End.
Cảnh báo: OOC, ngọt, nhẹ nhàng, ấm áp hằng ngày, Boss bị dìm và không H :))
Dành tặng cho nàng __Pase_XX__❤️
***
"Tôi muốn trả thù."
"Chỉ với một mình cậu. Hừm... đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan."
Đen, một màu đen điềm tĩnh, ngập tràn trong đôi mắt cậu bé đang nhìn anh. Ánh mắt cậu như được yểm ma thuật của mấy mụ phù thủy làng nghề, hết sức cuốn hút, đầy thuyết phục. Và chính nó mê hoặc anh bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ giúp cậu. Đổi lại tôi cần kĩ năng của cậu. Thỏa thuận nhé?"
Thiếu niên chợt nở một nụ cười ranh mãnh. Chớp mắt, nó đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ khung cảnh đang thu hẹp dần, như trời với đất bị đôi bàn tay của Đấng Tạo Hóa ép lại gần nhau.
Không gian điên đảo thế đó. Vậy mà anh lại tồn tại một niềm tin mãnh liệt nơi cậu, bất chấp tất cả, bất chấp trật tự: "Ừ..."
Shalnark tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên của anh là có chút kinh ngạc vì giấc mơ của mình. Không phải anh hiếm khi mơ, chỉ là anh rất ít khi tưởng niệm về quá khứ, hơn nữa còn về người ấy.
"Shalnark! Shalnark!"
A! Vừa mới nhắc đến Sát thần.
"Tôi ra ngay đây."
***
Đến nơi, anh bắt gặp một con Husky đang đắc ý vểnh cái đuôi của nó lên tận trời cao. Không những thế nó còn nói: "Tôi vừa mới tìm thấy một thứ rất thú vị."
Shalnark xiêu vẹo đỡ trán: "Haha... Hẳn thú vị rồi."
Anh đau lòng đến mức cự tuyệt nhìn căn hộ yêu quý của anh, bị thủ lĩnh của băng nhện văng bùn khắp nơi. Đặc biệt là tấm thảm nhung ưa thích mà anh đã khổ cực mua về. Tình trạng của nó thực sự thảm không còn gì nuối tiếc. Chắc chắn, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với nó rồi.
Chrollo sớm đã lòi cái đuôi của một con Husky vừa chơi bùn xong, chơi chán thì nó chạy vào nhà lăn lộn khắp nơi, tuyên cáo chiến tích của nó!
"Cậu biết không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở dưới đất sẽ có..."
Shalnark dùng hành động ngăn cản Chrollo giữa chừng, chặn cái mồm thỉnh thoảng lại lải nhải không ngừng của hắn.
Anh bịt kín miệng hắn, đẩy hắn đi ngược vào trong phòng tắm, còn phải dặn dò: "Nhớ tắm cho sạch sẽ. Dầu gội đầu hết thì cậu lấy cái mới trên kệ đó."
Chrollo mất hứng. Biểu hiện rõ ra mặt mỗi khi hắn rũ mắt xuống, một bộ lâm vào trầm tư. Anh biết, nhưng chả có tâm trạng nào đi dỗ hắn. Đó, hắn trẻ con như thế, chỉ may mắn có cái đầu thiên tài.
Thành công tiễn Chrollo vào phòng tắm, Shalnark liền lao đầu vào dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách.
Nó chẳng khác một cái chuồng lợn là bao, đáng buồn a!
***
Mọi thứ đều ổn thỏa, tươm tất rồi. Shalnark theo thói quen nhìn đồng hồ. Anh chợt nhận ra, thời gian đã qua đi một tiếng mà con Husky nào vẫn chưa ló mặt ra.
Anh bồn chồn nhẩm đồng hồ, bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Sao lâu vậy? Tập lặn ở trong đó à?"
Mất hết sạch kiên nhẫn với hắn (chủ yếu do anh quá lo lắng cho Chrollo đi), nên Shalnark đành ném tự trọng của mình sang một bên. Hung hăng tông cửa phòng tắm ra, thì thấy...
