Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tìm thấy cậu rồi

• Nhân vật chính: Machi Komacine
_______________________________________________

Dựa vào truyền thuyết đô thị học đường nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi được mọi người truyền miệng từ năm 1990.

✾ ✾ ✾

Trên bảng thành tích treo ngoài hành lang lớp học, nổi bật là bức ảnh chân dung của hai nữ sinh xuất sắc nhất khối 12.

Tuy nhiên, một sự thật rùng mình lan truyền trong trường học: Nữ sinh đứng đầu bảng thành tích ấy đã không còn trên cõi đời này.

“Sự giàu nghèo của các dân tộc ủng hộ cho bàn tay vô hình. Đây là một trong những khái niệm ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Khi mà những cá nhân còn lại tìm kiếm lợi ích cho mình…”

Giọng giảng bài đều đều của giáo viên vang vọng trong lớp học, cuốn theo ánh mắt chăm chú của hầu hết học sinh. Nhưng chỉ có Machi là dường như không quan tâm.

Cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt lơ đãng dán chặt vào chiếc bàn trống ngay trước mặt.

Trên mặt bàn, một cành hoa cúc trắng nằm im lìm, như một lời thì thầm không lời. Biểu tượng cho sự chia ly, cành hoa ấy được đặt ở đó để tưởng niệm người bạn xấu số của cô – người đã ra đi mãi mãi trong một sự kiện đầy bí ẩn.

“Quan niệm này cho rằng việc không can thiệp sẽ mang lại sự phát triển kinh tế lớn hơn sự can thiệp hay kiểm soát của chính phủ, từ đó dẫn đến sự giàu có trong xã hội…”

Cô giáo vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng từng câu chữ trôi qua tai Machi như gió thoảng. Ánh mắt cô lặng lẽ lướt qua chiếc bàn, cảm giác bất an và bồn chồn không ngừng len lỏi trong lòng.

Không thể chịu nổi nữa, cô cúi xuống, lục lọi hộc bàn trước mặt. Tay cô cầm thứ gì đó, vội vã nhét nó vào túi áo, rồi ngẩng đầu lên.

“Thưa cô.” – Cô cất giọng, phá tan sự yên lặng trong lớp học.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô, bao gồm cả ánh nhìn dò xét của giáo viên.

“Sao thế em?” – Cô giáo hỏi, dừng bài giảng giữa chừng.

“Em xin phép đi vệ sinh ạ.”

Cô giáo gật đầu. “Được, đi đi.”

Machi cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi lớp.

Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Machi vang vọng trong không gian. Khi đi ngang qua bảng thành tích, cô hoàn toàn không nhận ra rằng…

Đôi mắt của nữ sinh hạng nhất trong bức ảnh đang âm thầm dõi theo cô.

Bóng lưng của Machi vừa khuất sau góc hành lang, bức ảnh ấy bất chợt mỉm cười – nụ cười méo mó, quỷ dị, như thể chứa đựng một bí mật kinh hoàng.

Machi lê từng bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng, sự tĩnh mịch bao trùm không gian. Bỗng, một âm thanh từ phía xa vọng lại.

Cộc… cộc… cộc…

Âm thanh đều đặn, nghe như tiếng bước chân ai đó đang bám theo cô.

Machi dừng bước, từ từ quay đầu lại, ánh mắt quét qua hành lang phía sau. Không có ai.

Sự im lặng bao trùm.

Giờ đang là tiết học, tất cả học sinh đều ở trong lớp. Trên hành lang này, lẽ ra chỉ có mình cô.

Machi cắn móng tay, ánh mắt lộ rõ tia sợ hãi. Cô cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là trí tưởng tượng do căng thẳng mà thôi. Lắc nhẹ đầu để xua tan nỗi sợ, cô tiếp tục bước đi, tiếng giày vang vọng trong hành lang trống trải.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Machi bước vào ngay mà chỉ đứng đó, đôi mắt lướt qua hành lang một lần nữa. Không có gì ngoài sự im ắng đến nghẹt thở.

Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng Machi, ở cuối hành lang, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Nó đứng đó, dõi theo từng cử động của cô từ nãy đến giờ.

Và khi Machi khuất dạng, cái bóng ấy cũng tan biến vào khoảng không, như thể chưa từng tồn tại.

Machi bước vào phòng vệ sinh cuối, đóng cửa lại và chốt khóa. Cô đậy nắp bồn cầu, ngồi xuống, lôi từ túi áo ra gói thuốc lá cùng chiếc hộp quẹt nhỏ.

Từ khi người bạn ngồi bàn trước gặp chuyện thương tâm, tâm trí Machi luôn bị ám ảnh. Sự kiện ấy như một cái gai nhọn đâm vào từng suy nghĩ của cô, khiến đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

Với lý do đi vệ sinh, thực chất cô chỉ muốn tìm một nơi để trốn, để hút thuốc xoa dịu sự căng thẳng.

Khi điếu thuốc vừa chạm môi, ánh sáng đèn trần bỗng chớp nháy liên tục rồi tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Machi ngước lên, đôi mày nhíu lại, chán nản tặc lưỡi.

Rầm!

Tiếng động đột ngột vang lên khiến cô khựng lại. Bàn tay nắm chặt điếu thuốc. Cô nhướn mày, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

‘Không lẽ là giáo viên?’

Nếu bị bắt gặp hút thuốc, chắc chắn cô sẽ bị lôi đến phòng hiệu trưởng. Machi mở hé cánh cửa, liếc nhìn qua khe nhỏ để kiểm tra. Hành lang tối om, không một bóng người, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa chính hắt vào.

