Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Những người đến từ Yorknew (3)

Lịch trình cá nhân không cho phép Đoàn Trưởng lưu lại quá lâu ở Đấu Trường trên không, buổi trưa chúng tôi cùng đi ăn đồ nướng, tới đầu giờ chiều Shalnark còn chưa quay về thì Chrollo đã rời đi.

Tôi không muốn đánh cược việc duyên số có hay không sắp đặt tôi và Hisoka đụng mặt tiếp tại Đấu Trường trên không, ngày hôm nay tâm trạng của tôi đã đủ tệ rồi. Nếu Shalnark chưa quay về thì tôi cũng sẽ không trở lại Đấu Trường. Chào tạm biệt Chrollo xong, tôi quay lại Quảng Trường nằm gác chân hút thuốc đọc sách.

Người thổi sáo phá lệ đã rời đi sớm hơn mọi ngày. Tôi nhìn vào vị trí mọi khi cô ấy hay đứng, không biết có phải là vì thấy tôi cùng Chrollo nên rời đi không nhỉ?

-"Sanya, yo."

Tôi...vội vàng dùng sức ném điếu thuốc vào thùng rác kế bên.

-"Killua, trùng hợp ghê." Tôi cười giả lả, có thấy không? Ban nãy có thấy không vậy? Mẹ ơi chắc chắn là có, mắt tên này tinh lắm. "Lần nào cũng gặp cậu ở đây. Không phải thi đấu à?"

-"Hôm nay làm gì có lịch đấu của tầng 200." Killua làm bộ không biết gì, nhướn mày. "Mấy hôm rồi không thấy cậu, đi đâu vậy?"

Tôi nhún vai, "Không đi đâu hết, tâm trạng không tốt nên cố thủ trong phòng thôi." Tôi không muốn gặp Hisoka, mà tên điên kia lại có vẻ rất hứng thú với Gon và Killua. Không dại gì đi cùng hai người họ để tăng xác suất đụng mặt hắn hết.

Đi cùng Killua là một cậu bé lạ mặt tóc nâu, mặc võ phục, tôi nhân tiện hỏi thăm, "Bạn cậu à?"

-"À đúng rồi." Killua quay đầu lại. "Đây là Yushi, có thể xem như tiền bối của tôi. Dù sao cậu ấy cũng nhập môn trước tôi mà."

...Tuy rằng cậu nhóc này nhỏ hơn tôi cả chục tuổi, nhưng vẫn nên lịch sự đúng không? Không nên ở trước mặt người mới gặp lần đầu gác chân đọc sách.

Tôi lười biếng thả chân xuống, chìa tay ra, "Hân hạnh."

Chờ một lúc vẫn không có hồi đáp. Bàn tay đang đưa ra cứ lơ lửng mãi, bất giác thấy hơi thừa, tôi nheo mắt lặp lại, "Chào cậu, tôi là Sanya."

Killua có vẻ cũng thắc mắc, đã lén lút dùng chân đá Yushi một cái, "Này Yushi, đang nói chuyện với cậu đó."

Bây giờ mới thấy cậu nhóc có phản ứng. Liên tục đảo mắt giữa tôi với Killua, sau đó cuống cuồng lau tay lên áo, vội vàng bắt tay tôi, "A, c-chào cậu. Mình là Yushi." Cậu nhóc nói lắp mấy chỗ liền, cả mặt đỏ lựng lên, như thể vừa bị ai hun chín. "C-Cậu đừng nghe Killua nói linh tinh, mình không phải tiền bối gì hết, bọn mình chỉ là chung một thầy giáo thôi!"

Tôi: ?

Killua: ?

Giống như tôi bắt nạt cậu quá vậy? Tôi mới chỉ nói có một câu, còn chưa làm gì nha.

-"...Ừm." Tôi nghĩ một hồi cũng không biết đáp lại sao, chỉ biết nói vậy.

