Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chiếc váy đỏ

• Nhân vật chính: Neferpitou
_______________________________________________

Meruem, Neferpitou, Shaiapouf, và Menthuthuyoupi từng là bộ tứ không thể tách rời trong những ngày tháng cấp ba rực rỡ.

Những buổi trò chuyện thâu đêm, những lần cười đùa bất tận, họ từng nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, thời gian và khoảng cách dần làm phai nhạt những lời hứa năm xưa. Cuộc sống cuốn họ vào những con đường riêng. Các cuộc gặp gỡ, những tin nhắn hỏi han dần trở nên thưa thớt. Tình bạn ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Một ngày nọ, tin tức về cái chết của Meruem lan truyền. Không ai có thể ngờ rằng, Meruem – người luôn được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự thành công trong sự nghiệp và gia đình viên mãn, người mà họ từng nghĩ sẽ là minh chứng cho một tương lai đầy hứa hẹn – lại chọn cách rời khỏi thế gian này. Không một lời từ biệt.

Sự ra đi đột ngột của người bạn cũ khiến tất cả phải tự hỏi: Điều gì đã khiến một người dường như có tất cả lại rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm đến vậy?

Tại nhà tang lễ Haran, bóng tối của màn đêm phủ lên ba người bạn cũ – Pitou, Pouf, và Youpi – một nỗi buồn khó gọi thành lời. Họ ngồi trên hàng ghế cũ kỹ gần cổng chính, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng, tâm trạng nặng nề sau buổi viếng người bạn quá cố, Meruem.

Pitou dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm. Cô khẽ thở dài, phá vỡ sự im lặng. “Không phải công việc của Meruem rất tốt, và cậu ấy còn đã kết hôn sao?” – Cô nói, giọng khẽ khàng như đang tự hỏi chính mình. “Tôi tự hỏi… tại sao điều này lại xảy ra với cậu ấy?”

“Ai mà biết.” – Youpi đáp, ánh mắt thoáng chút xa xăm trước khi nhìn sang Pouf và Pitou. “Tôi đã không nói chuyện với cậu ấy suốt 5 năm rồi. Các cậu cũng vậy, phải không?”

Pitou khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời.

Pouf ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và đầy ám ảnh. “Các cậu biết không? Tôi nghe nói là cậu ấy trèo qua tường từ ban công rồi nhảy xuống.”

Youpi ngay lập tức phản ứng. “Vô lý! Làm sao cậu ấy có thể trèo lên tường mà không có vật gì để bám chứ? Với lại, cậu ấy đâu phải là một nhà leo núi chuyên nghiệp.”

“Tôi không biết. Nhưng…” – Pouf thở dài, mắt nhìn xa xăm. “Chắc là cậu ấy phải tuyệt vọng lắm. Cậu biết đấy, bệnh trầm cảm có thể khiến người ta suy nghĩ những điều tiêu cực mà.”

“Thật khủng khiếp.”

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua những hàng cây gần đó. Pitou, sau một lúc lâu trầm ngâm, cất giọng hỏi, cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. “Không phải cậu đã đến sớm sao? Có nhiều người tham dự chứ?”

“Ừm.” – Youpi gật đầu đáp. “Hầu hết năm ba đều có mặt ở đây. Trừ Kite…”

Khi cái tên được thốt ra, bầu không khí giữa họ chùng xuống. Youpi ngập ngừng nhìn sang Pouf.

“Kite---”

Pouf mở miệng định nói gì đó, nhưng Youpi nhanh chóng ngắt lời. “Tôi không nên nhắc đến.”

“Kite?” – Pitou nhíu mày, cố lục lại ký ức về cái tên mà Youpi đề cập đến.

Nghĩ một lúc, Pitou chợt nhận ra và “à” lên một tiếng. “Là cái thằng lập dị để tóc dài như con gái hả? Tôi không thể chịu được mùi tóc của cậu ta tại khoá nghỉ dưỡng.” – Cô nói với vẻ mặt khó chịu. “Chính là cậu ta, đúng không?”

