Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nơi của mọi sự bắt đầu.

2 năm sau ngày mưa định mệnh ấy, khi cuộc đụng độ giữa cô và Kuroro vào đêm đấy giá đó đã đến hồi kết. Kurapika vẫn không quên được nó, kí ức tồi tệ khi người con gái đã từng cứu giúp lấy kẻ đã thảm sát cả bộ tộc của mình.

Kurapika trong suốt 3 ngày qua đã không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Kuroro.

Kho báu của bảy vị thiên thần?

Nó là gì?

Kurapika tự hỏi khi nghĩ rằng Kuroro vì sao lại đi tìm cái thứ ngớ ngẩn đó, cô đã đọc rất nhiều sách, nhưng cũng chưa từng nghe qua kho báu này.

Đó là một buổi chiều tà với những tia nắng ấm áp của hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt hồ, những ngày vừa qua Kurapika đã từ chối hết những nhiệm vụ được gửi đến cho nhà Nostrade, bởi vì cô bây giờ đã là người đứng đầu của họ. Cô cần phải giải quyết những chuyện được giao, nhưng lời đề nghị của Kuroro cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi khiến cho Kurapika không thể yên tâm mà làm việc.

Kurapika cần thời gian để suy nghĩ, một phần vì đôi mắt, một phần quan ngại khi đi cùng tên kẻ thù không đội trời chung. Kurapika đã nghĩ khi đang đóng cánh cửa ngoài trước nhà lại. Nhưng khi cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay đã đưa ra chặn nó.

"!"

"Chào."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa, ban đầu Kurapika còn cảnh giác, nhưng khi nghe được giọng nói của anh. Cô lại thả lỏng mà buông tay nắm cửa ra.

Là Kuroro với một bó hoa hồng nhỏ.

"Vẫn chưa đến 7 giờ, sao anh lại đến sớm như vậy?"

Kurapika nói khi quay lưng lại về phía người đàn ông, Kuroro mỉm cười đi theo sau khi cẩn thận sắp xếp lại đôi giày của mình cho thật chỉn chu hết mức có thể. Đặt bó hoa nhỏ lên bàn ngay trước mặt Kurapika, rồi anh ngồi vào bàn nhưng không quên liếc nhìn người con gái.

"Tôi đến để nghe câu trả lời từ cô, nếu sớm quá thì tôi có thể đợi."

Kuroro lấy một quyển sách từ trong túi ra và đọc nó. Kurapika chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi, cô đang sửa soạn bữa tối cho mình nhưng người đàn ông đê tiện này lại đến không đúng lúc.

Cả hai im lặng trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ nghe thấy tiếng Kurapika gọt vỏ và tiếng lạch cạch va chạm giữa dao và thớt. Kuroro biết cô đang chăm chú nấu ăn nên chỉ im lặng quan sát, anh chỉ thực sự cảm nhận được sự bình yên khi ở trong căn nhà này cùng với người con gái. Thế giới ngoài kia hỗn tạp quá, chẳng có lấy một nơi yên tĩnh để mà Kuroro thả mình chìm đắm vào trong những cuốn sách. anh nghĩ vậy.

"Thế..."

Kurapika từ từ quay lại nhìn về hướng Kuroro với con dao trong tay.

"Kho báu của bảy vị thiên thần gì đó mà anh nói là gì?"

Phút chốc Kuroro hào hứng đứng bật dậy, đi tới phía người con gái Kuruta khi đang móc từ trong túi ra một cuộn giấy lớn. Bên trong chứa đầy những chữ cái cổ đại, cổ ngữ mà chỉ riêng bộ tộc Kuruta đọc được.

"Cô thử đọc nó xem? Tôi đã dùng kĩ năng Giải nghĩ mà bản thân đã trộm được để đọc nó, nhưng những chữ cái có vẻ là quá khó so với năng lực của tên thợ săn quèn kia."

Kurapika nhìn anh, Kuroro nhìn cô. Cô liền cúi mặt xuống nhìn vào cuộn giấy đã bạc màu vì thời gian. Cẩn thận sờ vào nó một cách nhẹ nhàng tránh làm tổn thương tấm bảng đồ Kuroro đã kiếm được.

