50. Những người đến từ Yorknew (2)
Lần thứ hai tới Quảng Trường lại là đi cùng với Đoàn Trưởng.
Trước khi bắt đầu vẫn là cần nói qua, cách đây một tuần Chrollo vốn đang ở Cộng Hòa Mimbo, theo lộ trình vạch sẵn thì đích đến kế tiếp sẽ là Vương Quốc Kukan'yu. Tôi nhẩm bụng, tuyến đường ngắn nhất để từ Mimbo tới Kukan'yu là đi thuyền tới đảo Jappon, sau đó dùng phi thuyền di chuyển nốt, vậy mà hiện giờ Chrollo lại có mặt ở Đấu Trường trên không. Cũng không gọi là ngược đường, chỉ là tốn thêm chút thời gian từ Đấu Trường đi vòng trở lại bến cảng.
Dông dài qua lại, tóm gọn là, Đoàn Trưởng không phải tới giúp tôi đánh Hisoka một trận, chỉ đơn thuần là tiện đường công tác, tới xem tôi hiện giờ sống chết ra sao.
Vào một ngày oi bức nóng nực khiến người ta không có cả sức đi lại thế này, tôi lại bị Chrollo kéo tới đây đi dạo vào giữa trưa. Rất may ngày hôm nay nắng chiếu không quá gắt, chỉ có nhiệt độ không khí là khó chịu, vừa ẩm vừa khô, cả người tôi luôn trong trạng thái như vừa được vớt từ dưới đáy hồ lên nhưng không dính chút nước nào.
Tôi lựa chọn nằm trên vai Chrollo ăn kem, không muốn tự mình bước đi.
-"...Đoàn Trưởng đích thân tìm tôi có lẽ không phải vì muốn đi dạo đúng không?" Tôi cắn một miếng kem vẫn không thấy mát hơn, uể oải cúi đầu lau mồ hôi lên áo Chrollo.
Chrollo hơi cử động vai, ở bên tai đe dọa tôi, "Sasa, vải áo này không dễ giặt đâu."
Tôi hậm hực bảo, "Đoàn Trưởng nỡ lòng tiếc với tôi một cái khăn lau mồ hôi luôn à?"
Chrollo bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng mới chịu vào chuyện chính.
-"Sắp tới tôi dự định tới Kukan'yu xử lí vài chuyện, nhưng có mấy vấn đề này, tôi nghĩ nên nói cho Sasa biết."
Tôi đảo mắt, "Không thể nói qua điện thoại à?"
-"Tôi nghĩ rất có thể chuyện này sẽ khiến cô kích động." Chrollo rảo bước đi dọc đường mòn, hai bên đều là cây xanh, ở dưới bóng râm của cây cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn. "Sự việc ở tộc Kurta tôi không cho rằng là trùng hợp, chắc Sasa cũng nghĩ thế. Bắt đầu từ việc tôi bị đánh lén cho tới việc cả hai chúng ta cùng gặp nhau ở một địa điểm, tôi cảm giác xác suất để những điều ngẫu nhiên này cùng lúc xảy ra là khá thấp."
Vì thế nên anh không tin, rất hợp với tính cách của Chrollo. Tôi gật đầu đồng tình, "Vấn đề này không phải đã có đáp án rồi à? Do có người dàn xếp, Ursa---"
-"Tôi đã bảo Pakunoda điều tra về hắn." Chrollo cắt ngang. "Dù sao việc đột nhiên xuất hiện một tên lạ mặt biết về quan hệ giữa hai chúng ta cũng là không hợp lí."
-"...Ừm." Tôi nghi ngờ đáp một tiếng.
-"Ngoại trừ các thành viên trong Lữ Đoàn và người ở phố Sao Băng, cô cho rằng còn có ai biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta?"
Nói tới đây nhất định mọi người sẽ cảm thấy có chút rối rắm, vậy nên để tôi giải thích. Sự việc xảy ra tại tộc Kurta tổng hợp lại có 3 điểm đáng ngờ: Neon, Chrollo và Ursa.
Neon, một tiểu thư lá ngọc cành vàng của Nostrade, đột nhiên được đồng ý tham gia vào chuyến khảo cổ khá rủi ro mà không có vệ sĩ đi kèm, chỉ có một người hầu gái thân cận tay trói gà không chặt. Lão đại của Nostrade dựa vào con gái mình để phất lên trong giới, chuyện ông ta để con gái mình tham gia vào chuyến khảo cổ đầy rủi ro này là không thể, trừ phi có thế lực đằng sau.