Youpi mỉm cười gượng gạo, trong khi Pouf cười khẩy, nói với giọng châm biếm. “Cậu ta trong lớp cứ lủi thủi một mình và ăn mặc như một kẻ ăn mày. Dị hợm hết sức. Với lại, không phải cậu ta đã---”

“Này!” – Youpi huých nhẹ vào cánh tay Pouf, vẻ mặt nghiêm túc như muốn nhắc nhở.

Pouf vội ngừng lời, bối rối đáp. “À ờ… Xin lỗi.”

Youpi lầm bầm. “Cái tật không chịu bỏ.”

Pitou im lặng, khoanh tay nhìn cả hai với gương mặt mang vẻ khó xử. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Những chuyện này đã là quá khứ, cô không muốn đào sâu thêm nữa.

“Dù sao cũng qua rồi. Đừng nhắc về nó nữa.” – Pitou thở dài, rồi tiếp tục. “Muộn rồi, chúng ta nói đến đây thôi. Tôi mới chuyển nhà nên phải về dọn đồ cho xong.”

Cả ba đứng dậy, trao nhau cái gật đầu chào tạm biệt trước khi rời đi, mỗi người mang theo một nỗi niềm riêng, để lại phía sau bóng tối dày đặc và bầu không khí lạnh lẽo của nhà tang lễ.

Buổi tối hôm đó, Pitou lái xe đến tòa chung cư cao cấp mà cô vừa mới chuyển tới.

Khi đi qua hầm gửi xe, ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt rọi xuống nền bê tông lạnh lẽo, Pitou bất chợt nhìn thấy ở đằng xa có một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đứng lặng lẽ một góc. Mái tóc dài xõa che khuất nửa gương mặt, và đứng trong bóng tối nên cô không thể nhìn rõ diện mạo của người đó.

Pitou nhướn mày, thầm nghĩ chắc là người có sở thích giả ma hù doạ người khác để quay clip câu view trên mạng. Cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng, nhưng cô không muốn bận tâm thêm, liền quay lưng bước tiếp.

Đi được vài bước, Pitou chợt khựng lại. Cảm giác rờn rợn len lỏi sau lưng buộc cô quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ vẫn đứng đó, không nhúc nhích, đôi mắt – hay ít nhất là cảm giác về ánh nhìn – như găm thẳng vào cô.

Tim Pitou đập nhanh hơn, cô bắt đầu lo lắng. Nghĩ đến khả năng gặp biến thái, cô lập tức bước nhanh về phía thang máy, đôi giày gõ lộp cộp vang vọng trong không gian trống trải.

Về đến căn hộ, Pitou cố trấn tĩnh lại bằng cách thu dọn đồ đạc. Sau đó, cô cầm một đĩa bánh gato nhỏ sang căn hộ hàng xóm bên cạnh để làm quen.

Cô bấm chuông, tiếng chuông cửa vang lên ba lần trước khi có tiếng đáp lại từ bên trong. Khi cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp với nụ cười dịu dàng xuất hiện.

“Xin chào, tôi vừa mới chuyển đến bên cạnh.” – Pitou lên tiếng, cố gắng giữ nụ cười thân thiện.

“Rất vui được gặp cô.” – Cô chủ nhà đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ. “Có phải cô đến từ tuần trước không?”

“Đúng vậy. Tôi đã rất bận rộn với việc dọn đồ đạc.” – Pitou đưa chiếc bánh gato cho cô gái. “Đây là một chút quà làm quen ạ.”

Cô chủ nhà ồ lên thích thú, không ngớt lời khen ngợi vẻ ngoài tinh tế của chiếc bánh. Nhận lấy món quà, cô không quên cảm ơn Pitou vì sự chu đáo.

“À, có thể cho tôi hỏi cô chuyện này được không?” – Pitou hỏi, ánh mắt lộ vẻ phân vân.

Cô chủ nhà gật đầu, nét mặt hiếu kỳ.

Pitou ngập ngừng trước khi hỏi. “Cô đã bao giờ gặp một người phụ nữ mặc váy đỏ nào ở đây chưa?”

Cô chủ nhà nhíu mày. “Một người phụ nữ mặc váy đỏ sao?”