"..."

Kuroro nhìn vào người con gái đang lẩm bẩm một điều gì đó khi tay đang dò theo những dòng chữ thô kệch nhem nhuốc trên bảng đồ. Anh nhún vai khó hiểu, có lẽ Kuroro cần nhờ Kurapika cho mình một khóa đào tạo chữ cổ của tộc Kuruta.

"Nó bảo gì?"

"Đó là một cái hồ có tên là Hồ nguyện ước - Tears of the goddess (Giọt lệ của Nữ thần), còn phần sau thì..."

"Chúng sẽ ban cho con người một điều ước nếu đến được đó và tắm trong nước hồ."

Kuroro tiếp lời, có vẻ như anh đã hiểu được một chút thông qua kĩ năng dịch nghĩa mà bản thân đã trộm được từ người thợ săn xấu số kia trước khi đưa tấm bảng đồ cho Kurapika.

Kurapika nhìn lên anh, gương mặt cô có chút khó hiểu, bĩu môi chỉ vào người đàn ông.

"Phải, nhưng rốt cuộc anh tìm nó để làm gì chứ? Hơn hết đây là thông tin chưa được xác thực và anh đang đi tìm một thứ vô nghĩa."

"Không, tôi tin vào nó, tin vào chúa."

"Nực cười thật đấy Lucilfer, tên của anh là một trong bảy đại hoàng tử của địa ngục, giờ lại đi tìm kho báu mà thiên sứ để lại."

Kuroro có chút bất ngờ khi nghe Kurapika gọi họ của anh. Anh chỉ phì cười, lắc đầu rồi chỉ vào tấm bảng đồ.

"Cô sẽ đi tìm thứ vô nghĩa đó với tôi chứ? Nhưng tôi đoán là cô sẽ không từ chối lời đề nghị khi có món quà hậu hĩnh này đâu."

Anh cười khi lấy ra đôi mắt đỏ từ trong quyển Bí mật của tên cướp đưa đến trước mặt Kurapika, cô có vẻ bất ngờ và sững sốt khi đón nhận nó vào lòng khi Kuroro dúi vào.

"Quà gặp mặt, chúng ta sẽ khởi hành vào 3 giờ sáng mai, còn về bảng đồ thì cô cứ giữ để nghiên cứu, hẹn gặp lại ở phía bắc rừng Shuli."

Kuroro nói rồi bước ra khỏi căn nhà trong sự ngỡ ngàng của Kurapika. Ôm vào lòng đôi mắt đỏ tươi của đồng bào cô, Kurapika đã mỉm cười, một nụ cười mà từ lâu cô đã không bộc lộ ra.

Thế rồi Kurapika bắt đầu thưởng thức bữa tối rồi soạn đồ cho cuộc hành trình sắp tới, dù có hơi miễn cưỡng, nhưng tất cả cũng đều vì những đôi mắt còn sót lại trên thế giới. Kurapika phải lấy lại tất cả, đòi lại những gì đã từng thuộc về bộ tộc Kuruta.

Kurapika đem bó hoa hồng nhỏ mà Kuroro đã tặng cẩn thận cắm vào bình hoa trước hiên nhà. Lần này cô đã không vứt nó, cũng giống như việc Kurapika đáp lại những đôi mắt mà Kuroro đã trả lại bằng sự tôn trọng ở một mức độ nào đó.

...

Phía bắc cánh rừng Shuli, ngoại ô York New.

Kuroro đã đứng chờ đợi người con gái không biết đã trôi qua bao lâu, anh đang cầm điện thoại nói chuyện với một ai đó. Nhưng không cần phải nói, đó có lẽ là một trong những con nhện của anh.

"Tôi sẽ đi tìm một kho báu."

"Danchou, anh có cần bọn tôi đi theo không?"

Shalnark ở đầu dây bên này đang lo lắng, Kuroro lần này đã bảo họ Genei Ryodan vẫn sẽ hoạt động nhưng không có sự quản lí của anh, mọi việc sẽ được giao cho Shalnark, cậu trai trẻ tinh tường nhất trong cái đám con nít với thân xác tội phạm này.

"Lần này tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng không dưới 1 năm."

