Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Dart Hunter - Lục.

Kurapika bất lực nhìn đồng đội mới. Trước mắt, việc phải đối mặt với Kuroko thì hắn không sợ, hắn chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho mọi người.

Không phải hắn nghĩ nhóm người Shirogane yếu, nhưng Gengei Ryodan là băng tội phạm được đánh giá hạng A, dĩ nhiên phải có lý do của nó.

Nhưng nhìn mọi người vẫn còn tâm tình cá cược như vậy, dù cho có lo lắng thì vẫn bị bầu không khí xung quanh bọn họ cảm thấy an tâm.

"Không phải mọi người nói có việc phải làm ư?"

Kurapika dứt lời mọi người đều quay sang nhìn hắn, sau đó Shirogane vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống.

Hắn nghe lời ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hàn Tiểu Vũ, hiện tại là nửa đêm nhưng trang phục của bọn họ là thường phục dĩ nhiên là phải có chuyện rời đi.

"Việc mà mọi người là việc gì?"

Shirogane lắc đầu: "Công việc này anh chưa thể tham gia được."

Kurapika không kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"

Erika ngồi bên cạnh giải thích: "Tuy anh đã thành đồng đội của tụi em rồi, bởi vì do anh là đích thân tụi em mời gia nhập cho lên sẽ miễn kiểm tra đầu vào cho anh.

Nhưng dù thế nào thì anh vẫn chỉ là newbie, đối với sự hiểu biết trong ngành thì vẫn là con số không. Đưa một người hoàn toàn không có kiến thức hay kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ chính là dẫn người đó đi tìm chết."

Kurapika nói: "Nhưng nếu không đi thì tôi làm sao có thể tích lũy kinh nghiệm được đây?"

Ran nói: "Đúng là không đi thì không có kinh nghiệm, nhưng để lấy được cái mà cậu gọi là kinh nghiệm này chính là dựa vào may mắn mà thoát chết. Cậu nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm may mắn để thoát chết trong gan tấc, hoặc là một trong bọn tôi kịp thời cứu lấy cậu."

Kurapika nhíu mày, hắn không nghĩ công việc này lại nguy hiểm như vậy: "Đến mức như thế sao?"

Hàn Tiểu Vũ nói: "Kura này, ngành này cũng giống như Hunter tiền thưởng, muốn có được thành công thì phải có thực lực, nếu không thì cậu chỉ có thể cản trở đồng đội của mình mà thôi."

Kurapika hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào?"

Shirogane nói: "Dĩ nhiên là nâng cao kiến thức trong ngành và luyện tập cho anh rồi."

Cô nhấp một ngụm trà, rồi lại nói: "Bọn em chưa đi làm nhiệm vụ vội là vì còn muốn kiểm tra năng lực của anh trước rồi mới đi."

Kurapika lại hỏi: "Kiểm tra như thế nào?"

Shirogane nhướng mày ra hiệu cho Hàn Tiểu Vũ, anh hiểu ý lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, đặt trước mặt Kurapika: "Cậu mở ra xem đi."

Kurapika nhận lấy, hắn mở nắp hộp ra, bên trong chỉ có một thứ có hình dáng giống như viên tinh thạch, màu trắng bạc trong suốt cực đẹp, kích cỡ của thứ này chỉ to bằng móng tay ngón út.

Shirogane ngồi bắt chéo chân nói: "Anh biết cái này là gì không?"

"Không biết." Kurapika lắc đầu nói: "Nhưng cô Katherina đã từng đưa cho tôi một viên giống hệt như thế này."

Erika nói: "Và bây giờ nó đang trong cơ thể anh Pairo phải không?"

Kurapika gật đầu, Hàn Tiểu Vũ bên cạnh lấy lại chiếc hộp trong tay hắn, nói: "Nhờ có nó mà nhóc Pai mới có thể kéo dài mạng sống đến tận bây giờ đấy."

Nhóc Pai? Kurapika đối với cách xưng hô này của Hàn Tiểu Vũ có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không có ý kiến gì, im lặng chờ mọi người nói tiếp.

