52. Nguyên tắc chỉ cho phép tái phạm 3 lần
Cũng không rõ vì sao mà bản thân đột nhiên tỉnh giấc, rất có thể lại tiếp tục bị Hisoka ám quẻ nữa, hoặc có thể hơn là do tướng ngủ xấu, lăn lộn mấy vòng xong rơi thẳng xuống đất.
Từ lúc tôi ngủ đến giờ áng chừng đã được hơn 4 tiếng, vậy mà Shalnark vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Hai mắt dán chặt vào màn hình, tay gõ lách cách, hoàn toàn không nhận ra tôi vừa mới từ trên giường lăn xuống.
Chỉ tới khi tôi rên rỉ kêu đau cậu ấy mới phát giác.
-"Sanya, có sao không?"
Thực ra không đau, sàn nhà trải thảm thì làm sao mà đau được. Tôi nghĩ vậy, nhưng bởi vì Shalnark hỏi tới nên mới đột nhiên thấy đau.
Mơ màng cảm thấy cả người được nhấc từ sàn lên, trước mắt mờ mịt thấy Shalnark đang dùng tay vuốt qua trán mình, mặt tì lên vai cậu ấy. Rõ ràng vừa mới bị thức giấc đột ngột mà không hiểu sao lại không quá khó chịu, không khí xung quanh còn mơ hồ có cảm giác nhẹ nhàng.
-"...Mấy giờ rồi?"
-"Chưa tới sáng nữa, cậu lại mơ thấy ác mộng à?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc.
-"Không phải, không nhớ nữa." Đầu óc tôi rất mơ hồ, nói chuyện được hai câu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ theo quán tính đáp lại. "Hình như không phải ác mộng..."
Gió điều hòa thổi từ trên đầu xuống rất vừa vặn, tôi mới nói được mấy câu đã muốn ngủ tiếp.
Shalnark cũng không hỏi tiếp nữa, xoa xoa hai má tôi, "Ngủ thêm đi."
-"Ò..." Tôi ngáp một cái, vòng tay ôm cổ cậu ấy, chu môi hôn mấy cái. "Làm sao vậy nhỉ? Ban nãy mơ thấy gì thế ta?"
Dường như là một giấc mơ có phần kì lạ, nhưng xúc cảm nó đem lại không tệ. Tôi chép miệng hai cái, mơ màng bảo, "Hình như là có một con kỳ lân."
Shalnark hả một cái.
-"Ừm, kỳ lân." Tôi quả quyết gật đầu. "Tớ mơ thấy mình đang cưỡi một con kỳ lân, dạo chơi trên đỉnh Olympus, còn được dự tiệc."
Rồi gì nữa nhỉ? Vì sao đột nhiên lại ngã ngựa nhỉ?
Nhìn thấy ánh mắt của Shalnark chăm chú quan sát mình, tôi đột nhiên không hiểu được biểu cảm của cậu ấy lúc này. Dường như là pha trộn giữa quan ngại lo lắng, hơn nữa hình như còn có vẻ rất bất lực.
-"Tớ thật sự nằm mơ thấy thế." Tôi vội vàng nói. "Lúc đến dự tiệc tớ còn được Hera tặng một quả táo vàng."
Táo vàng? Tặng táo? Tôi nheo mắt.
Hera tặng tôi táo sao? Là nữ thần Hera tặng thật à?
-"Trong thần thoại Hy Lạp..." Tôi lẩm nhẩm. "Tóc của Hera màu đỏ phải không?"
Shalnark đột nhiên cắt ngang, "Được rồi, tới đó được rồi. Mau ngủ tiếp đi Sanya. Ngủ ngon."
***
Quả nhiên giữa đêm tỉnh dậy nói nhăng nói cuội không phải dấu hiệu tốt.
Ngày hôm qua Chrollo tới tìm tôi, trước khi rời đi đã nói sẽ giải trừ Niệm. Tôi đã đem theo một tâm trạng hớn hở đón chào ngày mới trong thân thể 24 tuổi bình thường, thậm chí chiều qua lúc Shalnark quay về tôi đã bắt cậu ấy cùng tôi đi mua hai túi đồ mới toanh, chuẩn bị đón chờ ngày quay trở lại Sanya tuổi 24.
Kết quả, sau khi tôi tỉnh giấc nói nhảm vào giữa đêm, đến sáng dậy tôi vẫn phải đứng trước bồn đánh răng, chờ Shalnark nhấc mình lên.
Tôi giận sôi máu lập tức nhấc máy gọi Đoàn Trưởng, gọi hơn 10 cuộc vẫn không có hồi đáp.
-"Hèn nhát!" Tôi không dám ném điện thoại tiếp, lần trước tiền thay màn hình là tôi tự bỏ tiền túi ra, hơn 1 triệu lận, xót chết đi được. Tôi cẩn thận để điện thoại ở một góc, sau đó mới điên cuồng lăn lộn trên giường gào thét.
Shalnark an ủi nói rất có thể Đoàn Trưởng bận rộn nên quên mất, nhưng chính cậu ấy vừa nói ra đã tự thấy ngượng mồm.
-"Chrollo không phải đồ não cá vàng! Chỉ có thể là cố tình!" Tôi giận dữ kêu. "Tốt nhất đừng có để tớ bắt gặp! Đồ khốn Chrollo! Tôi gặp anh ở đâu sẽ đánh chết anh ở đó!"
Nguyên một buổi sáng bị cơn tức giận hun cháy não, tôi dành gần 3 tiếng soạn một đoạn nghị luận phân tích về "Ý nghĩa của việc giữ lời hứa và cái kết của những kẻ không trung thực" dài hơn 1000 chữ, dùng phần mềm soạn thảo soát chính tả lại một lượt. Vào đúng 12 giờ trưa, dứt khoát bấm gửi.
Sau đó, chặn.
Tôi làm xong mọi việc, lửa giận mới chầm chậm hạ bớt.
-"Sao cậu phải tức giận thế? Dù sao cậu cũng ở trong hình dạng này được hơn một tuần rồi, không phải chính cậu cũng rất hứng thú à?" Shalnark giơ ngón tay liệt kê. "Đi ăn được tính phần trẻ con, đi mua đồ chủ tiệm thấy cậu dễ thương còn cho thêm một túi kẹo, vé vào khu vui chơi cũng chỉ có 15 ngàn Jenny. Đừng nói cậu không thích nha, tớ biết túi kẹo chủ tạp hóa cho ngon tới nỗi cậu ăn hết trong một buổi chiều."
Đúng, làm trẻ con đúng là rất có lợi, hay nói cho đúng hơn, làm một đứa trẻ fake rất vui.
Nhưng có một điểm bất lợi duy nhất, đó là phải cẩn thận khi tiếp xúc với lũ trẻ con hàng real, tỉ như mấy con quỷ đội lốt trẻ con giống Killua.
-"...Cậu bênh Chrollo?" Tôi ngẩng đầu lên. "Rốt cuộc tớ hay anh ta mới là người cùng kí tên lên giấy đăng kí kết hôn với cậu?"
Shalnark vội vàng giơ hai tay, vô tội nói, "Không không, cậu nói đúng. Đoàn Trưởng xứng đáng bị chu di cửu tộc vì dám lừa gạt cậu."
Thật tâm tôi không hề để ý tới việc Shalnark có ý bênh vực Chrollo, nhưng tôi muốn cậu ấy vĩnh viễn câm mồm đừng đề cập tới Đoàn Trưởng trong thời gian này nữa, bằng không tôi rất có thể sẽ phát hỏa.
