Ngoại Truyện: Bông hoa xinh đẹp giữa phố đèn đỏ
* Câu chuyện được viết dựa trên sự hứng thú nhất thời gian của ad, không hề thuộc mạch truyện chính muốn được viết cho vui thỏa mãn sở thích sáng tác của ad.
Killua Zokdyck vị thái tử gia nhà Zokdyck với con trai thứ 3 của Silva và KiKyo là cháu trai được Zeno Zokdyck yêu thương nhất và là người được chọn để thừa kế gia tộc Zokdyck. Người sẽ nắm giữ trong tay toàn bộ thế giới và là kẻ sẽ chi phối sinh mệnh quyết định sống chết của kẻ khác.
Quyền lực của gia đình sát thủ nổi tiếng khắp nơi họ được xem như vua chúa là vị thần tối cao mà ai ai cũng phải kính trọng nể phục dù có là vua hay chính phủ bọn họ cũng chưa từng để vào mắt vì cả chính phủ còn phải cúi đầu khi thấy sự xuất hiện của bất kỳ thành viên nào họ Zokdyck.
Lúc này Killua nhận nhiệm vụ theo dõi một băng xã hội chuyên buôn vũ khí trái phép. Nhiệm vụ của anh là phải giết chết toàn bộ nhóm băng không được để lại tên nào đồng thời còn phải giao thủ cấp của tên thủ lĩnh cho người ủy thác
Nhìn nội dung nhiệm vụ trên điện thoại Killua không thoát khỏi thở dài, nơi anh đang đứng là một tòa nhà cao tầng đã bị bỏ hoang rất lâu. Xung quanh thì tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại là đủ ánh sáng cho anh.
Khuôn mặt của chàng trai trẻ thể hiện sự lạnh lùng và chán nản, anh đưa tay châm một điếu thuốc và đưa lên môi. Khói thuốc bay xung quanh bầu không khí nhuốm màu lạnh giá xen kẽ với sự ảo mộng bí ẩn.
Bản thân anh là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ – Mái tóc màu trắng bạc rối nhẹ theo gió, không phải trắng đơn thuần, mà ánh lên sắc lam băng mờ mịt dưới ánh trăng – như sương tuyết đầu đông kết tinh từ máu của ngàn sát thủ. Dù trong bóng tối hay ánh đèn, sắc tóc ấy luôn phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ ảo, vừa lạnh lẽo, vừa đẹp mê hồn.. Đôi mắt xanh lam sắc lạnh như thể soi sáng tâm can người đối diện, ánh sáng lên vẻ bí ẩn của một kẻ sống trong bóng tối nhưng lại không thể bị che mờ. Khi anh nhìn ai đó, ánh mắt ấy như chứa một không gian sâu vừa quyến rũ vừa mang đầy nỗi sợ hãi, khiến tim người run rẩy mà vẫn không thể quay đi.
Gương mặt hắn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa góc cạnh và thần thái. Xương hàm sắc như lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như vẽ. Gương mặt ấy không thiên về ấm áp hay dịu dàng, mà là vẻ đẹp sát phạt, lạnh và quyến rũ – vẻ đẹp của một vị đế vương máu lạnh, nhưng khiến người ta tình nguyện quỳ dưới chân hắn
Dáng người cao lớn, vai rộng, eo thon, từng bước đi của hắn như lướt qua không khí mà chẳng để lại tiếng động – đúng chất của một sát thủ. Khi hắn khoác ngoại bào đen thêu chỉ bạc, khí chất vương giả càng hiện rõ: uy nghiêm, áp đảo và không thể chạm vào.
Bàn tay hắn, tuy mang đầy vết chai của năm tháng huấn luyện ám sát, nhưng lại dài và đẹp đến mức phi thực, trắng nhưng lạnh, như bàn tay của một tử thần vừa nắm lấy linh hồn.
Anh đấm tắt thuốc trên tay nhẹ nhàng kéo áo che kín mặt anh nhảy từ trên cao xuống. Cảm giác giác rơi tự do không làm Killua cảm thấy sợ hãi ngược lại anh cảm thấy vô cùng thích thú được trải nghiệm cảm giác giác gió thổi qua làm tóc nhẹ tung bay cảm giác lạnh thoải mái trên mặt đó chính là cảm giác thoải mái nhất.
Trong chớp mắt Killua đã hóa thành những tia chớp mắt lao thẳng về phía nhà phía dưới. Cú va chạm lớn làm cho những kẻ trong băng nhóm tội phạm chú ý bọn chúng đồng loại cầm vũ khí lên chậm rãi tiến về nơi mà vật thể vừa xuất hiện.