-"C-Cậu cũng là tuyển thủ ở Đấu Trường à, Sanya?" Yushi ấp úng hỏi. "Mình đã thấy cậu vài lần rồi."

Tôi lắc đầu, "Không phải. Đến chơi thôi."

-"Cậu ta nói nhảm đấy, đừng nghe." Killua làm bộ thách thức lè lưỡi với tôi. "Hồi trước cậu ta cũng từng lên tới tầng 200 rồi, thực lực không tệ đâu."

Ai khiến cậu nhiều chuyện vậy chứ? Tôi không vui lừ mắt với Killua một cái, sau đó liền xua tay, "Chuyện lâu rồi, bây giờ tôi thật sự không tính thi đấu nữa."

-"Mình biết cậu ấy rất mạnh mà!" Yushi đột nhiên bảo. "Tuần trước mình đã thấy cậu ấy chỉ dùng một tay cũng có thể đánh bại Sadaso ở căn tin! Lúc đó mình đứng ngay đằng sau, ai cũng biết cậu ấy rất có thực lực!"

Killua hả một tiếng, "Cậu cũng biết Sanya từ trước à?" Tôi toan nói chuyện đó chỉ là tai nạn thôi, nhưng Killua thật sự không cho tôi cơ hội lên tiếng. "Tớ cũng mạnh mà sao không thấy cậu hứng thú như vậy nhỉ?"

Gì? Cỡ như nhóc con nhà mi cũng đòi so với chị đây á? Tôi âm thầm đảo mắt.

-"C-cậu cũng giỏi, Killua." Yushi nhanh chóng bảo. "Tớ chỉ bảo là tớ rất ấn tượng với Sanya thôi mà, đâu có nói cậu không mạnh! Dù sao cậu cũng công nhận Sanya rất có thực lực còn gì!"

-"Nhóc con này? Có thực lực?" Killua trỏ tôi, hai chúng tôi đấu mắt một lúc, cuối cùng kết thúc bằng việc cậu ta cười khẩy. "Cũng không sai, so với chiều cao lùn tịt này của cậu thì cũng gọi là rất tốt rồi."

Tôi vọt miệng, "Ít ra tôi ném thia lia vẫn nảy được hơn 10 lần."

-"Này!" Killua tức giận nghiến răng. "Mấy cái vặt vãnh này mà cậu cũng đem ra so đo được. Đồ trẻ con."

-"Chúng ta bằng tuổi đấy." Ít nhất là vào thời điểm này, tôi hứ một tiếng. "Đủ rồi, tôi đang muốn yên tĩnh. Nếu cậu không có việc thì qua chỗ khác đi, đừng tới làm phiền tôi."

-"Cậu cũng có bận gì đâu, đang nằm chơi mà." Killua ngó xuống quyển sách. "Lại là cái truyện não tàn này."

Tôi không muốn đôi co, cái tên thẳng nam như cậu làm sao hiểu được sức hút của truyện não tàn chứ. Đối với cậu chắc chỉ có Võ Lâm truyền kì mới xứng đáng là sách thôi, còn không tất cả với cậu đều chỉ là giấy vụn.

Cũng không thể trách một đứa trẻ 11 tuổi không hiểu được sức hấp dẫn của tiểu thuyết ba xu được, tôi bày ra một biểu cảm cạn lời, chộp lấy quyển sách tính xoay mông bỏ đi.

-"Khoan đã Sanya." Killua kéo cổ áo giữ tôi lại.

-"Ặc!" Tôi không đề phòng suýt tắc thở. Ngay thời điểm này trong đầu đã chia thành hai phe, phe ác quỷ và phe giật dây. Ác quỷ rỉ tai tôi muốn đánh chết Killua! Còn phe giật dây đang ở phía sau thì thầm 3 chữ CMN. Điểm chung của hai phe là đều có mục đích muốn đánh người.

Cậu đối xử với con gái mà có thể kéo cổ áo người ta! Nếu không phải thân thủ tôi tốt thì đã ngạt chết rồi!

