Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi không ngờ có một ngày mình sẽ được xuyên vào bộ truyện tranh yêu thích Hunter x Hunter, càng không ngờ được có thể gặp được Hisoka lúc nhỏ.

So với bộ dáng yêu nghiệt biến thái khi lớn thì lúc nhỏ hắn thật đáng yêu, làm tôi không nhịn được mà bắt nạt. Tôi xuất hiện trong hình hài của một đứa trẻ tám tuổi nhưng đã là một niệm nhân, sử dụng đồng thời ba hệ niệm vô cùng điêu luyện. Vậy nên tôi càng có năng lực để bắt nạt Hisoka lúc nhỏ, nhìn một kẻ mạnh tương lai bị tôi hành đến tơi tả khiến tôi vô cùng khoái trí.

Sau khi bắt nạt kết thù với Hisoka được hai năm tôi liền phủi mông chuồn mất. Tôi phát hiện Hisoka quá mức tài năng, mới mười hai tuổi đã bắt đầu tự mình lĩnh hội sức mạnh của niệm rồi, tôi sợ hắn rất nhanh sẽ mạnh hơn tôi rồi trả thù. Nên cách bảo toàn tính mạng tốt nhất là chạy trước.

Tôi mười tuổi đã có đủ khả năng tự bươn chải cuộc sống, nơi có thể kiếm tiền nhanh nhất chính "Đấu trường trên không" nổi danh. Tôi ở đó vui chơi phè phỡn kiếm một số tiền không nhỏ tầm hai năm rồi lại rời đi đến một nơi khác thăm thú. Các năm tiếp theo tôi chỉ có tận hưởng cuộc sống, vì là một kẻ sử dụng niệm thành thục nên tôi không lo sợ khi ở một mình vả lại tôi cũng chả bao giờ gặp kẻ mạnh có ý xấu nào. Tất nhiên tôi cũng không quên rèn luyện để ngày càng mạnh hơn.

Kì thực tôi vô cùng thích Killua nên mới muốn chờ cốt truyện để tới gặp cậu ấy. Cậy biết trước cốt truyện, biết vài sự kiện ảnh hưởng đến cái nhìn của Killua, tôi muốn tranh thủ chạy đến bồi đắp tình cảm.

Cơ mà tại tôi đến quá sớm, cốt truyện chính còn chưa diễn ra nên tôi chỉ có thể trong lúc chờ đợi giết thời gian vậy. Đúng năm tôi hai mươi tuổi thì cốt truyện chính cũng tới, tôi hí hửng xách đồ chuẩn bị tham gia kì thi tuyển Hunter.

Vì ngại cơ thể của người lớn sẽ khó kết bạn, tôi biến bản thân trở về hình hài lúc mười hai tuổi. Cơ mà lúc đó tôi hoàn toàn quên mất tên biến thái Hisoka cũng xuất hiện trong cuộc thi đó... Đến khi run rẩy nằm trong vòng tay của hắn tôi mới hối hận khóc không ra nước mắt.

...

Tôi đăng kí tham gia kì thi tuyển hunter và dễ dàng vượt qua vòng loại trừ ban đầu để tiến tới nơi tập trung.

Nhận lấy số thứ tự 150 trong tay, tôi cảm thấy không tệ, bản thân đến cũng không quá sớm cũng không quá muộn. Tôi đã nhanh mắt liếc thấy Killua trong đám người, nhìn người thật so với trên phim còn đáng yêu gấp bội.

Tuy thấy Killua rồi nhưng người tôi muốn gặp trước là Gon.Ngồi đợi chờ nhân vật chính của bộ truyện là cả một quá trình phấn kính cho đến khi nhàm chán buồn ngủ của tôi. Hình như lũ nhóc này đến hơi muộn...

Thế là tôi quyết định chợp mắt một lúc trước khi cuộc thi bắt đầu, dù sao vòng một đã là chạy theo giám khảo một đường dài, quá tốn sức.

