53. Vụ khủng bố đánh bom ở Mimbo
Bắt nguồn từ việc tôi là người cười to nhất khi Hisoka chào sân với một bên má phải sưng vù đã dẫn tới việc tôi bị bảo vệ tống cổ đuổi ra ngoài.
Linh cảm mách bảo cho tôi biết việc này có liên quan tới Hisoka, hành vi mờ ám rỉ tai với trọng tài trước khi bước lên sàn đấu chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng không sao, là một người rộng lượng đầy lòng vị tha, tôi tất nhiên không thèm để tâm.
Vào một ngày nắng đẹp mà lại phải dùng để đi xem Hisoka thị uy sức mạnh, chắc chắn chỉ có mấy đứa ngu mới rảnh rỗi như thế. Thiên thời địa lợi thế này chắc chắn là thời điểm thích hợp nhất để ngủ.
Tôi quay về phòng đánh một giấc thẳng cẳng hơn 5 tiếng, gần 8 giờ tối, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một loạt chữ đen mờ mịt, làm tôi ngờ ngợ nhớ ra mình đã ngủ gật trong tình trạng sách úp lên mặt, hơn nữa còn là khi đang nằm trên bệ cửa sổ. Bên ngoài trời sớm đã qua hoàng hôn, tôi uể oải ngồi dậy, tựa đầu lên cửa kính nhìn xuống mặt đất bên dưới.
Vẫn là tiếng gọi cửa khiến tôi lần nữa mơ màng tỉnh dậy.
Shalnark có thẻ phòng nên chắc chắn không cần gõ cửa, có lẽ là người dọn phòng định kì mỗi ngày tới.
Tôi tất nhiên không có ý muốn ra mở cửa, cầm lấy quyển sách định tiếp tục úp lên mặt.
-"Sanya, mở cửa đi. Mình biết cậu nghe thấy."
Cái giọng này...
Tôi khập khiễng bò dậy lết ra mở cửa phòng.
-"Ôi?" Tôi dụi mắt hai lần. "Có phải vẫn đang nằm mơ không? Ngọn gió nào đưa nàng Juliet rời khỏi biệt thự xa hoa tìm tới chốn xa xôi của tại hạ vậy?"
Machi có vẻ không hài lòng, chống nạnh lừ mắt với tôi, "Vẫn còn mộng du à?"
Tôi bĩu môi, "Sao cậu không nói bởi vì Juliet muốn tìm gặp Romeo của nàng?"
-"Mau đi vào đây." Machi trực tiếp mất kiên nhẫn xách cổ áo lôi tôi vào trong phòng. "Bé hay lớn thì cậu cũng chẳng thay đổi gì."
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngọt ngào nghiêng đầu cười. Tóc mới ngủ dậy chưa kịp chải còn hơi rối, hai bên má sưng nhẹ, yên tĩnh ngồi trên ghế diễn thành bộ dáng của một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, mắt ngập nước long lanh nhìn Machi.
-"Machi mắng tớ, cậu thật sự không còn yêu tớ nữa rồi." Tôi ôm mặt khóc nấc. "Thì ra cậu chỉ tốt với tớ khi tớ có giá trị, giờ tớ là một đứa trẻ con rồi, cậu còn chẳng thèm giả vờ yêu thương tớ nữa!"
Machi ngay lập tức, quát bảo tôi trật tự đi, cực kì mất kiên nhẫn.
Tôi vội vàng ngẩng đầu, xem ra tâm trạng của Machi đang không tốt, không thể đùa nhây được nữa rồi.
-"Chỉ đùa chút thôi mà." Tôi đon đả cười hì hì. "Sao thế? Tìm tớ có chuyện gì à?"
Machi nheo mắt, "Có chuyện mới được tìm cậu à?"
-"Không phải ý này, nhưng cậu thật sự chỉ vì nhớ tớ nên mới lặn lội từ tận phố Sao Băng tới đây à?"