Má nó! Chrollo muốn tự tử!?
Anh vội chạy tới, lôi cái tên đang chìm nghỉ dưới nước lên. Hắn thì nhắm chặt mắt, gương mặt trắng bệch dọa anh một phen. Nhưng sờ vẫn thấy nhịp đập.
Anh điên cuồng lắc vai hắn, kêu gào gọi tỉnh hắn: "Chrollo, tên khốn này! Não cậu bị úng nước sao?!! "
Khi chỉ có hai người họ, thay vì gọi hắn là Đoàn trưởng, anh hay gọi là Chrollo- gần gũi, quan trọng và không thể quên...
Cuối cùng hắn ta cũng chịu tỉnh, thấy vướng nên lắc cái đầu sũng nước, vẩy vào mặt anh.
"Tôi mệt, tôi chỉ muốn ngủ chút thôi mà..." Chrollo ỉu xìu nói. Lại cọ cái đầu ướt đẫm còn dính bọt bẩn lên bộ quần áo ngủ, bằng tơ tằm mà Shalnark đang mặc.
Ừ, hay ha?! Quậy phá xong nhà người ta, tức thì ngoảnh mông đi tìm một chỗ ngủ sung sướng nhỉ?
"Chrollo, cậu tỉnh ngay cho tôi!"
Còn chưa để anh tan cơn tức này, hắn đã bồi thêm một cơn tức khác khiến anh chỉ muốn bùng nổ.
Chrollo đột nhiên ôm chầm lấy vòng eo anh, còn chưa đã thèm sờ soạng cơ bụng sáu múi, khiến cho sắc nữ phải phun máu mũi ba thước của anh. Hắn im lặng vài giây mới rầu rĩ nói: "Năm tháng không gặp, cậu béo hơn 3.5 kg đó, Shalnark."
"Còn cậu vẫn khốn nạn y như ngày nào..." Shalnark cắn răng nghiến lợi đáp, chỉ muốn đá con Husky vô tâm vô phổi này ra khỏi nhà, ngay lập tức!
***
"Trả thù được rồi. Cậu cảm thấy thế nào?" Thằng nhóc đen thùi lùi như quỷ hỏi anh. Nó có vẻ rất tò mò, dùng ánh mắt thật kĩ càng, tỉ mỉ đánh giá anh.
Dù sao cậu ta vẫn chỉ là, một con quỷ nhỏ mà thôi...
"Không có. Không có gì hết."
"Vậy cuộc trả thù này của cậu chẳng phải tốn công vô ích?" Đứa trẻ ngồi trên đống rác, dáng ngồi đường hoàng của nó biến đống rác trở thành một ngai vàng, của riêng mình nó.
"Tôi trả thù không vì bản thân tôi, mà vì đồng bạn."
"Những người đã chết sao? Đồng bạn? Ồ... tôi hiểu rồi."
Cậu thì hiểu cái gì chứ, tên thích khoe mẽ này!
Anh túm cậu đứng lại trước khi cậu kịp bỏ đi, đập vô trán cậu một phát vang dội.
Vậy mà cậu ta chẳng thèm nháy mắt một cái, đồ mặt liệt!
Ít nhất, cậu ta cũng có chút phản ứng lại. Sờ thứ cộm cộm giữa trán mình, biểu tình của cậu toát lên vẻ hoang mang. Nhưng anh biết, cậu ta tuyệt sẽ không hỏi, vì cái thói kiêu ngạo cao chọc trời kia.
Và anh cũng tự biết mình phải trả lời: "Đó là băng gạc y tế. Để cầm máu."
Nghĩ lại thấy điên thật, cậu ta dám cứng đối cứng nhận một viên đạn ngay giữa trán. Mặc dù, viên đạn cùng khẩu súng đã được qua tay cậu ta xử lí. Nhưng, như vậy vẫn quá liều đi!!