-"Killua!" Yushi vội vàng kéo cậu ta lại. "Đừng kéo cổ áo người ta thế! Cậu ấy là con gái mà!"

Đồ thẳng nam đầu óc chậm tiêu còn chưa kịp hiểu, tôi đã trỏ thẳng vào trán cậu ta mắng, "Nghe thấy chưa?! Người ta còn biết điều hơn cậu, sao cậu có thể kéo cổ áo một cô gái hả?!"

Killua ngay lập tức cắt ngang, "Có cái này cho cậu. Vé xem trận đấu ngày mai."

Á? Tôi hạ hỏa thu tay lại, khó hiểu.

-"Đột nhiên cho tôi?"

-"Không phải, bị thừa một vé. Gon hiện đang bị cấm tìm hiểu về Niệm, nhưng đây là tâm điểm thi đấu của tuần này đấy. Vé này bọn tôi đặt trước cả tuần rồi, ai biết lại xảy ra tình huống như vậy." Killua thao thao bất tuyệt kể. "Ngày mai là trận tái đấu của Hisoka với Kastro, cậu phải biết để mua được vé này bọn tôi thậm chí còn phải cắm thẳng dây cáp mạng vào máy tính mới giật được đó."

Tôi nhìn vé trong tay, 5 giờ chiều mai.

Kastro?

-"Sao Gon lại bị cấm tìm hiểu về Niệm cơ?"

Killua cười trừ, "Haha, cậu ấy liều lĩnh thi đấu nên bị gãy tay, đó là hình phạt."

Kastro có phải cái người tóc trắng không nhỉ? Tôi mù mờ nhớ lại, đến cả năng lực của anh ta cũng không nhớ, chỉ ấn tượng mãi chuyện anh ta đi thi đấu mà cả thân đều mặc màu trắng, như vậy dính máu chắc khó giặt ra lắm.

-"Mai thì để xem." Tôi gấp vé lại kẹp vào trong sách. "Nếu rảnh thì tôi sẽ tới."

-"Cậu thì bận cái gì chứ? Mấy ngày rồi không phải đều chơi à?"

-"Tôi là người rất bận rộn đó, Killua." Tôi ẩn ý cười. "Biết đâu qua hôm nay cậu sẽ không được gặp tôi nữa, tốt nhất nên nhân cơ hội này trân trọng đi."

Killua khó hiểu nhướn mày, "Sao cơ?"

Sang ngày mai sẽ trở lại làm Sanya ở tuổi 22 rồi, làm sao có thể để Killua biết chuyện này được.

***

Bởi vì Killua đã nhắc tới chuyện Gon bị gãy tay hiện đang phải nằm một chỗ dưỡng thương, lại thêm việc sang ngày mai tôi sẽ không còn trong bộ dáng này nữa rồi, có thể tranh thủ khoảng thời gian cuối này tới thăm cậu bé.

-"Sanya, ban nãy cậu nói..." Cả quãng đường Yushi đều có vẻ ấp úng muốn hỏi chuyện tôi, nhưng nói nửa chừng đều dừng lại, rụt rè quay đầu đi. "À thôi, không có gì."

Tôi không hiểu cậu ta muốn nói về chuyện gì, nhưng chúng tôi có thân sao? Không thân thì không việc gì phải quan tâm tới cậu ta, nếu cậu ta không dám hỏi thì coi như không biết đi.

Đi vào Đấu Trường trên không, lại còn là đi với Killua, xác suất bị Hisoka để mắt là rất cao. Tôi vừa đi tới thang máy vừa cầu nguyện hắn hiện giờ không ở đây, dù sao mai cũng là trận tái đấu quan trọng mà, Hisoka hẳn vẫn giống một người bình thường, trước khi đi thi nên cật lực ôn bài chút đúng không?

Rất may chúng tôi thuận lợi đi thẳng một đường tới tầng 200.

