Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bông hoa xinh đẹp phố đèn đỏ (2)

Màn đêm tăm tối bào phủ khắp không gian trái ngược với vẻ huy hoàng rực rỡ của Phố đèn đỏ âm thanh sôi động tiếng cười rộn rã vẫn không ngừng vang lên. Hôm nay tại Túy Nguyệt Lâu lại càng đặc biệt hơn vì nàng hoa khôi xinh đẹp sẽ biểu diễn ngay giữa trung tâm kĩ viện xa hoa lộng lẫy 

Tiếng chuông gió ngân vang nhịp nhàng giữa đêm, báo hiệu giờ biểu diễn sắp đến. Cả khu thanh lâu rực rỡ ánh đèn, khách khứa chen chúc, nhưng ai ai cũng hướng mắt về phía trung đình – nơi người đẹp băng tuyết sắp xuất hiện.

Góc tầng hai khu kỹ viện – nơi có ban công nhỏ bằng gỗ mun khắc hoa văn vân mây, lặng lẽ khuất sau một tấm màn gấm màu xám tro. Nơi ấy chẳng ai để ý, bởi chẳng ai đủ quyền quý để ngồi đó. Chỉ có Killua Zoldyck.

Chàng khoác ngoại bào đen tuyền, nón trùm đầu và mặt nạ bán diện bằng kim loại bạc che kín gương mặt. Dáng người tựa như bóng ma trong đêm, là cơn ác mộng đáng sợ nhất gieo rắc nỗi kinh hoàng và sợ hãi nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng dù chàng có tỏ ra khí chất lạnh lẽo như thế thì chàng vẫn luôn mang phong cách của một bậc đế vương người nắm quyền lực tối cao là người trên cả vạn người. Đôi mắt xanh băng sắc lạnh nhìn xuống đại sảnh. Và rồi – nàng bước ra.

 Một tiếng "két" nhẹ nhàng lên.

Tấm bình sơn mài hé mở. Làn khói trầm vấn như mây bạch chất tuyết, rồi từ trong đó, Elysia bước ra.

Trên người nàng là bộ trang phục kỹ nữ – gấm lam nhạt thêu hoa tuyết lấp lánh ánh kim, ôm lấy dáng người uyển chuyển như cành liễu. Phần váy thả tầng như cánh sen bạc giữa hồ đông. Đai lưng bản lớn chiến phía trước, họa tiết phượng hoàng vươn cánh , được đính rất nhiều ngọc trai đá quý lấp 

Mái tóc lam băng, một phần búi cao cài trâm bướm bạc, phần còn lại thả thẳng, đuôi tóc chạm  váy. Làn da nàng trắng như tuyết dưới trăng, cổ áo nhẹ nhàng, đủ để lộ đường xương quai xanh vô cùng gợi cảm quý phái và tinh tế . Và đôi mắt ấy – vàng kim như ánh sáng mặt trời, vừa cao quý, vừa lạnh như đã thấy hồng trần.

Giữa sảnh chính là một cây đàn tranh cổ – thân gỗ đàn hương, dây bạc căng như hơi thở đông lạnh. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay đặt lên dây đàn như một cánh băng khẽ nhẹ nhàng phủ lên cánh hoa mai. Không ai dám nói chuyện. Không ai chạm vào chén rượu trược . Cả thanh lâu dường như ngừng thở .

Tiếng đàn của nàng ngân lên, lạnh như mảnh tuyết rơi vào than hồng, tan chảy và vang vọng mãi. Từng nốt nhạc như kể về nỗi buồn u hoài không tên, về một đời người bị đóng băng trong nỗi cô độc kiêu . Từng ngón tay của nàng gảy từng nốt nhạc nhẹ nhàng như nước chảy, cổ tay xoay linh hoạt, nhẹ nhàng gảy – từng âm thanh rung lên như lưỡi kiếm mềm mại xuyên thẳng vào lòng người. Một vài vị khách nhìn nàng đến mức  không kiềm được mà đỏ mắt, vài kẻ si mê đến phát điên, nhưng nàng... vẫn ung dung, một đóa băng liên không nhiễm bụi trần.

Khi tiếng đàn cuối cùng tan vào không gian, cả kỹ viện vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Elysia đã đứng dậy. Nàng không nói, không cúi chào, chỉ nhẹ nhàng xoay người – váy áo lay động như cánh tuyết vỡ vụn.

Và rồi – nàng bắt đầu múa.

Elysia tung dải lụa màu lam băng ánh bạc, dài như suối, nhẹ như khói. Lụa quấn quanh tay nàng, lượn theo từng nhịp xoay, cuốn lấy không khí và mang theo một mùi hương ngọt ngào khó tả – hương mai giữa tuyết, hương oải hương giữa sương.