Thế nên, tôi giả bộ tức giận, vùng vằng nhảy xuống ghế, nghiêm túc nói, "Không phải cậu cứ giả bộ qua quýt là sẽ xong. Tớ là người có nguyên tắc, mọi vấn đề đối với tớ chỉ có giới hạn 3 lần vi phạm. Cậu đã tái phạm tới lần thứ 12, tớ cảm thấy bản thân hoàn toàn có quyền được tức giận." Tôi càng nói càng được đà, thậm chí còn cao hứng giậm chân phụ họa thêm, cao giọng tuyên bố. "Ly thân đi!"
Tôi tự thấy mình ngầu vãi.
Shalnark há miệng tròn mắt nhìn tôi một lúc, nhìn kiểu gì cũng thấy giống cá thòi lòi. Tôi cố gắng nhịn cười, căng mặt giả bộ tức giận.
-"Ly thân tới bao giờ đấy?"
Bà mẹ nó ly thân còn có thời hạn? Rõ ràng là muốn trêu ngươi tôi mà.
-"Cho tới khi cậu thành khẩn xin lỗi." Tôi mím môi, nghiêm mặt nhấn mạnh. "Tớ đang không đùa đâu."
Shalnark rõ ràng không hề coi trọng lời cảnh cáo này, gật gật cười cười hai cái, cúi xuống cắn má tôi mấy ngụm.
...Theo như hiểu biết của tôi, không cặp vợ chồng nào đã ly thân còn thân mật với nhau hết.
-"Đi chơi đi, tối gặp lại."
-"Cậu còn chưa có thành khẩn xin lỗi tớ đâu." Tôi đưa tay lau vết nước bọt trên má, bĩu môi kêu. "Càng ngày càng cảm thấy cậu thật sự không thèm nghe tớ nói nữa."
Buổi chiều ở Đấu Trường trên không là tâm điểm trận đấu của tuần giữa Hisoka với Kastro. Nể tình Killua đã nghe theo lời khuyên của tôi công nhận thể loại tiểu thuyết não tàn, tách khỏi Shalnark xong chúng tôi đã hẹn gặp ở nhà ăn của Đấu Trường.
-"Tôi muốn đùi gà với trứng kho. Nhớ lấy thêm canh nữa." Tôi đứng bên cạnh Killua ra lệnh. "Lấy nhanh lên, đừng để mọi người đánh giá tuyển thủ tầng 200 toàn là những con rùa."
-"Chị im lặng chút đi." Killua mỗi tay cầm một khay cơm, mất kiên nhẫn nhăn nhó với tôi. "Bà cô bán hàng ở căn-tin múc đồ ăn chậm không liên quan tới tôi. Chị cố tình rống lên để người ta biết tôi là tuyển thủ của tầng 200 thì có. Ý định thu hút kẻ thù của chị rõ ràng quá rồi đấy."
Tôi nhìn người bán hàng tức giận giơ muôi đồ ăn lên, "Nói ai là bà cô đó nhóc con này!?"
Killua cuống quýt cầm hai khay cơm chạy tới quầy thanh toán.
-"Để tôi." Tôi vỗ vai thằng nhóc, đưa thẻ ra quẹt. "Tôi là người có nguyên tắc, không thể để trẻ con mời cơm được."
Killua nhướn mày, "Bây giờ không phải chị cũng là trẻ con à?"
-"Đúng thế, vậy nên nếu đây không phải cậu mà là Gon, tôi sẽ để cho thằng nhóc trả tiền. Lâu lắm rồi chị đây mới phải quẹt thẻ cơm đấy." Tôi cất thẻ vào túi, tung tăng xoay người đi trước. "Nhớ rõ nhé nhóc lùn, sau này cùng đi ăn cơm đừng để bạn gái trả tiền đấy."
Killua tặc lưỡi, làm ra bộ dáng chê bai cầm hai khay cơm lên, đi theo phía sau tôi.
-"Vậy bình thường ai trả tiền cơm cho chị hả?"