"Hả, gì cơ-"

"Này Shalnark là Danchou sao?"

"Nobunaga buông ra!"

"Aloo Danchou nghe tôi nói gì không?"

Phía bên kia truyền tới tiếng cãi vã nhỏ và tranh chấp, Kuroro biết trong bầy nhện con của anh thì Nobunaga là người có tính khí dễ nóng nảy nhất, nếu ông ta biết anh hôm nay đi cùng với người sử dụng xích mà năm ấy anh đã cố gắng truy tìm. Ắt hẳn Nobunaga sẽ chém trời ra làm đôi và lục tung York New để tìm kiếm Kurapika.

Kuroro lần này đã quyết định tìm cho bằng được kho báu của bảy vị thiên thần, chỉ là anh cảm thấy hứng thú với nó. Nhưng một khi đã hứng thú rồi Kuroro không thể từ bỏ được.

Bởi vì Danchou luôn có được thứ mà anh ta mong muốn.

"Nếu anh vắng mặt hơn 1 năm trời, Genei Ryodan chẳng biết phải làm gì đâu."

"Cứ làm những gì mà mục đích ban đầu chúng ta đề ra. Cậu hiểu chứ Shalnark."

"... tôi biết, nhưng tôi có thể hỏi anh đi với ai được không?"

"Hửm?"

Kuroro khi nghe thấy câu hỏi của Shalnark, anh ngay lập tức quay sang phải. Đập vào mắt anh là Kurapika trong bộ vest tím cùng một mớ hành lí nhỏ trong tay. Cô nhìn anh với vẻ mặt khó chịu khi đang từ từ đi đến.

"... Kurapika."

Anh nói, cái tên quen thuộc được vang lên làm người ở đầu dây bên kia luôn bình thản như Shalnark lại trở nên sững sốt.

"Hả?"

Shalnark ngây người.

"!"

"Này sao anh còn không mau đi? Tôi vừa mới giải quyết xong vài nhiệm vụ nên đang khá khó chịu đấy nhá."

Kuroro vì mải nhìn Kurapika nên đã quên béng đi việc mình đang còn nói chuyện với Shalnark, anh biết cậu chàng bên kia đã nghe được. Kuroro cũng đành miễn cưỡng ngầm thừa nhận, chưa kịp giấu nhưng cũng đã bị phát hiện.

"Cậu hiểu rồi đó Shalnark, tôi sẽ đi, thế nên nhờ cậu giấu nhẹm chuyện này với những con nhện còn lại."

"... tôi hiểu rồi Danchou, nếu đó là mệnh lệnh của anh."

"... ừm."

Kuroro mỉm cười rồi tắt máy, anh đứng dậy nhét hai tay và túi quần, Kuroro chẳng đem gì theo cả vì cuốn sách kĩ năng của anh có công dụng khác chính là chứa những vật dụng khác, nhưng cũng có một giới hạn nhất định.

Kurapika lấy trong túi ra bảng đồ mà hôm qua Kuroro đã đưa nó cho cô, Kuroro mở nó ra và đưa về hướng người con gái. Cô nàng chỉ biết thở dài và chỉ vào.

"Nó không có địa điểm cụ thể, kho báu mà anh nói nằm ở trong một khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á, từ đây tới đó sẽ khá xa dù chúng ta có di chuyển bằng nhiều phương tiện. Trước hết cứ đến một khu trọ mà tôi biết ở phía bên kia con sông."

Tên thủ lĩnh của Genei Ryodan đứng bên cạnh lấy tay xoa xoa cằm, anh chăm chú lắng nghe những gì mà người con gái nói không bỏ lỡ một phút giây nào. Kuroro mới vừa biết được người của bộ tộc Kuruta rất am hiểu về địa hình của những khu vực xung quanh.

"Từ đây tới đó mất khoảng bao lâu?"

"3 tiếng."

Kurapika quay lưng đi, nhưng cô chợt khựng lại, cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm cùng mái tóc giống hệt những cậu sinh viên. Nhưng điều đó không làm Kurapika không khỏi khó chịu khi nghĩ đến.

"Nhưng anh nên nhớ..."

"Hửm?"

