Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ma-nơ-canh

• Nhân vật chính: Feitan Portor
_______________________________________________

Feitan là nhân viên mới làm việc bán thời gian tại một nhà máy sản xuất ma-nơ-canh. Mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng anh lại là một người cực kỳ sợ ma và ghét nghe những câu chuyện kinh dị rùng rợn.

Một buổi tối nọ, Feitan bước vào nhà kho cùng với quản lý để vận chuyển những ma-nơ-canh vừa mới sản xuất.

“Này!”

Nghe tiếng gọi, Feitan theo phản xạ quay lại nhìn quản lý. Gương mặt người đàn ông bỗng trở nên nghiêm túc, môi nhếch lên một cách khó hiểu. “Muốn nghe chuyện kinh dị không?” – Ông ta hỏi.

“Anh biết tôi không thích nghe mấy cái chuyện ghê rợn rồi mà.” – Feitan đáp với vẻ mặt không hài lòng.

“Đôi khi…” – Người quản lý lờ đi lời phản đối của Feitan và tiếp tục một cách thản nhiên. “Khi di chuyển, số lượng không khớp.”

Feitan nhướn mày. “Cái đó có gì mà ghê?”

“Nếu một ít thì bình thường, nhưng khi số lượng nhiều hơn… thì không hợp lý chút nào. Cậu có thể sai, nhưng tại sao lại nhiều đến thế?” – Người đàn ông nói, đôi mắt trợn trừng. Sau đó, anh ta búng tay một cái, cất giọng đầy ẩn ý. “Đó là bởi vì có những bóng hình khác bước vào.”

Feitan cảm thấy điều này thật vô lý, liền phản bác. “Không thể nào. Làm sao anh có thể biết đó không phải là ma-nơ-canh?”

“Cậu có nghe qua câu chuyện ma-nơ-canh đáng sợ chưa?”

Feitan lắc đầu.

“Những câu chuyện về làn da giống ma-nơ-canh. Các nhân chứng thường viết trên các diễn đàn, chẳng ai biết đó là ai.”

Feitan bĩu môi, quay đầu tiếp tục công việc. Nhưng ngay lúc đó, người quản lý lại la lên, khiến anh giật mình. Anh ôm ngực, liếc xéo người quản lý và lẩm bẩm chửi thầm.

Người đàn ông cười khoái chí vì đã thành công trong việc làm Feitan hoảng sợ.

Trong lúc di chuyển các vật mẫu, Feitan bỗng giật mình và la lên khi thấy một con ma-nơ-canh có tư thế kỳ quái, với hai cánh tay uốn cong ra đằng sau.

Người quản lý bật cười, bước lại gần Feitan. “Cậu đúng là chết nhát. Cái này làm cậu sợ à?”

Gương mặt Feitan vẫn ngây ra, trong khi người đàn ông chỉ vào con ma-nơ-canh với tư thế kỳ lạ và giải thích một cách cộc cằn. “Đó là ma-nơ-canh cho một cửa hàng quần áo yoga. Đây là tư thế yoga đấy, đồ ngốc!”

“Tư thế kiểu gì kì vậy? Cánh tay trông như bị gãy kìa.” – Feitan nói, hoài nghi nhìn ông ta rồi liếc xung quanh. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma-nơ-canh nào như vậy trong kho.”

Người quản lý chớp mắt, vẻ mặt bối rối khi đối diện với nét mặt ngỡ ngàng của Feitan.

“Chưa à?”

Feitan gật đầu, người quản lý nhìn vào danh sách kiểm hàng. “84 con, bao gồm cả con ma-nơ-canh cậu vừa chuyển vào. Còn lại là… 2, 4, 6, 8, 10… 16. Khỉ thật, đúng là 100 này.” – Ông ta lẩm bẩm, chỉ vào Feitan rồi bật cười trước vẻ ngớ ngẩn của anh, sau đó quay lưng đi.

Feitan gãi đầu. “Xàm thật.”

