Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Chap 5


Shalnark's POV


Ánh sáng rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo lơ lửng trên một khoảng đất rộng. Rất nhiều cổ vật được đặt trước bức màn trang trí đỏ rực và khắp nơi chen chúc nhau những con người mặc quần áo truyền thống với những hoa văn kì lạ. Đây là một lễ hội. Có lẽ vậy. Chỉ là thay vì cái không khí nhộn nhịp vui vẻ thường thấy ở những lễ hội khác thì bây giờ ở đây chỉ toàn sát khí của những con người mắt màu trà hướng về phía những vị khách không mời, hướng về phía chúng tôi.

"Hình như chúng ta đang là trung tâm của sự chú ý!" tôi nói trong lúc cảm thấy khó chịu vì bị thân hình to lớn của Ubogin đứng chắn trước mặt. Tôi biết là Kei không thường kiểm soát được vị trí chính xác để xuất hiện, nhưng không thể tưởng tượng được cậu ta để chúng tôi xuất hiện ngay giữa lễ hội, trên một cái sân khấu lớn. Tôi có cảm giác cứ như mình đang ở trong một buổi biểu diễn vậy.

Một người đàn ông dáng người thanh mảnh bước ra khỏi đám đông và lên tiếng hỏi chúng tôi. "Các ngươi là ai?"

"Chúng ta làm gì đây bang chủ?" Shizuku nhìn về phía bang chủ "Ra tay luôn chứ?"

"Các người từ đâu đến? Muốn gì?" tên Kuruta đó lại hỏi, giọng trở nên mất bình tĩnh và mắt dần chuyển màu. Đỏ rực. Một đôi mắt đỏ như máu. Đúng là lần này bang chủ lại chấm được một thứ quá đẹp.

"Chính nó đấy!" bang chủ chỉ tay về phía người đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu "Những người Kuruta sau khi chết mắt sẽ giữ nguyên màu đỏ đó!"

Phinks bắt đầu di chuyển và bẻ từng ngón tay kêu răng rắt "Giết rồi mới lấy tròng mắt, đúng không bang chủ?"

"Phải"

Tất cả lao ngay vào đám đông ngay khi bang chủ dứt lời. Nhưng bọn người Kuruta đã có đủ thời gian để phòng bị nên khác với cái cảnh đổ máu khi chúng tôi vừa ra tay thì bây giờ bọn chúng chia thành từng nhóm để đối phó với từng người chúng tôi. Rất có bài bản.

Tôi nhìn về phía bang chủ. Chỉ một mình tên Kuruta đặt câu hỏi lúc này đang đối đầu với bang chủ. Hẳn là hắn phải rất mạnh mới dám tự tin đấu tay đôi với anh ấy. Có lẽ hắn là người đứng đầu bộ tộc này.

"Đó là bố của Kurapika" tiếng thì thầm yếu ớt bên tai tôi.

"Kurapika"

"À, anh không biết đâu!" cậu bé trên lưng tôi khẽ mỉm cười và nới lỏng cánh tay trên cổ tôi "Không đánh nhau à?"

"Cậu nghĩ tôi có thể làm gì khi cõng cậu thế này?" tôi nói, mắt vẫn không rời trận đấu của bang chủ. Dù cả hai vẫn chưa dùng Nen nhưng trận chiến diễn ra rất gay cấn. Gã tóc vàng tấn công dồn dập làm bang chủ không có cơ hội lấy sách ra, và bang chủ đã bị một vết thương trên mặt. Quả nhiên tên Kuruta này khác xa cái vẻ ngoài vô hại của hắn.

"Có lẽ ông ta không sử dụng Nen nhiều đâu" Kei nói nhỏ.

"Tại sao?"

"Đến điện thờ của người Kuruta đi"

"Hả?" tôi hỏi, cảm thấy lời nói của Kei chẳng ăn nhập vào đâu, có lẽ cậu ta sắp ngủ.

"Nen của ông ta không dùng để chiến đấu mà là để bảo vệ thứ gì đó trong điện thờ" Kei giải thích "Nếu bang chủ giết chết ông ta thì lớp bảo vệ đó sẽ biến mất. Chúng ta đến lấy vật đó đi!"

"Điện thờ ở đâu?"

