Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hành lang không lối thoát

• Nhân vật chính: Kurapika Kuruta, Pairo Kuruta
_______________________________________________

Nắng chiều đã nhạt dần, những tia nắng vàng ong len lỏi qua tán cây, rải nhẹ trên sân trường vắng lặng. Một hồi chuông vang lên, âm thanh trong trẻo báo hiệu giờ tan học. Từng nhóm học sinh ùa ra từ các lớp, tiếng nói cười hòa cùng bước chân rộn rã khắp sân trường.

Kurapika và Pairo, đôi bạn thân thiết, sánh bước về phía cổng trường. Những tiếng cười khúc khích xen lẫn cuộc trò chuyện sôi nổi giữa hai cậu bé khiến không gian quanh họ như trở nên sống động hơn. Cả hai dường như đang bàn luận về một chủ đề khiến họ đặc biệt hứng thú.

“Cậu đã coi đoạn video đó chưa? Điên thật, không giống giả đâu.” – Kurapika vừa nói vừa rùng mình.

“Rõ ràng là lừa đảo. Mấy cái video đó toàn là nhảm thôi.” – Pairo bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.

“Nhưng mà nhìn sợ thật đó. Tớ nổi hết da gà đây này.”

“Ầy, không có thật đâu. Toàn là giả đấy.”

Nội dung cuộc trò chuyện của hai cậu bé xoay quanh một đoạn video lan truyền trên mạng, được ghi lại từ camera an ninh tại một tòa chung cư vào ban đêm. Trong đoạn video, một thực thể kỳ quái xuất hiện với tay chân dài ngoằng như nhánh cây khô vặn vẹo, thân hình vươn cao đến tận tầng 5 của tòa nhà, đang lặng lẽ di chuyển xung quanh chung cư. Hình dáng của nó khiến người ta liên tưởng ngay đến Slenderman, một nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết Creepypasta.

Kurapika cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến thực thể đáng sợ trong đoạn video, một phần vì nó trông quá chân thực, phần khác vì ánh mắt vô hồn của thực thể ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, Pairo chỉ bĩu môi, không mảy may bận tâm vào những thứ nhảm nhí trên mạng. Với cậu, những đoạn video kiểu này chỉ là sản phẩm của kỹ xảo công phu, mục đích duy nhất là để hù dọa người xem.

Giữa lúc đang trò chuyện, Kurapika đột ngột khựng lại. Cậu sực nhớ ra mình đã để quên sách trên lớp. Nếu không mang về, làm sao cậu có thể chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai? Thầy Izunavi nổi tiếng nghiêm khắc, ai không làm bài hoặc quên chuẩn bị đều sẽ bị phạt nặng.

“Vậy thì chúng ta lên lấy đi. Giờ còn sớm, lớp chắc chưa khoá cửa đâu.” – Pairo lên tiếng, gợi ý ngay khi thấy bạn mình bối rối.

“Ừ, mau đi thôi!” – Kurapika gật đầu, giọng có chút hối hả.

Hai cậu bé quay trở lại tòa nhà, bóng dáng nhỏ bé của họ lọt thỏm giữa sân trường rộng lớn. Tiếng bước chân đều đặn hòa lẫn với những câu nói đùa vui vẻ, vang vọng khắp sân trường vắng vẻ, kéo theo một cảm giác lành lạnh kỳ lạ khi ánh nắng cuối ngày dần nhạt màu.

Trên đường trở về lớp học, Kurapika và Pairo không khỏi ngạc nhiên trước sự tĩnh lặng lạ thường của dãy hành lang. Thường thì vào giờ này, sẽ có vài bạn học sinh các lớp ở lại trực nhật hoặc thầy cô nán lại kiểm tra công việc. Thế nhưng hôm nay, không một bóng người xuất hiện. Hành lang dài hun hút, chỉ còn tiếng bước chân của hai cậu bé vang vọng, hòa lẫn với tiếng gió đập nhẹ vào cửa sổ.

Khi bước lên cầu thang, Pairo bất ngờ hụt chân, cả người ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt. Cậu nhăn mặt, một tay chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy mắt cá chân.

“Cậu làm sao thế? Có ổn không?” – Kurapika lo hốt hoảng cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

“Đau quá đi mất.” – Pairo rên rỉ, gương mặt nhăn nhó. Khi ngước lên nhìn Kurapika, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc. “Hình như tớ bị bong gân rồi.”

Kurapika thở dài, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cậu quỳ xuống kiểm tra sơ qua vết thương của Pairo, rồi đứng dậy với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Thôi, để tớ tự lên lấy sách. Cậu ngồi đây đợi tớ nhé.” – Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng. Tuy vậy, ánh mắt Kurapika vẫn ánh lên sự quan tâm dành cho người bạn thân.

Pairo gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo như để trấn an. Đáp lại, Kurapika mỉm cười rạng rỡ, cố gắng tỏ ra lạc quan trước tình huống không mong muốn.

Kurapika chậm rãi bước lên cầu thang. Khi đặt chân đến tầng ba, một âm thanh kỳ lạ vang lên đâu đó. Đó là tiếng cười khúc khích, xen lