Chap 3 Nhiệt
Quả nhiên, đúng như Chrollo dự đoán, Crystals không hề buông tha cho hắn, mà tựa như một chú bướm lộng lẫy vờn quanh bông hoa, không ngừng vẫy cánh khoe sắc đẹp, mà cũng vì vậy thu hút không ít sự chú ý
Thế nhưng, dẫu có là kẻ nào, đến vì lý do gì Crystals cũng dễ dàng xử lý mà trên thân thể không hề vươn lấy một vết tích nào. Bất kể đối thủ có mạnh đến đâu thì đối với cô cũng chỉ là mây bay gió thổi, hoàn toàn không đáng để tâm
Chrollo đã đúng, cô chính là một con quái vật trong lớp da người, một sinh vật mạnh thực sự, vượt lên trên tất cả, ngạo nghễ vô cùng vô tận
Cũng chính vì lẽ đó, mà hắn cũng bắt đầu để tâm đến, không còn là từ xa quan sát mà đã từ từ tiếp cận
Tuy rằng Crystals hành động tùy ý, hoàn toàn dựa theo tâm trạng, nếu vui vẻ sẽ để kẻ thù rời đi không một vết xước, còn nếu không vui thì cô sẽ không nể nang gì mạnh tay xé xác con mồi rồi uống lấy máu tươi của nó
Chrollo hắn hẳn là cảm thấy may mắn vì Crystals chỉ giữ hắn lại bên cạnh không có ý định ăn thịt, cô thậm chí còn sẽ đi tìm thức ăn theo lời hắn, mà chủ yếu là cướp đoạt nước uống cùng đồ ăn của người khác
Crystals không có quần áo mặc, cả ngày trời chỉ rong rủi với thân thể trần trụi, cô cũng không để tâm đến điều đó, dường như đó là một điều hiển nhiên trong đời sống của cô. Chrollo cũng không nhìn nổi bên cạnh mình lại có một cô gái không mặc quần áo cả ngày, mặc dù chỉ là trẻ con nhưng hắn ít nhiều cũng sẽ để ý đến vẻ bề ngoài, huống hồ đây còn là kẻ hắn muốn lợi dụng, ít nhiều cũng sẽ lưu tâm một chút
Không mặc đồ đẹp cũng được, nhưng ít nhiều cũng phải có một ít vải vóc cho không khó coi
Nghĩ vậy, hắn tìm trong đống vật dụng mà mình vất vả đánh chiếm được, đó là một chiếc áo sơ mi rộng, kích cỡ thuộc về người lớn, cũng bởi vì quá lớn nên Chrollo không hề mặc mà là cất tạm đi, nếu có cơ hội sẽ sử dụng, không ngờ cơ hội đó lại đến trong hoàn cảnh này
Hắn đến bên cạnh Crystals, ngẩn đầu lên, bắt gặp đôi mắt như hồng ngọc đỏ thẳm cũng đang nhìn xoáy vào mình, đôi môi anh đào căn mọng khép hờ, mang đến một ảo cảnh tươi mát cho kẻ dám nhìn thẳng vào dung nhan trác tuyệt đó, Chrollo không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó, nó mang đến cho hắn một sự phân tâm mà không tài nào chối từ
"Không rõ cuộc sống trước kia của ngươi thế nào, thế nhưng hiện tại ngươi vẫn nên mặc quần áo vào thì hơn"
"Quần áo ?" Giọng nói cô mang theo nghi hoặc, tầm mắt hạ xuống nhìn vào thứ mà Chrollo đang cầm trên tay, cô chỉ chỉ vào nó, hỏi :
"Quần áo ?"
"Ừ, đây chính là quần áo"
Hơi nhăn lại mày, Crystals không vui : "......Tại sao ?"