"Đây là cuộc giao dịch giữa tôi và anh, nên nhớ anh có nhiệm vụ tìm lại những đôi mắt."

Kuroro mở to mắt, rồi lại phì cười, anh đi tới bên cạnh Kurapika nhìn cô ở một khoảng cách gần.

"Chuyện đó là lẽ đương nhiên."

Thế rồi họ bắt đầu với việc chạy thẳng hướng về con sông Shirley ở phía bắc rừng Shuli.

Họ chạy, chạy băng qua khu rừng khi mà đối diện là những đoạn dây leo, những cái cây với chiếc rễ to lớn chặn lại con đường đi khiến nó dần trở nên khó khăn. Đối với một người lúc nào cũng phải luôn tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát và thợ săn trong hoàn cảnh éo le này như Kuroro thì việc băng qua khu rừng không phải là một việc khó đối với anh. Kurapika vừa chạy, vừa cầm theo bảng đồ và đang lẩm bẩm điều gì đó được ghi trên giấy. Kuroro chỉ việc chạy theo cô, mọi chuyện còn lại đều do Kurapika quyết định hướng đi. Anh chẳng làm gì khác hơn ngoài theo sau người con gái.

Đi được nửa chặng đường, họ dừng chân ở một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Kurapika khá mệt sau cuộc chạy dài này, cô lén nhìn qua Kuroro, nhưng vẫn không tìm được điểm khác biệt khi người đàn ông vẫn rất vô tư nằm ngắm nhìn bầy chim non trên ngọn cây. Kurapika đã không để ý đến trang phục của anh, thật khó hình dung khi có thể mặc một bộ vest đen để thực hiện một cuộc hành trình dài. Nhưng Kurapika cũng thôi nghĩ đến khi chính bản thân cô cũng đang bận một bộ vest công sở màu xanh da trời với chân váy bút chì dài qua gối, cùng đôi cao gót 5 phân.

Nhưng cô lại cảm thấy thoải mái với điều đó.

Họ không nói với nhau điều gì khi cùng nhau dừng chân nghỉ ngơi, ngắm nhìn bình minh bắt đầu ló dạng, Kurapika cũng cất tấm bảng đồ vào túi và bắt đầu đứng dậy, không quên gửi cho Kuroro cái liếc nhìn cay nghiệt.

"..."

"..."

Cả hai nhìn nhau, Kurapika chỉ việc hất cằm về hướng đi tiếp theo của họ, cô đã chạy đi trước và bỏ mặc Kuroro ở phía sau.

Kuroro rất nhanh đã đuổi kịp Kurapika.

Họ vừa chạy, băng qua khu rừng tối tăm và phía trước là ánh bình minh bắt đầu ló dạng, điều này làm Kurapika không thể rời mắt. Đã rất lâu rồi cô mới được ngắm nhìn bình minh như thế này.

Sau cuộc chiến vương quyền, Kurapika là một trong những thành viên của thập nhị chi và cũng là người đứng đầu của Nostrade. Công việc theo đó cũng nhiều hơn vô số kể, chúng khiến Kurapika không có thời gian ngủ yên giấc để cho mình một ngày bình yên.

Nhưng vì quá chăm chú ngắm nhìn bình minh mà Kurapika xém chút đã đâm đầu vào cành cây lớn. Kuroro rất nhanh đã kéo mạnh Kurapika về phía mình tránh cho người con gái bị thương.

"Oái!"

"Bất cẩn quá đấy."

Nhưng anh đã không phản ứng kịp, khi họ dừng lại để kiểm tra tình hình, Kurapika đã thấy bản thân chảy máu mũi, có lẽ khi Kuroro kéo ngược cô lại, cô đã quẹt mặt vào cành cây đó.

"Chết tiệt."

Dậm mạnh chân xuống đất, Kurapika lấy tay chùi đi vết máu nhưng chúng cứ chảy mãi. Kuroro đã lấy cuốn sách kĩ năng ra, lật trang số 65 và lấy ra một miếng khăn giấy bịt mũi cô lại.

"Bỏ ra."

Kurapika đẩy tay anh ra, cô cầm lấy và che mũi mình lại, người đàn ông đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ và nhún vai.

"Sao lại cáu gắt vậy chứ, cô có thể dùng xích niệm của mình để chữa trị mà."

Kuroro ngồi bệt xuống và lấy tấm bảng đồ ra.

"Tôi muốn giữ sức, hơn nữa đừng có hành động như thể quan tâm lắm vậy."

Kurapika bĩu môi và vứt miếng khăn giấy dính máu xuống đất, cô nhìn người đàn ông từ góc độ ở trên nhìn xuống, cảm giác như muốn đạp đầu anh vậy.

"Tôi chỉ lo việc nếu cô chết rồi thì sẽ chẳng ai giúp tôi tìm được kho báu mà tôi muốn thôi."

"Tôi sẽ không dễ chết như vậy đâu tên điên, bên cạnh đó chúng ta là mối quan hệ có lợi cho đôi bên, tôi không giúp anh mà không có gì đáp lại đâu nhé."

Đúng là một cô nàng nóng tính, Kuroro đã nghĩ vậy. Vì sự cố của Kurapika nên họ đã nán lại nghỉ ngơi một lúc, thế là lại tiếp tục với cuộc hành trình.

Con sông mà cả hai phải vượt qua rất lớn, không thể cứ như vầy mà di chuyển qua được, may mắn thay dù là sáng sớm nhưng vẫn có một vài ngư dân cần vượt sông để qua bờ bên kia làm việc. Kurapika và Kuroro đã nhanh chóng đi nhờ họ.

Người ngư dân đứng chèo thuyền, thuyền của họ lướt nhanh trên mặt nước. Kuroro và Kurapika đã chẳng nói với nhau câu nào

...

"Tôi không nghĩ là tồi tàn vậy đâu."

Kuroro lấy tay che cằm miệng lẩm bẩm, Kurapika đứng bên cạnh nắm chặt tấm bảng đồ.

"Không phải căn cứ của anh luôn là những tòa nhà đổ nát đầy bụi và dơ bẩn à?"

Kurapika cười, Kuroro cũng nhìn cô mỉm cười bất lực, anh lại nhìn về phía tòa nhà trước mắt.

Trước mặt họ là một nhà trọ xập xệ với tấm biển hiệu cũ kĩ dường như đã có từ rất lâu về trước. Nơi này thuộc ngoại ô York New, rất ít người biết tới vì ở đây rất hoang vắng và không ai muốn lui tới chốn này.

Tấm biển ghi rõ "Quán trọ Nareda.", cả hai vừa đứng chần chừ một lúc lâu thì bỗng một cậu trai trẻ bước đến. Tay xách một chiếc thùng nước lớn, tay còn lại cầm một chiếc rìu. Cậu ta mỉm cười niềm nở khi nhìn thấy hai vị khách mới đứng ngay trước cửa trọ.

"Hai người đến trọ sao?"

Cậu ta hỏi, tay đặt thùng nước xuống đất, tiếp đón cả hai người bằng nụ cười hiếu khách khi đi đến.

"À ừm, chúng tôi đến để thuê phòng."

Kurapika gật đầu, cậu trai trẻ cũng háo hức dẫn họ vào trong quán trọ.

Bên trong đập vào mắt cả hai là một quầy bar nhỏ, xung quanh có những vị khách ngồi lại để thưởng thức rượu ngon cùng những món ăn đặc trưng của vùng phía bắc York New. Kurapika đi sau Kuroro vì cô vẫn còn rất cảnh giác với những người này, còn người đàn ông trước mặt cô cũng chỉ bình thản mà bỏ tay vào túi đi trước.

"À, xin tự giới thiệu, tên của tôi là Koko, tôi là con trai của bà chủ ở đây, để tôi dẫn hai người đến gặp bà ấy."

"Ừm."

Kuroro chỉ ừm nhẹ rồi nhìn đi hướng khác, Kurapika xách theo đống hành lí trông có vẻ khá nặng. Anh đã quay lại và xách hộ cô.

"Bỏ ra!"

"Tôi là một người đàn ông, nên để tôi có chút mặt mũi với những người xung quanh chứ."

