19. Cái cây bị nguyền rủa
• Nhân vật chính: Gon Freecss, Killua Zoldyck
_______________________________________________
Vào giờ ra chơi, Killua ngồi trong lớp lướt điện thoại như mọi khi.
“Này, các cậu có nghe tin đồn gì chưa?”
“Tin đồn gì cơ?” – Giọng một đứa khác vang lên đầy tò mò.
“Tin đồn về hồn ma xuất hiện trong trường chúng ta đấy. Dạo này nó đang hot rần rần trên diễn đàn mà!”
Killua khựng lại, ngước mắt lên. Cách cậu hai dãy bàn, một nhóm bạn đang tụm lại bàn tán sôi nổi.
“Có phải là cái cây đó không?” – Một đứa khác trong nhóm lên tiếng.
“Chính nó!” – Đứa kia hào hứng đập tay một cái. “Nghe nói, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán quanh đó, thậm chí có người còn thấy oan hồn đó hiện về đi lởn vởn trong sân trường vào ban đêm nữa kìa!”
Mấy đứa con gái rùng mình, đồng loạt kêu lên. “Eo ôi, ghê thế!”
Killua vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện, liếc mắt nhìn về phía nhóm bạn rồi lại đưa mắt xuống màn hình điện thoại.
Cái thời còn cắp sách đi học, người ta hay nói rằng mỗi ngôi trường đều cất giấu những bí ẩn của riêng mình. Trường học nào tồn tại lâu đời thì sẽ càng có nhiều câu chuyện kỳ bí, ma quái rùng rợn. Những câu chuyện ấy chủ yếu được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thêm thắt và biến tấu qua năm tháng.
Và ngôi trường cậu đang theo học cũng không ngoại lệ.
Đối với các thế hệ học sinh của trường trung học Tagara, những giai thoại rùng rợn về ngôi trường này đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Không khó để tìm ra những câu chuyện sởn gai ốc do chính các cựu học sinh kể lại trên diễn đàn như: Bóng ma trong nhà vệ sinh nữ, con quỷ ở bậc cầu thang cuối cùng, đầu người trong rổ bóng ở phòng dụng cụ thể dục… Tất cả đều được truyền miệng và khắc sâu vào tâm trí của biết bao thế hệ học sinh.
Nhưng trong số đó, câu chuyện về cái cây bị nguyền rủa trong sân trường là đáng sợ nhất. Và nó cũng là chủ đề đang làm mưa làm gió gần đây.
Hồn ma xuất hiện sao? Khoé môi Killua khẽ cong lên, ánh mắt cậu loé lên một tia hứng thú. Cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác phấn khích đang trỗi dậy trong lồng ngực mình.
Con người rất dễ bị hấp dẫn và thu hút bởi những điều bí ẩn, những yếu tố tâm linh, kinh dị, hay những điều mà khoa học chưa lý giải được. Một số người thậm chí coi việc khám phá những điều ấy là một sở thích, như thể đó là một trò chơi cảm giác mạnh, kích thích sự tò mò và lòng can đảm. Killua chính là kiểu người như vậy.
Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, học sinh lục tục trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Vừa thấy Gon bước vào lớp, Killua hí hửng huyên thuyên đủ thứ về chủ đề đang làm náo loạn trên diễn đàn của trường. Cậu không ngần ngại rủ Gon cùng khám phá tin đồn về hồn ma xuất hiện vào tối nay.
Gon ngẩn người trước lời đề nghị, ánh mắt đầy bối rối. “Killua, cậu nghiêm túc thật hả?”
Killua nhíu mày. “Nhìn tớ có giống như đang đùa không?”
Gon mím môi, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt.
Thấy bộ dạng căng thẳng của thằng bạn thân, Killua khẽ nhếch đuôi mắt, khoé miệng cong lên. “Ể? Đừng có nói là cậu sợ ma nha?”
Gon chột dạ khi nghe câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại trúng tim đen cậu. Cậu căng thẳng nhìn Killua, nhưng cuối cùng ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. “Được rồi, đi thì đi.” – Gon thở dài, cố gắng mỉm cười. “Nhưng có chuyện gì thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nha.”
Sự hài lòng và thích thú chạy khắp huyết quản Killua, cậu không thể ngăn nụ cười toe toét nở trên môi của mình, như thể một cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ đợi cậu ở phía trước.
…
Khi những tia nắng dần tắt thì cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông xuống. Bóng tối phủ kín khắp nơi. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ. Văng vẳng nơi đầu xóm, tiếng chó sủa vang vọng rồi kéo dài thành những hồi tru, nghe đến lạnh sống lưng.
Đúng 9 giờ tối, Gon và Killua đã có mặt tại cổng trường. Cả hai đứng đó, lặng lẽ nhìn vào sân trường tối om như nuốt chửng mọi ánh sáng.
Gon là người phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta vào trong bằng cách nào? Đừng có nói là leo tường nha?” – Cậu hỏi, quay sang nhìn Killua với đôi mắt đầy vẻ hoài nghi.
Killua liếc nhìn thằng bạn, nở một nụ cười toe toét đắc ý. “Hehehe. Đoán đúng rồi đấy, bạn hiền. Tớ đã tìm thấy nó khi đi vòng quanh trường đấy. Chỗ đó trèo vào rất dễ mà lại khó bị phát hiện nữa. Thằng nào muốn trốn học là trúng mánh luôn. Sao, thấy tớ giỏi không?”
Gon ậm ừ, gật đầu cho có lệ. Cậu thở dài, ánh mắt ngán ngẩm dán chặt vào thằng bạn thân đang khoe khoang không biết chán. Cuối cùng, không thể chịu nổi vẻ mặt tự mãn của Killua nữa, Gon lên tiếng cắt ngang. “Rồi định đứng đây cười tủm tỉm tới sáng luôn hả? Còn không mau dẫn đường đi ba, hay là muốn đi về?”
Killua bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh. “Đi thôi.”
…
Đối với những học sinh tham gia CLB võ thuật như Gon và Killua, việc đột nhập vào trường học chẳng khác nào trò trẻ con. Chỉ mất vài phút, cả hai đã trèo qua tường, tiếp đất một cách gọn gàng.
Ngôi trường vào buổi tối trông thật đáng sợ khi toát lên vẻ âm u rợn người. Mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo như thấm vào từng lỗ chân lông. Từng cơn gió thổi qua khiến những tán lá rung lên xào xạc. Bóng lá cây rọi xuống mặt đường tạo thành những hình thù quái dị, tựa như bàn tay ma quỷ vươn ra chực chờ bắt con mồi.
Gon níu chặt lấy áo Killua, đưa mắt nhìn dãy hành lang u tối trên lầu. Cậu run rẩy, giọng lắp ba lắp bắp. “Tớ… tớ sợ quá, Killua ơi.”
Killua tặc lưỡi càu nhàu. “Cậu bình tĩnh coi, rách áo tớ bây giờ.”
Gon chẳng buông tay mà còn nép sát hơn vào lưng Killua, cất giọng run run. “Không ấy mình về nhà đi. Tớ quéo hết rồi đây này.”
Killua liếc nhìn thằng bạn thân qua vai. “Đã đi đến đây rồi còn đòi bỏ về là sao ba? Nhanh lắm, chỉ đến đó chụp một tấm hình xong rồi về liền.”
Gon mím chặt môi, lòng ngập tràn do dự. Sau một hồi đắn đo, cậu miễn cưỡng gật đầu. “Được rồi. Nhưng nhớ là chụp xong thì về liền đó.”
Killua nhếch mép cười. “Ừ ừ, biết rồi.”
…
Đi một vòng quanh sân trường, cuối cùng cả hai dừng chân trước một cái cây lớn. Thân cây khá to, đen sẫm, xù xì với lớp vỏ sần sùi. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi vươn ra như những bàn tay gầy guộc, khô khốc. Rễ cây gồ ghề nhô lên mặt đất càng làm cái cây thêm phần xấu xí và đáng sợ, tựa những con quái vật đang trườn mình chờ đợi con mồi. Gió thổi qua, phát ra những âm thanh rì rầm như tiếng thì thầm đầy oán hận.
Đây là cái cây lâu đời nhất trong trường, và nó có lai lịch cực kỳ huyền bí.
Người ta đồn rằng cái cây ấy không thể đốn hạ được. Mỗi lần có ý định chặt phá nó thì những sự việc kỳ quái và không may xảy ra liên tiếp. Từ đó về sau, người ta không còn dám động đến cái cây ấy nữa.
Theo lời kể trên diễn đàn, truyền thuyết đô thị rùng rợn về cái cây này bắt nguồn từ một câu chuyện kinh hoàng: Một nữ sinh bị ba nam sinh cưỡng bức ngay tại trường. Sau cú sốc tinh thần, cô phải đi điều trị tâm lý. Còn ba nam sinh vì gia đình có gia thế nên vụ án đã được ém nhẹm và dần lắng xuống chỉ sau 10 ngày. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Những bức ảnh và đoạn video nhạy cảm của cô bị một người bạn học tung lên mạng như chiến tích mình gặt hái được.
Cuối cùng, cô gái không thể chịu đựng thêm những lời chỉ trích và ánh mắt soi mói của mọi người. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã treo cổ tự sát ngay cái cây này.
Dù nó đã trở thành một truyền thuyết đô thị học đường nổi tiếng, nhưng tới bây giờ, vẫn chưa có ai có bằng chứng việc nữ sinh đó treo cổ ở đây.
Và để chứng minh điều đó, Killua quyết định đến khám phá cái cây này, tìm hiểu xem liệu hồn ma ấy có thật như lời đồn trên diễn đàn của trường hay không.
“Killua nè, cậu tính chụp ảnh thật hả?” – Gon hỏi, giọng có chút dè dặt.
“Tất nhiên rồi. Nếu không thì sao mọi người biết chúng ta đã đến đây chứ?” – Killua cười đáp, giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình. Sau khi xem lại và hài lòng, cậu hí hửng quay sang Gon. “Này, chụp giúp tớ một tấm dưới gốc cây đi!”
