Chương 1 : cuộc gặp gỡ
Ngày xx/xx/xxxx — một ngày đánh dấu bước ngoặt lớn cho tập đoàn công nghệ HxH. Họ đã chính thức cho ra mắt một trò chơi thế giới mở, cho phép người chơi hoạt động tự do như ngoài đời thật.
Chỉ trong vòng ba tiếng kể từ khi mở bán, trò chơi đã cháy hàng dù có mức giá trên trời. Với sự tò mò của đông đảo game thủ, cái tên "HxH" nhanh chóng trở thành tâm điểm số một trên toàn nước Nhật.
Trong buổi họp báo ra mắt, lần đầu tiên thiếu gia của tập đoàn HxH xuất hiện trước công chúng. Không chỉ là người đại diện, cậu ấy còn chính là một trong những người đã tham gia phát triển trò chơi và tên game cũng được lấy từ chính tên tập đoàn: HxH.
Còn tôi, không xuyên không, không hệ thống, cũng chẳng trọng sinh gì cả. Tôi chỉ là một đứa nhóc sắp bước vào trung học, luôn tin rằng chỉ có kiến thức mới có thể cứu sống tôi, chứ không phải ai khác.
"Reng...Reeng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi nhanh chóng rời giường. Là một học sinh gương mẫu, tôi luôn chuẩn bị mọi thứ thật sớm, rồi tranh thủ thời gian ôn thêm vài kiến thức sinh tồn, dạo gần đây tôi đã mê đắm chủ đề này khi vô tình xem được một chương trình thực tế về sinh tồn nơi hoang dã.
"Ruika à! Mẹ nấu sẵn bữa sáng để trên bàn rồi nhé, nhớ ăn đấy con!"
Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên, đúng lúc tôi vừa rửa mặt xong. Lau vội khuôn mặt, tôi chạy nhanh xuống chào mẹ.
"Con biết rồi ạ! Mẹ đi làm cẩn thận nhé!"
Tôi cười toe toét, rồi tinh nghịch đòi hỏi :
"Con thèm... sườn xào chua ngọt."
Mẹ khẽ bật cười, vỗ nhẹ đầu tôi:
"Nếu Ruika ngoan..."
Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã vội quay đi cho kịp giờ làm. Còn tôi, vừa ăn sáng vừa bật tin tức như thường lệ.
"Đã ba tháng trôi qua nhưng trò chơi HxH vẫn chưa hề giảm độ hot của nó."
"Giới chuyên gia nhận định rằng HxH sẽ càn quét mọi bảng xếp hạng và vực dậy ngành công nghệ game của đất nước ta trong thời gian tới."
Nghe tới đó, tôi vừa nhai vừa suy nghĩ. Nói tôi không biết đến HxH thì thật khó tin, bởi vì chỉ cần đi vài bước ra đường, ai cũng bàn tán về nó. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi mới thật sự có hứng thú tìm hiểu.
Trên đường tới trường, tôi vừa đi vừa dán mắt vào màn hình, càng đọc càng thấy kích thích. Thật không ngờ, một trò chơi có thể cho phép người chơi tự do khám phá, không có buff, không hỗ trợ, thuần cốt truyện và tự lực sinh tồn — quá hợp với những gì tôi đang nghiên cứu mấy ngày nay.
Mải suy nghĩ, tôi suýt đụng trúng một người nên vội né sang bên. Nhưng không hiểu sao, dù đã tránh, tôi vẫn va vào người con trai ấy
"Đẹp thật..."
Tôi không thể kiềm chế được, lời nói buột ra khi ánh mắt tôi dừng lại trên cậu ấy. Mái tóc vàng chanh óng ánh, đung đưa trong gió, khí chất nhẹ nhàng mà tươi mát, khiến tim tôi khẽ rung động.
Tiếng cười của cậu ấy kéo tôi về thực tại.
"Đẹp sao? Không ngờ câu đầu tiên chúng ta nói với nhau lại là như vậy."
"Nhưng cậu không sao chứ?"
Dù biết cậu ấy đang trêu chọc, mặt tôi vẫn đỏ bừng vì ngại. Từ nhỏ tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không kiểm soát được lời nói của mình.
