Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyện tập

" Vậy sao không luyện tập một chút " người bảo vệ nhẹ nhàng nói

" Luyện tập sao?" Cả nhóm có chút bở ngỡ không hiểu về những gì người bảo vệ nói

" Phải, chính là luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó thì các cậu có thể mở được Thí Môn để có thể gặp được cậu chủ Killua"

Lời giải thích của người bảo vệ thật sự khiến cả nhóm bất ngờ, những gì ông ấy nói là không sai quả thật bọn họ còn rất yếu nên rất khó để có thể vượt qua cánh cửa này. Nhưng chỉ cần bọn họ mạnh hơn nữa thì việc vượt qua nó sẽ không còn là chuyện quá xa vời nữa

" vậy thì khi nào chúng ta luyện tập vậy bác?" Gon nhìn bác bảo vệ bằng ánh mắt háo hức

" Haha, không cần phải vội cứ từ từ "

" Nhưng mà chúng cháu không thể đợi được nữa, cháu phải nhanh chóng cứu Killua" Gon thành khẩn nói với bác bảo vệ

" Bác ấy nói đúng đó Gon, chúng ta nên từ từ rèn luyện không cần phải hấp tấp vội vàng nếu không thì sẽ là " dục tốc bất đạt". Hơn nữa đây cũng là nhà của Killua nên tớ chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu Gon"

Elysia nhẹ nhàng an ủi động viên khiến Gon cảm thấy an tâm hơn không còn nóng vội như trước nữa. Bác bảo vệ cũng vui vẻ mời cả nhóm đi nghỉ ngơi trong một nhà nghỉ dành cho nhân viên.

Không khí ở đây vô cùng ấm cúng, mọi đồ vật trang trí của rất bình thường nhưng mà cái tưởng chừng như bình thường thì lại vô cùng bất thường khi đây là nơi thuộc lãnh địa của gia tộc sát thủ. Đó chính là mọi đồ vật đều có khối lượng nặng đến không tưởng khiến cho việc cầm nắm hay mở cửa đều vô cùng khó khắn, bên cạnh đó cả nhóm còn phải mặc một chiếc áo với khối lượng lên đến 50 kg khiến việc di chuyển của họ ngày càng trở nên khó khăn.

Mệt mỏi suốt một buổi tối thì cả nhóm đều quyết định đi ngủ, chỉ riêng Elysia là không ngủ cô quyết định ngồi đọc sách tại căn phòng mà cả nhóm đã ở lúc đầu.

" Cháu không ngủ được sao?"

Lời nói khiến cho Elysia bất ngờ do đang tập trung đọc sách nên cô đã buông lỏng cảnh giác, người nói không ai khác chính là bác bảo vệ Zeburo. Bác ấy đang đưa tách trà về phía Elysia, thấy thế cô cũng nhanh chóng nhận tách trà

" Cảm ơn bác, trà ngon lắm ạ"

" Không có gì, cháu thích thì ta cũng vui lắm rồi"

Zeburo mỉm cười hiền từ nhìn Elysia, cô đang từ từ thưởng thức ly trà trong tay cũng không ngừng khen về độ ngon của nó.

"Ta có một chút thắc mắc muốn hỏi cháu đấy " Zeburo trầm ngâm hỏi

" Bác cứ tự nhiên hỏi đi ạ"

" Vì sao cháu lại che dấu thực lực của mình? "

Elysia khá bất ngờ khi nghe Zaburo nói, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống rồi từ từ giải thích

" Cái đó không hẳn là che dấu đâu bác, mọi người đều biết rõ năng lực của cháu. Việc không thể hiện hết sức chẳng qua chỉ là cháu muốn chờ đợi bọn họ có thể mạnh lên rồi cùng với cháu đi gặp Killua"

" Nếu là vậy thì cháu có thể đến gặp cậu chủ trước rồi đưa cậu chủ đến gặp các bạn cháu được mà "

" Như vậy thì không được đâu bác. Sẽ có rất nhiều rủi ro khi cháu làm vậy " Elysia lên tiếng phản đối

" Rủi ro sao ?" Zaburo có chút không hiểu

"Phải có nhiều rủi ro cho cháu đấy bác ạ... Cháu thừa nhận bản thân có thể dễ dàng mở được Thí Môn, nhưng như vậy thì sao chứ cháu chỉ " đủ tư cách bước vào" còn " tư cách gặp mặt" thì chưa chắc đã có. "

" Càng không thể loại bỏ việc sát thủ khắp nơi có thể gây ra cho cháu, nếu có thể trốn được bọn họ vậy còn những sát thủ cao cấp hơn nữa thì phải làm sao"

" Việc bây giờ cháu có thể làm là tin tưởng và chờ đợi, làm bạn bè thì sẽ luôn tin tưởng nhau không bao giờ được bỏ bạn bè lại"

Zaburo vô cùng ngạc nhiên trước lời của Elysia, cô bé này không chỉ là một người sống tình cảm trân trọng bạn bè mà còn rất thông minh biết dựa trên tình hình mà phán đoán, thận trọng trong mọi việc để không khiến bản thân gặp phải khó khăn

Cô bé này quả nhiên hội tụ rất nhiều năng khiếu để trở thành một sát thủ tài năng dù là đầu óc , thể chất hay ngoại hình thì cô cũng rất xuất sắc. Quả thật nếu cô bé có thể trở thành một thành viên của gia tộc Zoldyck thì tương lai sẽ còn phát triển mạn mẽ hơn nữa.

