Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Chap 4


Kei's POV


"Ubogin! Thế nào rồi hả?" Tôi hỏi, nhìn người đồng đội to lớn của mình. Anh ta đang nghiến răng trông có vẻ giận dữ và xiết chặt nắm đấm làm chiếc bàn đá kêu răng rắc.

"Sao rồi hả?"

"..."

"Hey!"

"..."

"Ubogin!"

"KHỈ THẬT!!!!! SAO TÔI CÓ THỂ THUA ĐƯỢC CHỨ!!!!!!!!!!!!"

Ubogin hét lên, lật đổ chiếc bàn đá làm những quân cờ văng tung tóe và khiến người trong căn phòng chú ý.

"Chuyện gì vậy?" bang chủ rời mắt khỏi quyển sách trên tay và lên tiếng hỏi.

Tôi nhìn Ubogin, anh ta không muốn trả lời bang chủ thì tôi sẽ nói. "Tôi đã chơi cờ thắng Ubogin! Bang chủ, đó là một trận đấu nghiêm túc, anh ấy không hề nhường tôi. Thật đấy!"

Bang chủ tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ồ. Kei! Vậy là cậu phải cám ơn Shalnark rồi!"

"Nhưng anh ấy có dạy tôi chơi cờ đâu!"

"Không phải tôi không dạy!" Shalnark nghe thấy và lên tiếng gắt gỏng "Mà là cậu không bao giờ tập trung học!"

"Thế nào cũng được! Tóm lại là tôi đã thắng Ubogin!"

"Vậy là cậu xếp hạng bét đấy nhé, Ubogin!" Nobunaga nói bằng giọng châm chọc.

Ubogin nói với vẻ bất mãn. "Đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng đấu cờ vua của bang. Anh phải phân biệt cho rõ ràng chứ!!!!"

Tôi bỏ ra ngoài để mặc Nobunaga và Ubogin tranh cãi. Dù Ubogin không để tâm gì vào chuyện chơi cờ nhưng máu ăn thua của anh ta rất kinh khủng, chắc chắn anh ta rất tức giận vì phải thay tôi giữ vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng. Tôi tự cười một mình. Rõ ràng là khả năng chơi cờ của tôi đã tiến bộ rất nhiều chỉ sau mấy ngày. Đó là nhờ Kurapika, cậu ấy đã dạy tôi phải làm thế nào để thắng những người chơi yếu như Ubogin. Tiếp theo tôi sẽ hạ gục Sam, nhưng trước tiên tôi cần học thuộc vài nước cờ của Kurapika đã.

"Ah!" tôi ngước nhìn lên khoảng không trên đầu ngay khi mở cửa bước ra khỏi tòa nhà. "Hôm nay nó vẫn như thế!"

"Cái gì vẫn như thế?"

"Bầu trời đó!" tôi trả lời, không cần quay lại nhìn người phía sau mình. "Mấy hôm nay tôi thấy nó rất lạ!"

"Lạ thế nào?"

"Anh không nhận ra sao?" tôi hỏi và quay về phía người tóc vàng, ngạc nhiên vì anh ta không nhận ra sự khác lạ từ bầu trời như tôi.

"Nhận ra cái gì? Ý cậu nói về bầu trời hả?" Shalnark thôi nhìn lên trời "Nó không có gì khác lạ hết! Hoặc có thể là vì mấy hôm nay thời tiết rất tốt nên nó trông sáng sủa hơn!"

Tôi gật đầu. Đúng là mấy hôm nay tôi nhận thấy bầu trời hơi lạ, nó không giống khoảng không trước đây tôi vẫn thường nhìn thấy, nó đẹp hơn, hoặc có thể là nó sáng hơn, và đó là vì thời tiết rất tốt.

"Cậu lại định đi đâu nữa?" Shalnark nói khi thấy tôi gọi Mokona "Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta sẽ đến Rukuso. Cậu nhớ chứ?"