Tôi không rõ bản thân ngủ được bao lâu, đến khi tỉnh thì phòng chờ tăng lên không ít người, đông đúc đến mức tôi nhìn không ra ai với ai cả. Ngồi tết gọn gàng lại hai bên tóc, tôi soi gương thấy mình vừa xinh xắn vừa dễ thương rất hoàn hảo đóng vai em gái yếu đuối.

Giờ thì lại ngồi chờ người thôi, tôi quyết chí đánh chủ ý làm thân lên Gon trước sau đó kiểu gì cũng quen được Killua thôi.

"Em gái, là người mới sao?" Gã béo mũi to nào đó đến trước mặt tôi bắt chuyện, tôi không nhớ tên gã nhưng số thứ tự thì khá ấn tượng. Đây chả phải cái tên có biệt danh "máy nghiền người mới" hay sao?

"Dạ vâng, đây là lần đầu em tham gia kì thi này đấy!" Tôi giả vờ tỏ ra rụt rè nhỏ nhẹ gật đầu.

Gã ta cười hiền lành vô cùng chân thành nói chuyện với tôi, ra dáng một tiền bối đầy kinh nghiệm đến chỉ dẫn tôi. Nếu không phải từng xem phim biết rõ bản chất của gã này thì có lẽ tôi lúc này cũng bị gã lừa cho.

Sau đó tôi còn phải làm bộ vô cùng cảm kích, lúc hắn thấy mục tiêu mới tôi vội vàng đi theo vì tôi biết mục tiêu của gã là bộ ba người vừa tiến vào, cũng trùng hợp là mục tiêu của tôi.

"Xin chào, tớ là Nagi! Thật không ngờ có thể gặp người cùng tuổi ở đây!" Tôi ra bắt chuyện với Gon đầu tiên, sau đó nhìn Kurapika và Leorio khẽ gật đầu lễ phép chào hỏi.

Gon đúng là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy vô cùng nhiệt tình làm quen với tôi. Coi như bước giới thiệu đã xong, sắp tới bắt đầu kì thi, nhiều sự kiện xảy ra có thể dễ dàng bồi đắp tình cảm.

Cũng thật mệt cho tôi, vì muốn hóng diễn biến chính ở cự li gần mà phải bôn ba chạy về đây tham gia cuộc thi này. Giờ tôi giả vờ giả vịt trong hình hài một đứa trẻ, lỡ có lúc bị lộ thì phải nghĩ xem nên bịa chuyện như thế nào mới hợp tình hợp lí. 

Mà thôi suy nghĩ vấn đề này sớm như vậy làm gì, dù sao tôi cũng chả dễ hiện hình thật đâu. 

''Kẻ nguy hiểm nhất quả nhiên vẫn là tên kia, nhà ảo thuật - Hisoka!'' Gã Tompa giới thiệu về những kẻ mạnh đáng chú ý trong kì thi này, tôi lơ đễnh không nghe kĩ lắm cho đến khi cái tên ''Hisoka'' vang lên. 

Không nhắc thì thôi vừa nhắc tôi đã giật mình suýt đứng không vững, thời gian chơi bời quá lâu khiến tôi quên mất một kẻ nguy hiểm như vậy. May mà ngày xưa lúc gặp Hisoka tôi biến hình thành dạng trưởng thành để dễ sai khiến hắn ta nên giờ có gặp chắc chắn không bị nhận ra. Tôi len lén nhìn về hướng Hisoka đang đứng, hắn chìa lưng về phía chúng tôi nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng vẻ mặt cười tà mị của hắn.

Đột nhiên tôi thấy đau đầu, giờ quay đầu bỏ chạy còn kịp không? 

''Cậu sao vậy Nagi?'' Gon quan tâm hỏi thăm khi thấy vẻ mặt xanh xao của tôi

''Nhiều người mạnh như vậy... tớ có chút lo lắng thôi'' Tôi lắc đầu cười gượng, sau đó mở túi ra tìm kiếm xem có thứ gì để che mặt hay không. 