Shirogane nói: "Tên của nó là Shirogane."

"Sao cơ?" Kurapika ngơ ngác.

Shirogane giật chiếc hộp trên tay Hàn Tiểu Vũ, khiến anh phải giật mình kêu này một tiếng "Này!"

Bỏ qua vẻ mặt hầm hực của Hàn Tiểu Vũ, Shirogane vẫn cứ thản nhiên vân vê chiếc hộp trên đầu ngón tay nói: "Anh hầm hực cái gì chứ, đằng nào chả đưa cho em."

Nói xong cô nhìn sang Kurapika nói: "Viên tinh thạch này chỉ là một phần nhỏ thôi, thể tích thật sự của nó phải to gấp hai mươi lần, tên của nó là Shirogane và đó cũng là tên của em."

"Vậy nó rốt cuộc là gì?" Kurapika hỏi.

Shirogane nói: "Anh có biết con người là thứ đã từng đứng thấp nhất trong chuỗi thức ăn không?"

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Kurapika không kịp đề phòng mà ngơ ngác một hồi, nhưng hắn vẫn suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi mà cô đưa ra, sau đó đáp: "Trong một cuốn sách tôi từng đọc trước đây, vào hơn mười nghìn năm trước, cùng đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn khi ấy là Ác Quỷ và Thiên Thần."

"Tốt." Shirogane lại hỏi: "Vậy anh có biết vào mười nghìn năm trước ngoài Ác Quỷ và Thiên Thần ra, còn bao nhiêu giống loài nữa không?"

Kurapika nói: "Theo thứ tự thì Ác Quỷ và Thiên Thần là ngang hàng, tiếp theo đó là Tinh Linh, Phù Thủy, Người Thú, Người Lùn, Người Khủng Lồ, Yêu Tinh, cuối cùng là Tiên."

Shirogane gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng sau đó Kurapika hỏi lại: "Nhưng việc em hỏi thì có liên quan gì chứ?"

"Liên quan chứ." Shirogane mân mê tinh thách trên tay, ánh mắt trong phút chốc trở nên phức tạp khiến hắn không thể đoán được suy nghĩ của cô.

"Anh có biết thuật giả kim không?"

Kurapika gật đầu, cô lại nói: "Anh biết về cuộc chiến huyền thoại hay không?"

"Dĩ nhiên biết." Kurapika nói: "Cuộc chiến này được nhắc đến rất nhiều trong sách cổ, thậm chí còn có rất nhiều tác phẩm kinh điển bây giờ đều được lấy ý tưởng từ nó."

Shirogane không nhanh không chậm hỏi tiếp: "Vậy anh có biết nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến và kết cục của nó hay không?"

Kurapika đáp: "Trong một cuốn sách tôi từng đọc viết rằng: Ác Quỷ và Thiên Thần chiến tranh cả trăm năm để dành lấy viên đá của sự sống, cuộc chiến này đã khiến hai bên bị tổn thất vô cùng nặng nề, không những vậy, các chủng tộc còn lại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự sống trên trái đất lúc ấy bị hủy hoại, khiến các chủng tộc khác buộc phải sống ẩn, lúc đó chỉ có duy nhất một sinh vật còn trụ lại được -- Chính là con người, nhờ vào bộ não thông minh, nhân loại đã phát triển và thay đổi và biến thành kẻ đứng đầu mới."

Shirogane gật đầu nói: "Kiến thức không tồi, rất tốt."

Vòng vo nãy giờ, Kurapika cũng không còn kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc ý em là gì?"

Shirogane nhắm mắt một chút rồi lại mở ra, nói: "Ông ngoại em là một giả kim thuật, đá Shirogane là do ông ấy tạo ra, và cũng chính nó là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến huyền thoại."

Kurapika kinh ngạc, chỉ tay vào viên tinh thạch nói: "Ý em nói là, vì nó lên các chủng loài khác mới biến mất ư?"