-"Chồng chị trả đó nhóc." Tôi chỉ vào một bàn còn trống. "Ngồi đây đi."
Killua có vẻ rất ngạc nhiên, "Chị kết hôn rồi à?"
-"Ừ, nhưng đang ly thân." Tôi nghiêm mặt bảo. "Thẻ tín dụng ban nãy là chị đây thó được từ túi cậu ta, thế nên ăn đi. Ăn mạnh lên, tốt nhất là ăn tới khi thẻ hết sạch số dư."
-"Sao quan hệ hôn nhân của chị lạ lùng thế?" Killua gọi một phần ramen, trước tiên là chậm rãi uống một ngụm nước dùng. "Giống bố mẹ tôi, cũng lạ lùng."
Bố mẹ Killua? Gia chủ với phu nhân Zoldyck?
Tôi còn không biết mặt phu nhân, nhưng gia chủ Zoldyck có mối thâm thù đại hận với Đoàn Trưởng, cách đây mấy năm bọn họ còn từng đánh nhau một trận long trời lở đất ở phố Sao Băng.
-"Phải rồi, hôm qua chị đừng để bụng Zushi. Cậu ấy cũng không biết chị vốn không phải trẻ con, hôm qua cậu ấy chỉ là quan tâm chị thôi. Cậu ấy giống Gon vậy, đều là những người chân thành nhiệt tình, nói chuyện thẳng thắn chứ không phải có ý xấu đâu." Killua đột nhiên bảo. "Sáng nay cậu ấy nhờ tôi nói xin lỗi giúp, có vẻ cậu ấy rất để ý tới việc chị tức giận."
Tôi hử một tiếng, "Zushi?" Mất một lúc tôi vẫn đơ ra. "Ai cơ?"
Killua lập tức nhăn mặt, "Chị là cá vàng à?"
-"Ấn tượng quá mờ nhạt, mà cũng không phải người quan trọng. Tôi không thừa dung lượng ghi nhớ mấy tiểu tiết vô bổ." Tôi nâng bát uống một ngụm canh. "Vậy đó là ai?"
Killua thở dài, lắc lắc đầu, "Thôi quên đi."
Ở Đấu Trường trên không mọi khu vực đều có lắp ti vi chiếu lịch thi đấu của các trận tỉ thí, đôi khi còn dùng để phát sóng trực tiếp trận đấu và phát phỏng vấn của các tuyển thủ. Lúc cùng Killua dùng cơm ti vi cũng đang phát một đoạn phỏng vấn với Kastro, nếu không nhầm thì buổi phỏng vấn này giống với buổi phỏng vấn tôi xem được cách đây mấy ngày, hỏi anh ta phát biểu cảm nghĩ về trận tỉ thí hôm nay với Hisoka.
Killua ngẩng đầu xem phỏng vấn, nhỏ giọng cảm thán, "Tôi còn tưởng Kastro phải là một tên khỉ đột cơ bắp, mà nhìn cũng không tệ."
Tôi nhướn mày, "Thì ra gu của cậu là như này à?"
-"Này." Killua trừng mắt. "Chị nói chuyện có nhất thiết cứ phải đâm chọc người khác không? Sớm muộn cũng bị người ta trùm bao tải đánh một trận."
-"Nói gì đó? Tôi là một thiên sứ đáng yêu á nha." Tôi giả bộ nói giọng eo éo, vừa nói vừa dùng vai huých lên người Killua. "Killua à, đừng giận mình mà ~ Mình thật sự không có cố ý đâu ~"
Killua nghiến răng kêu, "Chị muốn đập rụng vai tôi đấy à?"
Buổi phỏng vấn của Kastro 2 ngày trước tôi có xem, lúc phóng viên hỏi anh ta có tự tin không, anh ta đã khẳng định chắc nịch nắm chắc phần thắng 100%, thêm mắm dặm muối vào nữa thì rất giống việc anh ta chửi Hisoka chả là cái đinh gỉ gì.
