan gì tới việc tôi tức giận hay không? Tôi khoác cặp xách lên vai, xoay người đi tiếp, mặc kệ Killua tiếp tục lèo nhèo.
-"Cậu định đi đâu chơi vậy? Cho tôi đi cùng đi."
-"...Đại ca này, cậu rảnh rỗi thế? Tôi tưởng cậu bảo hôm nay cậu phải thi đấu?" Tôi không kiềm được liếc mắt trở lại. "Gon không đi cùng cậu à?"
Killua lập tức bày ra biểu cảm chê bai, "Tối mới đấu cơ, Gon nhốt mình trong Đấu Trường tập luyện rồi."
Tôi cười khẩy, "Bạn cậu đang chăm chỉ nỗ lực mà cũng không khuấy động được cậu à?"
-"Đối thủ yếu chết, tôi mà luyện tập thì bọn họ còn thảm tới mức nào nữa." Killua kiêu ngạo nhún vai. "Ở trong nhà cũng thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để đi chơi. Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi, cậu định đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng đi."
Tôi xua tay, bày tỏ mình không chấp nhận thỉnh cầu này, "Tiểu tổ tông, cậu quá là vĩ đại, tôi không tiếp cậu nổi đâu. Cậu tìm chỗ khác chơi đi, để tôi yên." Tôi cũng không chần chừ, tiếp tục rảo bước. Ngày hôm nay của tôi thật sự đang rất đẹp, xin đừng phá hỏng sự yên bình này.
-"Thôi mà Sanya." Killua dài giọng kêu. "Tôi phải làm sao thì cậu mới không tức giận nữa đây?"
Mấu chốt không phải tôi còn tức giận hay không, mà là tôi không thèm chấp trẻ con. Với cả cậu luôn miệng xin lỗi mà chẳng có câu nào là thật tâm hối cải cả, việc gì tôi phải chấp nhận một lời xin lỗi tạm bợ như vậy chứ.
Tôi đi được nửa đường liền đứng lại. Dù sao Killua cũng đã nói tới vậy rồi...
Tôi quay đầu lại, hỏi, "Cậu muốn xin lỗi à? Tôi muốn gì cũng được đúng không?"
Killua liền gật đầu, "Nếu trong khả năng tôi có thể đáp ứng."
-"Vậy cũng được, tới đây." Tôi ngoắc ngón tay, đợi cậu ta đi tới gần liền trực tiếp vòng tay qua cổ, kéo Killua đi thẳng. "Mời tôi ăn kem đi. Ăn no rồi thì tôi sẽ không tính toán với cậu nữa."
***
Ban nãy đứng phía trên tôi đã để ý thấy có một xe tải kem di động đỗ ở gần bờ sông.
Hồi trước tôi cũng thích loại kem que này. Xã hội phát triển ngày càng nhanh, hình thức bán hàng di động này ngày trước rất thịnh hành, giờ càng lúc càng hiếm, đặc biệt ở một thành phố lớn như Yorknew lại càng khó tìm.
Tôi chọn một cây vị chanh leo, ngồi ở ghế đá ven bờ sông, tiếp tục đọc nốt tiểu thuyết.
Killua đi tới ngồi bên cạnh, cầm theo một cây kem vị bạc hà.
-"Cậu chỉ muốn ăn kem thôi à?" Killua có vẻ không ngờ tôi chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như này. "Tôi còn tưởng cậu sẽ đòi gì khác."
Tôi ậm ừ gật đầu, há miệng cắn một ngụm kem.
-"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ đòi cái gì? Đòi mạng cậu à?"
Killua phì cười, "Ít nhất cũng không đơn giản chỉ là một cây kem." Cậu ta ngó đầu sang chỗ tôi, tò mò nhìn cuốn tiểu thuyết. "Cậu đọc gì vậy?"