Thời điểm mùa hè nóng bức này ở phố Sao Băng rất dễ xảy ra dịch thủy đậu, thông thường hàng năm Machi sẽ túc trực ở phòng khám công trong phố Sao Băng để hỗ trợ y tế, bận rộn đầu tắt mặt tối tới khi hết mùa hè mới xong. Mấy năm trước tôi rất hiếm khi gặp được Machi trong khoảng 3 tháng hè này, vậy nên cái chuyện cậu ấy đột nhiên không vì gì mà bắt một chuyến tàu bay từ phố Sao Băng tới tận Đấu Trường trên không gặp tôi, nghe không thể nào phi lí hơn.
Tôi thậm chí sinh ra hoài nghi người đứng trước mặt mình là do cải trang mà thành.
-"...Đồ ác nhân." Tôi lần mò món đồ ở gần tầm tay nhất, là một cái dĩa, thủ thế đứng lên. "Ngươi dám giả trang thành Machi lừa gạt ta à?! Đừng tưởng ta là đồ ngốc! Ngươi nhốt Machi ở đâu?!"
Machi lừ mắt nhìn sang sang, "Cả ngày đầu óc cậu chỉ có thể nghĩ toàn mấy chuyện tào lao vậy thôi à?"
-"Mau xem đi! Machi tuyệt đối không nói chuyện với ta như thế!" Tôi càng nắm chặt dĩa trong tay. "Loại nghiệp dư như ngươi không thể qua mắt ta được đâu!"
Machi cuối cùng không nhịn nổi nữa, quẳng mạnh túi đồ trong tay lên người tôi. Tôi bị túi đồ đập vào mặt tới đau điếng, chỉ biết suýt xoa gật đầu.
-"Đau đấy nhé. Tớ bây giờ mới 10 tuổi thôi đó."
Machi đảo mắt, "Hồi cậu cũng tầm này tuổi còn dám đánh nhau với Feitan cả ngày." Cậu ấy tự mình rót một cốc nước. "Nghe Shalnark bảo cậu đang khá thảnh thơi, nhân tiện có việc ở gần đây nên tớ ghé qua xem sao. Xem ra cậu ta không nói dối, cậu đúng là không thèm lo lắng."
Bị hóa nhỏ bởi vì trò đùa của Đoàn Trưởng thì có gì phải lo lắng? Tôi đảo mắt.
-"Chrollo mới tới hôm qua, hôm nay thì lại tới cậu. Cậu nói trước cho tớ đi, có phải ngày mai sẽ tới lượt Feitan không?" Tôi rất thành thật. "Tớ cần chuẩn bị sẵn."
-"Chuẩn bị đón Feitan?"
-"Không." Tôi nghiêm túc bảo. "Gọi hiệp hội Hunter, thông báo trước về tung tích của hắn."
Machi thở hắt một tiếng.
-"Cậu thật sự tới tìm vì muốn gặp tớ hả Machi?" Tôi tỉnh mộng khỏi mấy toan tính trong đầu, sực nhớ tới vấn đề này. "Không phải ở phố Sao Băng đang có dịch thủy đậu à? Cậu không ở đó làm công tác hỗ trợ như mọi năm sao?"
-"Hisoka gọi tới." Machi nhún vai. "Hắn ta tự cắt hai tay mình lúc đấu với Kastro."
Tôi quả nhiên không cảm thấy bất ngờ, Kastro suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí mạng tiếp theo để Hisoka thị uy sức mạnh. Hơn nữa, còn là theo phương pháp rất màu mè.
-"Cậu cũng đang ở đây rồi mà không tới xem à?"
-"Tớ có nha." Tôi chép miệng. "Nhưng bị đuổi ra thì chịu thôi. Hisoka có một vết bầm trên mặt cậu có thấy không?"
Machi phì cười, "Cậu làm à?"
Tôi tự hào vỗ ngực, "Không chỉ là đấm thường, mà là còn vận chút khí vào." Nếu không phải Hisoka là một tên cảnh giác cao, luôn sử dụng khí bọc quanh người, tôi đã cứu được Kastro khỏi cái chết vô nghĩa hôm nay rồi.
-"Làm tốt lắm." Machi có vẻ rất hài lòng vỗ đầu tôi. "Còn một chuyện nữa, tìm cậu là vì nghe nói hôm qua Đoàn Trưởng mới ở đây."