Gon là một người đầy năng lượng, dù có bị phế một tay thì vẫn cực kì năng nổ, tôi đứng ở cửa phòng đã nghe thấy tiếng cậu ấy hô hào tập chống đẩy bằng một tay.

-"Sanya!"

Tôi mỉm cười, "Nghe nói cậu bị thương, sao rồi?"

-"Không sao đâu, vết thương nhẹ thôi mà!" Gon vui vẻ lấy đà bật dậy. "Lâu lắm mới thấy cậu, từ sau khi bọn tớ lên tầng 200 là cậu biến mất luôn. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Còn sao nữa chứ? Còn không phải bởi vì các cậu là hai cục nam châm thu hút Hisoka tới gần, mà tôi thì chỉ muốn đẩy hắn ra xa, nên tuyệt đối không thể tới gần hai cậu à?

-"Sao cậu bị thương vậy?" Tôi chạm vào cánh tay bó bột của Gon. "Hình như cũng không nhẹ đâu."

-"À, tai nạn lúc thi đấu thôi..." Gon gượng gạo cười. "Tớ bất cẩn bị đánh trúng---"

-"Cậu cố tình bị đánh trúng." Killua chen vào. "Bởi vì muốn cảm nhận được Niệm của Gido nên mới làm thế, tự đẩy mình vào thế khó. Ngốc hết chỗ nói."

Gon làm bộ điếc không sợ súng, lè lưỡi cười hì hì, "Tai nạn thật mà, lần sau sẽ không lặp lại đâu."

Tôi hừm nhẹ một tiếng.

-"Vậy cuối cùng các cậu cũng được học về Niệm." Tôi nghĩ một lúc. "Lâu hơn tôi nghĩ đó chứ, thông thường không phải người lấy bằng Hunter xong sẽ được tiến hành dạy về Niệm trong vòng 2 tuần sao?"

Từ lúc rời cuộc thi Hunter tới khi gặp lại cũng phải hơn 1 tháng.

-"Hả?" Mắt Killua chợt lóe lên. "Cậu biết bọn tôi là Hunter?"

Tim tôi đánh cái thịch.

-"Bọn tớ có kể rồi à Sanya?" Gon cũng hơi chần chừ. "Sao cậu biết tớ---"

-"Hisoka nói đó." Tôi vỗ vai cậu bé. "Quan hệ bọn tôi không tồi, thi thoảng cũng có nói chuyện qua lại."

-"A, vậy sao?" Gon vẫn là đáng yêu hơn, ngây thơ dễ tin người, nói mấy câu là lừa được.

Chỉ có...

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Killua từ phía xa, đoán là cậu ta vẫn rất tò mò rốt cuộc quan hệ giữa tôi với Hisoka là thế nào. Không sao, để tôi trả lời, vậy cậu cứ tiếp tục tò mò đi.

-"Cậu đột nhiên biến mất làm tớ rất lo lắng đó Sanya." Gon bảo. "Tớ nghĩ cậu lại hút thuốc tiếp, vậy nên mới cố tình trốn bọn tớ."

Tôi không nhịn được hừ một tiếng, "Tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời."

-"Ừm, tớ biết mà." Gon nhe răng cười, giơ ngón cái lên làm dấu. "Lời hứa này đã được chúng ta đã đóng dấu rồi mà."

Tôi vẫn là không thể không cảm thán, đờ mờ, trẻ con bây giờ thật đáng sợ. Dường như hồi tôi 10 tuổi chỉ lo nghĩ một việc làm thế nào để vẽ bậy lên tường nhà thờ mà không để Chrollo phát hiện, còn không cái gì cũng không biết, ngây ngốc bị một đám người đổ sơn đen mà lớn lên.

Trẻ con bây giờ còn chưa trưởng thành đã có thể nói những lời như vậy, tôi không nhịn được, vội vàng cáo từ sớm.