Nhìn đối phương rõ ràng trong thân thể của một người trưởng thành thế nhưng câu hỏi không khác gì một đứa trẻ mới sinh, Chrollo vô ngữ, thế nhưng thói quen hắn luôn luôn kiên nhẫn với những thứ cần thiết, vì vậy hắn đáp :
"Ngươi mặc quần áo vào nhìn sẽ rất dễ coi" Không mặc thứ gì đi loanh quanh thật sự rất cay mắt
Crystals chớp mắt, không hiểu 'dễ coi ' là ý gì. Nhưng ngữ điệu của Chrollo thật sự rất dịu dàng, thầm nghĩ có lẽ đó là một từ ngữ mang ý tốt. Có lẽ là đang khen ngợi cô vì vậy Crystals cũng rất vui vẻ mặc vào
Cầm tấm vải trắng trong tay, giơ nó ra trước mặt, Crystals rơi vào trầm tư, hướng ánh nhìn về phía Chrollo, có chút không cao hứng
Vốn là người giỏi đoán tâm tư người khác, không đến nửa giây hắn đã hiểu đối phương đang nghĩ gì, rất tự giác cầm lấy áo sơ mi từ tay Crystals, vòng ra sau người cô
"Giơ hai tay lên đi"
Nghe vậy, Crystals ngoan ngoãn giơ hai cánh tay lên, Chrollo tròng áo vào, lại đi đến phía trước giúp cô gài cúc lại
Xong xuôi mọi chuyện, Crystals nhìn tấm vải trắng bao bọc lấy nửa người mình, cảm thấy thứ mỏng manh này chỉ cần xé một chút là rách toạc, cũng không hề ảnh hưởng di chuyển, chỉ là có chút bí bách không quen
Cô hé môi, hướng về phía Chrollo hỏi, tựa như đang mong muốn được khích lệ
"Dễ coi không ?"
Không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi mình, Chrollo hơi chậm lại một nhịp. Đôi mắt đen to tròn thuộc về trẻ con không nhịn được lướt dọc theo thân thể cô đánh giá
Chiếc áo sơ mi đã hơi ngã màu, nó thuộc về kích cỡ người lớn, bởi vì Crystals vốn dĩ rất cao lớn, thế nên khoác lên trên người của cô lại trở nên nhỏ bé, chỉ vừa vặn che đi phần thân trên, cổ áo mở rộng để lộ phần cổ như thiên nga tinh xảo, dọc theo xuống là những đường cong mơ màng ẩn giấu sau chiếc áo, và đôi chân thon dài tinh tế
Tuy rằng chỉ là một chiếc áo xuề xoà, thế nhưng vẫn không cách nào che giấu ánh sáng của viên kim cương. Một tạo vật mạnh mẽ và mỹ lệ của đấng tạo hoá
"Phải, rất đẹp"
Nếu như điều này có thể khiến cô hài lòng thì hắn sẽ không ngại nói ra
Đôi mắt hai người khoá chặt vào nhau, sắc đỏ của máu phản chiếu trong ánh mắt của Chrollo sự lung linh huyền bí, vào thời khắc này, nó trở nên diễm lệ gấp trăm ngàn lần, tựa như cánh hoa tường vi đang khoe sắc, khiến kẻ đến hái không kiềm lòng được mà phải vươn tay, để rồi gai nhọn khiến người đầm đìa máu tươi
Chrollo không rõ, thế nhưng bản thân đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, bao bọc trong nhiệt độ như ánh hoàng hôn, mái tóc hai người giao thoa, sắc đen và trắng đan vào nhau, tựa như hai phần của một bàn cờ. Crystals nhìn thẳng vào cậu trai trẻ đang nằm trong lòng mình, khi cô mỉm cười, đó là một nụ cười xinh đẹp, thuần khiết, không lẫn chút tạp chất của thế nhân. Thế nhưng, Chrollo lại cảm thấy vô cùng nghẹt thở, trái tim như thắt lại, vẻ đẹp ấy ẩn chứa một sự chết chóc kỳ lạ, tựa như nó đang hút hết sự sống của kẻ phàm phu khi dám cả gan nhìn thẳng vào
Đôi môi ấy hé mở, hạ xuống một nụ hôn lên trán hắn, sau đó là chóp mũi, gò má, cổ....