Sau đó Zaburo trò chuyện cùng với Elysia cho đến sáng sớm, cô kể khá nhiều thứ về bản thân đồng thời cũng rất vui khi lần đầu tiên có người khác người bạn bè không nói xấu về ước mơ của cô còn khuyến khích cô nên tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã chọn

" Chà chà ,không ngờ trời đã sáng thế này rồi ! Ta phải mau chóng quay lại làm việc thôi "

Nói rồi Zaburo cũng bắt đầu rời đi nhưng trước khi đi ông cũng không quên nói với Elysia rằng cô có thể luyện tập mở thử Thí Môn để nâng cao sức mạnh thể chất của bản thân.

Lời đề nghị đó đối với Elysia cũng không tệ, nên cô bắt đầu đi đến trước Thí Môn. Dù sao thì cô cũng mở được cánh cửa này nên đành dùng hết sức xem sức lực của cô tới đâu.

Elysia đặt tay lên cánh cửa từ từ dùng sức để mở, cánh cửa thứ nhất nhanh chóng được mở ra sang đến cánh cửa thứ hai cũng được cô mở ra một cách dễ dàng nhưng đến cánh cửa thứ ba thì cô phải dùng nhiều sức hơn hai cánh cửa trước. Và sau một lúc thì cánh cửa thứ ba cũng đã mở ra.

Do quá kiệt sức nên Elysia đã dừng lại thở phào nhẹ nhõm nhưng cánh cửa cũng theo đó mà đóng lại. Cô nhanh chóng bước vào trong để tránh không cho cửa va vào người.

Hiện tại thì Elysia đang ở bên trong lãnh thổ gia tộc Zokdyck, cô khẽ nhìn xung quanh một chút rồi thở dài mệt mỏi.

" Xem ra sức lực của mình vẫn còn yếu lắm"

Elysia lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang rơi trên mặt. Dù Elysia có sức chiến đấu và sức bền tốt cùng với tốc độ siêu nhanh nhưng thứ mà cô yếu nhất lại chính là thể lực. Mặc dù cô mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng đối với các cao thủ thì thể lực của cô chỉ ở mức tạm được.

Cô nhìn cảnh vật nơi đây rồi bắt đầu đi dạo xung quanh một chút vì dù sao thì cô cũng đã mở được Thí Môn nên chắc chắn rằng những sát thủ xung quanh đây sẽ không giết cô đâu.

Đi được một lúc thì cô nhìn thấy Mike, sinh vật to lớn đầy lông ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Elysia mỉm cười thích thú không ngờ một sinh vật to lớn đáng sợ như thế lại đang nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Elysia tiến lại gần Mike nhẹ nhàng xoa lớp lông xù mềm mại của nó, Mike có vẻ khá thích thú khi cô xoa lớp lông mềm mại của mình. Nó nhẹ nhàng nằm xuống ngang người cô để cô có thể thuận lợi chơi với nó.

Cô xoa đầu, nựng má đồng thời xoa nhẹ lên cái bụng mềm mại của Mike khiến nó vẫy đuôi thích thú. Mãi chơi đùa với Mike nên Elysia không hề phát hiện ra một bóng người đang tiến đến gần mãi cho đến khi giọng nói vang lên thì Elysia mới định thần lại

" Chị là ai, tại sao lại ở đây?"

Elysia ngước nhìn người đang đứng gần cái cây to là ai thì thấy đó là một đứa trẻ trông giống con gái mặc kimono mặc dù giọng nói nghe có vẻ giống con trai.

" Etou, chị đến đây để tìm Killua.." Elysia ngượng ngùng trả lời

" Tìm Killua - niisama sao?" Cậu/cô bé đáp

" Ừ đúng vậy "

" Vậy chị với niisama có quan hệ gì?"

" Quan hệ gì.. thì chị với cậu ấy là bạn bè với nhau thôi mà "

" Bạn bè sao?"

" À phải rồi em gọi Killua là niisama vậy thì chắc chắn em là em của cậu ấy phải không?"

Elysia mỉm cười tiến lại gần phía cậu/cô bé hỏi. Thấy cô tiến lại gần như vậy khiến cho Kalluto có chút bất ngờ. Cậu thầm đánh giá cô gái này cũng có chút kĩ năng mới có thể tiến lại gần cậu mà không gây sự chú ý như thế.