Hình bóng Killua thấp thoáng xuất hiện sau làn khói làm cả băng có chút thả lỏng cảnh giác vì nghĩ rằng đây chỉ là một tên chán đời muốn tự sát. Bọn chúng không nghĩ rằng cái chết đang ở rất gần
" Ai trong số người là thủ lĩnh" Giọng nói trầm thấp lạnh như băng vang lên
" Muốn chết lắm hả nhóc, thanh niên trai tráng như nhóc lại tự tìm con đường chết"
Một tên cầm súng cầm thẳng vào đầu Killua nhưng Killua không sợ hãi mà chỉ chậm rãi tiến đến gần hơn với vẻ thách thức đầy nguy hiểm nhìn đàn ông trước mặt
" Có giỏi thì bắn đi để xem là tôi chết trước hay là cái đầu của ông sẽ rơi xuống trước "
" Mẹ nó, thằng chó "
Vừa dứt lời tên cướp cảm giác như thể trời đất đảo lộn cơ thể như quay cuồng đôi mắt nhìn thì thấy cơ thể mình ở một góc. Máu từ cơ thể đang phun ra như thác nước đỏ cả một vùng, lúc này đây hắn mới nhận ra rằng mình đã chết. Đáng tiếc thay vì đó cũng chính là suy nghĩ cuối cùng của hắn.
" Tôi hỏi lại lần cuối rằng ai trong số các người là thủ lĩnh"
Chứng kiến một màn đẫm máu vừa rồi cũng đủ để tạo ra sự bất an hỗn loạn cho băng cướp khiến bọn chúng sợ hãi lắp bắp quỳ xuống cầu xin tha mạng. Killua cảm thấy họ rất chướng mắt không nghĩ nhiều anh sử dụng kỹ năng sát thủ của mình trực tiếp giết người chỉ trong một giây.
" Bốp.. bốp "
Tiếng vỗ tay vang lên một tên cướp xuất hiện với gương mặt đầy sẹo cùng làn da rám nắng nhìn có vẻ rất thích thú với khung cảnh trước mắt. Killua khẽ liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói
" Ông là thủ lĩnh băng cướp "
" Đúng vậy nhóc tao chính là thủ lĩnh băng cướp mà nhóc đang tìm "
" Vậy thì tốt đỡ tốn thời gian để tìm kiếm ông " Killua đáp lại bằng vẻ thoải mái tự do
"Nhóc có vẻ tự tin quá nhỉ khi dám giết chết nhiều đàn em của tao. Mày nghĩ mày có thể sống rời khỏi đây sao"
Killua không nói gì chỉ đưa tay lên ra vẻ thách thức, tên thủ lĩnh cũng không nói gì liên tục xả súng về phía Killua. Nhưng anh lại dễ dàng né tránh rồi di chuyện chớp nhoáng như ảo ảnh, ...một cú vung tay đã dễ dàng giành được thủ cấp của tên thủ lĩnh.
Nhiệm vụ cũng hoàn thành Killua chóng chóng rời khỏi tòa nhà trên tay là một bọc vải nhuốm màu đỏ chứa thủ cấp của tên thủ lĩnh băng cướp. Killua nhanh chóng giao đến người ủy thác và nhận được số tiền cực khủng cho một nhiệm vụ quá sức đơn giản.
Killua không trở về nhà mà đi lang thang khắp nơi anh cứ đi rồi lại đi không có chủ đích về nơi mà mình sẽ tới. Mãi đến khi va phải một người đi đường thì Killua mới lấy lại ý thức.
Không biết từ khi nào Killua đã vô tình đi đến Phố đèn đỏ nơi ăn chơi xa xỉ bật nhất của thành phố. Nơi mà lúc nào cũng rực rỡ ánh sáng rực rỡ màu sắc lung linh huyền ảo vô số tiếng cười nói vang lên khắp nơi nơi cho không khí nơi đây vô cùng rồng nhiệt.
" Nè đi đứng kiểu gì thế hả.. "
" Mắt mũi để ở đây vậy.. có biết ông đây đang vội lắm không!!"
Nói xong thì người đàn ông đó cũng bỏ đi nét mặt có chút giận dữ bất mãn miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh
" Chết tiệt.. tại tên nhóc đó mà mình không thể nhìn thấy hoa khôi "
Killua cũng không để tâm cứ thế mà rời đi nhưng rồi một người, hai người rồi đến vô số người cứ hưng phấn chạy theo hướng mà người đàn ông kia đã đi. Ai ai cũng có vẻ như đang chờ đợi một cái gì đó hoặc một sự kiện sắp xảy ra.
Vì tò mò Killua liền kéo một thanh niên lại để hỏi biết chuyện gì đang diễn ra
" Làm gì thế hả biết là tôi đang vội lắm không... nếu tôi không thể nhìn thấy hoa khôi xinh đẹp thì đó là lỗi của anh .."
" Chỉ để nhìn một hoa khôi kỹ viện thì sao phải vội vàng chứ " Killua cau mày có chút không hiểu
"Trời ơi anh thật sự đang đùa đó hả?? Hoa khôi xinh đẹp nhất của Túy Nguyệt Lâu, tiểu thư Elysia đang diễu hành khắp phố đèn đỏ này đó."