Shirogane gật đầu: "Sự mạnh của đá Shirogane rất lớn, chỉ một viên tinh thạch nhỏ đã có thể kéo dài sự sống của một người rồi, anh nghĩ nếu ghép lại về kích cỡ ban đầu thì sẽ như thế nào?"

Kurapika hít một hơi khí lạnh, cô lại nói: "Viên đá có thể mang lại bất cứ thứ gì cho chủ sở hữu, vô hạn và vô tận, có trong tay thì kẻ đó là kẻ bất bại, Ác Quỷ và Thiên Thần sao có thể không mong muốn bản thân lớn nhất chứ? Nhưng kết quả cuộc chiến đó đã khiến cho đá Shirogane vỡ nát thành những mảnh nhỏ như thế này, và bay rải rác khắp nơi trên thế giới này. Thu nhập nó chính là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm."

Kurapika hỏi: "Tại sao? Vì viên đá này mà cuộc chiến mới diễn ra, khiến các giống loài khác biến mất. Thứ như viên đá này phải bị phá hủy mới tốt.

Erika nói: "Suy nghĩ của anh không sai, vốn dĩ cha mẹ bọn em cũng có suy nghĩ giống như anh, để đá Shirogane vĩnh viễn biến mất. Nhưng mà, sau đó bọn họ phát hiện ra sau khi viên đá vỡ nát, những mảnh tinh thạch của nó đã xâm nhập vào cơ thể con người ngay khi chạm vào."

Kurapika nhớ lại hình ảnh chính mình đem viên tinh thạch nhập vào cơ thể Pairo, nói: "Khi nhập vào thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Sẽ xảy ra hai trường hợp." Hàn Tiểu Vũ đưa ra hai ngón tay nói: "Loại đầu tiên là không có chuyện gì xảy ra. Loại thứ hai chính là trở thành những người đặc biệt mang trong người sức mạnh siêu nhiên. Nếu không có dã tâm thì không sao, nhưng nếu gặp người có mưu mô thì chẳng phải nguy hiểm lắm sao, cho nên hiệp hội mới được thành lập để truy tìm những viên tinh thạch."

Kurapika kinh ngạc, vội hỏi: "Vậy Pairo cũng sẽ trở thành người đặc biệt sao?"

"Nhóc Pai thì không biết." Anh nói: "Bởi vì sức khỏe của nhóc Pai quá yếu, viên tinh thạch trong cơ thể của cậu ấy có thể chỉ hoạt động giúp cậu ấy duy trì sinh mạng mà thôi, việc cậu ấy có thể sản sinh ra năng lực siêu nhiên hay không thì khó nói."

"Nhưng qua trọng là cậu cơ."

"Tôi ư?" Kurapika kinh ngạc khi mình được nhắc đến.

"Phải." Shirogane gật đầu: "Trong người anh cũng có một viên tinh thạch."

Kurapika kinh ngạc, sau đó đặt tay lên ngực, hỏi: "Làm sao em biết được?"

Shirogane nói: "Bởi vì người tạo ra nó là ông ngoại em, có thể vì chung một dòng máu cho nên em có thể cảm nhận được, khi tiếp xúc ở khoảng cách nhất định, em sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nó."

Kurapika kinh ngạc chỉ vào chính mình: "Vậy anh sẽ thuộc loại nào?"

"Em nghĩ anh sẽ thuộc loại người thứ hai, tuy em có thể cảm nhận được nhưng lại không thể đoán được năng mà nó trao cho vật chủ là gì." Shirogane nhìn hắn.

Nói rồi, cô hất cầm về phía Hàn Tiểu Vũ, Kurapika nhìn qua thì anh thấy anh tao nhã làm một động tác đẩy kính râm rồi ngửa lòng bàn tay ra.

Kurapika nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Hàn Tiểu Vũ, đột nhiên thấy giữa lòng bàn tay anh xuất hiện một vần sáng màu bạch kim rất nhỏ, sau đó từng cơn gió bắt đầu tụ lại trên lòng bàn tay anh, tạo ra một quả cầu gió.