Tôi nhướn mày, "Chrollo thì sao?"
-"Mọi người đang không ai liên lạc được với anh ấy, kể cả Pakunoda. Shalnark bảo hôm qua Đoàn Trưởng tới Đấu Trường trên không tìm cậu nên tớ tiện ghé qua hỏi thăm."
-"Chrollo biến mất thì sao tớ biết được. Nhưng vấn đề này có gì lạ à?" Tôi khá khó hiểu chớp mắt. "Không phải Chrollo là kiểu quanh năm suốt tháng đều hành tung bí ẩn sao? Chuyện không thể liên lạc được với anh ta trong một khoảng thời gian cũng đâu phải chuyện mới."
-"Thì bởi thế nên tớ mới chỉ muốn ghé qua hỏi thăm. Tới tháng 6 có một buổi đấu giá ở Mimbo, Đoàn Trưởng định tham dự. Pakunoda tìm đủ thông tin rồi muốn đưa cho anh ấy mà không liên lạc được." Machi điềm nhiên đáp, mở túi lấy ra một tập tài liệu. "Cậu cũng đi cùng Đoàn Trưởng đúng không? Cầm đi."
Thì ra cũng chỉ là muốn bàn giao gánh nặng nên mới tới tìm tôi. Vậy mà tôi còn có chút hy vọng cậu ấy thật sự vì lo lắng cho tôi chứ. Quả nhiên tình bạn này không thể giữ nữa rồi, tôi sầu não nhận tập tài liệu, ép ra được một dòng nước mắt.
Machi không thèm quan tâm, "Xong việc rồi, tớ đi trước đây. Ở phố Sao Băng còn nhiều việc."
Tôi giãy lên, "Cậu không thấy tớ vì bị tổn thương mà khóc đây à?"
Machi khoác túi lên sau lưng, vẫy tay, "Đi đây. Khi nào gặp lại hy vọng cậu đã trở lại bình thường rồi."
Quả thật là Machi, tôi nhìn bóng lưng cậu ấy rời khỏi phòng, chán chường lật giở tài liệu trong tay xem qua.
Chẳng có gì hết, tôi ném tài liệu lên bàn. Tới giờ Chrollo còn chưa thèm giải Niệm cho tôi, tin nhắn nhắn từ sáng cũng không có liên lạc lại, bà mẹ nó thật sự là muốn chọc người ta tức chết. Tôi rất muốn ngay bây giờ trực tiếp nhấc máy gọi cho Chrollo, nhưng như thế sẽ chứng minh tôi chịu thua anh ta.
Không được, không thể được. Lòng tự trọng của tôi không cho phép.
Tôi cắn răng tắt điện thoại, chui lên giường ngủ tiếp.
***
Trải qua thêm một buổi tối, sang tới ngày mới, đây đã là tròn 2 tuần tôi tới Đấu Trường trên không, cũng đồng nghĩa tôi vừa trải qua 2 tuần ăn không ngồi rồi.
Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy thư điện tử từ giáo sư Maya gửi tới, nhắc tôi tiếp tục chuẩn bị luận án tốt nghiệp. Nhưng tận tháng 9 mới là ngày bảo vệ, ngày duyệt qua bản thảo cũng là tận tháng 8. Từ giờ tới đó còn gần 3 tháng nữa, tôi cũng không quá vội vàng.
Shalnark bật ti vi, vào chương trình tin tức mỗi sáng. Tôi vừa mơ màng vừa ngái ngủ, ngồi ở trên sopha trước ti vi đánh răng.
-"Vào 9 giờ sáng hôm qua tại cộng hòa Mimbo, một vụ đánh bom khủng bố đã xảy ra tại trung tâm thủ đô, vào lúc sự kiện công bố kĩ thuật công nghệ thực tế ảo diễn ra. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng an ninh, vào 9 giờ kém 10, một loạt bom đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, đến từ các trực thăng được sử dụng cho buổi diễn thuyết. Con số thương vong hiện chưa được ước tính, chúng ta sẽ cùng nghe phóng viên tại hiện trường tường thuật chi tiết."
Shalnark nhướn mày, "Khủng bố đánh bom?"