Kuroro khẽ nói, anh biết những người xung quanh đang dòm ngó những vị khách từ phương xa đến như bọn họ. Kuroro dù là một thủ lĩnh, anh cũng có danh dự của riêng mình.

"Một kẻ như anh cần gì là mặt mũi."

Kurapika cười, Kuroro chỉ đành bất lực nhanh tay giật lấy chiếc túi trong tay cô nàng. Kurapika khó chịu, nhưng cũng tránh làm phiền đến những người xung quanh nên cô cũng chẳng dám manh động.

"Tới rồi."

Koko dẫn họ đến sau vườn, đằng sau quán bar là một khu lớn với nhiều dãy trọ. Một vườn cây lớn trồng đủ loại rau và hoa màu, Kurapika khá thích cách bố trí của nơi này, vì chính làm cô hoài niệm lại những chuyện trong quá khứ khi mà cô còn sống ở Lukso. Ở nơi mà những người dân trong bộ tộc của cô còn sống, cùng vui đùa, sống hạnh phúc bên nhau tại khu rừng mà không ai biết đến.

Nghĩ đến, Kurapika lại càng căm hận người đàn ông đang đi phía trước mình hơn. Cô muốn xé xác người đàn ông ấy ra, nhưng lại chẳng thể vì chính anh cũng đang giúp cô trong việc tìm lại những đôi mắt đang nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới.

"Ôi chà, hai người đến để thuê phòng sao?"

Khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ với mái tóc hơi ngả bạc, mặc một bộ kimono truyền thống màu xanh bạc hà cùng obi màu vàng ánh kim. Đó là bà chủ của quán trọ này, Nareda. Bà ta mỉm cười khi nhìn thấy hai vị khách từ nơi xa đến đây, có lẽ đã rất lâu rồi kể từ lần cuối có ai đó đến để thuê trọ.

"Phải, tôi muốn lấy hai phòng đơn."

Kurapika ngồi xuống kiểu seiza trước mặt bà, Kuroro cũng ngồi bên cạnh cô. Vì anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi theo người con gái. Bởi Kurapika là người đã dẫn anh đến nơi này.

"Ôi tiếc quá, hiện chúng tôi chỉ còn một căn phòng đơn với hai giường thôi."

"... hể?"

"Dãy trọ bên kia đang được tu sửa, vừa rồi chúng tôi cũng vừa tiếp đón một đoàn khách lữ hành nên đã chẳng còn phòng đơn nào nữa rồi."

Nói tới đây Kurapika như một tảng đá bất động, cô nhìn lên Kuroro, chỉ thấy anh mỉm cười rồi nói với bà chủ.

"Vâng, như vậy cũng được, bà cứ dẫn chúng tôi đến căn phòng đó đi."

Vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, phút chốc đôi mắt đỏ của Kurapika sáng bừng lên trừng mắt nhìn Kuroro.

"Này anh!"

Cũng may là cô đã đeo kính áp tròng nên chẳng ai biết việc đôi mắt đỏ của cô. Kuroro đã lấy tay chặn miệng Kurapika lại, anh nhún vai và kéo cô đi theo sau bà chủ.

"Quán trọ Nareda của chúng tôi được mở ra vào hơn 100 năm trước, tôi là chủ quán thứ 4 của nơi này. Thế nên việc hai người có vẻ lưỡng lự khi nhìn qua cấu trúc của quán trọ là lẽ đương nhiên."

Có lẽ cậu trai trẻ Koko đã kể cho bà chủ nghe việc hai người Kurapika và Kuroro có vẻ chần chừ khi bước vào. Nhưng biết làm sao được, chẳng có ai lại muốn ở trong một nơi có môi trường không mấy ổn định đâu, và Kurapika cũng cực kì ghét những thứ dơ bẩn, điển hình là Kuroro Lucilfer.

Kết thúc dãy hành lang dài, bà chủ dẫn họ lên trên tầng hai của một dãy trọ ở sau khu vườn mà Kurapika đã nhìn thấy ban nãy.

Đó là một căn phòng cực rộng được lót bằng chiếu tatami cẩn thận, xung quanh được bày trí những chiếc bình cổ. Một ban công hướng ra ngoài sân vườn lớn và một chiếc bàn được đặt ở giữa căn phòng, nhìn bao quát thì trông rất cổ kính. Kuroro thích cái không khí trầm lắng như vầy, còn Kurapika thì lại đang bất an khi sắp tới bản thân lại phải ngủ chung một phòng với người mà cô căm ghét nhất.