Nàng bước giữa dãy bàn của các quan khách – không ai dám chạm, không ai dám nói. Chỉ có ánh mắt khát khao bị thiêu cháy trong im lặng. Dải lụa uốn lượn quanh vai, cổ, rồi vẽ những đường mềm mại như rắn nước quấn quanh từng ly rượu, từng nụ cười giả dối.

Nàng – tựa yêu hồ đội vương miện, vừa mê hoặc, vừa kiêu sa.

Khi nàng xoay một vòng gần lầu gác, ánh mắt vàng kim bỗng chạm phải một cái nhìn lạnh buốt như tuyết đầu đông. Vừa lạnh lẽo nguy hiểm nhưng cũng hấp dẫn đến khó cưỡng khiến ai cũng muốn đắm chìm vào bất chấp sự cám dỗ và sự đáng sợ đến nguy hiểm có thể mang lại

Killua vẫn ngồi đó – trong bóng tối của tầng hai, vẫn là chiếc mặt nạ bạc, vẫn là áo choàng đen lặng lẽ. Nhưng đôi mắt ấy – màu băng lam sắc bén – đang nhìn nàng không rời.

Chỉ một giây. Chỉ một cái liếc. Nhưng là tiếng sấm giữa lòng tuyết tĩnh.

Elysia khẽ cụp mi. Nàng lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, như thể ánh mắt đó chưa từng khiến tim nàng lỡ nhịp. Nàng vẫn tiếp tục múa từng vũ điệu uyển chuyển quyến rũ làm bao người đắm say không rời mắt 

Nhưng nàng biết – anh vẫn nhìn. 

Và nàng... cũng muốn anh nhìn.

Nhịp điệu nhanh hơn, dải lụa giờ như có hồn. Nàng lượn qua hành lang tầng hai, xoay người như gió, nhẹ nhàng mềm mại duyên dáng như cánh hoa rồi – dừng lại ngay trước Killua.

Nàng không nói.
Chàng không cử động.

Nàng di chuyển uốn lượn qua lại trước mặt anh như đang muốn câu dẫn quyến rũ anh, dải lụa lam băng quấn quanh người nàng ấy mà giờ đây lại giống như một sợi xích ngầm quấn nhẹ quanh cổ chàng. Killua nhìn hành động này của nàng yêu tinh trước mặt khóe môi khẽ nhếch mép thành một nụ cười kiêu ngạo thích thú nàng rõ rằng là đang muốn mê hoặc anh 

Elysia khẽ ngồi vào lòng nam nhân bí ẩn trước mặt vòng tay qua cổ anh đôi tay ngọc ngà của nàng  chạm khẽ vào mặt nạ, đầu ngón tay lướt qua viền má lạnh lẽo nhưng nóng rực. Không ai thấy họ cũng không hề biết hành động nhỏ này của nàng sẽ gây ra náo loạn như thế nào. Chỉ có tấm màn lụa che khuất cả hai, mùi hương trầm hương cùng tiếng đàn tranh , và nhịp tim không lời.

Nhìn mỹ nhân trong lòng vừa xinh đẹp lại quyến rũ ma mị như thế nàng còn to gan dám ngồi vào lòng anh như thế. Nếu nàng biết anh là ai thì liệu nàng có dám làm như thế không. Hành động này của nàng nếu đổi lại là người khác thì anh đã ra tay tiễn kẻ đó một đoạn nhưng đó là nàng anh lại không thể ra tay dù không biết là vì sao. Killua định đưa tay nắm lấy cổ tay nàng cố gắng  giữ lấy nàng, giữ lấy khoảnh khắc ấy.

Nhưng nàng đã xoay người rời khỏi lòng anh dải lụa trượt khỏi cổ, thân ảnh nàng lướt đi như ảo ảnh. Anh đưa tay kéo nhẹ dải lụa trượt tay nàng, Elysia khựng lại, chỉ một thoáng. Dải lụa bị giữ lại, nhưng Elysia không giật lại. Nàng chỉ dừng lại trong một nhịp thở, rồi quay đầu – ánh mắt vàng kim lướt qua Killua khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên 

Không phải nụ cười duyên dáng mà nàng dành cho quan khách, cũng không phải nụ cười làm màu của một kỹ nữ cao giá. Đó là nụ cười có chút trêu đùa, có chút ngạo nghễ, và sâu trong đó – là lời mời thách thức không nói thành lời.

"Ngài có thể giữ được lụa... nhưng có giữ được ta không?"