-"Này, để tôi tiễn cậu." Killua đẩy Gon trở lại. "Cậu về nghỉ ngơi tiếp đi, để tớ tiễn Sanya."

Tôi quay đầu bảo, "Không cần."

-"Trật tự." Cậu ta đi tới nói khẽ. "Muốn tôi nói cho cậu ấy việc cậu vừa hút thuốc ban nãy không?"

...Đờ mờ vậy là có nhìn thấy. Tôi bất lực thở hắt.

Chắc chắn Killua sẽ không tự nhiên rảnh rỗi muốn tiễn tôi rời đi. Tôi có thể mơ hồ đoán cậu ta muốn hỏi chuyện gì, nhưng nếu cậu ta không mở lời thì tôi cũng không cần thiết phải tự đẩy mình vào thế khó.

Đi tới gần thang máy, Killua mới chịu lên tiếng, "Thế nên bây giờ tôi gọi cậu là gì thì đúng hơn?"

Tôi đảo mắt sang.

-"...Mọi người thường gọi tôi là Sasa." Tôi giả bộ không hiểu. "Xét thấy chúng ta cũng quen biết đủ lâu rồi, cho phép cậu gọi tôi như thế."

-"Cậu bé hơn tôi một tuổi, đáng ra nên gọi tôi là anh." Killua hờ hững bảo. "Nhưng thật chất cậu hơn tôi mười mấy tuổi lận mà, quan hệ nhân xưng thật là rắc rối."

...Hừ.

-"Được rồi, biết thì biết. Cũng chẳng có gì to tát." Tôi mệt mỏi vò tóc. "Do ban nãy chuyện cuộc thi Hunter tôi nói sai phải không? Cơ mà biết đâu là do Hisoka nói cho tôi thật thì sao? Nhóc con làm sao biết được quan hệ giữa chị với Hisoka thế nào được."

Killua cười cười gật đầu, "Bà chị giữa đường đứt gánh nên không biết kết quả. Tôi không phải Hunter."

Đối diện với ánh mắt của Killua, tôi cũng không nhịn được phì cười. Năm nay thi Hunter có một người rớt ở vòng cuối, tôi không nghĩ đó là Killua. Thực lực cậu ta không tệ mà, ai ngờ có thể trượt chứ.

-"Người nhà Zoldyck mà lại trượt mấy bài thi cỏn con này à?"

-"Chị cũng trượt đấy thôi, nói ai chứ." Killua tặc lưỡi. "Bảo sao tôi đã nghi ngờ rồi, cái gì mà 5 tuổi tới Đấu Trường trên không. Nếu có người như vậy thì đáng ra tôi phải biết, đặc biệt như vậy làm sao mà quên được."

Tôi bĩu môi, "Không phải nói dối, 5 năm trước tôi thật sự có ở đây." Chỉ là méo phải 5 tuổi thôi. "Cậu biết thì cũng biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Nhưng cậu tốt nhất đừng có đi bép xép linh tinh." Đằng nào cũng lòi đuôi rồi, tôi cũng không còn cố kị nữa, trực tiếp lấy bật lửa và thuốc lá ra châm một điếu. "Tôi không phải người tốt đâu."

-"...Bà chị đã hứa với Gon rồi mà."

-"Đó là lời hứa giữa hai đứa nhóc 10 tuổi, không phải tôi."

Killua dường như còn tính nói câu khuyên nhủ linh tinh nữa mà đột nhiên bị tiếng hét đánh gãy. Ban nãy Yushi không đi cùng bọn tôi tới thăm Gon, sư phụ cậu bé gọi về nên phải vội vã rời đi.

Tôi nhắm mắt nghĩ, mẹ nó xui tận mạng, chỉ còn có một ngày nữa thôi mà nhất định phải xảy ra chuyện này sao.

Yushi lao tới giật điếu thuốc trong tay tôi, hùng hổ bảo, "Không được Sanya! Đây là phạm pháp!"

Đi CMN phạm pháp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com