Kurapika thở dài, đi vào căn phòng bên trái rồi đóng cửa lại. Bà chủ thắc mắc nhìn Kuroro, anh cười nhẹ.

"Cô ấy chỉ là không quen ở chỗ mới thôi, cảm ơn bà nhé."

"Vâng, bữa sáng sẽ được dọn lên lúc 8 giờ, tôi sẽ mang lên cho hai người. Xin hãy gọi cho chúng tôi khi cậu có việc cần giúp đỡ, bởi chúng tôi là người của quán trọ Nareda, luôn phục vụ quý khách khởi đầu cho cuộc lữ trình của mình."

Nói xong, bà ta cúi đầu rồi rời đi, Kuroro nhìn bao quát căn phòng, rồi anh ngồi lại bên ban công, lấy cuốn sách thừ trong túi ra và đọc nó.

Kurapika lúc này ở trong phòng không phải là chỉ im lặng, cô lấy tấm bảng đồ ra và một lần nữa nghiên cứu nó.

Cả hai đều im lặng, vì bản chất họ đều biết đối phương ghét sự ồn ào. Kuroro ngắm nhìn bầu trời xa xăm, lại nhìn vào cánh cửa nơi Kurapika ở trong đó, bất giác anh mỉm cười. Tiếp tục đọc cuốn sách đang còn dang dở.

...

Lý do vì sao Kurapika chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên, khi còn làm việc ở Nostrade Kurapika đã từng nghe nói có một người ở nơi này rất am hiểu về những kho báu và truyền thuyết đô thị. Bà ấy ắt hẳn cũng biết về kho báu mà Kuroro đang tìm, vì theo điều tra, Kurapika biết được người phụ nữ ấy có gốc gác là người của vùng đất Asher.

Nhưng bên cạnh đó, cô cũng rất hứng thú với thứ kho báu kỳ diệu mà Kuroro đang tìm.

Trong tấm bảng đồ kho báu, chúng ghi rằng nếu con người đặt chân đến sẽ được ban cho một điều ước, có thể là một điều ước có nhiều tiền bạc, một điều ước giúp con người có thể thống trị cả thế giới chăng?

Kuroro sẽ ước gì nhỉ? Kurapika đã thầm nghĩ khi ngồi trên chiếc ghế tựa chống cằm đọc những dòng chữ cổ được viết nắn nót trên tờ giấy đã sờn cũ.

Một người có lẽ đã có tất cả như anh ta, liệu sẽ ước gì. Kuroro có tiền bạc, có sức mạnh, có những người đồng đội. Anh ta đang muốn gì.

Kurapika không biết. Cô cũng chỉ đành đọc tiếp những gì được ghi trên giấy. Tấm bảng đồ là một cuộn giấy dài hơn 2 mét với chi chít những nét chữ cổ, có lẽ sẽ rất lâu để cô có thể hiểu được toàn bộ. Kể từ khi bộ tộc Kuruta bị tận diệt, Kurapika đã chẳng dùng đến loại ngôn ngữ này.

"Băng qua con sông, ngươi sẽ nhìn thấy kim chỉ nam, ở nơi đó có vị thần của bầu trời đang chờ đợi, hãy đi theo ông ấy."

Kurapika lẩm bẩm những gì được ghi, tay còn lại ghi lại những gì có trong bảng đồ, vì cô biết Kuroro sẽ rất cần nó.

Thế rồi vừa lẩm bẩm vừa ghi chép, Kurapika đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng một lúc sau đó Kuroro đã bước vào và đắp chăn cho cô.

...

"Thưa quý khách, tôi mang đồ ăn đến-"

Koko mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu là Kuroro trong bộ yukata mát mẻ. Bây giờ là 8 giờ sáng và cậu đến để mang đồ ăn sáng, chỉ thấy Kurapika ở phòng bên cạnh ngủ thiếp đi trong chăn, cửa vẫn đang mở, có lẽ Kuroro làm vậy để quan sát người con gái.