Tôi bày tỏ sự đồng tình tuyệt đối, Hisoka đúng thật chả là cái đinh gỉ gì.
-"Anh ta có vẻ rất tự tin vào việc sẽ thắng Hisoka." Killua chớp mắt. "Chị thấy sao?"
Tôi gặm nốt miếng thịt trên đùi gà, xong xuôi mới quẳng xương đi, ngó nghiêng tìm khăn giấy.
Không tìm thấy, lau đỡ vào người Killua vậy.
-"Này này!" Killua vội vàng giữ tay tôi. "Chị có thật là người đã có gia đình không thế?! Trò trẻ con này từ hồi 5 tuổi tôi đã bỏ lâu rồi!"
Tôi phì cười, "Cậu nghĩ nhiều rồi. Khăn giấy ở sau người cậu đó."
Killua vội vàng quay đầu xác nhận, sau đó vội vàng ném hộp giấy qua chỗ tôi, còn cảnh giác kéo ghế cách xa tôi mấy phân.
-"Tôi còn tưởng mình vừa chĩa súng vào đầu dọa giết cậu đấy Killua." Tôi chậm rãi lau tay. "Ăn xong rồi, đi thôi."
-"Khoan, tôi chưa ăn xong---" Killua không kịp phản ứng đã bị tôi bá cổ lôi đi. "Đi đâu cơ?"
-"Không phải cậu tò mò Kastro lấy đâu ra sự tự tin đó à?" Tôi che miệng cười hí hí. "Phòng chờ của các tuyển thủ ở trên tầng 200. Đem thắc mắc đó trực tiếp hỏi anh ta đi."
***
Nguyên nhân cốt lõi của buổi do thám này là vì tôi cũng chưa tìm hiểu về năng lực của Kastro, những thông tin này tất nhiên sẽ không được công bố, mà tôi thì quá lười để xem toàn bộ băng ghi hình các trận đấu của anh ta để phân tích. Vì vậy trước khi tới gặp Killua tôi vốn đã có dự định tới gặp mặt trực tiếp Kastro một lần.
-"Sử dụng Tuyệt đi." Thang máy lên tới tầng 190, tôi còn thong thả vừa uống trà sữa vừa bấm điện thoại, nhắc Killua xóa đi sự hiện diện. "Tầng 200 không còn lũ gà nữa đâu."
Killua gật gật đầu.
-"Chị có vẻ đặc biệt quan tâm tới Kastro nhỉ?" Cậu ta bảo. "Trước giờ chưa từng thấy chị hứng thú với tuyển thủ nào."
-"Ờ." Tôi tắt điện thoại, thẳng thắn thừa nhận. "Đúng là tôi để ý anh ta."
Còn nguyên nhân khiến tôi đặc biệt để tâm tới Kastro như này, chắc chắn là vì Hisoka.
Tất cả những ai có thể khiến Hisoka đau khổ tôi đều thích.
-"Để xem bản lĩnh của anh ta tới đâu. Rất có thể lại chỉ là một con tốt thí mạng khác để Hisoka phô diễn nghệ thuật giết người quái đản của hắn." Tôi nhai trân châu trong miệng, đi ra khỏi thang máy. "Chúng ta có thể nhân cơ hội này làm việc thiện, cứu giúp một mạng người khỏi cái chết vô nghĩa."
-"Là sao cơ?"
Tôi vung tay ném cốc nước vào thùng rác, "Ví dụ nếu cậu cảm thấy Kastro quá yếu, trực tiếp đánh ngất anh ta giấu vào một góc chờ qua giờ thi đấu là được."
Không những cứu được một mạng người, thậm chí còn có thể chọc tức được Hisoka. Tôi âm thầm bổ sung.
Khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ trước giờ thi đấu trừ người có thẩm quyền thì là khu vực hạn chế. Killua dùng một hạt đậu đánh lừa được người canh gác, chúng tôi liền thuận lợi lẻn vào.