Cô thở phào, khép cửa lại. Nhưng khi vừa định châm lửa…

Rầm!!!

Lần này, âm thanh vang lên dữ dội hơn, khiến Machi giật mình, làm hộp quẹt rơi xuống sàn.

“Chết tiệt, gặp chuyện gì đâu không.” – Cô bực bội, chửi thầm, cúi người xuống nhặt.

Két…

Âm thanh chói tai vang lên khiến Machi khựng lại. Đó là tiếng cánh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Cô ngồi bất động, lắng nghe tình hình. Nhưng bên ngoài không có tiếng bước chân hay một lời nói nào. Chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Machi nín thở, cúi thấp người, dán mắt vào khe hở dưới các ngăn phòng.

Két…

Cánh cửa phòng vệ sinh đầu tiên từ từ mở ra, rồi khép lại. Kỳ lạ là không có một ai đi ra hay đi vào.

Két… Két…

Từng cánh cửa tiếp theo cứ mở ra rồi đóng lại, âm thanh kẽo kẹt vang vọng khắp không gian, lạnh buốt đến tận xương sống.

Két…

Cánh cửa phòng bên cạnh Machi mở ra.

Cô cảm giác như máu trong người ngừng chảy, toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô dán chặt vào khe hở. Một nhúm tóc đen nhánh ló ra từ bồn cầu trong phòng bên, rồi bất chợt… nó rút lại như thể bị hút vào bóng tối.

Machi bật dậy, leo lên nắp bồn cầu, ngồi co rúm người. Cô hoảng sợ, không dám tạo bất kỳ tiếng động nào.

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Tiếng đập cửa vang lên liên tục, dữ dội ngay sát bên cạnh, như thể ai đó đang cuồng nộ đòi phá tan mọi thứ.

Machi run rẩy, toàn thân cứng đờ. Hơi thở dồn dập, nhịp tim đập thình thịch như trống dội trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Rồi tất cả đột ngột im bặt.

Machi khẽ mở mắt quan sát xung quanh. Sau đó, cô cúi xuống nhìn qua khe cửa một lần nữa. Không có gì ngoài bóng tối tĩnh mịch.

Trong cái im lặng đó, một tiếng động bất thình lình phát ra khiến cô giật bắn người. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn qua…

Bịch!

Bất ngờ, một cái đầu đầy máu rơi ngược xuống, đối diện với cô qua khe cửa. Đôi mắt đỏ ngầu đầy nỗi phẫn uất và căm hận, khuôn mặt tái nhợt đó… là Shizuku Murasaki – học sinh hạng nhất đã chết một tuần trước.

“Tìm thấy cậu rồi.”

Giọng nói thì thầm vang lên như một cơn ác mộng.

Shizuka nở một nụ cười méo mó, bàn tay lạnh lẽo thò qua khe cửa, túm lấy tóc Machi và kéo cô ra ngoài.

“Áaaaa!!!!”

Tiếng hét thất thanh của Machi vang vọng khắp hành lang, nhưng không một ai nghe thấy.

Bên ngoài, bầu trời bỗng tối sầm, mây đen cuồn cuộn che khuất mặt trời, khiến không gian ngôi trường chìm trong sự u ám.

Trong nhà vệ sinh, ánh đèn chớp nháy liên hồi, trên sàn và tường trắng loang lổ những vết máu đỏ tươi.

Tại phòng cuối, thân người máu me của Machi bị cắm ngược vào bồn cầu với tư thế trồng cây chuối, máu chảy thành dòng. Một cái chết đau đớn và tủi nhục hơn bao giờ hết.

Sau đó, cánh cửa nhà vệ sinh từ từ khép lại, âm thanh kẽo kẹt vang vọng khắp không gian, rồi đóng sầm lại.

Ngoài hành lang, trên bảng thành tích, bức ảnh của Machi bỗng mỉm cười – một nụ cười ghê rợn, méo mó, kéo dài đến tận mang tai.

Trước đây, Shizuku luôn là học sinh xuất sắc đứng đầu khối, trong khi Machi chỉ giữ vị trí thứ hai.

Cảm giác ganh tị dần ăn mòn tâm trí Machi, khiến cô nung nấu một ý định điên rồ mà cô không bao giờ nên thực hiện.

Vào một buổi chiều, Machi đã hẹn Shizuku lên sân thượng trường học. Trong lúc Shizuku mải mê ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, Machi bất ngờ ra tay. Một cái đẩy mạnh mẽ và lạnh lùng đã khiến Shizuku rơi thẳng xuống sân trường, chết ngay tại chỗ.

Sự biến mất của Shizuku đồng nghĩa với việc vị trí hạng nhất không còn ai tranh giành với cô.

Shizuku, chết trong oan ức và căm hận, nên không thể siêu thoát. Linh hồn cô quay trở lại, mang theo nỗi oán hận cháy bỏng. Chờ thời điểm thích hợp, Shizuku đã xuất hiện, kết liễu Machi một cách tàn bạo.

Cái chết của Machi không chỉ đau đớn mà còn mang ý nghĩa trừng phạt. Thân thể cô lộn ngược với tư thế trồng cây chuối xuống bồn cầu, y hệt tư thế bi thảm mà Shizuku đã phải chịu trước đó.

Một mạng đổi một mạng, nhưng nỗi căm hận của Shizuku vẫn còn lẩn khuất đâu đây, không ai biết liệu câu chuyện đã thực sự khép lại hay chưa?

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com