Anh cũng đi theo người quản lý. Trước khi rời khỏi kho, anh ngoái đầu lại nhìn con ma-nơ-canh kỳ lạ một lúc, rồi mới bước đi.

Bất ngờ, con ma-nơ-canh có tư thế kỳ dị quay đầu, dõi theo bóng lưng Feitan.

Khi Feitan tan làm thì trời đã về khuya. Anh bước ra khỏi đường hầm, thản nhiên cho tay vào túi quần và dạo bước trên con đường vắng vẻ để về nhà.

Khi đi ngang qua công viên, một cuộc trò chuyện bất ngờ lọt vào tai anh.

“Đi đâu thế?”

“Ai nói cậu đi được hả?”

Feitan nhìn sang bên kia, nơi hai người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ trước hồ nước. Một người mặc áo đen, người kia áo vàng. Bước chân anh khựng lại, mắt không rời khỏi họ.

“Thấy tôi có giống đùa không?”

Người đàn ông áo đen lớn tiếng, vẻ mặt đầy tức giận, có vẻ như đang tranh cãi gay gắt với người thanh niên áo vàng. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự ồn ào ấy khiến Feitan tò mò, đến mức đứng yên để xem hai người bọn họ.

Và rồi, một cảnh tượng hết sức ghê rợn xảy ra ngay trước mắt anh. Người thanh niên áo vàng, với cử động cứng ngắc, từ từ quay đầu ra sau 180°, nhìn Feitan bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người.

Nhưng điều đáng sợ hơn chính là gương mặt của cậu ta. Nó không phải là một gương mặt con người. Mà là một chiếc mặt nạ nhựa, giống như của một con ma-nơ-canh.

‘Cái quái gì vậy? Không lẽ người đàn ông áo đen từ nãy đến giờ đang nói chuyện với ma-nơ-canh sao? Bọn họ thật sự không bình thường chút nào.’

Feitan giật mình, lùi lại một bước, nét mặt trở nên lúng túng khi cảm nhận ánh mắt của người thanh niên áo vàng vẫn dõi theo mình không rời. Sợ hãi, anh vội vàng quay đi, không dám nhìn lại. Nhưng khi rời đi, anh không thể không cảm thấy ánh mắt cùng nụ cười quái dị của người đàn ông áo đen đang dõi theo bóng lưng mình.

Sau khoảng khắc ấy, Feitan về đến nhà, vội vàng mở laptop và tìm hiểu trên mạng về những truyền thuyết đô thị liên quan đến ma-nơ-canh.

Sau một hồi tra cứu, anh cũng tìm thấy một bài viết đề cập đến những con ma-nơ-canh biết di chuyển và tấn công người khác. Điều đặc biệt khiến anh rợn người là bức ảnh con ma-nơ-canh trong bài viết trông giống hệt người thanh niên áo vàng mà anh gặp lúc nãy.

Trong bài viết, có một số giả thuyết về việc tiếp xúc với ma-nơ-canh…

“Không giao tiếp bằng mắt với ma-nơ-canh… và lặng lẽ bỏ đi.”

Feitan bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của con ma-nơ-canh kia. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến anh nhận ra rằng mình đã phạm phải điều cấm kỵ. Anh vò đầu, cố gắng xua đi cảm giác bức bối, nhưng nỗi lo sợ lại như bóng ma đeo bám, dâng lên trong lòng anh một cách rõ rệt.

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng buổi tối ngày hôm sau, Feitan vẫn đến làm việc đúng giờ như mọi ngày. Anh và quản lý cùng nhau làm việc, một người vận chuyển, một người kiểm tra số lượng.

Sau khi cởi bỏ quần áo của tất cả ma-nơ-canh cho vào thùng đồ, Feitan ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào thùng đồ một lúc rồi thở dài. Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn so với mọi khi.

“Này, anh quản lý.”

“Gì thế?”

“Những gì anh nói hôm qua…”

Người quản lý ậm ừ đáp lại khi bận bịu ghi chép vào danh sách. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Feitan và nhe răng cười trêu chọc. “Ma-nơ-canh hả?”