“Vâng. Cô ta luôn mặc một chiếc váy màu đỏ. Với lại, cô ta cứ theo dõi tôi trong hầm gửi xe suốt luôn ạ. Tôi đã gặp cô ta khoảng ba, bốn lần rồi.” – Pitou nói, giọng hơi ngập ngừng khi nhắc đến người phụ nữ kì lạ ấy. “Tôi nghĩ chắc chỉ là một người có vấn đề về thần kinh thôi.”

Nghe xong, cô chủ nhà chỉ lắc đầu, bảo. “Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy ở đây cả. Nếu người đó cứ làm phiền cô, tốt nhất là hãy báo cảnh sát nhé.”

Pitou nở nụ cười gượng, rồi cảm ơn cô chủ nhà trước khi quay về căn hộ của mình.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cười trên môi Pitou tắt lịm. Sắc mặt cô trầm xuống, những lời nói vừa rồi của người phụ nữ hàng xóm khiến cô không khỏi bất an. Đang bước đi, âm thanh lộc cộc của giày cao gót vang lên từ phía cuối hành lang, khiến cô khựng lại.

Pitou dừng bước, từ từ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đó, cách cô chỉ vài mét, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy ám ảnh dán chặt vào cô.

Pitou hốt hoảng, cô nhanh chóng chạy về căn hộ của mình và khoá chặt cửa. Tim đập thình thịch, cô cố lấy lại bình tĩnh, tiến đến kiểm tra camera.

Nhưng ngay khi màn hình bật lên, một gương mặt đẫm máu xuất hiện, đập thẳng vào mắt cô.

Pitou hét lên một tiếng, bật dậy khỏi giường. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy đầm đìa, làm ướt cả mái tóc rối bời. Đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên những bức tường quen thuộc.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường – kim giờ vừa chỉ sang nửa đêm. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khi cô nhận ra mình đang nằm trong chính căn hộ của mình.

“Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng.” – Pitou lẩm bẩm, đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng ổn định nhịp thở.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Cô giật mình, nhìn xuống màn hình hiển thị tên người gọi – giám đốc của cô. Pitou vội vàng bắt máy.

“Vâng, thưa giám đốc.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm. “Bài thuyết trình tiến triển tốt đẹp chứ?”

“Giám đốc yên tâm, mọi thứ đều thuận lợi ạ.”

“Tốt lắm. Tôi trông cậy vào cô, Pitou.”

“Vâng, chúc giám đốc ngủ ngon.”

Kết thúc cuộc gọi, Pitou thở dài, cảm giác mệt mỏi như đè nặng lên đôi vai. Cô đi đến bàn làm việc, bật máy tính lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không gian trống rỗng. Áp lực từ công việc, kỳ vọng từ cấp trên, và cả những ám ảnh mơ hồ từ cơn ác mộng như đang bào mòn cô từng chút một, khiến toàn thân cô rã rời.

Trong lúc chờ máy tính khởi động, ánh mắt Pitou vô tình dừng lại ở cuốn album kỷ yếu đặt trên kệ sách. Một sự thôi thúc khiến cô với tay lấy nó xuống.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lật từng trang, những ký ức thời cấp ba hiện lên rõ nét qua từng bức ảnh. Đến một trang, bàn tay Pitou khựng lại. Đó là bức ảnh nhóm 5 người. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi cậu con trai đứng ở rìa ngoài – cậu ta dường như lạc lõng giữa tập thể.

“Kite…” – Cái tên ấy như một lời thì thầm khẽ bật ra từ đôi môi cô.

Một ý nghĩ thoáng qua, lạnh buốt như một cơn gió đêm. ‘Không lẽ… Người phụ nữ đó và Kite…’

Pitou lắc đầu, tự ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. “Không, không đâu.” – Cô lẩm bẩm, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng.

Cô khép cuốn kỷ yếu lại một cách dứt khoát, như thể muốn ngăn những ký ức cũ tràn ra. Đôi mắt cô nhắm lại, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.

“Không thể nào có chuyện đó được.”

Nhưng dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần, cảm giác lo lắng và nỗi sợ mơ hồ vẫn không ngừng đeo bám.

Sáng ngày hôm sau, Pitou vẫn rời căn hộ để đi làm như mọi ngày. Ánh nắng nhợt nhạt của buổi sáng xuyên qua những tòa nhà cao tầng, chiếu xuống con đường lát đá trước chung cư.