"Bên này"

Tôi đi theo hướng chỉ tay của Kei, dọc theo những ngôi nhà nhỏ và không gặp một kẻ cản đường nào. Có lẽ bọn chúng quá bận rộn khi phải đối phó với những người khác và không có thời gian chú ý tới tôi. Điều này đối với tôi mà nói thật chẳng vui vẻ gì.

"Kurapika! Kama!"

Tiếng một người phụ nữ vang lên trong căn nhà tôi đi ngang qua. Cửa mở, người phụ nữ tóc đen có gương mặt thanh tú bước ra với vẻ mặt lo lắng. Bà ta phát hiên ra tôi, kinh ngạc nhìn tôi. À không, nhìn người sau lưng tôi mới đúng!

"Kei" bà ta thì thầm và ngay lập tức tỏ ra giận dữ và nói bằng giọng đe dọa "Thả cậu bé đó ra!"

Cái gì? Tôi suýt nữa bật cười vì những lời nói đó. Một sự hiểu lầm thú vị nhất mà tôi gặp phải trong tuần này. Bà ta cho rằng tôi đang bắt giữ Kei trong khi tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là nhường cậu ta cho bất kì ai để rảnh tay hành động, đương nhiên đó là nếu bang chủ cho phép. Kei kể rằng cậu ta đã đến Kuruta sớm hơn chúng tôi một thời gian, và dường như cậu ta tạo được vài mối quan hệ tốt với những người ở đây. Trước hết là với người đang đứng trước mặt tôi.

"Thật phiền phức!"

Kei thì thầm trong lúc biến khỏi lưng tôi và đột ngột xuất hiện trước người phụ nữ tóc đen.

Phập!

GAAH-AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Người đàn bà Kuruta hét lên trong đau đớn khi đưa tay ôm lấy gương mặt đầy máu.

"Sao nó không có màu đỏ?" Kei hỏi, tay cầm hai tròng mắt đẫm máu "Màu trà thôi"

"Cậu không nghe bang chủ nói phải giết họ rồi mới lấy tròng mắt hả?"

"Vậy à? Tiếc quá! Vậy cái này không dùng được rồi!" Kei cúi xuống, nhẹ nhàng đặt hai tròng mắt lên tay chủ của nó "Trả cho bà đấy, Yume san!"

Người đàn bà tóc đen bây giờ đã ngã quỵ xuống đất, tay run rẩy nắm lấy đôi mắt của mình, và tay kia kéo nhẹ vạc áo Kei.

"Kurapika và--K-Kama---" bà ta cố thốt ra thành lời, giọng đau đớn và gẫy vụn.

Kei nhìn kẻ đang nằm cạnh chân mình một lát rồi ghé sát tai bà ta thì thầm điều gì đó nhỏ đến mức tôi không thể nghe được. Cả thân hình người bị lấy đi đôi mắt run lẩy bẩy không thở được, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều từ hốc mắt và sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt. Nhưng dù chỉ trong một thoáng, sau những lời thì thầm của Kei, tôi nghĩ là tôi đã thấy bà ta thì thầm điều gì đó và mỉm cười. Bà ta thật sự đã mỉm cười.

"Được rồi!" Kei quay về phía tôi trong lúc lấy tay đâm xuyên cơ thể người phụ nữ Kuruta "Đến điện thờ di trước khi tôi---"

Bất ngờ Kei ngã xuống. Tôi vội chạy đến đỡ lấy cậu bé trước khi cậu ta ngã xuống vũng máu. Kei đã ngủ rồi, và cậu ta vẫn chưa nói cho tôi biết điện thờ ở đâu. Dù bộ lạc này không lớn lắm nhưng tôi bắt đầu cảm thấy phát chán lên khi phải đi lang thang tìm chỗ đó trong lúc những người khác đang thỏa chí chém giết. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ những nạn nhân của Feitan và tiếng cười khoái trá của Ubogin lẫn trong tiếng đồ đạc đổ vỡ. Bây giờ tôi chỉ mong có tên Kuruta nào đó xuất hiện để xóa đi cái cảnh buồn chán này của tôi.

