Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi nhớ về lần đầu Hisoka và tôi gặp nhau, đứa trẻ ngông cuồng, hung hăng dí con dao về phía tôi yêu cầu tôi bỏ lại đồ ăn của mình hoặc chết.

"Nếu muốn có thể xin, chị gái rất độ lượng!" Tôi không hề so đo một thằng nhóc chênh lệch sức mạnh một trời một vực với mình, tôi nhận ra thằng bé đang bị thương và có lẽ lâu rồi chưa được ăn gì.

"Nói nhiều lời làm gì!" Hisoka lúc đó chả buồn quan tâm nhiều, hắn chỉ muốn lấy thức ăn từ trong tay tôi.

Tất nhiên tôi đâu dễ để mình chịu thiệt, tôi dễ dàng khống chế được tay cầm dao của Hisoka rồi ném hắn xuống đất. Tôi ngồi vắt chéo chân trên lưng Hisoka, tay thì nghịch ngợm chiếc dao cùn của hắn.

"Em trai tuổi nhỏ không nên học đòi trộm cướp, may cưng gặp được chị, nếu là kẻ khác nhất định đánh cho một trận rồi!" Tôi đắc ý trêu chọc, cũng nhờ xuyên qua đã là một niệm nhân khiến tôi mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ tầm tuổi.

"Biết rồi! Nặng quá đấy mau tránh ra đi!" Hisoka nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ với tôi.

"Trẻ con thật không lễ phép gì cả!" Tôi bĩu môi tỏ ra giận dỗi nhưng vẫn đứng lên.

Hisoka chồm dậy ngồi trên nền đất, ghét bỏ phủi đất cát trên người. Sau đó tôi thương tình thằng nhóc đó mà đưa đồ ăn trong tay cho, cơ mà lúc đó tôi hoàn toàn không biết rằng thân thể mình xuyên qua cũng chỉ là con nhóc mồ côi không cha không mẹ, phần thức ăn đó cũng là do cướp được mới có. Khi tôi nhận ra điều đó thì Hisoka đã ngồi ăn sạch túi đồ ăn của tôi trong thời gian vèn vẹn mấy phút... Vì thế nên tôi ngăn không kịp.

Để bớt nhục mặt tôi quyết định thông báo với Hisoka rằng tôi sẽ ở cùng để cứu vớt lấy cậu ta. Một phần là do tôi không có nhà để ở còn hắn ta thì có... Hisoka lúc đầu vẫn ghét bỏ nhìn tôi như đứa điên nhưng sau đó hắn nghĩ tới sức mạnh của tôi cảm thấy có ích nên mới đồng ý.

Thực tình lúc đó tôi còn chưa biết cậu nhóc trên người đầy thương tích lại còn đen đen bẩn bẩn đó là Hisoka nếu như biết chắc tôi sẽ mở đầu cuộc gặp bằng cách vui vẻ đôi bên hơn...

Mà dù sao chuyện cũng như vậy rồi, tôi và Hisoka sống cùng nhau trong ngôi nhà tạm bợ của hắn ta ở Lưu Tinh phố. Tôi duy trì bộ dáng trưởng thành để dễ dàng bắt nạt, giảng đạo lí với Hisoka. Tuy thằng nhóc mười tuổi lúc đó tức giận, không phục, rất muốn cho tôi một trận nhưng Hisoka khi đó hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

Sống với Hisoka hai năm, sau khi nhận ra hắn ta đang phát triển sức mạnh bản thân nhanh một cách chóng mặt, tôi quyết định xách dẹp bỏ chạy tuy ở với hắn cũng rất vui đấy nhưng tôi sợ mình bị đánh bại rồi sẽ không sống nổi dưới tay Hisoka mất. Ngày tôi đi, đáng ra nên âm thầm nhưng lại bị Hisoka phát hiện, hắn ta ngăn không cho tôi rời đi cuối cùng bị tôi đánh gục nằm bẹp dí trên đất. Cũng tại lúc đó mưa to nên tôi nghe không rõ ràng lời của Hisoka, tôi chỉ nhớ đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự tức giận của hắn ta...

Chuyện xưa nghĩ lại thường cảm thấy tốt đẹp, chứ không như bây giờ tôi run rẩy ngồi trên người Hisoka còn hắn thì thong thả nghịch tóc của tôi.

...

"Nagi, cậu có biết món sushi như nào không?" Gon và Killua cùng tôi ba đứa chụm đầu vào thì thầm to nhỏ bàn cách.

"Yên tâm, món đó tớ ăn suốt!" Tôi tự tin vỗ ngực, giám khảo có thích món gì tôi cũng chiều được. Trước kia xuyên tới đây tôi là một kẻ nghiện du lịch, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, thử qua hàng nghìn món ăn khác nhau và tôi nấu ăn cũng không tệ chút nào.

