Hoàn
Author: Chiên
Độ dài: 1123 từ (Tui biết nó ít mà, đừng chửi tui QAQ)
Chỉ được đăng tải ở Wattpad. Không chấp nhận chuyển ver. hay reup
***
Mệt mỏi quá. Mình cố gắng đến thế này để làm gì cơ chứ?
Sai rồi, mình phải trả thù cho đồng bào. Đó là sứ mệnh của mình. Mình phải hoàn thành nó.
Nhưng mà, hoàn thành xong thì mình sẽ ra sao? Sẽ là ai? Sẽ sống như thế nào?
Mình, liệu có còn là Kurapika Kurta, hay chỉ là một thân xác trống rỗng?
Cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo mỏng manh, hơi thở gấp gáp và cặp mắt đỏ rực, sáng lên trong màn đêm khiến Kurapika nhìn có chút dọa người. Tận mười phút sau, cơn giận và sự tuyệt vọng vơi đi bớt, thì đó là lúc lý trí của cậu trở lại. Mặc dù đã trải qua một khóa huấn luyện để kìm nén cơn giận, nhưng có vài tình huống khiến cậu mất kiểm soát, sự lý trí thường ngày bị che mờ đi, đầu óc lúc đó chỉ biết đến việc giết chóc ; và chính nó đã khiến Kurapika vô cùng hối hận.
Đã bốn đêm cậu không chợp mắt nổi. Việc đồng bào bị sát hại dã man dường như đang xảy ra trước mắt cậu. Tiếng đao kiếm, tiếng la hét đầy tuyệt vọng, nét mặt rúm ró, đau khổ khắc thật sâu vào trái tim non nớt của Kurapika. Cậu chỉ kịp nhìn thấy hình xăm con nhện trên một cơ thể vô cùng tráng kiện, trước khi cậu bàng hoàng nhận ra mình là tộc nhân duy nhất còn sót lại.
Máu, chảy thành sông, nhuộm đỏ cả con suối trong veo ngày nào.
Xương, chất thành đống, che cả lối vào làng.
Hốc mắt họ trống rỗng, dày đặc một màu đen, máu ngưng tụ rồi chảy ra dần dần ; chảy xuống cằm và cổ, chan hoàn cùng lớp mồ hôi và có khi hòa quyện cùng với máu.
Cậu hốt hoảng chạy khắp cánh rừng để tìm kiếm những dấu hiệu cho biết rằng có người sống. Nhưng tất cả đã không còn. Tộc trưởng của bọn họ, thở hắt ra từng hơi, yếu ớt giao trọng trách to lớn cho Kurapika trước khi lìa đời. Mẹ và cha cậu, cả người ướt đẫm máu. Nét mặt họ rúm ró, vặn vẹo, nhưng cũng có chút gì đó chứa đựng sự than thản.
- Mẹ, mẹ ơi....
Kurapika chỉ biết gào khóc tên mẹ, ra sức gọi mẹ dậy, nhưng không hiệu quả. Mẹ cậu đã mãi nằm xuống mảnh đất nơi bà sinh ra và lớn lên, nhắm mắt xuôi tay khỏi cõi đời này, để lại đứa con thơ dại sống bơ vơ, lẻ loi mà chẳng màng quan tâm đến tương lai của nó, đẩy nó vào con đường đầy chông gai và vất vả, khiến nó trở nên mụ mị vì việc tìm kiếm Tròng mắt đỏ, dìm nó vào sâu trong cái vũng lầy mang tên thù hận, khiến nó không thể nào quay về những ngày thơ ấu tươi đẹp khi xưa.
Hằng tuần liền, Kurapika vẫn vờ như mình vẫn đang sống cùng các tộc nhân khác. Cậu vẽ nên một viễn cảnh về gia đình hạnh phúc nay đã không còn nữa, tạo ra một thế giới vừa đáng sợ vừa đau thương. Rồi đến một ngày, cậu phải tỉnh giấc. Thoát khỏi giấc mộng, và đối diện với sự thật tàn khốc. Cậu, chỉ còn một mình. Sẽ không còn ai để hướng dẫn cho cậu thế nào là thế giới bên ngoài, không còn ai quan tâm, lo lắng và che chở cậu hằng ngày, cũng sẽ không có người nào bầu bạn bên cạnh cậu nữa.
Cậu tỉnh giấc.
Giấc mơ hoang đường đã bị phá vỡ. Thực tại và mộng tưởng cách nhau một tấm thủy tinh, mong manh đến độ ta chỉ cần chạm nhẹ là vỡ toang, nhưng ít người làm được điều đấy, bởi họ sợ đối diện với sự thật quá đỗi tàn khốc, đắm mình trong thứ không có thật, để rồi khi chọc vỡ lớp phòng vệ ấy lại tỏ ra bàng hoàng như thể mình là người bị hại.
Mỗi lần nhắm mắt, bên tai cậu lại vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết của đồng bào, ánh mắt đầy ám ảnh và đôi tay đưa ra cầu xin một cách tuyệt vọng khiến cậu không dám nhìn thẳng. Cậu sợ, sợ đối diện với những oán trách từ oan linh, sợ những trọng trách quá nặng nề mà cậu phải gánh vác trên lưng. Cậu mong sẽ có ai đó đến giải thoát cho bản thân, chỉ cần người đó chịu lắng nghe cậu nói, hoặc chỉ cần ai đó ở bên cạnh mà thôi. Kurapika tựa như một con cá mắc cạn, mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, thoi thóp tưởng chừng sắp chết, nhưng hóa ra lại là tìm đường chết khác cho bản thân.
Nỗi mất mát mà cậu phải gánh chịu là quá lớn. Trọng trách cậu phải mang quá nặng nề. Chúng đè nặng lên đôi vai gầy của cậu, cứ có dịp là làm xao nhãng tâm trí cậu, khiến Kurapika vô cùng bế tắc. Động lực duy nhất khiến cậu có thể trụ vững tới ngày hôm nay là những hồi ức quý giá mà gia đình đã mang lại, ngoài ra thì chẳng còn gì hơn.
- Sếp!
Bên ngoài cánh cửa, người thanh niên với vóc dáng cao lớn và nét mặt hơi gay gắt lớn tiếng gọi với vào trong, đủ để đánh thức cấp trên của mình. Cấp trên của hắn rất nhỏ con, khá xinh xắn với mái tóc vàng và đôi mắt màu trà, nhưng ai có thể ngờ rằng cậu ta đứng đầu nơi cho thuê/tuyển vệ sĩ vừa mới được khai mạc 3 năm. Chút thông tin đó đã khiến hắn phải dè chừng, e ngại con người tưởng như vô hại này.
- Có chuyện gì thế?
- Vâng, có người tìm ngài. Hắn tự xưng mình từ Thập nhị chi, và hắn đã khiến mấy anh em của ta phải bất động.
- Dẫn đường cho tôi.
- Vâng!
A/N: Ai còn nhớ cảnh này trong chap nào không nè :"> Viết trong tình trạng deadline sml, tui đang ngồi viết bài để mai nộp QAQ mắt híp vào nhau rồi QAQ. Tiện thể, ai kiếm tui trên watt mà thấy tui lâu rep quá thì nhắn thẳng sang Tumblr hay Pivix nha, dạo này tui đang đu ở bển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com