Bước vào hầm gửi xe, cô ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ mặc váy đỏ. Cô ta đứng lặng lẽ trong góc tối, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Pitou.

Nếu là lần trước, chắc chắn Pitou đã hoảng sợ và bỏ chạy. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy sự khó chịu lấn át nỗi sợ hãi.

Pitou khoanh tay trước ngực, hàng chân mày nhíu lại đầy bực bội. “Xin lỗi? Cô đang làm gì vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm tôi như thế? Rốt cuộc cô là ai?”

Người phụ nữ không trả lời. Cô ta chỉ đứng yên đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Pitou.

Pitou nghiến răng, cảm giác tức giận trào dâng trong lồng ngực. “Này, quá sức chịu đựng rồi đấy!” – Cô lớn tiếng, giọng cao hơn, lấp đầy không gian yên tĩnh của hầm xe.

Thái độ như khinh thường của người phụ nữ ấy khiến Pitou không thể kiềm chế. Cô dứt khoát bước tới, định đối mặt trực tiếp để làm rõ mọi chuyện. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe hơi từ đâu lướt qua, chắn ngang tầm nhìn của cô. Tiếng động cơ của xe làm Pitou chững lại.

Khi chiếc xe khuất đi, người phụ nữ váy đỏ đã biến mất.

Pitou đứng sững, đôi mắt mở to, đảo khắp bốn phía để tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ ấy, nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

“Cái quái gì vậy?” – Cô thì thầm, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Chuyện về người phụ nữ bí ẩn kia thật sự khiến cô vô cùng đau đầu.

Giờ nghỉ giải lao, cô cùng Pouf đứng ngoài ban công công ty, gió nhẹ thoảng qua mang theo chút hơi lạnh. Trên tay họ là những ly cà phê nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

im lặng một lúc lâu, ánh mắt mơ màng nhìn về khoảng không trước mặt. Cuối cùng, cô cất tiếng hỏi, giọng nói mang chút ngập ngừng. “Cậu biết Meruem chết như thế nào không?”

Pouf hơi nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt.

Pitou quay sang nhìn anh, gương mặt rất sốt sắng. “Nói cho tôi biết chi tiết đi.”

Pouf chớp mắt khó hiểu. “Chi tiết? Không phải tôi đã kể rồi sao? Đó là toàn bộ những gì mà tôi biết.”

Pitou đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Pouf như muốn tìm ra sự thật ẩn giấu trong lời nói của anh. “Cậu nói Meruem nhảy khỏi toà nhà. Liệu cậu ấy có bị ai đó truy đuổi không?”

“Truy đuổi? Không, làm gì có.” – Anh lắc đầu rồi khẳng định. “Cậu ấy chỉ đi lên trên rồi nhảy xuống.”

Pitou nhíu mày, đôi môi mím chặt như đang cố nén cảm xúc khó chịu. “Thật bực bội.” – Cô lẩm bẩm, giọng khẽ như gió thoảng.

Pouf quan sát cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò xen lẫn chút chế nhạo. “Mọi người đang ghen tị với cậu vì có một công việc nhàn nhã. Nên là có chuyện gì vậy?”

Pitou liếc nhìn Pouf, ánh mắt pha chút mệt mỏi và bực dọc. “Cậu không biết tôi đã làm việc cực lực như thế nào để đến được đây đâu.” – Cô chậm rãi nói, giọng mang chút cay đắng.

Pouf bĩu môi, nhún vai như muốn bác bỏ lời của cô.

“Đừng để ý, tôi quay về đây.” – Pitou xua tay, quay người định rời đi.

Nhưng lời nói tiếp theo của Pouf khiến cô khựng lại. “Tôi chắc rằng có một số người không thích chúng tôi được hạnh phúc.”

Pitou Pitou quay phắt lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt thoáng nghi ngờ.

Pouf khẽ nhếch mép, nụ cười của anh mang chút bí ẩn. “Cậu và Meruem thật sự rất xấu tính đó.”

Lời nói của anh như một mũi dao xuyên qua bầu không khí, khiến Pitou cảm thấy khó chịu. “Ý của cậu là sao?” – Cô hỏi lại, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

Pouf thoáng chột dạ, nét mặt trở nên lúng túng. “Không, không có gì.” – Anh ấp úng, lảng tránh ánh mắt của cô. “Tôi… tôi chỉ nói linh tinh thôi.”