Ồ, tốt! Một tên Kuruta vừa chạy đến và bắt gặp cảnh tượng đối với hắn không lấy gì làm tốt đẹp. Hắn có vẻ cũng trạc tuổi tôi thôi.

"Yume san!!!!!!!!!!!!!!"

Hắn hét lên, định chạy đến bên cái xác đầy máu. Nhưng hắn lập tức khựng lại khi nhìn thấy tôi. Và nét mặt hắn chuyển từ hoảng sợ sang lo lắng hướng về cậu bé đang tựa trên tay tôi. Tôi đoán là hắn đang nghĩ rằng tôi đã giết người phụ nữ kia và đánh ngất Kei, nếu hắn thật sự nghĩ như thế thì tôi vừa nảy ra một cách đến chỗ điện thờ thay vì tự mình tìm.

"Điện thờ ở đâu?" tôi hỏi.

"Hả?" hắn giật mình khi thấy tôi lên tiếng và lắp bắp "Tôi--Tôi không biết--"

Biết thế nào hắn cũng nói vậy mà.

Tôi đưa tay đặt lên cổ Kei và cười thầm khi thấy hắn khẽ giật mình vì hành động ấy "Đưa ta đến đó nếu không muốn ta giết đứa bé này!"

Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt vần không rời khỏi Kei. Tất nhiên và thế. Tôi biết rõ với ngoại hình và tính cách của Kei, cậu ta dễ dàng tạo mối quan hệ tốt với nhiều người. Tuy thường thì việc đó chỉ đem lại nhiều rắc rối phiền phức nhưng đôi lúc cũng có lợi. Như lần này chẳng hạn, qua thái độ của tên Kuruta này thì rõ là hắn rất lo lắng cho Kei, và tôi có thể lợi dụng điều này để khống chế hắn. Đương nhiên là tôi chỉ giả vờ siết cổ Kei, tôi không nghĩ là mình muốn để lại một vết bầm tìm trên cổ cậu ta để cậu ta hét toáng lên lúc tỉnh dậy.

Hắn vẫn không trả lời, vậy thì phải làm ra vẻ dứt điểm thôi.

"Khoan đã!!! Tôi nói! Tôi nói!" Hắn la lên khi thấy tôi siết chặt tay trên cổ Kei. Đương nhiên, tôi không thật sự làm thế.

"Vậy thì đưa ta đến đó!"

Tên Kuruta trẻ tuổi dẫn tôi qua vài con đường nữa để đi đến một ngôi nhà khá lớn. Nổi bật giữa bức tường trắng là một cánh cửa được làm bằng gỗ quý và được chạm trổ những hoa văn kì lạ. Nó cũng giống hoa văn trên áo người Kuruta.

"Ngươi định làm gì?" tôi hỏi khi thấy tên dẫn đường đưa tay vào túi áo.

"Chìa khóa!" hắn đưa chiếc chìa khóa lên cho tôi thấy và giải thích "Tôi chỉ định mở cửa thôi!"

Nhìn cấu tạo chiếc chìa khóa đó khá đơn giản, với loại khóa này tôi chỉ cần vài giây là phá được. Dù sao thì nếu vật gì đó trong ngôi nhà này được bảo vệ bằng Nen thì việc có thêm một hay vài cái chìa khóa cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Thứ được bảo vệ chắc chắn là rất quan trọng, hoặc có thể còn rất quý. Điều lạ là cả bang chủ và chúng tôi đều không biết đến nó. Tên phản bội đã không hề nói đến điều này.

Cánh cửa khẽ mở trước khi tên Kuruta đó chưa kịp tra chìa khóa vào ổ. Một gà đàn ông trung niên mặc quần áo truyền thống của người Kuruta, dáng người gầy gò và làn da nhợt nhạt như da người chết xuất hiện sau cánh cửa. Tôi biết hắn, hắn là tên phản bội của người Kuruta, chính hắn đã cung cấp một số thông tin để chúng tôi tấn công vào Lukuso. Nhưng tôi không nhớ được tên hắn.

"Luc!" tên dẫn đường tỏ ra vui mừng chạy về phía người vừa mở cửa nhưng trên gương mặt vẫn còn hoảng sợ "Mọi người đang bị những kẻ lạ mặt tấn công, hắn là một trong số đó, hắn đã giết Yume san và---"

Tên phản bội đưa tay ra hiệu cho người thanh niên ngừng nói và nhìn về phía người đang nằm trên lưng tôi "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Đang ngủ"

"Tôi có thể đi chứ?"