Killua ngẩn người chỉ một giây. Trong tay chàng, một đầu dải lụa vẫn còn ấm hơi nàng. Chàng cảm nhận được hương thơm vương lại, lặng lẽ quấn lấy tâm trí như một thứ độc dược mềm mại. Anh nắm chặt dải lụa trong tay, nhìn theo bóng dáng mỹ nhân đang rời xa anh khẽ thì thầm những lời rất nhỏ

" Dải lụa không thể trói được nàng...nhưng ta có thể trói nàng ở bên cạnh ta "

Phía dưới, tiếng trống múa nổi lên lần nữa cùng với tiếng đàn tranh dịu dàng êm ái. Elysia xoay người, tiếp tục vũ khúc chưa hoàn tất.

Nàng lại lượn qua các dãy bàn, tay nâng dải lụa còn lại, bước chân nhẹ như tuyết đọng trên cánh sen. Váy áo tung bay làm lộ đôi chân trần trắng nõn, tiếng chuông bạc nhỏ trên cổ tay ngân vang theo từng cử động. Nàng uyển chuyển và quyến rũ như hồ yêu vừa mị hoặc lại xinh đẹp, câu dẫn hồn phách của biết bao người sa đọa vào cõi trầm luân mộng mị không có lối thoát

Khách khứa nhìn nàng như thể nhìn một giấc mộng – vừa muốn níu giữ, vừa sợ tan biến. Không ai biết rằng nàng đã giao ánh mắt và nụ cười đầu tiên cho một người bí ẩn trong bóng tối, không phải họ.

Cuối cùng, điệu múa kết thúc bằng một cú xoay tròn. Dải lụa vẽ thành một vòng cung hoàn mỹ giữa không trung, tựa một đóa tuyết hoa nở rộ trong đêm xuân. Tiếng đàn cuối cùng ngân lên, khẽ tan vào không gian như một giấc mộng vừa khép lại.

Nàng cúi đầu nhẹ, ánh mắt liếc qua những quan khách đang ngây dại, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, thanh cao đến mức như thể chưa từng thật sự tồn tại ở nơi chốn phong trần này. Không ai dám chạm đến nàng sợ rằng nàng sẽ tan biến rằng những khoảng khắc tuyệt đẹp vừa rồi chỉ là một giấc mộng.  Ánh mắt kẻ si mê chỉ có thể nhìn theo, khi nàng bước rời khỏi đại sảnh  nơi tiếng cười, tiếng cụng ly và ham muốn còn đang chộn rộn

Killua đứng trên tầng hai, ẩn mình sau lớp rèm thưa, ánh mắt băng lam dõi theo từng bước chân nàng rời khỏi đại sảnh. Mọi âm thanh bên dưới đã trở nên vô nghĩa.Tất cả những kẻ bên dưới vẫn còn chìm đắm trong dư vị mỹ cảnh, còn anh — chỉ còn một thứ duy nhất khiến lòng không yên: dải lụa trắng nàng vô tình để lại.

Trong lòng bàn tay anh, dải lụa mỏng như khói sương vẫn còn vương hương ngọc lan dìu dịu.Là thứ nàng đã quấn quanh cổ anh, đùa nghịch, rồi rời đi mà chẳng ngoái đầu lại.Nhưng anh – vẫn đứng đó, không hề rời mắt. "Nàng tưởng có thể thoát khỏi ta dễ vậy sao..."

Killua siết nhẹ dải lụa, khẽ đưa lên mũi. Mùi hương ấy... lạnh như băng sớm phương Bắc, lại ngọt như rượu rừng nồng dịu — giống như nàng. Hình bóng của nàng đã đi xa dần. Tà váy lam phất nhẹ trong bóng đèn lồng, mái tóc dài rũ sau lưng, dáng đi thẳng lặng kiêu kỳ.

Nàng không quay đầu, nhưng anh biết... nàng cảm nhận được ánh nhìn ấy – cái nhìn duy nhất không hề có dục vọng mà chỉ mang theo khát khao muốn chiếm giữ trọn vẹn.

 "Một lần nữa..." – Killua thì thầm – "...ta sẽ khiến nàng không thể quay đi nữa."Anh siết lấy dải lụa lần cuối, rồi giấu nó vào trong áo choàng — như giấu đi một phần tâm can vừa lỡ đánh rơi.

Nàng đi qua hành lang dài lát gỗ mun bóng ngời, hai bên là dãy rèm lụa đỏ buông rủ như tơ máu. Từng chiếc đèn lồng  đỏ thẫm treo lơ lửng, chao đảo nhẹ theo gió, ánh sáng hắt lên tạo thành những cái bóng lờ mờ trên tường — như những hồn ma u uẩn không thể siêu sinh.

Trên tường là những bức thư họa quý được treo xen kẽ, giữa chúng là vài tiếng thì thầm, tiếng gió rít, tiếng đàn vang xa... tất cả hòa quyện như một bản nhạc ma mị của hoa lệ và giam cầm.