"Tôi biết rồi! Lúc đó gọi điện cho tôi! Bây giờ tôi phải đến chỗ người dạy tôi chơi cờ!"

"Hm-" Shalnark khoanh tay lại và nói "Tôi có thể dạy cậu!"

"Thôi đi, Shalnark!" tôi cười "Anh chỉ biết mắng tôi thôi!"


**************** 


"Anh chỉ biết mắng tôi thôi!"

Tôi giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Không mắng cậu thì làm gì?" anh ta gào lên "Cậu đã đưa Kurapika và Kama xuất hiện ngay giữa phòng trưng bày làm khách hoảng cả lên! Cậu có biết suy nghĩ không đấy!!!!!"

"Cậu ấy đâu kiểm soát được vị trí xuất hiện!" Kama nói xen vào.

"Đúng đấy!" Kurapika lên tiếng "Hơn nữa chỉ có vài người khách thì có bỏ đi cũng chẳng sao! Tôi thấy người không biết suy nghĩ là anh đấy, Jin!"

"Cái gì????" Jin lại hét lên.

Kurapika đưa tay ra hiệu cho người đối diện bình tĩnh và nói tiếp "Viện bảo tàng nằm ở nơi hẻo lánh thế này thì ai đến chứ! Hơn nữa đường đi đến đây rất khó khăn!"

"Ah!" Jin im lặng suy nghĩ một lát rồi nói "Đúng là phải xây thêm vào công trình giao thông ở đây! Tôi quên nghĩ đến điều này!"

"Anh thì làm gì biết suy nghĩ chứ!" tôi mỉa mai khiến người tóc đen bắt đầu tức giận và làm hai cậu bé đi cùng phì cười. Dù Jin rất lợi hại nhưng anh ta chẳng có gì đáng sợ hết, và còn rất tử tế với trẻ con. Dù tôi không thích bị xem là con nít nhưng nếu vì thế mà Jin không đối đầu với tôi thì tốt.

"Tôi đã mang nó đến rồi!" người đàn ông có gương mặt giống một quân bài trong bộ bài Tây đi về hướng chúng tôi, tay ôm một chiếc hộp nhỏ.

"Nó đây!" ông ta nói và nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn.

"Cái gì vậy?" tôi hỏi.

"Không phải cậu nói muốn xem tròng mắt vàng của người Luluka sao?"

"Ah!" Kama nói "Anh đã thay chiếc hộp bên ngoài rồi!"

"Vì nó đã gần mục nát! Bảo quản thế này sẽ không hỏng"

Jin mở chiếc hộp lấy ra một khối thủy tinh đưa cho tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi đã định hỏi bang chủ rằng thứ Ryodan muốn cướp của người Kuruta là cái gì. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa, vì nếu tròng mắt vàng và tròng mắt đỏ là hai thứ không khác gì mấy như Jin nói thì tôi có thể biết tròng mắt đỏ rốt cuộc là cái gì ngay bây giờ.

Tôi nhìn nó. Bên trong khối thủy tinh là hai vật tròn tròn màu trắng. Và giữa hai quả cầu nhỏ màu trắng đó là một màu vàng sẫm. Nó cứ như là---

"Whoa! Cẩn thận chứ!" Jin chộp lấy thứ rơi khỏi tay tôi "Nó vỡ đấy!"

"Nhưng-- nó----nó giống--" tôi lắp bắp.

"Mắt người, đúng không?" Jin nói "Là nó đấy!"

Mắt người? Vậy thứ gọi là tròng mắt vàng là mắt thật sao? Một tròng mắt màu vàng. Nếu vậy thì--

"Nếu vậy tròng mắt đỏ của người Kuruta cũng là mắt thật sao?" tôi nói lớn.

"Cậu--" Kama ngạc nhiên "Tớ tưởng cậu không biết người Kuruta có đôi mắt đỏ".

Nhưng tôi không quan tâm đến điều Kama nói nữa.

"Chúng cũng là mắt thật, đúng không?" tôi hỏi lại.