Tôi gấp quyển sách lại, giơ bìa lên, "Tập 3 của series Dưới Màn Tro Tàn." Đảm bảo Killua kịp đọc được tiêu đề rồi, tôi mới tiếp tục giở sách ra đọc. "Cuối năm nay phim chuyển thể từ truyện sẽ công chiếu, trước đó tôi phải đọc hết cuốn này mới được."
Killua ngơ người ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của tôi, tôi cũng không thèm nói thêm nữa.
Xem ra mấy cậu thanh niên này không tìm hiểu gì về tin tức quần chúng hết. Tôi nghĩ tới Gon, quả thật nhìn cậu bé cũng không giống người có hứng thú với lĩnh vực khác ngoại trừ võ thuật. Các vị này, đồng ý đây là thế giới trọng kẻ mạnh, nhưng không thể cả đời cứ chăm chăm nghiên cứu mỗi một vấn đề chứ. Trên đời còn nhiều điều thú vị hơn đó.
-"...Truyện đó có hay không?"
Tôi đang đọc tới đoạn gay cấn, có hơi không kiên nhẫn ừ một cái, "Cũng được."
-"Thế..." Killua ngập ngừng hỏi. "Truyện về cái gì vậy?"
-"Này." Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhả que kem đã sớm bị mút hết từ đời nào ra. "Cậu không thấy tôi đang tập trung à?"
-"...Vậy cậu đọc tiếp đi." Killua thở hắt quay mặt đi.
Sao có cảm giác tôi vừa bắt nạt trẻ con vậy? Không phải, rõ ràng nó làm phiền tôi trước mà. Tôi đang tập trung đọc sách, còn thằng nhóc cứ léo nhéo bên tai, nó xứng đáng bị ăn chửi chứ. Cơ mà rõ ràng tôi cũng đâu có nói nặng lời đâu, mắc gì phải biểu hiện ra vẻ thất vọng ủ rũ như vậy? Có biết là làm thế cũng có thể khiến người ta dằn vặt lương tâm không?
Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội tới nỗi không còn cả tâm trạng đọc sách tiếp, bất đắc dĩ gấp lại.
-"Kể về thế giới khi rơi vào đại dịch zombie." Tôi thu hết kiên nhẫn trả lời. "Nhân vật chính là một cựu Hunter, vợ ông ta bị zombie hóa. Ông ta quyết tâm đi khắp nơi để tìm ra vắc-xin cứu vợ mình."
Killua từ từ quay đầu lại, hai mắt sáng rực nhìn tôi.
-"Thế là cả câu chuyện chỉ kể về hành trình ông chú đi tìm thuốc?"
-"Đó là phần 1 thôi." Tôi nhún vai. "Sang phần 2 xuất hiện thêm tình tiết mới, nhân vật chính trên đường đi tìm vắc-xin đã làm quen được với những người còn sống trong đại dịch. Mấy người bọn họ sau đó phát hiện zombie vốn không phải tự nhiên xuất hiện, mà là do một tổ chức ngầm đứng sau. Tức là vốn dĩ có sẵn thuốc chữa, chỉ là mấy tên này có mục đích riêng nên không công bố công thức ra."
-"Cốt truyện này không phải hơi cũ rồi à? Không phải có đầy tiểu thuyết khác cũng viết nội dung như vậy sao?" Killua buồn cười hỏi tiếp. "Vậy mục đích là gì?"
-"Tôi cũng không biết." Tôi buồn cười nhìn cậu nhóc, cuối cùng cũng ra dáng trẻ con chút. "Đang đọc dở thì cậu cứ làm phiền đấy."
Killua bĩu môi, "Cậu cứ ngồi đọc truyện, tôi không biết làm gì cứ ngồi đơ ra đây. Chán chết đi được, không làm phiền cậu thì còn làm gì được nữa?"
-"Cậu trách tôi?" Tôi chỉ vào mặt mình. "Không phải tôi đã bảo đừng có đi theo rồi à?"