Hắn kinh ngạc, Shirogane nói: "Đây là năng lực của viên đá ban tặng, mỗi khi sử dụng năng lực của nó, sẽ xuất hiện một vầng sáng màu bạch kim ban nãy, bọn em gọi đó là hiện tượng "Ánh Kim Bạc Màu"."

Sau khi kinh ngạc qua đi, Kurapika dần chuyển qua phấn khích, nói: "Vậy là anh cũng sẽ được sở hữu một năng lực giống như vậy?"

Hàn Tiểu Vũ thu tay, cười nói: "Không sai, vậy năng lực của cậu là gì?"

Kurapika đang phấn khởi thì cứng người, rồi cụp đầu suy nghĩ, qua một lúc sau cậu mới chậm chạp ngẩn đầu lên nói: "Tôi không biết."

Câu nói này khiến cả bọn nhíu mày.

"Hả?" Erika kêu một tiếng rồi nói: "Chẳng lẽ anh không thấy cơ thể mình xảy biến đổi gì sao?"

Kurapika cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: "Gần đây mắt tôi nhìn thấy được khá nhiều thứ... Có tính không?"

"Không." Cả bọn đồng thanh nói.

Hàn Tiểu Vũ thở dài một tiếng nói: "Nó cũng có khả năng khai mở toàn bộ các giác quan sâu bên trong chủ sở hữu, do đó giác quan thứ sáu của cậu được khai mở, cậu có thể nhìn thấy được vong linh là chuyện đương nhiên thôi."

"Vậy thì không có, tôi không cảm thấy bản thân có gì thay đổi cả."

"Vậy thì quá kỳ lạ rồi." Shirogane nói: "Em không nghĩ thuộc loại thứ nhất đâu."

Tính Toong~~

Đang nói chuyện, đông hồ trên tường đánh tiếng một cái, cả bọn nhìn lên thì kim giờ đã chuyển đến hai giờ sáng.

"Muộn vậy rồi sao?" Hàn Tiểu Vũ nói.

"Trước mắt đến đây thôi vậy." Shirogane đứng lên, cô vừa đứng lên những người còn lại cũng lập tức đứng dậy, cô nhìn hắn nói: "Bọn em có việc phải đi rồi, chuyện năng lực anh cứ từ nghĩ lại những tình huống mình trải qua trước đây xem có chuyện nào lạ hay không? Hiện tại anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng lo về Kuroko, nếu y có đến đây y cũng không thể làm hại anh đâu."

Dù em có nói như thế, thì tôi càng chẳng cách nào ngủ được!!!

Còn cố ý nhắc đến tên khốn kiếp đó!

Em cố tình phải không!!!

Shirogane mỉm cười đến vui vẻ.

Chắc chắn là cố tình!!!

"Hem!" Shirogane ho một tiếng rồi lại nói: "Nếu không ngủ được thì cứ đến căn phòng cuối dãy hành lang lầu hai."

Nói xong cô quay người cùng những người còn lại rời đi, phòng khách trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh và trống vắng.

Kurapika ngồi thêm một chút rồi đứng lên, hắn theo lời Shirogane đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang lầu hai, khi mở cửa bước vào Kurapika ngay lập tức kinh ngạc.

Cả căn phòng trước mặt hắn đều chứa đầy sách, đây là lần thứ hai hắn được nhìn thấy một căn phòng nhiều sách như vậy.

Lần thứ nhất có lẽ là căn phòng chứa đầy sách của Kuroko khiếp trước.

Cuộc sống hắn khi ấy chính là địa ngục, chỉ có căn phòng ấy là chốn bình yên duy nhất của hắn ở địa ngục tối đen đó.

Kurapika đi một vòng thì vô tình tìm thấy một tựa sách mà hắn đã từng đọc vô số lần ở khiếp trước, là cuốn sách hắn thích nhất.

<<Life>>

Khiếp trước, khi bị ép vào băng, bị ép làm nhiều tội ác, cả thể xác và tinh thần của hắn bị đày đọa đến mức cùng cực. Hắn đã từng nhiều lần muốn chết đi, nhưng những điều trong cuốn sách này đã níu hắn, là điểm tựa duy nhất để hắn vượt qua những ngày tháng địa ngục.