"Ồ, được!" tôi trả lời "Chúng tôi đã nói là không bao giờ giết kẻ hợp tác với mình"

Tên Kuruta trẻ tuổi mở to mắt nhìn chúng tôi nói chuyện. Và như hiểu ra mọi chuyện, hắn lùi xa khỏi Luc và thì thầm giận dữ "Ông--Ông là kẻ phản bội?"

"Phải!" Luc trả lời và lại gần người đồng bào của mình. Tên Kuruta kia chỉ kịp lùi lại một bước nhưng không tránh khỏi cánh tay của Luc.

Hắn ngã xuống, mắt đỏ ngầu, mở trừng trừng sợ hãi. Khỉ thật, Tên Luc đã bẻ gãy cổ hắn trong khi tôi đang có ý định chọn tên này làm con rối của mình để ra ngoài kia tiêu khiển một lát.

"Tạm biệt!" Tên Kuruta cúi chào tôi một cách lịch thiệp và men theo những dãy nhà và biến mất.

Tôi mở cửa bước vào điện thờ, quan sát khắp nơi trong căn phòng, nó khá rộng với những dãy ghế được xếp thẳng hàng, và trên bục cao có một hộp thủy tinh lớn trống rỗng. Không có giấu hiệu nào của Nen, vậy là bang chủ đã giết tên Kuruta tóc vàng đó. Nhưng cũng không có thứ gì giá trị ở đây cả.

"Nó đã bị lấy đi rồi!" một giọng trầm vang lên từ phía sau.

"Cái gì?" tôi hỏi, nghe tiếng bước chân Sam tiến lại gần. Anh ta bước đến cạnh tôi, trên cánh tay có một vết thương hơi lớn. Có vẻ như anh ta vừa vất vả giết một tên mắt đỏ nào đó khá mạnh.

"Đôi mắt đỏ! Người Kuruta có thông tục thờ đôi mắt đẹp nhất ở đây!" Sam trả lời.

Tôi suy nghĩ một lát về lời nói của Sam. Bọn người Kuruta không biết được cuộc tấn công của chúng tôi nên có thể không tính đến trường hợp bọn chúng đã mang tròng mắt giấu đi. Như vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là tên phản bội đã lấy nó và biến vừa biến khỏi đây. Nếu vậy thì---

"Shalnark! Sam! Hai người ở đâu vậy?"

Tiếng Flanklin gọi lớn làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ và lắng nghe sự yên ắng bên ngoài. Có vẻ như mọi việc đã kết thúc mà không hề có sự tham gia của tôi.

"Ra ngoài đó thôi!" Tôi nói và đi ngang qua người đồng đội. Nhưng---

Tôi quay phắt lại, nghĩ rằng mình đã thấy cái gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Sam hỏi khi nhận ra tôi đang nhìn vào mặt hắn.

Tôi nhìn hắn thêm một lát.

"Không có gì!" Tôi trả lời, bỏ đi xa khỏi người đàn ông da ngăm có đôi mắt đen sắc lạnh. Phải rồi. Mắt đen. Rõ ràng là như thế. Nhưng trong khoảnh khắc đi lướt qua anh ta tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy một màu sắc khác trong đôi mắt đó. Nhưng--- Màu sắc khác? Đó là màu gì? Tại sao tôi không thể nhớ ra được? Tôi không thể quên nhanh như thế khi chỉ vừa nhìn thấy nó. Và----

Khoan đã!

Tôi đã nhìn thấy cái gì?

Hình như tôi vừa quên cái gì đó--- Và càng nghĩ tôi càng thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại có thể nhớ được rằng tôi đã quên nó. À! Mà rốt cuộc thì tôi đang nghĩ về cái gì nhỉ?

Tôi bước ra khỏi điện thờ và nhìn cái xác trước cửa. Thôi được! Bỏ qua chuyện gì đó mà tôi đang nghĩ đi và làm việc cần phải làm lúc này. Tôi cúi xuống móc lấy đôi mắt của tên Kuruta đã bị Luc giết chết và nhận ra cậu bé trên vai tôi hơi cử động.