Gon lần nữa lại đưa một ánh mắt ngưỡng mộ về phía tôi. Tôi bắt đầu nói sơ qua về cách chế biến sushi, đề bài yêu cầu sushi cá nên tôi nhắc luôn về cách xử lí cá sống. Nói lí thuyết là một chuyện, tôi mong hai đứa nhóc có thể tự mình thực hành được.

Đáng lí tôi nghĩ sẽ chả có mấy người biết về sushi nhưng chả rõ ai hét lên một tiếng tất cả đều biết phải đi bắt cá. Kiểu này chỉ có thể trông chờ vào lợi thế hương vị của tôi mà thôi.

Nhìn những gia vị trên bàn không có quá nhiều, chỉ có muối, đường, tiêu. Tôi nghĩ mình có thể tìm kiếm gia vị ở đâu đó bên ngoài kia.

Ba mươi phút sau tôi mới quay lại khu vực bếp với một con cá tươi và rất nhiều những thứ linh tinh khác. Mọi người đang xếp hàng dài chờ để đánh giá món ăn tuy nhiên tôi chưa thấy có ai qua cả.

Đồ ăn sống của Nhật là một đẳng cấp vô cùng cao, tôi đã phải đi rất nhiều nhà hàng bên Nhật, thử rất nhiều quán và vào bếp học hỏi rất nhiều người. Vậy nên phần thi này đúng là dành cho tôi rồi.

"Nagi giờ mới quay lại sao? Cậu không bắt cá tốt sao? Nếu cần đáng ra bảo tớ sẽ bắt giúp cậu!" Gon vừa bị đuổi về nấu lại, thấy tôi liền quan tâm hỏi han.

Thực ra cái tôi quan tâm là Gon đã mang cái gì lên ấy... Tôi nhìn đồ ăn của mọi người và xem ra họ đều biết cách làm sushi rồi, tôi cứ nghĩ sẽ vài người đỗ rồi đấy.

Tôi vẫy tay Gon lại gần xem và bắt đầu làm sushi. Xong xuôi tôi để lại cho Gon một phần ăn rồi tự mình mang lên đánh giá.

"Thật ngon quá! Đây là món ăn ngon nhất tôi được ăn trong buổi đánh giá này!" Đúng là lời nhận xét mà tôi cần

Trước cái nhìn ngưỡng mộ, ghen tị và tò mò của các thí sinh khác tôi vui vẻ chia sẻ cách tôi làm với ban giám khảo.

Vì tôi đã qua vòng hai, không còn việc gì để làm nữa nên tôi lại xách túi sang một góc nằm ngủ. Việc duy trì cơ thể trẻ con này tốn nhiều sức của tôi, nếu chỉ sinh hoạt bình thường thì không sao, đây lại chạy một đường dài không nghỉ làm tôi thật sự quá tốn sức. .

Tôi ngủ cho đến khi xung quanh đột nhiên ồn ào hơn, hé mắt thấy mọi người đều đang đứng vâng quanh giám khảo với vẻ mặt khó tin cùng không phục.

"Chuyện gì vậy?" Tôi đi về phía Gon và Killua để hỏi tình hình.

"Giám khảo nói đã ăn no sẽ không đánh giá nữa, cuộc thi kết thúc!" Gon ỉu xìu đáp lại, tôi thấy được trên tay cậu ấy vẫn còn cầm đĩa chắc hẳn còn đang xếp hàng để đi đánh giá.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, sao có thể Gon và Killua lại trượt vòng này được, rõ ràng Gon còn trở thành hunter chuyên nghiệp mà. Chắc hẳn sẽ có cách thôi...

"Không sao đâu, làm gì có chuyện lại kết thúc ngớ ngẩn như vậy!" Tôi vỗ vai an ủi Gon vừa cố gắng nghĩ xem rốt cục sau đó có chuyện gì.

Thật sự có chuyện tốt giữa chừng, hội trưởng Netero xuất hiện giúp các thí sinh có một cơ hội qua vòng hai nhờ một bài kiểm tra nữa. Tôi đã qua nên không cần thiết tham gia, chỉ cần ngồi nhìn mọi người nhảy xuống vực lấy trứng lên luộc ăn là được.

Lão già Netero vẫy vẫy tôi vào nói chuyện riêng. Tôi với vị hội trưởng đáng kính này từng gặp gỡ nhau, nói chung là vì lão là một nhân vật có tầm ảnh hưởng nên tôi đã lân la qua làm quen, chuyện cũng vài năm rồi tôi không ngờ lão còn nhớ tôi mà còn nhận ra tôi trong bộ dáng của một đứa nhóc nữa chứ.