Tiếp, Chrollo, vốn đang đi khai phá ở một di tích cách tộc Kurta mấy dặm, lại có thể vô tình bị đánh lén, vô tình bị đưa tới Kurta. Hơn nữa, trùng hợp trong đoàn lại có tôi, một người quen của anh ấy. Xác suất ngẫu nhiên này quá thấp để xảy ra trong thực tế, trừ phi có dàn xếp.
Cuối cùng là Ursa, đáp án cho mọi vấn đề. Nhưng bởi vì hắn là người đứng sau nên cần phải đặt ra nghi vấn, vì sao hắn biết quan hệ giữa tôi cùng Chrollo? Hơn nữa, rốt cuộc thân phận của hắn thế nào mới có thể đưa được Neon tham gia vào chuyến đi.
...Thực ra ngay tại thời điểm Đoàn Trưởng đặt nghi vấn, trong đầu tôi đã có đáp án, chỉ là tôi không biết nói thế nào.
Ngoại trừ các thành viên trong Lữ Đoàn và phố Sao Băng, biết được mối quan hệ của tôi cùng Chrollo, còn có gia đình tôi.
-"Anh đã làm gì Ursa rồi?" Tôi nhỏ giọng hỏi, cảm nhận được bả vai Chrollo hơi cử động.
-"Thả hắn đi, để hắn làm gián điệp. Nếu hắn dám nói linh tinh tôi cũng có biện pháp." Đoàn Trưởng chậm rãi bảo. "Dù sao tôi vẫn khá thích năng lực của hắn, cho hắn thêm chút thời gian cũng không sao. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."
Thế nên Ursa thật sự là người của Brine.
Tôi ngả đầu lên vai Đoàn Trưởng, nhất thời không biết nói gì.
-"Có phải vì thế nên mấy hôm trước Đoàn Trưởng tới Cộng Hòa Mimbo không?"
Gần đây có tin tức về hội nghị đa quốc gia được tổ chức ở Mimbo, phía sau bức màn của mọi hội nghị luôn có các cuộc giao dịch kín. Brine là gia tộc cung cấp thuốc phiện, nguồn cung D2 trước kia vốn đến từ NGL, mà đất nước này tháng trước đột nhiên đưa ra quyết định đóng cổng thương giao. Nhất định người nắm quyền của Brine hiện giờ sẽ muốn tới hội nghị tìm gặp Thủ Tướng NGL đàm phán.
Chrollo rất thẳng thắn trả lời, "Cũng không hẳn, tôi tiện đường tới Mimbo thăm dò tin tức phiên đấu giá, đúng lúc biết tin có hội nghị tổ chức thôi."
Tôi ồ một tiếng.
-"Anh có lẻn vào được không?"
Nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Trưởng, tôi chợt nghĩ câu hỏi này của mình có hơi thừa.
-"...Được rồi, tôi nghĩ không thấu đáo. Nhất định anh đã vào được nên mới tìm tới tôi." Tôi bĩu môi. "Đoàn Trưởng thấy được gì rồi?"
-"Thấy được người lãnh đạo bây giờ của Brine." Chrollo nói rất khẽ, nhưng đủ rõ ràng. "Trông rất trẻ, tóc nhuộm xanh, tai đeo khuyên bạc."
Như đã kể, cha tôi là một tên béo nghiện thuốc vô dụng, Brine vẫn còn vững mạnh tới bây giờ là nhờ vào khả năng của ban lãnh đạo cấp cao. Khi tôi còn ở nhà thì người lãnh đạo là một ông chú bên nội, là một người thông minh, hoặc đúng hơn thì...quá thông minh, quá cáo già, quá đề phòng.
Chỉ vì cái ghế gia chủ mà còn cẩn thận tới nỗi rỉ tai cha tôi ném tôi tới phố Sao Băng, rồi lại ép mẹ tôi phát điên.
Năm tôi từ phố Sao Băng trở về thì ông ta đã tại vị được 7 năm. Không rõ có phải vì khi còn trẻ đã làm ra quá nhiều chuyện độc ác mà gặp báo ứng không, tôi 13 thì ông ta cũng chỉ mới ngoài 40, nhưng bệnh tật ốm yếu, lúc nào cũng trong tình trạng hấp hối.