Tôi mơ màng xem bảng tin chiếu qua một vài hình ảnh chụp được từ vụ đánh bom.
-"Chiến tranh vốn dĩ vẫn đang tiếp diễn mà." Tôi nhảy xuống khỏi ghế, đi vào phòng tắm xúc miệng nốt.
Shalnark khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu bảo, "Nhưng cộng hòa Mimbo là địa bàn của gia tộc Zoldyck. Ai lại có đủ bản lĩnh dám tấn công vào lãnh địa của họ chứ?"
Tôi chậm chạp dùng khăn lau mặt, tiếp tục nhìn ti vi.
-"Khoan đã." Mắt tôi bắt được một hình ảnh đáng ngờ. "Shalnark, dừng lại! Ấn dừng đi!" Tôi vội vàng chạy tới dí sát mắt vào.
Shalnark cũng giật mình, vội vàng tìm điều khiển.
-"Sao vậy?"
-"Cái người này." Tôi chỉ vào bức ảnh, có người bị đè dưới một mớ sắt vụn, có vẻ là từ sân khấu được dựng ra cho buổi công bố, bên cạnh là một người khác đang cố cứu người kia. "Cái người đang nằm như chết này quá giống Chrollo."
Shalnark ngờ vực tiến tới gần.
-"Là Chrollo." Tôi khẳng định. "Chắc chắn là Chrollo!"
-"Đoàn Trưởng?" Shalnark vẫn có vẻ không tin. "Nhưng Đoàn Trưởng sao lại xuất hiện ở buổi công bố công nghệ làm gì? Không thấy anh ấy hứng thú tới mấy sự kiện như này---"
-"Bỏ qua đi, đó không phải vấn đề." Tôi xua tay. "Đó chắc chắn là Chrollo. Tớ không thể nhìn nhầm, người dùng bóng đèn làm khuyên tai chỉ có Đoàn Trưởng thôi."
Thực ra đó không phải bóng đèn, đôi khuyên tai đó rất đắt á, là hàng gia công đặt riêng từ một thợ kim hoàn rất nổi tiếng trong phố Sao Băng. Nhưng tôi thích gọi thế, lúc nào cũng cảm thấy đôi khuyên đó chỉ thua hai cái bóng tuýp ở mấy cái dây tóc.
Shalnark xoa xoa cằm, "Vậy là Đoàn Trưởng đang ở cộng hòa Mimbo. Khủng bố đánh bom vào 9 giờ sáng hôm qua, bảo sao Đoàn Trưởng không giải trừ Niệm cho cậu được."
Xem ra đây là loại Niệm có khả năng duy trì dù người điều khiển có chết.
-"Tớ đặt vé tới cộng hòa Mimbo nhé?"
Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh.
-"Người này cũng rất quen." Tôi chỉ vào người đang cố cứu Chrollo trong bức ảnh, không thấy rõ mặt, nhưng dựa vào thân hình và chiều cao thì có thể biết đây là cô gái tóc đen.
-"Trước tiên cứ tới đó đã." Shalnark nhỏm người đứng dậy. "Để xem chuyến bay sớm nhất."
Nhưng tôi còn chút việc muốn xử lí trước khi rời khỏi Đấu Trường, vốn dĩ tôi vẫn luôn cảm thấy không cần vội vàng, giờ lại xảy ra sự tình này.
Tôi nói, "Đặt vé vào ngày mai đi."
-"Cậu không muốn tìm Đoàn Trưởng sớm nhất có thể à?" Shalnark không rời mắt khỏi máy tính.
-"Chrollo sống dai lắm, không chết được đâu." Tôi không quá lo lắng. Nếu Đoàn Trưởng thật sự chết thì khi đó tính sau, nhưng linh cảm của tôi rất tốt, chỉ vì một mớ sắt vụn không thể biến anh ta tàn phế được. "Không cần quá gấp gáp, đi luôn trong hôm nay cũng không sao, tớ nói ngày mai là vì còn một chuyện tớ muốn giải quyết nốt."
Shalnark gật đầu, "Ừm, vậy sáng mai."
Tôi quay người, đi tìm lược chải tóc.
Điện thoại đột nhiên có cuộc gọi tới, tôi cầm lên xem thử.