"Phải!" Kurapika trả lời và nhìn tôi một cách khó hiểu "Thì sao?"

Thì sao ư? Ryodan muốn cướp những tròng mắt đỏ, điều đó có nghĩa là gì chứ? Đơn giản là giết tất cả người Kuruta và móc lấy đồng tử của họ. Nhưng sẽ ra sao nếu lát nữa tôi đưa Kurapika và Kama về Rukuso, trong số những tròng mắt chúng tôi cướp được sẽ có cả mắt của hai người đó. Kurapika và Kama sẽ chết. Tôi sẽ không được chơi cùng Kama nữa, không thể học đánh cờ với Kurapika nữa, không được cùng hai người đó đến chỗ Jin nữa, không bao giờ gặp lại họ nữa---

"Kei!"

"Kei!"

"Gì cơ?" tôi giật mình.

"Điện thoại reo nãy giờ đấy!" Kurapika nói với vẻ lo lắng "Có chuyện gì không ổn à?"

Đúng là có chuyện không ổn thật. Đó là tin nhắn của Shalnark báo đã đến giờ xuất phát. Tôi phải trở về căn cứ.

"Eh! Chờ bọn tớ với chứ!" Kama chạy về phía tôi khi thấy Mokona xuất hiện. Nhưng tôi đã kịp lùi ra xa.

"Hai cậu nên ở lại đây!" tôi nói.


**************** 


Kurapika's POV


"Khoan đã!" tôi nắm lấy cổ tay Kei "Cậu đã hứa là sẽ đưa chúng tớ trở về trước khi lễ hội bắt đầu!"

"Phải đấy! Chúng ta sẽ cùng trở về tham gia lễ hội. Có rất nhiều trò vui và cậu sẽ thích, Kei!" Kama nói thêm.

Tôi nhìn Kei. Từ lúc nhìn thấy tròng mắt vàng thì cậu ta tỏ ra không bình thường, và cú điện thoại đó càng làm Kei lo lắng hơn. Có lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng tôi phải trở về Rukuso nếu không muốn bị phạt.

"Xin lỗi!"

"Sao?" tôi hỏi, không chắc là nghe được tiếng thì thầm của Kei.

Kei gạt khỏi tay tôi và nhắc lại câu nói khiến tôi thấy khó hiểu "Hai cậu nên ở lại đây!"

"Tại sao nên ở lại đây?" Kama hỏi.

"Tớ xin lỗi!" Kei nói trong lúc cơ thể đang bị hút vào Mokona.

"Kei!" tôi chạy về phía người đang biến mất "Cậu định để chúng tớ ở lại đây sao?"

Kei đã hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Sẽ không thể về Rukuso nếu không có Kei. Giả sử bây giờ có dùng máy bay bay từ Luluka về đó phải mất gần một ngày. Đó là chưa kể đến việc người Kuruta chúng tôi cấm những phương tiện trái phép vào địa phận Rukuso.

"Làm sao đây?" Kama lo lắng nhìn sang tôi.

Tôi nghĩ đến những lời Kei nói trước khi biến mất. Tại sao cậu ta lại xin lỗi chúng tôi? Là vì không thể đưa chúng tôi về Rukuso ư? Hay là vì một lí do khác nữa? Tôi chợt nhớ tới Jin.

"Jin!" tôi nói "Anh có một con quái thú biết bay phải không? Nó có thể đưa chúng tôi về Rukuso chứ?"

Jin nhìn chúng tôi một và dường như suy nghĩ điều gì đó trước khi trả lời "Tốt nhất hai cậu nên ở lại đây!"

Tại sao ngay cả anh ta cũng nói thế? Không lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra ở Rukuso mà tôi không biết sao? Tôi bắt đầu cảm thấy mắt mình nóng lên, tôi không chắc nó có chuyển sang màu đỏ hay không. Nhưng tôi biết có chuyện gì đó không ổn. Rất rất không ổn.

"Hãy đưa chúng tôi về Rukuso" tôi nhấn mạnh.


End of chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com