Từ khoảng 4 năm trước đổ lại tôi đã nghe phong thanh việc gia chủ Brine qua đời, chuyện về sau đã không còn rõ nữa.
Trong trí nhớ của tôi, dường như ông ta có một người con trai.
-"Cậu ta giống một người bạn học của cô." Tiếng Đoàn Trưởng cắt ngang. "Hình như tên là Rovka."
Tôi a một tiếng, ngoài dự đoán bản thân lại khá bình tĩnh, đối mắt với Chrollo một lúc xong còn mỉm cười.
-"Bảo sao tôi luôn cảm thấy cậu ta rất quen mắt."
-"Dù sao cô cũng biết bọn họ đã bắt đầu để mắt tới cô. Sasa, nhớ cẩn thận đấy." Bàn tay Chrollo vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Lần này quay về Yorknew không tới thăm mẹ cô nữa à?"
Tôi lắc đầu, còn thành thật nói thêm, "Nửa năm rồi không tới nữa. Đoàn Trưởng cũng biết mà, mẹ không nhìn thấy tôi có lẽ sẽ tốt hơn. Lần nào tới thăm bà ấy cũng đột nhiên phát điên."
Tôi bị cha vứt bỏ từ nhỏ, nhưng mẹ luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi vẫn còn muốn tận hiếu với bà. Chỉ là bà ấy không còn nhận ra tôi nữa.
Đoàn Trưởng thường xuyên nói không hiểu được cảm giác muốn báo đáp ân tình của tôi, ngược lại anh ấy còn cảm thấy quan hệ máu mủ giống như một sợi xích giữ chân mình. Điều này thực ra rất hợp lí, Chrollo từ nhỏ đã tự mình trưởng thành, giống như đại đa phần các đứa trẻ khác trong phố Sao Băng, đều là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ. Bọn họ là những người đã quen với việc tự mình chịu đau đớn, tất nhiên sẽ không hiểu được cảm giác có người cùng mình gánh vác.
Thế nên mỗi khi tôi chia sẻ vấn đề này, Chrollo chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng, "Mẹ cô sẽ tốt lên thôi."
Tôi thở hắt, gật gật đầu cho qua chuyện.
Mẹ tôi không bao giờ tốt lên đâu, tôi sẽ không tự lừa mình dối người, tôi biết chắc chắn mà.
Được Đoàn Trưởng bế đi dạo cả một buổi sáng ở Quảng Trường cũng không tệ, tới gần trưa chúng tôi đi tới trung tâm, đứng ở một bồn hoa bên đường tận hưởng gió từ mặt sông thổi tới, tới lúc này mới thật sự thả lỏng.
Tôi ngước mắt nhìn ra phía xa, biết rằng đường chân trời là không có thật, nhưng tôi vẫn có cảm giác phía bên kia địa cầu thật sự là điểm kết thúc của thế giới.
Điều này là không hợp lí, phi khoa học, tôi chậm rãi lắc đầu.
-"Chrollo, anh thật sự đích thân tới chỉ để nói với tôi chuyện này thôi à?" Tôi nghi hoặc ngước mắt lên, hình như hơi không giống tác phong của Đoàn Trưởng. Mấy chuyện ban nãy nói đúng là khá mới mẻ, nhưng không tới nỗi sẽ kích động được tôi đâu, chuyện này Đoàn Trưởng hẳn phải biết rất rõ.
-"Bây giờ Sanya đang là trẻ con, hồi nhỏ tính tình cô không tốt lắm, tôi cũng không dám chắc." Chrollo giả bộ giở giọng trêu chọc. "Biết đâu cô nghe được chuyện xong lại không nhịn được, trốn một góc tủi thân khóc thì đáng thương lắm. Trẻ con vẫn nên có người lớn ở cạnh dỗ dành thì tốt hơn."
Tôi không nhịn được siết chặt lực nắm của tay, muốn dồn sức bẻ gãy ngón út của Đoàn Trưởng, "Tôi hóa bé chứ không phải bị ngu. Chết tiệt."
Có những chuyện ngỡ như đã có thể âm thầm chấp nhận nhưng vẫn là không thể, chỉ có tự mình đối mặt mới có thể quyết định được. Tỉ như việc cha là một người xấu rất ghét tôi, mẹ là một người tốt nhưng lại có một kết cục đau đớn, và ngôi nhà mà tôi đã từng luôn muốn quay lại đó thực ra là một cái lồng giam.