Pitou liếc nhìn anh lần cuối, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm của Pouf. Rồi cô quay người rời đi.

Buổi tối, Pitou tan ca trở về căn hộ với trạng thái đầy mệt mỏi.

Bước vào thang máy, cô nhấn nút tầng 8 rồi lùi lại, tựa lưng vào vách.

Âm thanh thông báo vang lên, cánh cửa đóng lại, và thang máy bắt đầu di chuyển. Nhưng thay vì đi thẳng lên tầng 8 như cô đã chọn, nó bất ngờ dừng lại ở tầng 3.

Cánh cửa từ từ mở ra. Pitou thoáng giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ đứng trước cửa. Tóc cô ta rũ rượi che khuất gương mặt, cơ thể bất động như bức tượng vô hồn.

Pitou cau mày khó chịu, vội vàng nhấn nút đóng cửa. Cánh cửa khép lại, và thang máy tiếp tục đi lên.

Nhưng khi dừng ở tầng 6, cảnh tượng đó lại tái diễn. Người phụ nữ váy đỏ một lần nữa xuất hiện ngay trước cửa thang máy. Pitou hoảng hốt giật mình. Làm sao cô ta có thể đi từ tầng 3 lên tầng 6 nhanh như vậy được?

Cô liếc sang bảng điều khiển, nhích người tới và liên tục nhấn nút đóng cửa trong hoảng loạn. Trước khi cánh cửa kịp khép lại, Pitou cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí của người phụ nữ kia dán chặt vào mình.

Thang máy tiếp tục đi lên. Pitou dựa vào tường, thở dốc, đôi mắt mở to trong nỗi sợ hãi không tên. Âm thanh ròng rọc văng vẳng bên tai, cô ngước mắt lên nhìn màn hình nhỏ trên thang máy, trong lòng không ngừng lo lắng. Đến tầng 8, âm thanh thông báo vang lên.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Pitou như chết đứng. Người phụ nữ váy đỏ lại ở đó, đứng sừng sững ngay trước mặt cô.

Pitou hét lên, lùi sát vào góc thang máy. Người phụ nữ ngước lên, để lộ một nửa gương mặt bị biến dạng, máu chảy đầm đìa. Đèn trong thang máy nhấp nháy liên tục rồi phụt tắt, để lại một màn đêm đặc quánh.

Pitou lao ra khỏi thang máy trong cơn hoảng loạn. Không gian hành lang bị bao trùm một màn đêm u ám, chỉ có tiếng la hét và tiếng bước chân của cô vang vọng.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, Pitou run rẩy nhập mật khẩu. Nhưng cánh cửa không mở. Cô thử lại lần nữa, lần nữa, nhưng vô ích.

Khi quay đầu lại, cô chết lặng. Người phụ nữ váy đỏ đang đứng ở cuối hành lang, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô.

“Không, không, làm ơn đi mà!” – Pitou nức nở, tay không ngừng run rẩy vặn nắm cửa.

Lần này, khi quay lại, người phụ nữ váy đỏ đã đứng ngay bên cạnh. Pitou hét lên trong hoảng loạn, vội vàng chạy về phía lối thoát hiểm.

Cầu thang tối om, nhưng Pitou không còn lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên từ phía sau. Cô chạy nhanh nhất có thể, nhưng khi vừa đến tầng dưới, người phụ nữ kia đã đứng chắn lối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô.

Pitou lùi lại, chạy ngược lên tầng trên. Cánh cửa tầng 9 đã bị khóa chặt. Đằng sau, tiếng giày cao gót khẽ vang vọng. Pitou quay lại, thấy người phụ nữ váy đỏ đang nghiêng đầu, một nụ cười quỷ dị nở trên môi.

Pitou gào khóc, đập cửa cầu cứu trong tuyệt vọng. Hy vọng sẽ có người nghe thấy và mở cửa.

Không lâu sau đó, mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Pitou ngừng la hét, quay đầu lại thì không thấy cô ta đâu nữa. Cô tiến đến lan can nhìn xuống dưới, không có ai.