Người gọi là...Chrollo.
***
Đầu giờ chiều tôi ngồi ở quán cafe gần Đấu Trường trên không, dồn tâm trí nghiên cứu qua cho luận án tốt nghiệp.
Rất tình cờ đó là Killua cũng ở đây, đi cùng một cậu bé tóc nâu mặc đồ võ phục.
-"Cậu nghe về kết quả trận đấu hôm qua chưa?"
Tôi nhướn mày, thằng nhóc con này lại xưng hô kiểu bạn bè tiếp.
-"Nghe nói Kastro thua rất thảm." Tôi không quá bận tâm, tiếp tục quay trở lại gõ máy tính. "Sao lúc nào cũng thấy cậu lang thang đi chơi thế? Không luyện tập à?"
Killua bảo, "Bọn này vừa từ chỗ thầy về, cùng phân tích lại trận đấu hôm qua. Phải rồi, tay của Gon lành hẳn rồi đấy."
-"Ừm." Tôi gật đầu. "Thế Gon đâu?"
-"Ở đằng kia gọi đồ ăn." Killua hất đầu. "Rảnh không? Cùng ăn cơm đi."
-"Không rảnh." Tôi cắt nát kẹo mút ngậm trong miệng, gấp máy tính cất đi. "Tôi có việc rồi."
Người đi cùng Killua có vẻ rất bồn chồn, từ đầu tới cuối đều không dám nhìn thẳng tôi. Tôi cũng không quá để tâm, cất đồ xong đã định rời đi trước.
-"À S-Sanya." Cậu bé vội vàng gọi. "Xin lỗi cậu c-chuyện hôm trước..."
-"Hở?" Tôi nhướn mày. "Xin lỗi?"
-"M-Mình chỉ cảm thấy hút thuốc là không tốt cho cậu, thầy Wing nói đó không phải đồ cho trẻ con đâu. Cậu không nên---"
-"Xin hỏi, cậu là ai vậy?" Tôi nghiêng đầu. "Chúng ta có quen biết à?"
Cậu bé vội vàng khựng lại, lo lắng kéo tay áo Killua.
Killua chỉ biết thở hắt.
-"Đây là Yushi. Cậu không nhớ thật à? Hai hôm trước mới gặp mà."
-"Mấy chuyện không quan trọng tôi không nhớ đâu." Tôi rất thẳng thắn. "Vậy nên chuyện cậu xin lỗi là gì tôi cũng không nhớ, hẳn đó không phải chuyện gì nghiêm trọng. Bỏ qua đi, giờ tôi phải đi rồi."
-"A nhưng..." Yushi ngập ngừng gọi. "Cậu có vẻ rất tức giận, lúc đó..."
-"Đã nói là bỏ qua đi mà." Tôi có hơi bực mình. "Lắm chuyện quá."
Killua đột nhiên đưa tay kéo vai tôi, "Nói chuyện riêng chút đi. Yushi, cậu chờ ở đây nhé."
Nói rồi liền kéo tôi qua một góc. Thật tình lúc này độ kiên nhẫn của tôi đã gần chạm vạch đỏ, không có tâm trí muốn nghe Killua lảm nhảm chút nào.
-"Cậu muốn gì?"
Killua khoanh tay trước ngực, "Bà chị, tính ra Yushi nhỏ hơn chị cả chục tuổi đó. Nhẹ nhàng với cậu ấy hơn không được à?"
Ủa mắc gì?
-"Tôi không có nghĩa vụ xoa dịu tâm hồn trẻ thơ cho bạn cậu."
-"Không phải bảo là xoa dịu, chị chỉ cần nói nhẹ nhàng hơn thôi. Yushi rất thích chị á, cậu ấy nói rất ngưỡng mộ năng lực của chị."
-"Tôi còn cần phải nói nhẹ nhàng hơn cơ à?" Tôi có hơi tức cười. "Ban nãy tôi có mắng chửi cậu ta sao?"
Killua cũng có vẻ khó xử, "Tôi biết chị không phải có ác ý, nhưng rõ ràng hôm trước chị tức giận mắng cậu ấy một trận ầm ĩ, hôm nay lại như không biết gì. Khá là giống chị vì quá tức giận nên làm mặt lạnh với người ta."