Feitan vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, gật đầu. “Anh…” – Feitan ngừng lại, bặm môi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. “Anh đã bao giờ đếm được nhiều hơn số lượng đã liệt kê chưa?”

“Tất nhiên là rồi.”

“Vậy anh làm gì?” – Feitan hỏi tiếp.

“Còn làm gì nữa? Tôi ném nó đi thôi.” – Người quản lý đáp, giọng điệu thản nhiên.

Lông mày Feitan nhướn lên đầy hoang mang. “Thế ai lấy nó?”

Người quản lý nhún vai. “Ai biết được. Ngày hôm sau nó đã biến mất. Có gì lạ à?” – Ông ta hỏi bằng giọng đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Feitan.

Anh giật mình, lắp bắp chửi thề. “Chết tiệt!”

Người quản lý phì cười rồi tiếp tục kiểm tra số lượng ma-nơ-canh. Nhưng ngay lập tức, ông ta khựng lại, vẻ mặt trở nên hoang mang. “Thiếu rồi.”

Feitan ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn quản lý. “Chúng ta đã chuyển đủ rồi mà. Anh đếm lại xem.”

“Tôi đã đếm ba lần rồi.”

Cảm giác bối rối và lo lắng dâng lên trong lòng Feitan. “Nè, anh làm tôi sợ đấy.”

Người quản lý khẽ chửi thề một tiếng, nhưng vì đã quá muộn và cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, ông ta quyết định bỏ qua và không tìm kiếm thêm.

“Bỏ đi.” – Người quản lý xua tay, bảo. “Tối nay chúng ta xong việc rồi.”

“Chúng ta có thể đi à?” – Feitan hỏi.

“Còn làm gì khác được nữa? Muốn đi tìm nó không?”

Ông ta bực bội đi đến mở cửa kho để vận chuyển hàng vào bên trong. Bất ngờ, ông ta giật mình la lên, lùi lại khi nhìn thấy con ma-nơ-canh kỳ dị với hai cánh tay uốn cong đứng trước cửa.

Feitan cũng hoảng hốt khi nhìn thấy nó. “Chết tiệt! Sao lại như thế được chứ? Tại sao nó lại ở đây?”

Người quản lý hoảng loạn, chỉ vào con ma-nơ-canh kì lạ đó. “Rõ ràng chúng ta đã chuyển nó ngày hôm qua rồi mà!”

“Mau rời khỏi đây thôi!”

Feitan nhanh chóng đỡ người quản lý đứng dậy, rồi cả hai cùng bỏ chạy, để lại con ma-nơ-canh kỳ dị đứng lặng lẽ trong kho, đôi mắt vô hồn như đang theo dõi từng bước chân của họ.

Feitan bước đi trên con đường quen thuộc ngang qua công viên như mọi ngày. Nhưng khác với mọi khi, lòng anh nặng trĩu nỗi bất an, những lời nói của người quản lý cứ văng vẳng bên tai.

“Biết truyền thuyết về ma-nơ-canh chứ? Những câu chuyện về làn da trông giống ma-nơ-canh.”

Khi đến đoạn đường nơi người đàn ông áo đen từng ngồi nói chuyện với con ma-nơ-canh kỳ quái, Feitan liếc mắt sang. Anh giật thót tim khi thấy người đàn ông và con ma-nơ-canh ấy đang nhìn chằm chằm về phía mình, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

Bất ngờ, con ma-nơ-canh áo vàng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Tiếng răng rắc vang lên, như âm thanh của những khớp xương bị bẻ gãy, rợn người đến mức khiến Feitan lạnh sống lưng.

“Đừng giao tiếp bằng mắt với ma-nơ-canh và lặng lẽ bỏ đi.”

Lời cảnh báo mơ hồ đó lóe lên trong đầu, nhưng Feitan không thể nhấc chân nổi. Hơi thở anh dồn dập khi con ma-nơ-canh tiến lại gần. Đầu nó từ từ xoay một góc không tự nhiên, gương mặt vô hồn giờ lại như đang nhìn thẳng vào anh.

Feitan hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiếng bước chân đuổi theo sau anh mỗi lúc một rõ rệt, nặng nề và méo mó như chính dáng chạy vặn vẹo của con ma-nơ-canh.

Anh chạy xuống tầng hầm, vội vàng nấp sau bức tường, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thầm cầu mong nó không đuổi theo. Nhưng rồi, tiếng răng rắc quen thuộc vang lên từ cầu thang khiến Feitan chết sững.

“Khỉ thật!”

Con ma-nơ-canh đã theo xuống tầng hầm.

Feitan tiếp tục chạy, lướt qua những cửa hàng thời trang đầy ắp ma-nơ-canh trưng bày. Hàng chục, hàng trăm cặp mắt vô hồn như đang nhìn theo anh. Tiếng bước chân đằng sau mỗi lúc một gần hơn.

Phía trước, tấm biển “Exit” hiện ra như chiếc phao cứu sinh. Feitan mừng rỡ lao tới, nhưng anh khựng lại. Con đường thoát bị chặn bởi những con ma-nơ-canh xếp chật kín. Chúng đứng bất động, nhưng cái không khí chết chóc tỏa ra khiến anh run rẩy.

Tiếng răng rắc lại vang lên.

Feitan từ từ quay người. Con ma-nơ-canh áo vàng đang tiến về phía anh, dáng đi vặn vẹo như một sinh vật gãy nát. Nó đưa sát mặt anh, đôi mắt vô hồn như hút lấy ánh nhìn của Feitan. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở của anh trở nên đứt quãng.

Bất ngờ, nó chớp mắt. Một tiếng rắc lớn vang lên khi nó nghiêng đầu.

“Aaaa!”

Feitan hoảng hốt đẩy mạnh con ma-nơ-canh ngã xuống. Cái đầu lìa khỏi cổ, lăn lốc trên sàn. Nhưng phần thân thể vẫn còn cử động. Tệ hơn nữa, một dòng chất lỏng đỏ thẫm từ cổ nó tuôn ra không ngừng.

Anh không dám nhìn thêm, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.

Phía sau, khuôn miệng nhựa của con ma-nơ-canh nhếch lên thành một nụ cười ma quái.

Feitan chạy được nửa đoạn đường thì khựng lại. Cơ thể anh bỗng trở nên nặng trĩu. Anh cố nhấc chân nhưng vô ích. Hai bàn tay của anh… đã hóa thành nhựa.

“Không… không thể nào…”

Anh nhìn xuống, run rẩy tột độ khi làn da mình dần mất đi sự sống, hóa thành một lớp nhựa trắng bệch, trơn nhẵn.

Phía trước, người đàn ông áo đen xuất hiện. Hắn đứng đó, gương mặt ánh lên vẻ mãn nguyện.

“Như tôi mong muốn.” – Hắn nói, giọng điệu nham hiểm, nụ cười kéo dài đầy tà ác.

Feitan thở hổn hển, mắt mở to kinh hoàng khi toàn bộ cơ thể mình cứng lại. Chỉ trong giây lát, anh đã biến thành một ma-nơ-canh hoàn chỉnh.

Tối hôm sau, người quản lý đến nhà kho làm việc như thường lệ. Ông mở cửa nhà kho và nhìn thấy đồ đạc của Feitan bỏ lại trong một góc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu. Điều kỳ lạ là số lượng ma-nơ-canh trong kho đã tăng lên đúng một con.

Ở hàng cuối cùng, giữa những ma-nơ-canh vô hồn xếp ngay ngắn, có một con mang hình dáng quen thuộc. Đôi mắt nó, dù trống rỗng, nhưng lại như đang nhìn thẳng vào người quản lý.

Vẻ mặt ông ta tái mét khi thì thầm trong sợ hãi.

“Feitan… là cậu sao?”

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com