Nhân cơ hội, Pitou chạy xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà và trốn đằng sau bức tường. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Bất ngờ, một bàn tay lạnh ngắt túm lấy tóc cô kéo lên không trung. Người phụ nữ váy đỏ bò lên tường, kéo Pitou theo. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng hét khản đặc vang lên nhưng không một ai nghe thấy.

Đến sân thượng, người phụ nữ dừng lại. Móng tay cô ta bấu chặt vào tường đến nỗi máu nhỏ từng giọt xuống. Cô ta nâng Pitou lên ngang tầm mắt, cất giọng khàn khàn. “Là tôi đây, Pitou.”

Pitou đông cứng người. Trước mắt cô, gương mặt kia không ai khác chính là Kite – người bạn cấp ba đã tự tử cách đây nhiều năm.

“Kite, làm ơn… Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi…”

“Tôi đã nói là tôi sẽ quay lại mà.”

Trước khi Pitou kịp cầu xin thêm lần nữa, Kite buông tay.

Tiếng hét của Pitou xé tan màn đêm.

RẦM!!!!

Pitou nằm bất động dưới đất, đôi mắt mở to trừng trừng, cơ thể vặn vẹo trong tư thế kỳ dị. Máu từ đầu cô chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất.

Trên bàn làm việc trong căn hộ của Pitou, cuốn album kỷ yếu mở ra. Trang giấy lật đến bức ảnh nhóm 5 người, với dòng chữ nguệch ngoạc đầy ám ảnh hiện ra.

“Người tiếp theo sẽ là cậu.”

Khi còn học cấp ba, Kite là một cậu bạn rụt rè, nhút nhát, với mái tóc dài như con gái. Chính điều đó khiến cậu trở thành mục tiêu của sự chế giễu và xa lánh. Bạn bè xung quanh xem cậu như một kẻ dị hợm. Trong số đó, nhóm bốn người Meruem, Pitou, Pouf và Youpi là những kẻ thường xuyên bắt nạt Kite một cách tàn nhẫn. Chúng đánh đập, sỉ nhục và coi cậu như một đầy tớ chỉ để thỏa mãn thú vui ác ý.

Một ngày nọ, như thường lệ, bọn họ kéo Kite lên sân thượng trường học. Nhưng lần này, trò đùa của họ vượt quá giới hạn. Họ ép cậu mặc một chiếc váy đỏ, đi giày cao gót và bắt đầu cười cợt. Những chiếc điện thoại lóe sáng liên tục, ghi lại cảnh tượng nhục nhã này. Chúng hả hê đe dọa Kite rằng, nếu cậu dám hé răng với bất kỳ ai, những bức ảnh và video đó sẽ lập tức bị tung lên mạng, hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Đứng trước đám người đang cười ngặt nghẽo, Kite ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu run rẩy, nhưng giọng nói vang lên chắc nịch, từng chữ như xoáy sâu vào tâm trí bọn họ.

“Nhớ lấy lời tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại… và kéo các người xuống địa ngục!”

Dứt lời, không chút do dự, Kite lao mình khỏi lan can. Tiếng gió rít vang lên trong giây phút cậu rơi tự do, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn lên bầu trời xanh, như thể muốn khắc sâu ánh mắt căm giận cuối cùng đó vào lòng bọn họ. Thân thể cậu chạm đất với âm thanh khô khốc, để lại một vũng máu đỏ thẫm.

Cái chết của Kite nhanh chóng bị gia đình quyền lực của nhóm bắt nạt che giấu. Vụ việc bị ém nhẹm, và dần dần, không một ai còn ai nhớ đến cậu hay cái tên Kite nữa. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng cậu thì không quên.

Cái chết ấy chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Sau khi rời khỏi thế gian, Kite không siêu thoát. Linh hồn cậu mang theo nỗi hận không thể nguôi, lang thang trong bóng tối, nuôi dưỡng lời thề độc địa ngày xưa. Kite đã trở thành một hồn ma đầy oán niệm, chờ đợi thời cơ để quay lại.

Và giờ đây, thời khắc ấy đã đến. Từng người một, những kẻ đã từng cười nhạo và chà đạp lên cậu, sẽ phải trả giá. Kite sẽ kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục, nơi mà họ thuộc về.

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com