Dù tôi hay tinh tướng việc mình sử dụng niệm thành thạo không thua kém một hunter chuyên nghiệp nào nhưng mà, khả năng của tôi không thiên nhiều về tấn công, nếu bị Hisoka phát hiện tôi chính là kẻ mười mấy năm trước chà đạp bắt nạt hắn thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. 

Tôi bi thương gạt nước mắt, cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của bản thân. Nếu có cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ cố gắng tạo quan hệ tốt với Hisoka lúc nhỏ. Tuy nghĩ vậy chứ nếu có cơ hội làm lại thật, tôi chắc vẫn không nhịn được mà bắt nạt Hisoka, ai bảo khi lớn hắn ta nhắm đến mấy đứa nhóc dễ thương của tôi chứ!

Thực ra tôi là kẻ thích trẻ con, nhất là các em trai dễ thương, chân thon da trắng. Hồi xem phim tôi thực sự rất đau lòng khi Killua và Gon bị hành tơi tả, mà một trong những kẻ gây ra là Hisoka.

Cuối cùng vị giám khảo của vòng một đã xuất hiện, phần thi đầu tiên yêu cầu vô cùng đơn giản đó là chỉ cần đi theo vị giám khảo này. Yêu cầu nghe đơn giản nhưng tôi thừa biết phần thi này quá tốn sức, cực kì hao thể lực.

Chậm chạp chạy bằng tốc độ với đám Gon, tôi biết rõ lúc này không nên nói nhiều để giữ sức cho quãng đường dài phía trước cơ mà Killua cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện với Gon và chúng tôi!!!

Được nói chuyện với nhân vật mình yêu thích nhất rồi, giờ có chết tôi cũng cam lòng a!

Qua ba giờ, mọi người vẫn đang chạy, không một ai bỏ cuộc cả và đám chúng tôi đang chạy cuối cùng đoàn người. 

''Nagi giỏi thật, không hề thở dốc luôn!'' Gon bỗng nhiên nhìn sang tôi rồi cười rộ lên khen ngợi

Thực ngại ngùng, tôi nhận một lời khen như vậy có phải hơi quá đáng không?

''Quả thật, hơn hẳn ai kia...'' Kurapika gật gù công nhận lời của Gon còn liếc mắt đầy ẩn ý với Leorio

Leorio tức tím mặt nhưng không thể phản bác, anh hoàn toàn thua xa một đám nhóc. Tôi thì chỉ có thể nhịn cười tiếp tục chạy, không thể so sánh vậy được đâu! Tôi hoàn toàn hơn tuổi cả bốn người đấy!

Chặng đường càng dài, thời gian qua cũng rất nhiều, đích đến chưa thấy nhưng những người bỏ cuộc thì đã có rồi. Tôi vẫn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái với việc chỉ cần chạy một đường thẳng như này, tôi luôn chạy song song Killua và Gon để trò chuyện cùng hai người. 

''Vì sao lại muốn trở thành hunter sao?'' Tôi ngẫm nghĩ xem lí do của mình là gì, tôi đến đây vì muốn gặp Killua nhưng cũng không thể nói như vậy được.

''Bởi vì có danh hunter chuyên nghiệp đi đến nơi nào cũng tiện, nó có thể làm tấm vé thông hành đến nhiều nơi của tớ!'' Tôi nói lời này cũng phải nói dối đâu, quả thực nhiều nơi chỉ có hunter mới được vào thôi. 

''Hể vậy sao? Nagi có nơi nào muốn đến sao?'' Gon có vẻ hứng thú với tôi, cậu ấy nhìn tôi luôn là ánh mắt ngưỡng mộ không rõ vì sao.

''Tớ chỉ thích việc ngao du khắp nơi thôi, không có nơi nào đặc biệt muốn đến cả!'' Tôi thấy dạo này trình độ nói dối của mình tăng lên không ít đâu, tôi rõ ràng chỉ muốn theo chân Gon với Killua thôi, tham quan dã ngoại tôi làm xong cả rồi. 