Cậu gật đầu, đã rõ. Rồi lại xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
Song vẫn bị anh túm lại...
"Cậu muốn gì nữa đâ-"
Anh hôn nhẹ lên miếng băng gạc đó, gián tiếp tới trán cậu. Còn đôi mắt cậu thì mở to, kinh ngạc nhìn anh.
"Đây là cảm ơn cậu." Anh cười hì hì giải thích.
Cậu câm nín, sau đó bỗng nắm lấy tay anh, chạy.
Anh bị cậu cứng rắn lôi kéo, buộc phải chuyên tâm chạy theo.
"Ma đuổi hay, mà phải chạy thục mạng vậy?!"
"Quân tiếp viện của chúng đến." Cậu ta vừa nói hết. Một tiếng súng nổ váng trời mở màn, kế tiếp là khói lửa mù mịt.
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Hả?!"
"Vốn tôi định bỏ lại cậu làm vật thí mạng. Nhưng tôi đổi ý rồi." Lại là nụ cười tinh ranh kia.
"Mẹ nó! Quân khốn nạn! Chrollo Lucilfer!!"
Tiếng chuông báo thức reo lên. Shalnark chép chép miệng, vẫn muốn chửi thêm.
Anh nhập nhèm mở mắt, định xuống giường đi làm bữa sáng, ai ngờ lại bị chân chó của một con Husky ngáng qua.
"Chrollo, mau thả tôi ra."
Vùi đầu vào trong chăn, tiếng Chrollo truyền ra nghe không rõ: "Ừm..."
"Ngủ cái gì mà ngủ. Mặt trời thiêu tới mông rồi kìa!" Shalnark phát cáu, vò đầu bứt tai hắn nhưng hắn lâu mới chịu dậy.
Chrollo quay đầu sang, để lộ cặp kia quầng thâm mắt, điểm xấu trên gương mặt trắng nõn trắng trẻo của hắn, thoạt nhìn yếu ớt, vô hại.
Chết tiệt... Hết nói nổi hắn rồi.
***
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Gì cũng được của cậu là không có gì nhỉ? Nụ cười bất biến trên môi Shalnark có dấu hiệu đứt đoạn.
"Cho chúng tôi hai phần bít tết."
Đáp lại hắn là một giọng nữ có điều phấn khích thái quá: "Vâng! Ngài cần gọi gì thêm không ạ?! "
Cô bồi bàn mỉm cười lộ liễu, rồi dùng menu che lại nửa mặt cô ấy. Ánh mắt cô, cứ dáo dác đưa qua đưa lại giữa hai người, nom khả nghi.
Shalnark đã sớm nhận ra điều đó, nhưng thấy cô ấy không có ác ý đâm ra kệ.
Còn Chrollo thì trực tiếp ngó lờ, hắn buồn chán hướng ra ngoài cửa sổ, thất thần.
Gọi đủ món rồi, Shalnark thấy cô bồi bàn vẫn đứng chôn chân một chỗ, cặp mắt kia không yên phận. Thế là anh bắt đầu rục rịch sát tâm.
Kiềm chế, anh cười lịch sự hỏi: "Thưa cô, cô cần chúng tôi giúp gì sao?"
"Không, không có..." cô bồi bàn lập tức xua tay.
Rồi lại nói tiếp: "Được dịp ngày lễ tình nhân, cửa hàng chúng tôi có ưu đãi mời các vị một lọ rượu vang quý, tên là 'Vĩnh hằng tâm kết', với ý tứ chúc phúc hai người sẽ luôn ở nhau a~"
Shalnark đang uống nước chanh liền sặc.
Vị tiểu thư này đang hiểu lầm nghiên trọng a!
Trước chột dạ, anh lén nhìn Chrollo. Mà hắn không biết từ bao giờ đã cười rạng rỡ, đến nỗi nụ hồng còn chưa nở trên bàn bắt đầu bung cánh.