"Cảm ơn cậu nhé."

Kuroro đến và cầm lấy khay đồ ăn cùng nụ cười thương hiệu. Koko cúi đầu rồi rời đi, cậu ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ hồi lâu.

"Hai người đó... là người yêu nhau nhỉ?"

Koko thấy rằng có vẻ Kuroro rất quan tâm đến Kurapika khi tránh làm phiền đến cô khi ở gần nên anh chỉ khép hờ cánh cửa để nhìn cô.

Trong có vẻ yêu thương nhau nhỉ, Koko cười khi nghĩ đến, xong việc cậu chạy thẳng xuống sân vườn để làm việc, dành thời gian cho cặp đôi mà cậu nghĩ là đang yêu nhau đó có một ngày bình yên ở nơi này.

...

Kuroro im lặng đọc sách và thưởng thức bữa sáng. Anh không muốn đánh thức Kurapika dậy vì làm thế sẽ đánh thức một con sư tử đang ngủ trong cái hang của nó. Kuroro chẳng muốn bữa sáng của anh lại là những lời chửi mắng độc địa của người con gái đó thay cho bữa cơm đâu.

Kurapika đã ngủ li bì từ 6 giờ cho đến tận quá giờ trưa, Kuroro cũng đã đọc xong vài quyển sách cho đến khi cô thức giấc. Mặt trời cũng đã lên đỉnh.

"..."

Kuroro nghe thấy tiếng xáo trộn của chăn, có lẽ Kurapika đã thức, anh chỉ cười nhạt rồi tiếp tục đọc sách. Mặc kệ tiếng dậm chân mạnh phát ra từ phòng đối diện.

Rầm!

Kurapika bước ra trong bộ dạng xộc xệch, áo nhăm nhúm cùng chiếc váy mặc lệch. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, cũng chẳng thể nói gì thêm vì bản thân đã phạm sai lầm là ngủ đến 2 giờ trưa và bỏ hai bữa cơm.

"..."

Kuroro ngước lên nhìn cô, anh mỉm cười.

"Koko đã dọn lên bữa trưa rồi, mau ăn đi."

Kurapika không nói gì, chỉ bước vào gian trong lấy ra quyển sách nhỏ quăng vào người Kuroro.

"?"

"Tôi đã dịch những gì được ghi trong đó ra, mau đọc đi."

Nói rồi cô ngồi xuống và bắt đầu ăn như hổ đói, đã từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ Kurapika đã chẳng ăn gì. Cô hiện tại chỉ muốn nhai luôn xác thịt của người đàn ông đang ngồi ở đằng sau.

Thế rồi cả hai giữ im lặng cho đối phương, Kurapika ăn và Kuroro chỉ ngồi đọc những gì được cô ghi vào quyển sổ. Nét chữ nắn nót cùng một vài hình minh họa, điều đó làm Kuroro không khỏi bật cười, anh cảm thấy người con gái trước mắt này rất thú vị, so với lần đầu cả hai gặp nhau khi Kurapika đã giết hai đồng đội của anh, cô của hiện tại rất khác, có lẽ cũng đã nguôi đi ý định đồ sát toàn bộ Genei Ryodan.

"Này dậy đi."

Kurapika lay người đàn ông, Kuroro đã ngủ quên khi đang đọc quyển sổ nhỏ. Anh dụi mắt ngước lên khi thấy Kurapika đã thay một bộ đồ khác.

Cô mặc một chiếc quần màu be ống rộng cùng sơ mi tím đính một chút hoa. Mái tóc ngắn bay nhẹ trong gió khi những tia nắng cùng lúc đó chiếu vào, tạo nên một màu vàng kim tuyệt đẹp. Kuroro đã rơi vào khoảng lặng một lúc lâu.

"Tôi nói anh không nghe à?"

Kurapika ngay lập tức đá vào chân Kuroro.

"Dậy mau, bà Nareda đang tìm tôi và anh!"

Kuroro lúc này mới hoàn hồn, anh ngồi dậy dẹp đi số sách đang đọc dở. Theo sau Kurapika khi cô rời đi.

Bà chủ muốn gặp bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com