Gọi là chuyện riêng nhưng thực ra chỉ là muốn nhắc nhở tôi, nói cái gì mà đừng có lam dụng một hệ niệm không phải là hệ chính của bản thân... Tuy quả thực hệ biến hoá không phải hệ chính cơ mà tôi không thể không biến đổi dáng vẻ này.

"Lão già này, tôi đã sử dụng thành thạo ba hệ niệm hơn mười năm nay rồi, sẽ chả có vấn đề gì đâu!" Tôi không để tâm cười.

"Đám nhóc bây giờ đúng là cậy mình còn trẻ mà quậy phá..." Netero vuốt vuốt chòm râu dài của mình thở dài lắc đầu.

"Mà bỏ qua vấn đề đó đi, tôi kể cho ông mấy cái này hay lắm..." Thực tình tuy tôi thích trẻ con hơn nhưng lão già Netero lúc này rất phù hợp để nói chuyện, bởi vì chỉ có lão biết tôi thực sự là ai, cũng biết rõ việc thích đi chơi thám hiểm của tôi.

Đã vài năm tôi không có người quen cũ nào để kể về mấy hành trình của tôi. Netero cũng rất hứng thú với câu chuyện của tôi, lão ta chuyện gì cũng biết, đỡ mất công tôi phải giải thích nhiều lời.

Vòng thi thứ hai kết thúc với bốn hai người thông qua, nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Lên trên tàu để tới địa điểm thi tiếp theo, đáng ra tôi sẽ đi ngủ nhưng mà thấy Hisoka ngồi không xa làm tôi hơi rén. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi chơi với Gon và Killua.

Hai thằng nhóc dồi dào tinh lực này kéo tôi chạy loạn khắp nơi, cuối cùng là cả ba ngồi ngắm cảnh tán chuyện. Nói về bản thân rồi gia đình, chủ yếu là Gon nói chúng tôi đáp lời.

"Bố mẹ Nagi thì sao?" Gon quay sang tôi, câu chuyện từ lúc nào đã đá sang tôi rồi.

"Bố mẹ tớ không còn, tớ sống một mình thôi!" Tôi không có chút buồn tủi nào khi nói đến vấn đề cơ mà Gon là đứa trẻ trong sáng lại tốt bụng, cậu nhóc luôn có sự đồng cảm với mọi điều.

Đột nhiên được một thằng nhóc an ủi tôi hơi buồn cười.

"Killua nói bố mẹ cậu ấy là sát thủ đấy!" Gon cười cười nói với tôi, có lẽ vì ban nãy tôi có hơi lơ đễnh.

"Hể, vậy sau này tớ có được giảm giá nếu thuê người nhà cậu không?" Tất nhiên tôi biết nhà Killua làm gì, gia đình cậu ấy có bao nhiêu anh em còn rõ nữa là.

Killua khựng lại vài giây, chắc cậu ấy hoàn toàn không nghĩ hai người bạn mới quen đều tỏ ra rất bình thản với việc gia đình của mình làm sát thủ.

Tôi cũng nhớ ra, Killua cảm thấy Gon khác biệt với mọi người vì phản ứng của cậu ấy. Nên tất nhiên tôi nên tỏ ra thật bình thường rồi. Đang trò chuyện vui vẻ thì lão Netero đi tới rủ Gon và Killua chơi bóng và còn ra điều kiện nếu chạm được quả bóng sẽ cấp luôn chứng nhận thợ săn cho. 

Bọn tôi đều hào hứng đồng ý tham gia.

''Bậy nào, ai bảo cho nhóc chơi!'' Netero phẩy tay đuổi tôi, lão già này hay nhỉ?

''Ủa sao lại vậy chứ!? Tôi cũng muốn lấy chứng nhận mà!'' Tôi không chịu bỏ qua việc này, túm lấy lão không buông. 

''Nhóc chơi thì có gì để nói nữa, mau tránh ra đi!'' Netero ghét bỏ hất tay tôi ra, trước sự khó hiểu của Gon và Killua tôi hậm hực ngồi chống tay một góc để xem. 

Sau cùng tôi lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy trời cũng đã sáng và có vẻ hai đứa nhóc hôm qua chả hề lấy được bóng. 

Vòng thứ ba yêu cầu cũng đơn giản, chỉ cần đi từ đỉnh tháp xuống tầng dưới cùng. Tôi còn đang nghĩ xem xuống dưới kiểu gì thì lỡ dẫm chân vào đúng cửa rồi rơi xuống luôn. 

''...''