"Aki" cậu ta thì thầm.

"Tên của hắn hả?"

"Anh ta rất tốt!"

"Lúc nãy hắn muốn cứu cậu khỏi tay tôi đấy!" tôi cười mỉa mai trong lúc bỏ tròng mắt đỏ vào một cái ống thủy tinh.

Kei rời khỏi vai tôi và lại gần nhìn vào kẻ đã chết một lúc lâu. Tôi nhận thấy cậu bé hơi nhăn mặt và đưa tay khẽ siết lấy lồng ngực.

"Sao vậy?" tôi hỏi.

"Không biết! Bỗng dưng thấy hơi khó chịu trong ngực"

"Có phải vì cậu thức dậy sớm hơn bình thường không?" tôi nói và nhớ rằng thông thường cậu ta phải ngủ hơn một ngày khi thực hiện di chuyển cho tất cả chúng tôi.

"Ừm!" Kei gật đầu và nhìn xung quanh "Sao mấy anh đốt nơi này vậy?"

"Hả? Có lẽ là một sự cố thôi" tôi nhận ra nhiều căn nhà đang bốc cháy, hình như đống lửa lớn đốt giữa lễ hội đã cháy lan ra "Chúng ta không có lí do gì để đốt mấy căn nhà này. Chuyện đó là không cần thiết, đúng không?"

Kei giật mình nhìn lên trời và bắt đầu thi triển Nen.

Tôi nhìn lên, nhận thấy sự thay đổi bất thường từ đám khói bụi. Có một cái gì đó đang bay đến đây với tốc độ rất nhanh.

"Chúng ta về thôi!" Kei nói trong lúc gọi Mokona.

Tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời. Chấm đen nhỏ bây giờ đã lớn hơn đủ để tôi nhận ra đó là một con rồng lớn có cánh. Không thể trở về bây giờ được. Chắc chắn có người trên con quái thú đó.

"Khoan đã! Mọi người nh--"

"Shalnark!"

Tiếng một căn nhà đổ ập xuống át đi lời nói của Kei. Dường như những người khác không nghe thấy. Nhưng tôi biết tôi đã nghe thấy gì. Kei đã hét lên, ngăn tôi chỉ cho những người khác biết về thứ đang ở trên bầu trời. Cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, nó có cái gì đó giống như hoảng sợ, hay van xin tôi, tôi không biết phải gọi tên là gì, trước đây cậu ta chưa từng như thế.

"Cậu biết nó là gì, đúng không?"

"Trở về đi!" Kei nói, và con vật màu trắng bắt đầu há miệng hút những người khác vào. Tôi có thể nhìn thấy những thành viên khác ở đằng xa đang biến mất. Mọi người vẫn chưa thu thập xong những tròng mắt, rất may là Shizuku đã kịp sử dụng máy hút bụi để hút chúng vào. Nhưng điều đáng bận tâm hơn là Kei chưa lấy một cái giá nào để thực hiện mệnh lệnh trở về căn cứ.

"Kei! Cậu vẫn chưa lấy cái gì từ tay chúng tôi!"

"Không cần nữa rồi!" Kei nói.

Cậu ta nắm lấy tay tôi và chuẩn bị biến mất. Tôi nhìn lên bầu trời bầu nữa, bây giở tôi có thể nhìn rõ hơn bóng người trên lưng con rồng. Nhưng trước khi tôi kịp quan sát nhiều hơn thì đã cảm thấy lực hút từ miệng Mokona. Kei đang che giấu điều gì đó về người đang đến đây. Tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này.


****************


Kama's POV


Qua khỏi thung lũng là đến địa phận Rukuso. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài người trong tộc được cử đến canh giữ nơi này để ngăn những kẻ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của người Kuruta, nhưng khi con rồng của Jin bay đến đây thì không có ai đứng ra ngăn cản cả, có lẽ mọi người đã cùng về tham gia lễ hội. Chúng tôi đã bay hơn nữa ngày để trở về, trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều về thái độ của Kei, Kurapika và Jin. Họ dường như biết điều gì đó và đang lo sợ về nó. Kurapika nói rất có thể đang có chuyện không ổn xảy ra ở Rukuso, nhưng tôi không thể tưởng tượng được đó là chuyện gì. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nếu thật sự có chuyện xảy ra với người Kuruta thì đó có thể là chuyện gì chứ?