"Khô...không sao, tớ ổn mà."
Tôi cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại rơi dưới đất. Cậu ấy liếc nhìn màn hình của tôi.
"Cậu đang xem HxH à?"
Tôi bất ngờ khi cậu ấy bắt chuyện một cách tự nhiên như vậy, nhưng cảm giác không hề khó chịu, ngược lại có chút thú vị.
"Ừ, dạo gần đây tớ mới bắt đầu quan tâm."
"Thế cậu có muốn chơi thử không?"
Câu hỏi khiến tôi sững người. Tôi biết rõ giá của bộ game này rất đắt và hiện tại đã cháy hàng từ lâu. Muốn cũng không thể nào mua được.
"Có chứ, trò chơi này thật sự rất hấp dẫn."
"Vậy, chúng ta có thể thêm liên lạc với nhau không?"
"Được thôi, tớ là Ruika, còn cậu?"
Cậu ấy cười nhẹ.
"Chuyện đó, bí mật nhé. Tớ còn có việc, đi trước đây."
Nói rồi, cậu bước lên một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, để lại tôi đứng ngơ ngác với dấu hỏi to đùng trong đầu. Không biết tên, thì thêm liên lạc kiểu gì đây? Cuối cùng, tôi đành lưu cậu với cái tên "Chanh Vàng" — như ấn tượng đầu tiên của mình.
Ba ngày sau, khi tôi đã gần như quên mất cuộc gặp gỡ ấy, thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ cậu.
"Ruika à, tớ có một bản HxH phiên bản mới nhất — bản thử nghiệm, chưa ra mắt đâu.
Cậu có muốn chơi cùng tớ không?"
Tin nhắn đến vào lúc 19:00 khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần, lại không quen thân, sao cậu ấy có thể tặng tôi một bản game đắt tiền như thế?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy nhắn tiếp:
"Đừng ngại, phiên bản này là bản thử nghiệm, không mất phí đâu."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác có chút mơ hồ, chắc dạo này lo đọc mấy kĩ năng sinh tồn nhiều quá nên đầu óc cũng chẳng minh mẫn nữa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn trả lời.
"Được, cảm ơn cậu."
"Tớ có thể mời cậu một bữa ăn để cảm ơn không?"
Bên kia màn hình, chàng trai tóc vàng khẽ mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn của tôi. Nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì một giọng nói vang lên.
"Cậu chủ, trò chơi phát hiện bug!"
Nụ cười lập tức biến mất. Khí chất nghiêm túc, lạnh lùng quay trở lại trên gương mặt cậu.
"Chuyện gì xảy ra?"
"NPC trong game xảy ra lỗi, không đi theo kịch bản đã lập trình."
Cậu thở dài. Đó là mặt tối của một trò chơi thế giới mở — người chơi càng đông, khả năng NPC vượt khỏi tầm kiểm soát càng lớn. Dẫu vậy, cậu vẫn bình tĩnh, bởi cậu đã có sẵn vài phương án khắc phục trong đầu.
"Được rồi, tôi biết rồi. Anh ra ngoài trước đi."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Quản gia rời khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh. Cậu liếc nhìn điện thoại, tin nhắn của tôi vẫn còn đó.
"Được Ruika mời là vinh dự của tớ."
"Nhưng bây giờ tớ có việc bận, không thể gặp cậu được."
"Cho tớ địa chỉ nhà cậu, tớ sẽ nhờ người gửi bản game tới."
Ở đầu dây bên này, tôi nhìn tin nhắn, có chút thất vọng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến. Điều tôi mong chờ hơn chính là bản HxH mới nhất.
Sau khi gửi địa chỉ, tôi đợi thêm một hồi nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Tôi lặng lẽ chuẩn bị đi ngủ. Dự cảm rằng, ngày mai sẽ là một ngày rất dài.
------------------------------------
tác giả: Mới gặp mà em cho số liên lạc nhanh vậy hả????
Ruika: Đẹp trai thì có vừa gặp 1' em cũng cho ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com