Tôi nhớ rõ là có thể xuống cùng cửa chơi nhóm năm người với nhóm Gon mà, tôi còn định bám theo họ cùng xuống mà!!! Tôi buồn bực giậm chân mấy cái, vẫn là bản thân phải tự lực cánh sinh rồi. 

''Số báo danh 150: Nagi! Thời gian dùng hết 10 tiếng 5 phút!'' 

Mất thời gian hơn tôi nghĩ, tôi toàn chọn phải mấy cái đường gặp tội phạm, không thể giải quyết nhanh được. Cơ mà lúc tôi đến hóa ra mới là người thứ ba, mới chỉ có Hisoka và một gã mặt đính đầy đinh kim gì đó ngồi chơi bài với nhau. 

''Không nghĩ nhóc cũng nhanh vậy đó! Muốn chơi cùng không?'' Hisoka cười vẫy vẫy tay với tôi.

Đương nhiên tôi đồng ý chơi cùng, thời gian còn hơn 60 tiếng nữa, tôi ngồi một mình sẽ chán chết mất mà ngủ thì tôi không dám ngủ. Vị mặt kì quái đính đầy đinh không nói nhiều lắm chỉ lâu lâu vang lên điệu cười kì cục, chủ yếu là Hisoka nói với tôi, vì sợ bị lộ manh mối nên cũng ít khi đáp lại lời hắn. 

Ba người chơi bài với nhau cứ thật kì quái, tôi thực tình sớm buồn ngủ, mười tiếng thức hết đánh  nhau lại chạy loạn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà cái đám thí sinh mãi chả có ai xuất hiện tiếp, tôi cần căn phòng này đông lên chút để an tâm ngủ hơn. 

''Lại thắng rồi ~ hôm nay may mắn thật!'' Tôi không nghĩ mình có thể thắng liên tiếp sáu ván, nếu hai người bọn họ cá tiền vào nhất định tôi đã bội thu rồi. 

''Nếu đặt tiền cược chắc nhóc bội thu rồi nhỉ!'' Hisoka rất hiểu ý nói lên tiếng lòng tôi lúc này. 

''Vậy cược tiền cũng được!'' Illumi thoái mái đề nghị, hai vị này đúng là hào phóng, sẵn sàng vung tiền chơi với tôi, tiền cược chưa gì đã đặt lên hàng triệu rồi.

Nhân tiện, tôi mới nhớ ra gã mặt kì quái là anh trai của Killua! Nhờ có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ hồi tưởng tôi mới có thể nhớ được Illumi tham gia vào kì thi này.

Có thêm tiền cược vào tôi hào hứng hơn hẳn, cơn buồn ngủ cũng bị đập tan. Chơi liền hai tiếng tiếp theo, tôi thắng đến ba tỷ, tiền bọn họ chuyển qua tài khoản cho tôi, nhận thông báo tiền sướng đến run cả người!

''Nhóc thật giống với một người quen của ta...'' Hisoka cười cười nhìn tôi bấm điện thoại.

Tay tôi liền có chút run rẩy.

Hắn ta thành công làm tôi đang vui vẻ liền không cười nổi nữa. Tôi ngậm mồm và thề sẽ không tỏ ra phấn khích hay bất kì trạng thái khác nữa. Sau một giờ nữa mới có thêm một người tới, tôi cũng ngừng chơi bài để đi ngủ, chơi tiếp cũng có thể nhưng đang thắng lớn rồi tôi nên tém tém lại không thua là mất hết. 

Tôi ngủ không cần biết trời đất sao trăng gì, đến tận khi Gon đập vai tôi mới tỉnh. Sơ suất quá, may mà mọi người không biết tôi buông lỏng cảnh giác khi ngủ... 

''Ơ mà mọi người đến đây từ lúc nào vậy?'' Khi tôi tỉnh dậy thấy thời gian vòng ba cũng kết thúc rồi. 

Gon cười xấu hổ gãi gãi mũi nói với tôi rằng còn ba phút cuối cùng họ mới tới nơi. Vậy là nếu đi cùng nhóm Gon tôi sẽ tốn mấy chục tiếng và không được ngủ à? Như vậy thì không đi được cùng cũng không tiếc nuối lắm.

Vòng bốn là trò cướp thẻ, mọi người đều sẽ bốc thêm một thẻ nữa để xác định mục tiêu của bản thân. Thẻ ban đầu của mình và thẻ của mục tiêu sẽ có mức điểm tương đương nhau là ba điểm, đủ sáu điểm là qua. Thẻ có các thí sinh khác có giá trị một điểm. Cũng không quá khó để vượt qua vòng này rồi.

Vừa rồi tôi nói nhầm, trò này quá khó đối với tôi! Tôi muốn xin rút lui!!!

Thẻ mục tiêu của tôi: 44!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hxh#occ#yii