Cuốn sách không có gì nổi bật, cũng không có nổi tiếng, nó chỉ đơn thuần là một cuốn sách nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, những mẫu chuyện nhỏ tươi đẹp và bình yên.

Lúc hắn thấy một thể loại này trên căn phòng của Kuroko, hắn đã rất ngạc nhiên khi một kẻ như y lại đọc một cuốn sách như vậy.

Nhưng sau đó y đã nói với hắn, lúc lấy sách không hề để đến tiêu đề, cho đến khi về thì mới phát hiện, hắn không đọc cũng chẳng vứt đi, cứ để yên như thế.

Hắn lúc đó mang ý nghĩ đối địch với Kuroko gần như là cực điểm, nếu cuốn sách đó trái ngược với y vậy hắn sẽ đọc nó.

Vốn dĩ ban đầu Kurapika cảm thấy cuốn sách này chẳng có gì đặc biệt, nhưng rồi đến một ngày, hắn bị ép phải giết người, nhìn cánh tay nhuộm đầy màu của bản thân, hắn đã phát điên một trận, ám ảnh và tội lỗi khi ấy quá lớn khiến trái tim hắn phải chịu dày vò.

Lúc đó, không biết bằng cách nào hắn đã mở cuốn sách này ra, khi đọc về cuộc đời của một kẻ từng giết người và cách người đó tồn tại trong cuộc sống đã khiến hắn bật khóc, càng đọc hắn càng trở lên bình tĩnh, trái tim cũng đã không còn đau đớn như ban đầu. Chính từ lúc đó, cuốn sách này đã trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

Giờ đây một lần nữa được nhìn thấy cuốn sách này, Kurapika trong lòng cảm thấy xót xa cho chính mình, đồng thời cũng vô cùng may mắn vì được bắt đầu lại một lần nữa.

Trong căn phòng có một khung cửa lớn, bên dưới đặt một chiếc ghế sô pha cỡ vừa bên dưới, hắn đi đến đó và nằm xuống, một lần nữa mở sách ra.

Bên ngoài ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng, tựa như một khúc nhạc du dương đưa bạn vào giấc ngủ say.

Kurapika dần dần hạ tay xuống, ánh mắt cũng dần khép lại, chìm vào mộng sâu.

Một lần nữa hắn lại nằm mơ thấy quá khứ, nhưng giấc mơ lần này lại khác biệt.

Kuroko đứng trước mặt hắn, vẫn là người mà hắn hận nhất kia, vẫn là khung cảnh căn phòng đầy sách kia của y.

Y cứ im lặng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy một bên má của hắn, ôm lấy hắn, yêu thương mà hôn lên tóc hắn.

Kurapika trong tiềm thức kinh ngạc, một Kuroko dịu dàng như thế này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, dù hành động đó là yêu thương, nhưng sâu trong hắn vẫn nãy sinh sự phản kháng. Hắn muốn đẩy Kuroko ra, nhưng thân thể lại chẳng cử động được, hắn chỉ có thể chấp nhận nằm trong lòng ngực của y.

"Yên nào Kurapika." Kuroko dường như biết hắn đang muốn phản kháng, động tác ôm và vuốt tóc càng thêm dịu dàng, giọng hắn cũng trở nên trầm ấm, ánh mắt ôn nhu tựa như nước chảy: "Chỉ những lúc như thế này, em mới không nhìn anh bằng ánh mắt cay độc. Chỉ những lúc thế này, em mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh."

Nói rồi Kuroko cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hắn, nói tiếp những lời còn lại: "Và cũng chỉ những lúc thế này, anh mới có thể chạm vào em, và yêu thương em thật nhiều. Kurapika, tại sao em vẫn còn chưa chịu buông bỏ thù hận..."

----------------

Góc ngoài lề:

Kuroko: Anh thích em.

Kurapika: Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com