Thấy Killua vẫn không nói gì mặt phải như có chút thời gian thì người thanh niên tiếp theo
" Tiểu thư Elysia nổi tiếng khắp Phố đèn đỏ này vì sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành ai nhìn thấy thì đều say mê trước sắc đẹp của nàng. Mái tóc nàng suông dài như dòng băng lam trôi giữa màn đêm, mỗi sợi óng ánh lạnh lẽo tựa ánh trăng đọng trên tuyết phủ. Mỗi sợi tóc rơi xuống đều như dòng suối thanh khiết uốn lượn giữa đêm đông, bồng bềnh, nhẹ như sương, lạnh như ánh mắt nàng .Đôi mắt ấy – thiên kim nhãn – không phải thứ mà phàm nhân nên được nhìn quá lâu. Đó là sắc vàng của mặt trời buổi hoàng hôn rực rỡ, "
" Giọng nói thì ngọt ngọt dễ nghe, ai nghe thấy đều cảm giác như được rót mật vào tai đặc biệt khi nàng cất tiếng hát thì có cảm giác con tim đập mạnh vì giọng ca thiên thần. Dáng người của tiểu thư rất đẹp đặc biệt là khi cô ấy múa thì những đường cong quyến rũ trên người cô ấy cũng chuyển động một cách yêu kiều đến lay động lòng người "
Mãi mê nói mà anh chàng không để ý đến thời gian chỉ chậm rãi nhìn Killua
" Trời ơi tôi lỡ nói nhiều quá mà tôi quên mất thời gian. Bây giờ tôi phải đi thôi... à mà nè cho cậu một lời khuyên chân thành là cứ đến xem hoa khôi đi đảm bảo cậu sẽ không hận đâu. Gặp nàng một lần, cả đời không thể quên "
Vừa nói xong anh ta cũng chạy đi để lại Killua vẫn đứng ngơ ngác không biết phải làm gì. Nghĩ đến lời khuyên của anh chàng vừa rồi Killua cũng đi theo hướng mà những người xung quanh đang hối hả chạy tới.
Không khí trở nên nhiệt hơn tiếng trống kèn vang lên tạo ra cho mọi thứ trở nên sôi động hơn, một chiếc kiệu hoa lấp lánh được khảm vô số đá quý xung quanh đang tiến đến. Vô số hoa thơm cỏ lạ được thả tung bay khắp nơi làm cho thứ thứ trở nên rực rỡ sắc màu hơn, vô số người hầu đang nâng đỡ chiếc kiệu hoa sang trọng phía sau còn có một quân tùy tùng chậm rãi bước theo kiệu hoa.
Killua đứng giữa biển người cố gắng nhìn về phía kiệu hoa nhưng có vẻ như không nhìn thấy gì nhiều vì kiệu hoa còn trang trí một bức màn che xung quanh hoa khôi. Dù Killua đã cố gắng tìm kiếm những điều đó cũng chỉ thấy được phía sau màn che hoa khôi xinh đẹp đang dùng quạt để che đi khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng.
Dù đã khá xa nhưng Killua vẫn có thể được tìm thấy rất rõ nhờ vào các giác quan sắc nét được mài dũa trong các nhiệm vụ. Killua có thể thấy rằng đúng như anh chàng lúc nãy nói hoa khôi quả nhiên sở hữu một mái tóc dài màu ngọc lam băng giá tựa đóa hoa nở giữa mùa đông vĩnh hằng tỏa sáng lung linh ánh sáng màu bạc dưới ánh trăng, đôi mắt nàng là ánh hoàng kim ngưng tụ, đẹp đến lạnh lùng – như bảo vật cất giữ nơi long cung vạn năm không thấy mặt trời
Gương mặt nàng nhỏ nhắn, trắng ngần như tuyết đầu mùa, nhưng không phải loại trắng lạnh lẽo, mà là trắng ửng sáng như phù dung trong sương sớm. Sống mũi cao nhẹ, đường nét như điêu khắc trên phấn ngọc. Môi nàng mỏng, ánh hồng phơn phớt như vết son còn vương nơi cánh hoa đào đầu xuân.
Trang phục kimono trên người cô ấy rũ xuống để lộ bờ vai trần trắng tựa ngọc, đôi tay thon dài mảnh mai những ngón tay tựa như cánh hoa vừa hé mở , mềm mại và thanh thoát. Killua có thể tưởng tượng rằng nếu như bàn tay ngọc ngà của nàng có thể đánh đàn thì chắc chắn đó sẽ là một bản nhạc rất hay. Dáng Elysia cao vừa phải, mềm mại mà không yếu ớt. Thân hình uyển chuyển như dáng liễu đẫm sương, lại ẩn ẩn chút kiêu ngạo như lưỡi dao giấu trong tay áo lụa. Đôi vai mảnh như sương khói, vòng eo nhỏ đến mức một bàn tay cũng có thể ôm trọn.
Đoàn kiệu hoa đi xa dần nhưng ánh mắt Killua vẫn theo dõi trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nhẹ đưa tay lên sâu như đang suy nghĩ đến điều gì đó
" Một kỹ nữ lại có vẻ đẹp mê người đến thế lại còn khiến cho những kẻ ngốc ngốc này say mê đến điên cuồng ... nàng ta chắc chắn là một đóa xinh đẹp đầy gai "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com