Nhận ra đối phương đang định làm gì, Chrollo giơ tay lên che miệng cô lại, giọng cậu tràn đầy bình tĩnh, thế nhưng ẩn sâu trong đó là mệnh lệnh không thể chối từ
"Dừng lại"
Crystals giương mắt nhìn hắn, vươn lưỡi ra liếm lòng bàn tay Chrollo, cô hé môi, cắn nhẹ lên tay của Chrollo, tựa như đang lấy lòng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Crystals không hề cắn mạnh đến ghim vào da thịt, chỉ là một chút hững hờ trên da thịt, vừa gần gũi vừa xa cách khiến cho tâm người ta ngứa ngáy
Không hề bị lung lay, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, mạnh dạn đẩy Crystals ra, cô ấy giữ cậu lại, và Chrollo không cố gắn nữa, bởi hắn biết nếu đối phương không muốn thì cũng chỉ là đang phí sức, thế nhưng từ trong ánh mắt cô vẫn thể hiện sự không hài lòng, đôi tai yêu tinh cũng rũ xuống như hoa tàn
"Ngươi vẫn còn đói à ?" Chrollo hỏi, ban nãy khi tàn sát những kẻ kia trông cô ấy có vẻ đã hài lòng
"Không"
"Vậy thì buông ra"
"Ta không thích"
Cô ấy ngước nhìn Chrollo, vẻ bướng bỉnh hiện lên trên gương mặt, như một đứa trẻ không thích buông tay ra khỏi món đồ chơi yêu thích
Một thiếu niên non trẻ như Chrollo cảm thấy bối rối trước tình trạng này, điều đáng sợ ở đây không phải là Crystals luôn chống lại mọi lời của hắn mà là việc cô chỉ tuân theo cảm xúc của mình. Và, có trời mới biết cô nghĩ gì, hắn không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ trong ánh mắt cô để mà chuẩn bị ứng phó
Thế nhưng, cứ để tình thế dằn co này duy trì cũng không phải là cách, hắn lại nói
"Ta không thích bị cắn, máu bị hút ra khỏi cơ thể sẽ làm ta suy yếu, vậy nên, nếu ngươi muốn uống máu thì hãy để một vài tuần sau đó đi, khi cơ thể ta bình phục"
Crystals nghe vậy, quan sát gương mặt Chrollo, làn da của cậu trắng, và sắc mặt cũng xanh xao. Cô không hiểu về việc không nên hút máu một đứa trẻ vô tội vạ, thế nhưng Crystals biết đứa trẻ trước mặt cô rất yếu, yếu hơn cô rất nhiều, và cô vẫn muốn giữ cho đứa trẻ này sống. Thế nên, Chrollo đã thành thật nói như vậy Crystals cũng sẽ không tiếp tục, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để cằm tựa lên vai hắn. Vô tình trông thấy vết cắn hôm trước mình để lại, nó đã dần trở nên tím tái
Móng tay cô không nhịn được giơ lên, xoa nhẹ vào cổ hắn, giọng nói trở nên ướt át lạ thường
"Còn đau không ?"
Nhận ra đối phương đang quan tâm đến mình. Mặc dù có đau Chrollo cũng sẽ không nói, những đứa trẻ ở phố Sao Băng luôn luôn giỏi chịu đựng hơn những người thường ngoài kia, vết thương đã qua một ngày cũng đã không còn đau như ban đầu, chỉ là khi chạm vào vẫn sẽ cảm thấy nhức nhói, nhưng không đủ làm hắn lưu tâm
Thế nhưng lúc này Crystals lại cho hắn biết được cô đang cảm thấy có lỗi, nên hắn cũng không ngần ngại thừa nhận, vì hai người sẽ còn phải gắn kết trong tương lai, Chrollo là thế yếu trong mối quan hệ chưa được xác định này, và lợi thế duy nhất hắn có được chính là cảm xúc mà Crystals dành cho hắn, hắn muốn cô cảm thấy có lỗi để phải để ý hắn hơn, đối xử dịu dàng hơn, và sẽ càng tốt hơn nếu trong tương lai gần Crystals sẽ dừng việc cắn và uống máu hắn
Vì vậy, hắn bày ra lớp vỏ bọc của một đứa trẻ đúng tuổi, nhẹ nhàng để thân thể tựa vào người Crystals, cơ thể hơi co lại khi tay cô chạm vào vết cắn sau cổ. Giọng nói hắn mềm đi mang chút đáng thương cùng nhẹ nhàng như sương sớm, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến âm thanh non nớt ấy tan vỡ
"Đau, vẫn còn đau...."
Âm thanh ấy khiến Crystals cảm thấy đau lòng, theo bản năng, cô nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên cổ của đứa trẻ, liếm láp nó. Cảm xúc ướt át khiến Chrollo cau mày, thân thể hắn căng chặt, máu trong cơ thể theo nhịp tim mà luân chuyển mạnh mẽ khiến cho da mặt không chút huyết sắc cũng phải đỏ bừng
Crystals không làm gì hơn, cô chỉ nhẹ nhàng liếm láp vết thương trên cổ hắn, rồi đặt lên trên trán Chrollo một nụ hôn nhẹ, dụi mặt vào hõm cổ hắn như một chú mèo con cầu được chủ nhân xoa dịu
"Thật xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com