Tôi đã rời đi rất nhiều năm, thậm chí còn đem cả mẹ theo. Bà ấy bị chính người thân ép phát điên, bây giờ mỗi ngày đều thẫn thờ ngồi bên cửa sổ ngắt cánh hoa, dường như đã không còn chút ý thức nào với không gian xung quanh.
Mỗi tháng tôi đều cố gắng tới thăm mẹ một lần, ở một viện tâm thần tại ngoại ô Yorknew. Tôi vất vả sắp xếp thời gian, còn phải đi cả ngày trời mới đến, nhưng chỉ cần thấy tôi, bà ấy sẽ lập tức kích động. Lần nào cũng kết thúc với việc tôi đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn 5 người hộ sĩ trói chặt mẹ trên giường, tiêm cho bà một liều an thần.
Nghĩ tới mẹ làm tôi rất buồn bực.
-"Chrollo, mẹ tôi..." Tôi ngập ngừng nói một nửa câu, đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn, không biết lựa từ ngữ thế nào nói cho phải, đành thôi. "Cũng không có gì."
-"Sasa à."
Chrollo dùng tay còn lại xoa đầu tôi.
Tôi úp đầu lên người Đoàn Trưởng, thầm nghĩ, hành động này của Chrollo thật sự không có ý nghĩa to lớn gì, chỉ là cố ý muốn làm rối tóc tôi thôi. Trước kia anh ấy luôn làm thế này, bây giờ cũng vẫn thế, giống như mẹ tôi thường hay làm.
-"Chuyện là...một năm trước bác sĩ chịu trách nhiệm của mẹ đã nói thời gian của bà ấy không còn nhiều." Tôi chỉ dám nói một câu đó rồi bỏ ngỏ. Đoàn Trưởng thông minh mà, sẽ hiểu thôi.
Bà ấy luôn phát điên mỗi khi thấy tôi, mà lại không còn nhiều thời gian nữa, tôi không muốn quãng đời còn lại của mẹ sẽ luôn kết thúc bằng một mũi tiêm.
Giữa trưa, người thổi sáo ở Quảng Trường đã đến.
Giai điệu này thật sự rất hoài niệm, tôi giấu mặt vào áo Đoàn Trưởng, không nhịn được chảy nước mắt.
-"Tôi đã rời đi rồi..." Tôi ấm ức nói. "Tại sao bọn họ vẫn phải đuổi theo? Tôi đã tình nguyện nhượng bộ trước rồi."
Chrollo chỉ nói, "Tôi biết Sasa là một đứa trẻ ngoan."
Rất hy vọng người thổi sáo kia có thể thức thời dừng biểu diễn vào lúc này.
Năm 5 tuổi ở Yorknew đã làm quen với một cô bé nhà bên cạnh, tóc vàng mắt đen, rất xinh đẹp. Bố cô bé là gián điệp nhà nước, trà trộn vào Brine để thu thập thông tin. Vốn dĩ ban đầu tôi chưa phát hiện ra, nhưng có vài hành động của ông ấy khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, vì vậy đã cố tình tiếp cận con gái ông ta để tìm hiểu.
Về sau bố cô bé bị gia tộc trừ khử, mà tôi cũng không còn gặp được cô bé hàng xóm tóc vàng kia nữa.
Thực ra tôi vẫn rất thắc mắc, không biết cô bé đó có biết bản thân là người đã gián tiếp giết ba mình hay không. Tôi đã luôn chờ cái ngày đó đến, nhưng vẫn là không chờ được. Bị ném tới phố Sao Băng, khi quay lại thì ngôi nhà bên cạnh đã biến thành nhà kho để đồ của gia tộc.
Người đàn ông đó có tài thổi sáo rất hay, mà giai điệu tôi đang nghe thấy ở hiện tại rất giống với giai điệu cô bé con tóc vàng thường xuyên ngâm nga.
Tôi buông bàn tay đang nắm vạt áo của Chrollo, ngẩn người nhìn thật xa về phía bên kia bờ sông.
Đường chân trời là có thật, bởi vì mọi quỹ đạo con đường trên thế giới rồi sẽ tụ lại ở một điểm, bất kể không gian hay thời gian.
***
Ai không hiểu thì giơ tay để tui giải thích nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com