Lúc đi ngang qua phòng nghỉ chung, tôi đã mơ hồ cảm nhận được bầu không khí kì lạ. Killua chỉ đi trước tôi 2 bước chân còn không hề nhận ra, tôi đã bị kéo vọt đi.
Tên nhóc con này thật sự vẫn còn cần học nhiều lắm! Tôi tức giận muốn há miệng cắn đứt một ngón tay của tên bắt cóc, nhưng hắn ta phản xạ nhanh hơn, dùng tay bóp chặt hai má tôi.
Hisoka ra hiệu tôi câm mồm, "Thử cử động xem." Còn đe dọa dùng móng tay sắc đè lên động mạch trên cổ tôi.
Tôi chán chường đảo mắt.
-"Cô biến mất được 4 ngày rồi sao còn chưa biến mất luôn đi? Đừng có mà tới đây bày trò phá hoại trận đấu của tôi." Hisoka gằn giọng. "Tên Kastro kia mất tới 2 năm mới dám thách đấu lại, cô mà dám bày trò thì có là Đoàn Trưởng cũng đừng mong sẽ cứu được cô, Sanya."
Lải nhải điếc cả tai, tôi đảo mắt.
-"Nghe rõ chưa Sanya?"
Thì ra đây chính là báo hiệu mà các cơn ác mộng đã cố gắng báo cho tôi, tôi sẽ bị Hisoka bóp chặt má giống như bóp một quả táo.
Tôi hít sâu một cái.
Co giò, đá mạnh vào chỗ hiểm của Hisoka! Mà bà mẹ nó hắn phản xạ quá nhanh, kịp thời né đi, tôi dùng lực hết sức chỉ kịp đá vào đùi trong của hắn.
-"Biến đi!" Tôi cao giọng thì thầm. "Trước giờ thi đấu mà cũng không làm anh giống người bình thường được! Giờ này người bình thường đang căng thẳng ngồi đếm từng giây mình phải bước lên đấu trường, chỉ có tên điên như anh mới rảnh rỗi ở đây bắt cóc một đứa trẻ con! Có tin tôi gọi cảnh sát gô cổ anh vào tù không?!"
Hisoka lừ mắt lại, toan mở miệng thì bị tôi nhanh tay hơn, bóp chặt hai má hắn bắt im mồm.
-"Hoặc là anh để tôi yên tĩnh làm việc của tôi, hoặc là tôi sẽ giúp Kastro thắng trắng bằng cách ngay bây giờ cho anh nhừ tử!"
-"Ngon làm coi!"
-"Bà mẹ nó đừng có thách!"
Tôi siết chặt tay trái thành nắm đấm đưa lên, chỉ còn thiếu bước nhảy tới bem nhau với Hisoka một trận thì bị Killua cắt ngang.
-"Sanya! Bà chị biến đâu rồi?" Cậu ta đứng bên cạnh Kastro, lớn tiếng gọi. "Tôi xong việc rồi, mau về thôi! Trận đấu còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi!"
Tôi lưỡng lự trừng mắt với Hisoka, do dự giữ nắm đấm trên không trung.
Hisoka híp mắt cười đểu, dùng biểu cảm để truyền đạt với tôi: "Ông đây thách mi dám xuống tay."
Mẹ ngứa mắt quá! Đấm! Chắc chắn phải đấm!
Tôi vung tay đấm một cú thật lực, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.
-"Ở đây Killua! Mau, chạy nhanh!" Tôi vội vàng kéo cổ tay Killua chạy té khói.
-"Hả gì thế?! Từ từ đã!"
-"Không được, phải mau lên!" Tôi sảng khoái cười lớn. "15 phút nữa thi đấu rồi! Không thể tới trễ được!"
***
P/s: Tui sẽ viết hết chương 4 xong sang các chương sau nhờ bạn khác viết hộ nha mng : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com