Killua không nói nhiều với tôi bằng Gon và ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mang theo tia dò xét, đánh giá, không rõ là bản thân tôi nhạy cảm quá hay do tôi đã nói gì lộ sơ hở?

Bỗng mọi người hò reo thấy cửa rồi nên bọn tôi ngừng trò chuyện để chạy vội vàng hướng đến cửa. Không gian rộng mở ra trước mắt chúng tôi, sau khi chạy vòng vòng dưới lòng đất rồi lại chạy lên một cầu thang rất dài cuối cùng điểm đến là một đầm lầy lớn.

Tôi làm một loạt động tác giãn cơ thả lỏng, đại khái sẽ chưa xuất phát ngay lặp tức, tôi nhớ dường như sẽ có một vấn đề phát sinh lúc này, tôi có nhân cơ hội ngồi hóng mát chút. 

Một tên quái quỷ nào đó đột nhiên xuất hiện tố cáo vị giám khảo hiện tại là giả và hắn mới là thật, chuyện này lặp tức gây xôn xao giữa các thí sinh khi tên đó dẫn ra bằng chứng là một con khỉ có thể biến hình. Tôi chống cằm ngồi trên tảng đá gần đó nghỉ ngơi, không màng lắm vụ này, rất nhanh sẽ có người giải quyết thôi.

Tôi không nhớ rõ chi tiết lắm cho đến khi Hisoka nhanh gọn giết chết tên ất ơ mới xuất hiện hô hào kia, hắn ra tay thật nhanh... thực lực tăng lên quá mức rồi. Tôi lạnh gáy một phen, lúc này thầm cầu nguyện Hisoka vĩnh viễn không nhận ra mình. 

Hành trình tiếp tục chạy theo vị giám khảo, tôi mơ hồ nhớ về sự kiện có trong phần này, hình như Hisoka lên cơn muốn đồ sát thí sinh khác? Mà đối tượng còn là đám Gon?

Vì trí nhớ không đầy đủ nên tôi chỉ có thể thả chậm bước chân, cố tình chạy bằng Kurapika và Leorio chứ không đuổi theo Gon và Killua nữa. Đúng như tôi nhớ, tên Hisoka này thật sự đi đồ sát thí sinh, hắn tự cho mình tư cách đánh giá và mục tiêu là loại bớt những kẻ vô dụng. Đúng là kẻ cuồng vọng mà! 

Do tôi cố ý chạy sau nên vô tình cũng trở thành mục tiêu của Hisoka, tôi hoàn toàn có thể an toàn bỏ chạy nhưng vì Kurapika và Leorio đều ở đây, tôi không nỡ bỏ họ lại. Cơ mà tôi quên mất mình đang đóng vai em gái nhỏ yếu ớt, khi Kurapika nói sẽ tìm cách để tôi chạy trước tôi còn suýt bật cười, may mà nín kịp. 

''Nhân lúc này chúng ta nên chạy thôi, nếu các anh nghĩ có thể đối đầu với gã này thì không tốt đâu!'' Tôi vừa dứt lời thì hơn chục gã đàn ông cao to đã gục hết xuống đất chỉ với một lá bài của Hisoka, hắn quá nhanh quá nguy hiểm.

Hisoka mỉm cười chỉ tay về phía chúng tôi nói :''Chỉ còn còn bốn người!'', người lạ mặt thứ tư trong chúng tôi thì thầm nói chuẩn bị ra dấu để mỗi người chạy một hướng, họ cũng nhận ra là tên trước mặt quá mạnh. Thực tình tôi còn chưa kịp hỏi ra dấu như nào thì ba người kia đã chạy rồi, tôi thực sự bị bỏ lại trong ngơ ngác. 

''Một cô bé sao?'' Hisoka híp mắt cười nhìn tôi một mình bơ vơ, tôi gượng cười không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh này nữa

Hisoka có thể bỏ qua cho một đứa trẻ không nhỉ?