"Khói?" Kurapika đứng bật dậy trên lưng con rồng "Tại sao ở phía bộ tộc lại có khói?"

Từ phía chân núi bốc lên một cột khói lớn đen ngòm và theo hướng gió táp vào mặt chúng tôi bằng cái mùi cháy khét khó thở. Tôi nhìn về hướng bộ tộc mình, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ toàn khói là khói.

"Có hỏa hoạn ư?" tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy khó thở vì khắp nơi dày đặc khói. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra với đống lửa lớn đốt trong lễ hội và cháy lan sang những ngôi nhà xung quanh. Trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự, chỉ là nó không có nhiều khói như bây giờ.

Tôi nhận thấy con rồng của Jin bắt đầu thở khò khè và bay chậm lại.

"Khói nhiều quá!" Jin đặt tay lên đầu con rồng "Tôi phải cho nó đáp xuống một nới khác thôi!"

"Không được! Bay tiếp đến đấy đi! Nếu không sẽ không kịp mất!" Kurapika hét lớn.

"Không kịp cái gì hả, Kurapika?" tôi nhìn gương mặt của Kurapika và bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự, nhưng không phải vì đám cháy dưới mặt đất mà là vì thái độ của Kurapika, mắt cậu ấy đỏ rực lên và nhìn chắm chằm về phía cột khói một cách hoảng sợ.

Con rồng bắt đầu bay chậm lại, nó nghiêng người, chuẩn bị đổi hướng.

Kurapika lập tức nắm lấy cổ áo Jin và gào lên giận dữ "Anh không nghe tôi nói là bay tiếp sao?"

"Không được!" Jin nhìn kurapika rồi trả lời lãnh đạm "Cậu nghĩ đến đó sớm hơn thì cậu có thể làm gì?"

"Anh--" Kurapika nghẹn giọng lại. Rồi như nhận ra rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của Jin, cậu thả cổ áo anh ta và chuyển hướng.

"Kurapika!!!!!"

Tôi ôm chặt lấy bạn mình khi chỉ suýt chút nữa là cậu ấy nhảy khỏi lưng con rồng. " Cậu không thể nhảy xuống từ một nơi cao thế này được!!!"

"Thả ra, Kama!"

"Không được!"

Tôi cố ôm chặt Kurapika. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Nhảy xuống ư? Dù tôi lờ mờ nhìn thấy hồ nước bên dưới, và chúng tôi đã từng nhảy xuống từ một vài nơi khá cao, nhưng bây giờ không có lí do gì để làm thế hết. Tôi biết là có chuyện không ổn xảy ra, nhưng đó chỉ là một vụ hỏa hoạn và mọi người sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ là một trận hỏa hoạn thôi.

"Quá muộn rồi!" Jin hơi cau mày khi nhìn xuống mặt đất "Cậu không thể làm gì được nữa!"

"Chết tiệt!!!"

Kurapika lập tức đẩy mạnh tôi làm tôi ngã về sau.

"Khoan đã!!!!" Tôi hét lên. Bên dưới có thể không còn là hồ nước nữa. Cậu ấy nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Tôi với tay cố nắm lấy vạt áo của cậu ấy.

Không được.

Không với tới được.

Cậu ấy sẽ nhảy xuống mất.

Nhưng--

"Kurapika?"

Tôi ngạc nhiên nhìn bạn mình. Cậu ấy đột nhiên đứng khựng lại, mắt đỏ ngầu, nhìn chắm chằm xuống bên dưới, miệng lẩm bẩm một từ gì đó tôi không nghe đuợc. Dường như bên dưới có cái gì đó khiến cậu ấy chú ý. Tôi nhìn theo hướng đó, cố nhìn xuyên qua màn khói, nhìn xuống mặt đất. Một mảng tóc vàng hoe của ai đó đang mờ dần, và bên cạnh con người cao lớn đó, một nguời khác, mái tóc màu vàng nhạt, đang nhìn về phía chúng tôi, một cậu bé.

"Kei?"


End of chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com