Thấy Kalluto có chút thất thần nên Elysia quyết định tiếp tục câu chuyện, cô trực tiếp nắm lấy tay cậu hào hứng nói

" Rất vui được gặp em tên chị là Elysia. Em có thể làm bạn với chị không?"

Elysia nắm lấy tay của Kalluto như vậy khiến cậu rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người dám làm như thế với cậu.

" Làm bạn với chị sao?" Kalluto có chút ngạc nhiên cố gắng rút tay ra nhưng không thể

" Ừ đúng rồi" Elysia gật đầu

" Tại sao chị lại muốn làm bạn với em? " Kalluto có chút ngờ vực cậu không tin những gì mà cô gái này nói càng không muốn kết bạn với cô vì đối với cậu sát thủ không cần bạn bè

" À thì.. chị muốn kết bạn với em.. vì chị thấy em có vẻ khá cô đơn" Elysia ngập ngừng giải thích

" Ý chị là sao?" Kalluto rút mạnh tay ra khỏi Elysia khẽ nheo mắt nói

" À.. à đừng hiểu lầm ý của chị... ý chị là.. ừm... vì em là sát thủ và cũng là em của Killua nên chị nghĩ em cũng giống cậu ấy sẽ rất cô đơn vì không có bạn bè.. không có người có thể thông cảm sẻ chia với em... nên chị muốn làm bạn với em vì chị cũng rất hiểu rất rõ cảm giác ấy là như thế nào"

Elysia cố gắng giải thích vì cô sợ mình sẽ vô tình làm cho cậu/ cô bé này tức giận mà hiểu lầm những gì cô nói

" Chị nói như thể chị thật sự hiểu được cuộc sống của tôi là như thế nào vậy!" Kalluto lạnh lùng nói

" Đương nhiên là chị hiểu rồi vì bản thân chị cũng là..một sát nhân giết người mà.. cũng giống như sát thủ thôi không khác gì nhau" Elysia phản bác nhưng lại ngập ngừng khi nói về công việc của mình

" Nếu là vậy thì chị phải hiểu rằng sát thủ không cần bạn đúng không và công việc của chúng ta là phải giết chóc đúng không? " Kalluto nheo mắt nhìn Elysia

" Điều đó thì chị không phủ nhận.. nhưng mà làm sát thủ không có nghĩa là không được kết bạn.. và cũng không cần phải giết chóc " Elysia kiên quyết nói

" Chị thực sự khó hiểu đấy, không biết vì sao Killua - niisama lại kết bạn với người như chị "

" Vậy em có thể kết bạn với chị không?" Elysia khẽ nói

" Không! Tôi không muốn " Kalluto thẳng thừng từ chối vẫy chiếc quạt che khuôn mặt rồi quay sang hướng khác

" Thôi mà.. không cần phải làm bạn đâu. . chỉ cần em chịu nói chuyện với chị là được " Elysia cố gắng nài nỉ

" Nếu vậy thì tạm được " Kalluto khẽ liếc nhìn Elysia rồi lẩm bẩm nói

Được Kalluto đồng ý thì Elysia rất vui sau đó cô hỏi Kalluto đủ các thứ trên trời dưới đất khiến cho cậu có chút mệt mỏi. Mặc dù đôi khi Kalluto sẽ làm mặt lạnh không chịu trả lời nhưng Elysia vẫn kiên quyết không chịu buông tha cho cậu, cô ấy bắt ép cậu nói cho bằng được.

Dù không muốn phải thừa nhận nhưng sâu thẳm bên trong Kalluto thật sự không ghét phải nói chuyện với Elysia. Cô ấy tuy có thể rất tò mò , có thể phiền phức đôi chút nhưng lại là người biết lắng nghe biết cảm thông và chia sẻ cho dù đó có là thứ nhỏ nhặt nhất.

Hai người đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, nhưng sau đó thì Kalluto nhận được tin nhắn thì cậu cũng lập tức rời đi một cách nhanh chóng để lại Elysia có chút thất vọng nhìn cậu rời đi.

" Mình vẫn chưa hỏi được tên của em ấy mà.. có lẽ lúc khác mình sẽ hỏi Killua "

Elysia thất vọng liền rời đi cô trở về với cả nhóm thì được mọi người hỏi thăm rất nhiều rằng cô đã đi đâu, làm gì, tại sao lại biến mất mà không nói với bọn họ một tiếng nào.

Sau khi cố gắng giải thích là bản thân chỉ đi luyện tập mở Thí Môn thì mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng sau đó thì cô vẫn bị Kurapika và Leorio giáo huấn lại vì tội trốn đi chơi mà không báo với bọn họ

Cô khẽ đưa mắt sang Gon với hi vọng cầu cứu thì cậu cũng chỉ khẽ lắc đầu. Xem ra hôm nay cô phải chịu cảnh nghe mama Kurapika giảng đạo rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com