''Em chưa kịp chạy, anh có thể chờ em chạy đã không?'' Tôi rụt rè lên tiếng, ba người kia có cơ hội chạy thì cũng nên cho tôi một cơ hội chứ?

''Được thôi!'' Hisoka vô cùng rộng lượng gật đầu, tuy vậy nhưng tôi vẫn đứng bất động không chạy, bởi vì tôi không yên tâm quay lưng mà chạy, chỉ sợ vừa xoay người đã bị giết rồi. 

''Chưa chạy sao?'' Hisoka thấy tôi cứ chần chừ mãi liền ngạc nhiên hỏi.

''Thực ra vòng nãy chạy lâu quá, em bị chuột rút chân không chạy được...'' Tôi chỉ có nhắm mắt nói bừa, thật may mắn vì tôi đã chọn biến về hình dáng của một đứa nhóc, chứ nếu để bản thể thật sự đứng nói mấy lời này sẽ mất mặt lắm.

''...'' Hisoka xoa xoa cằm suy nghĩ, chắc hẳn bị tôi làm cho cạn lời rồi. 

''Nagi!!!'' Leorio tưởng rằng đã chạy thoát cuối cùng lại quay lại, cậu ấy hô lớn gọi tên tôi, có vẻ lo lắng tôi chạy không thoát.

Hisoka mặt đang rất vui vẻ thoải mái nghe thấy tên tôi liền thay đổi, hắn nheo mắt nhìn kĩ gương mặt tôi rồi chậm chạp phun ra mấy từ :''Nagi? Cái tên thật hoài niệm...''

Tôi thầm hô không ổn nhưng phải tỏ ra không hiểu chuyện gì, phải diễn tự nhiên chút cho tên biến thái này không nghi ngờ. Bộ dáng lúc lớn của tôi thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ, có thể nói là gần như không nhìn ra điểm giống nào. Vậy nên nghe tên quen thì đã sao, Hisoka nhất định không thể nghĩ đến việc tôi biến lớn hóa nhỏ, không những vậy tôi còn đang dùng Tuyệt để giấu khí của mình. 

Leorio đến thay tôi xông lên chặn đánh Hisoka, tôi lén sử dụng niệm thành những sợi mỏng gắn trên người Leorio để giúp cậu ấy có thể né những đòn hiểm của Hisoka. Việc làm này thực sự rất mạo hiểm, tôi chỉ lo sợ tên kia có thể nhận ra thôi. 

Song từ đằng xa tôi nhìn thấy Gon xuất hiện với cây cần câu của cậu ấy, Gon rất chuẩn xác trong việc đánh trúng mắt Hisoka, thành công làm sự chú ý của hắn chuyển hướng. Tôi không bị lộ sức mạnh của mình nên sẽ không thể chạy ra giúp Gon lúc này, vả lại tôi cũng biết Hisoka sẽ tha cho Gon. 

Và quả nhiên không có chuyện gì xảy ra nữa. Hisoka bỏ đi trước bỏ lại ba người chúng tôi lại tuy nhiên tôi chắc chắn trước khi đi Hisoka có liếc nhìn về phía tôi, đừng nói là hắn nhận ra điều gì rồi đấy...

Kurapika cũng chạy quay lại với chúng tôi, cả bốn cùng chạy cấp tốc đến khu vực thi vòng hai, may mà vừa kịp lúc. Tôi bắt đầu hồi tưởng vòng hai đề thi, hình như là nấu ăn hay sao ấy?

Không đợi tôi phải nghĩ lâu, giám khảo của vòng thi thứ hai đã xuất hiện.  

____

Tớ mới chỉ đọc bộ HxH gần đây, cảm thấy rất hay nên mới muốn viết một bộ. Vì mới đọc nên có nhiều chỗ chưa rành lắm, có gì sai sót mong mọi người chỉ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hxh#occ#yii