Killua quả nhiên không biết đáp lại sao. Nói đúng quá mà, cậu làm sao mà cãi được.
-"Được rồi, tôi không đọc sách nữa là được chứ gì?" Tôi vô tội giơ hai tay đầu hàng. Nhìn cậu nhóc làm ra vẻ ủ rũ như vậy thì làm sao có tâm tình tận hưởng cốt truyện nữa, để tối về đọc nốt cũng được.
Killua lẩm bẩm than, "Truyện chán ngắt mà cậu cũng đọc, có gì hay đâu chứ."
-"Tiểu thuyết ba xu sản xuất theo dạng mỳ ăn liền chỉ tới thế thôi. Tác giả còn đầy khoản nợ chưa thanh toán hết, gấp rút viết cho xong còn nhận tiền nhuận bút chứ sao." Tôi gõ tay lên bìa sách, mỉm cười. "Nhưng cậu nghe sơ qua thì cũng thấy khá ấn tượng đúng không? Cái hay của loại tiểu thuyết này là giúp giảm thiểu căng thẳng đấy, khi đọc thì có thể tạm thời vứt não đi, xem như mình là một con khỉ mới học chữ là được."
Killua chặc lưỡi, "Thế quái nào lại còn được chuyển thể thành phim, rốt cuộc là hãng tài trợ nào thiếu gu thưởng thức vậy?"
Tôi không đồng tình nha, "Cậu nói gì vậy? Tiểu thuyết ba xu cũng có thể có fan chứ. Tôi đây này, cứ có thông tin phần mới vừa xuất bản thì tôi đều là người đầu tiên tới mua đấy."
Gương mặt Killua lại càng làm ra dáng vẻ chê bai thậm tệ hơn.
Tôi nhắm mắt tận hưởng gió từ sông thổi tới, ngả đầu ra đằng sau thư giãn, "Lát nữa phải đi thi đấu mà giờ cậu ung dung ngồi đây cũng được à?"
Killua nhún vai, "Chỉ cần một chặt là giải quyết được thôi."
...Đồ hợm hĩnh.
Thái độ cậy mạnh như vậy tôi gặp qua nhiều rồi, thông thường những người này lại chính là những người nhanh ngã đài nhất. Không biết Killua có kịp tỉnh lại không, hy vọng là có thể. Dù sao việc cậu nhóc có tài cũng là sự thật, lâu rồi không gặp được những mầm non trẻ đầy tiềm năng như vậy khiến tôi cũng có chút mong chờ.
-"Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên đầy đủ của cậu." Tôi nghiêng đầu hỏi, từ hồi thi Hunter cũng chưa được biết, tôi chỉ dựa trên phỏng đoán đoán là cậu ta thuộc gia tộc sát thủ Zoldyck thôi.
-"Killua Zoldyck." Cậu nhóc cũng rất thoải mái thừa nhận.
Đúng thật là thuộc gia tộc Zoldyck này, lại còn là thành viên trực hệ nữa chứ. Tôi gật đầu.
-"Còn cậu?" Killua hỏi. "Tên đầy đủ là gì?"
...Không muốn nói lắm, mà người ta đã nói trước rồi. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, "Sanya Brine."
-"Brine?" Killua nheo nheo mắt. "Cái họ này..."
-"Bất kể cậu đang nghĩ cái gì thì đều không phải." Tôi lập tức chặn họng, triệt để cắt đứt suy nghĩ từ trứng nước. "Đừng nghĩ nhiều, một cái họ không nói lên được gì cả. Giống như cậu đấy thôi, có là thiếu gia Zoldyck thì cũng vẫn thích ăn kem lề đường, cũng hứng thú với tiểu thuyết hạng ba. Cậu xem, chúng ta cũng đâu có khác nhau đúng không?"
Killua ngẩn người nhìn tôi. Không thể không thừa nhận, đứa trẻ này có đôi mắt không tệ, xanh sáng giống như đá Sapphire.