Phòng của nàng nằm trên tầng ba nơi cao nhất và biệt lập nhất của Túy Nguyệt Lâu nơi chỉ dành riêng cho các hoa khôi. Toàn bộ hành lang dẫn đến phòng nàng đều trống vắng, trải dài với sàn gỗ bóng loáng, im lìm như một cung điện bị lãng quên. Không có khách lui tới. Không có kỹ nữ nào được phép bén mảng. Chỉ có nàng, và những người hầu khi được lệnh.

Khi bước vào hành lang đó, không gian như chậm lại. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng cụng ly. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ, và đôi khi là tiếng gót chân nàng vang vọng như tiếng chuông ngân lạc lối giữa đêm khuya

Bước vào trong, khung cảnh mở ra như bước vào một thế giới khác —nửa mộng, nửa thực. Tường gỗ sơn mài đen, khắc họa cảnh băng tuyết và cánh hạc trắng. Trần cao treo một đèn chùm pha lê mờ lam, phản chiếu ánh sáng như sao sa. Rèm lụa trắng buông quanh giường ngủ khổng lồ thêu hoa tuyết, luôn thơm thoang thoảng hương trầm.

Một bên phòng là gian trang điểm với hàng trăm món trang sức, từ trâm bạch ngọc đến những bộ kimono lụa đặt trong tủ gỗ trầm. Ở chính giữa, một đàn tranh cổ đặt ngay trước ô cửa sổ tròn lớn. Đó là nơi Elysia thường đánh đàn mỗi đêm, khi trăng lên và thế giới ngủ quên. Cửa sổ mở ra nhìn thẳng về phía hồ nước phía sau kỹ viện, nơi ánh trăng soi mặt hồ lặng lẽ như đôi mắt nàng mỗi khi mộng tưởng.

Nàng đứng giữa căn phòng lớn, trong tiếng trầm hương tàn dần. Từng lớp y phục lộng lẫy được tháo xuống, trâm cài ngọc rơi vào hộp gấm khẽ vang tiếng lanh canh nhẹ như tiếng gió rơi qua lòng người. Giờ đây nàng chỉ khoác lên mình bộ váy mỏng mày trắng để lộ bờ vai thon thả, vải lụa mềm mại như sương nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng mài tóc dài màu lam băng xõa xuống qua vai như một tấm vải mỏng đang che chở cho nàng.

Không phấn son ngọc ngà, không còn nụ cười được rèn luyện suốt bao nhiêu năm chỉ còn lại nàng - Elysia Cryselis, một thiếu nữ với những tổn thương sâu kín trong lòng và một khát khao được tự do đi đến phương trời xa

Nàng ngồi xuống bên khung cửa sổ tròn lớn, nơi ánh trăng đổ vào nền gỗ mát lạnh như một dòng nước bạc. Chén rượu trong tay nàng khẽ lay động., mùi rượu hoa đào nhẹ nhàng xộc lên mũi, nàng nhấp môi, khẽ nhắm mắt lại như nuốt trọn một giấc mơ viển vông nào đó chưa từng chạm đến. Bên ngoài kia, thế giới có bao nhiêu con đường? Bao nhiêu lữ khách? Bao nhiêu kẻ được sống cuộc đời của chính họ... không bị định đoạt, không phải mặc váy lụa cười khi chẳng muốn

Trong không gian yên tĩnh ấy hình ảnh về đôi mắt xanh băng lạnh giá luôn nhìn nàng suốt đêm lại hiện lên trong tâm trí nàng. Một màu sắc lạnh lùng và sắc bén đến thấu xương như thể đang soi thấu linh hồn của nàng khi nàng múa. 

Khi nàng tiến lại gần, buộc dải lụa quanh cổ y như thể đây là một trò chơi một sự mê hoặc, nàng vẫn còn nhớ rõ khi anh muốn nắm tay nàng thì nàng liền rời đi và chính anh đã lấy đi một dải lụa của nàng. 

Anh luôn giấu đi khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ không để ai nhìn thấy dung nhan thật, nhưng nàng đã nhìn thấy ánh mắt của anh..đôi mắt ấy nàng chưa từng thấy một đôi mắt như vậy. Tăm tối , sắc bén, lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp vô cùng quyến rũ và hấp dẫn đến mức khiến người khác chìm sâu vào trong ánh mắt của anh

" Là quý tộc ẩn danh...một vị khách qua đường vô danh. Hay có thể là ...một sát thủ ?"

Nàng không biết nhưng nàng biết rõ đôi mắt ấy đã nhìn nàng suốt đêm, đôi mắt ấy không hề chứa đựng dục vọng như bao người mà là một sự chiếm hữu. Một khao khát chiếm giữ đến điên cuồng, nồng nhiệt và cháy bỏng 

" Ngài đã nhìn ta cả đêm nhưng lại không nói một lời... Để xem lần sau gặp lại...liệu ngài có thể trói buộc ta hay không "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com