Tôi có cảm giác Killua không hiểu được trọng tâm câu chuyện, đó là dù hôm trước Yushi có thật sự làm gì đó rất khủng khiếp khiến tôi tức điên, thì tới giờ tôi cũng không hề nhớ.
-"Tôi không phải cố tình ngó lơ cậu ta. Chính xác hơn, tôi còn chẳng nhớ cậu ta là ai để mà ngó lơ." Tôi chán chường đảo mắt. "Nói với bạn cậu tôi không giận. Mà cậu ta tại sao phải quan tâm tới cảm xúc của tôi làm gì? Dù sao cũng chẳng thân thiết."
-"Cậu ấy quý chị mà." Killua thở hắt. "Gon với Yushi khá giống nhau, bọn họ quá nhiệt tình đi."
-"Thế cơ à? Tôi lại chả thấy giống." Dù sao Gon cũng không khiến tôi thấy phát phiền như giờ. "Nói xong chưa, tôi đi trước nhé?"
-"Chị đi đâu vậy?"
-"Có việc." Tôi nhún vai. "Mai tôi rời Đấu Trường rồi, phải xử lí xong trước khi đi mới được."
Killua tròn mắt, "Mai chị đi à? Sang tháng sau là chúng tôi sẽ đấu trận đầu tiên đó, không ở lại xem sao?"
-"Không ở được. Hơn nữa tháng Sáu tôi cũng có lịch, dù ngày mai có không đi thì cũng sẽ không ở tới thêm một tháng nữa đâu." Tôi quan sát biểu cảm của Killua. "Nếu có gặp lại thì chắc lúc đó tôi đã trở lại bình thường rồi."
Biểu cảm của Killua không quá rõ ràng, hình như cũng không để tâm lắm. Tôi xoa đầu thằng nhóc, nói, "Cố lên. Hy vọng có thể sớm nghe được tin tức hai người đột phá tầng 250 ở đây, hoặc một trong hai trở thành Chủ Tầng." Tôi nghĩ một lát. "Cơ mà đừng là chủ tầng 250 nhé."
Killua có hơi khó hiểu, "Tại sao?"
Chủ Tầng 250 hiện tại là một tên đứt dây thần kinh cảm nhận, có thể hành hạ người ta nhập viện thương điên chỉ trong vòng một trận đấu. Tôi thì không muốn những mầm non bé nhỏ này bị dập tắt quá sớm đâu, dù sao cũng có chút quen biết, không thể để Feitan tác oai tác quái với mấy đứa nhỏ được.
-"Cứ biết thế là được." Tôi tặc lưỡi. "Mấy cậu không cần thiết phải leo tới tận tầng 250 chỉ để học về Niệm."
-"Chị nói thế làm tôi khá hứng thú đấy."
Hừ, ranh con. Tôi vỗ đầu thằng nhóc hai cái, tính tạm biệt xoay người bỏ đi.
-"Khoan, cho tôi số liên lạc của chị đi." Killua đưa điện thoại ra. "Có gì tôi sẽ gọi."
Ồ?
Tôi hơi chần chừ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thấy có vấn đề gì. Rất nhiều người không thuộc thế giới ngầm biết số điện thoại của tôi, còn có bạn học cùng trường rất nhiều người biết. Thêm Killua cũng không sao.
Dù sao cũng là con trai nhà Zoldyck, cũng là một mối quan hệ không tồi.
-"Được thôi." Tôi bấm số của mình vào, nhấn gọi một cái. "Nhưng đừng mong tôi sẽ trả lời quá thường xuyên. Tôi cực kì bận rộn đó."
Killua nhận lại điện thoại, phì cười.
-"Tháng 9 tôi sẽ tới Yorknew." Cậu ta bảo. "Nếu chị không có lịch gì trước thì cũng đến đi, tới khi đó có một cuộc đấu giá lớn được tổ chức."
-"À, được thôi. Chắc chắn sẽ đến." Tôi không thể không ngầm bổ sung, nhưng là với tư cách siêu đạo chích cấp A.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com