Đứa trẻ xinh đẹp như này mà lại sinh ra trong nhà Zoldyck sao? Tôi tự nhớ tới chính bản thân mình. Cũng từng có người nghĩ về tôi giống thế, hỏi rằng tôi thật sự sinh ra trong nhà Brine sao. Bây giờ tới lượt tôi đem cùng suy nghĩ, áp lên một đứa trẻ khác cũng ngang tầm tuổi tôi thời điểm đó.
-"...Vậy sao?" Killua nhỏ giọng thì thầm, giống như tự nói với chính mình hơn. "Sanya, cậu rất giống bà chị kia. Cậu thật sự không có anh chị em gì à?"
Tôi lại còn có thể không giống bản thân mình sao, chỉ biết cười gượng, "Biết đâu bà chị cậu nói lại là chị gái thất lạc từ nhỏ của tôi."
-"Là thật?" Killua tròn mắt. "Là chị cậu thật---"
-"Không phải, tôi nói rồi. Tôi là con một." Cái người này sao không biết nói đùa gì vậy. Tôi dứt khoát cắt ngang. "Đây cũng là một mô-típ điển hình trong tiểu thuyết ba xu đấy, không biết à?"
Chắc chắn Killua không thể biết rồi.
Tôi cũng không hy vọng gì, đứng lên đi tới gần bờ sông. Người tôi bây giờ toàn là bùn đất, đem bộ dáng này về cho Shalnark thấy thì chắc chắn có chuyện. Giống việc tôi có thể tùy thời điểm phát điên, cậu ấy cũng có thể tùy lúc bộc phát bản tính gà mẹ, liên tục cằn nhằn mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mỏi mồm, chỉ có người nghe là tôi thấy đau tai.
Killua như một cái đuôi nhỏ, tôi đi đâu cậu ấy cũng đi theo.
-"Cậu định làm gì vậy?"
Tôi tháo giày ra, nhúng chân xuống sông, "Nhìn không thấy à?" Nước cuốn bụi đất trên chân đi rất nhanh, chỉ là trên chân có vài chỗ trầy da, ở dưới nước hơi xót khiến tôi không dám rửa kĩ. "Tôi mà đem bộ dạng này về thì chắc chắn bố tôi không để yên."
-"Bố cậu nghiêm khắc vậy à?" Killua đứng trên bờ hỏi. "Nhìn ông ấy đâu có giống vậy."
-"Cậu gọi là anh được rồi, hoặc gọi là chú." Tôi dốc ngược giày đổ hết cát bụi ra. "Nói chung đừng gọi là ông."
-"Ồ..."
Không rõ vì sao, hình như tâm trạng Killua không được tốt.
Tôi cảm nhận được điều này từ lúc cậu ta xuất hiện ở quảng trường dọa tôi ngã cây. Mọi khi lúc nào cũng thấy đi cùng Gon, hôm nay tự dưng lại xuất hiện một mình, lại còn lẽo đẽo bám theo phá bĩnh tôi.
Nói chuyện một lúc lâu, nếu cậu ta muốn kể thì đã sớm kể rồi. Tôi vốc ít nước tát lên mặt, suy nghĩ một lát.
-"Killua này." Tôi lựa ra viên sỏi nhìn thích hợp nhất, dùng lực quăng thật mạnh. Hòn sỏi nhảy trên mặt nước 10 lần liên tiếp xong mới chìm.
Tôi tự hào phổng mũi, "Sao? Ít nhất cũng phải nảy được 10 lần liên tiếp nhé."
-"Gì, dám thách tôi hả?!" Killua giãy lên, hùng hùng hổ hổ cúi người lựa đá. "Không phải chỉ là ném thia lia thôi sao?! Đá tôi ném có thể nhảy sang tới bờ bên kia nhé!"
Xem đi, đây mới là dáng vẻ nên có của một đứa trẻ con chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com