"Ồ, cảm ơn cô."
Tiếng tim hai người nào đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô bồi bàn đã nhận xong đơn của hai người, cơ hồ là chạy trối chết. Tai thính như anh còn nghe được cô nhóc nói thầm: "Má ơi! Đời này con sống không còn gì luyến tiếc. Được chứng kiến cận cảnh hai nam thần thả thính nhau, đãi ngộ này mấy ai có được."
F*ck! Anh rất muốn đào một cái hố chôn thân.
***
"Được. Cũng lâu rồi băng Ryodan không tụ họp."
Ngắt máy, Shalnark vẫn cầm điện thoại trên tay.
Anh thầm nghĩ:" Kortopi đi lâu la ghê."
Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại đổ đến. Mà giai điệu của nó, nghe như thể người soạn nhạc lẫn người cầm vĩ, không ai khác ngoài Tử thần. Vừa réo rắt vừa cứa rít, người nào người nấy đều rùng mình như bị lưỡi dao lia qua da thịt...
Anh có dự cảm không ổn khi thấy bóng dáng của Hisoka, bước ra từ cửa phòng vệ sinh, trên tay cầm theo một thứ.
Tiếng nhạc ám ảnh kia vẫn quanh quẩn bên tai, ngày một cao hơn cho dù anh đã thả nó xuống. Nhảy bật đến chỗ Hisoka!
Một vật thể hình tròn, đầy tóc bị ném vào vòng tay anh, lộ ra gương mặt cùng đôi mắt trợn tròn trước khi chết của Kortopi.
Kế tiếp, anh hứng trọn một cú đấm mạnh đầy sát khí, mang tầm ngang với quả cân của cái chết.
Tiếng đàn tắt sau một khúc đứt ruột.
...
Mọi người thường nghĩ rằng, một đòn chí mạng có thể khiến cho đối phương tức khắc tử vong.
Trên thực tế, chưa hẳn như vậy. Đúng là từ chí mạng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó, chắc chắn người đón nhận nó sẽ phải chết. Nhưng có thể vài giây sau, vài phút sau, người đó mới thực sự đi vào cõi chết.
Với Shalnark, anh được hưởng năm giây sống trước khi thời điểm đó đến. Vậy trong năm giây đó, anh nghĩ gì?
Anh nghĩ về người, chủ yếu là người. Từ người sống đến người chết, xuất hiện thoáng qua như lúc anh lập trình dữ liệu máy tính, không thiếu xót một câu cú nào, không bỏ xót một ai, đầy đủ toàn viên.
Để rồi cuối cùng, ba giây anh dành cho một người- người đã chiếm trọn một phần cuộc đời anh.
Chrollo, cậu lúc nào cũng là đặc biệt nhất...
Cậu rất ít khi chủ động gọi điện cho tôi, trừ những lúc cần lắm. Hay như, biến mất vài tháng cậu cũng không chịu gửi lấy một lời hồi âm.
Tôi thua cậu thực sự.
Nhưng xem ra, cuộc gọi của chúng ta, chỉ đến được đây...
Khóe miệng anh hơi gợn lên rồi cái chết đã kéo nó trĩu nặng xuống.
Trời với đất lại như khép gần nhau, cho đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa chúng nữa.
Sinh mệnh trôi theo từng dòng máu máu nhỏ giọt, nhỏ giọt, rồi cạn kiệt.
Một cái chân đã đứt lìa.
Nhưng, bước chân Con Nhện vẫn sẽ tiếp tục.
***
IvIe: Thôi, ta nhất định phải đi giải độc + hồi máu bằng cách ngâm trong bể đường. Đừng ngăn cản ta, ta hiện tại yếu ớt chịu không nổi một kích ̨(༎ິ῀̫ ༎ິ ̨ )͞˭̳̳̳˭̳̳̳ˍ̿̿ˍ̿ˌ˳ˏ̇⋅∴༣
♡BắnTim♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com