Gon thở dài, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại. Dù lòng đầy bất an, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Gon xua tay ý bảo Killua vào vị trí, trong khi sắc mặt cậu mỗi lúc một nhợt nhạt. Cậu chỉ muốn trò quái quỷ này kết thúc nhanh rồi trở về nhà.
Khi đang vui vẻ chuẩn bị tạo dáng, Killua cảm nhận sự hiện diện của ai đó bên cạnh khiến cậu giật mình quay phắt sang bên cạnh. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có gì ngoài bóng tối bao phủ.
Gon cũng bị cậu làm cho hoảng sợ. “Có chuyện gì vậy?” – Cậu hỏi, giọng như lạc đi.
Thời gian như ngừng trôi. Sắc mặt Killua tái nhợt, tim đập thình thịch, nhưng sau đó liền khôi phục lại. Cậu quay lại, mỉm cười với Gon. “À, không… không có gì. Chắc là con gì đó bay vào cổ làm tớ giật mình thôi.” – Cậu nhỏ giọng đáp, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sự bất an. ‘Vừa rồi… hình như có thứ gì đó thì phải… Hay là mình tưởng tượng?’
Killua lắc đầu xua tan suy nghĩ, đi đến chỗ cái cây và tạo dáng. Trong khi Gon vẫn còn hơi run, đưa điện thoại lên canh khung hình.
Ngay khi màn hình bắt đầu lấy nét, Gon khựng lại. Trong màn hình, một cô gái xuất hiện ngay cạnh Killua. Mái tóc đen dài xõa che kín gương mặt, chiếc váy trắng loang lổ máu khiến hình ảnh ấy rùng rợn hơn bao giờ hết.
Gon dụi mắt liên tục, hy vọng rằng mình bị hoa mắt. Nhưng khi nhìn lại, bóng dáng ấy vẫn ở đó. Gon sững sờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tim cậu đập thình thịch.
Bất ngờ, bóng dáng ấy lao thẳng về phía Gon. Dưới mái tóc đen dài, một gương mặt đẫm máu lộ ra. Làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng, và miệng há rộng nhễu nhão máu tươi.
Gon giật mình hét toáng lên, làm rơi điện thoại xuống đất.
Killua bàng hoàng nhìn Gon, gặng hỏi. “Gon, có chuyện gì vậy?”
Gon không phản ứng, chỉ đứng chết trân tại chỗ, miệng cứng đờ không nói nên lời, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Bộ dạng sợ sệt của Gon làm Killua càng lo lắng hơn. Cậu vươn tay về phía trước, nở nụ cười méo xệch. “Này, có… có chuyện gì vậy? Đừng làm tớ sợ mà.”
Ngay sau đó, Killua như đông cứng lại, đôi mắt mở to kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. “Gon… đằng sau cậu…”
Từ đằng sau Gon, gương mặt quỷ dị của hồn ma từ từ ló ra. Nó vươn đôi bàn tay đầy máu ôm lấy gương mặt cậu. “Kill… Killua ơi.” – Gon cố gắng ú ớ, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Âm thanh “rắc!” vang lên trong màn đêm tĩnh lặng khiến người ta rợn người. Cơ thể Gon đổ gục xuống đất, cổ vặn xoắn một góc không tự nhiên, đôi mắt trợn trừng, máu rỉ ra từ khóe miệng và hốc mắt.
Killua chết lặng, hơi thở đông cứng lại, chân như chôn dưới đất. Trong lòng thôi thúc cậu hãy mau bỏ chạy thật nhanh và kêu người đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ cậu quá bận sợ hãi, đến cử động ngón tay cũng không được.
Môi cậu run run, toàn bộ lời nói bị ứ nghẹn ở cổ họng. Nước mắt tuôn rơi khi nhìn bạn mình nằm bất động dưới đất. Cậu vô cùng hối hận, chỉ vì tính tò mò của mình mà bây giờ bạn cậu chỉ còn cái xác vô hồn. Cậu hối hận vì đã chọc đến người khuất mặt khuất mày. Đặc biệt là oan hồn chứa đầy oán khí.
Trong tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, cậu thấy đôi bàn tay đầy máu với những ngón tay cong queo chầm chậm vươn tới. Biết mình không thể tránh khỏi số phận, cậu bần thần, buông thõng hai tay. Cất tiếng gọi tên người bạn trước khi bàn tay đẫm máu ấy che khuất ánh sáng cuối cùng trong mắt cậu.
“Gon… tớ xin lỗi.”
RẮC!
…
Mọi thứ chìm trong im lặng, bầu không khí càng lạnh lẽo hơn. Những bóng đèn của những cái cây trong trường lắc lư theo gió, thay đổi hình dạng như những bóng ma chập chờn, khiến khuôn viên trường càng trở nên quỷ dị hơn.
Chiếc điện thoại nằm sõng soài bên cạnh Gon đột nhiên phát sáng. Đó là tấm ảnh cái cây mà Killua đã chụp. Rồi, như có một bàn tay vô hình, màn hình chuyển đến mục thùng rác. Ngay dưới khung chữ “xoá ảnh”, ô “có” sáng lên và tấm ảnh biến mất không để lại dấu vết.
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com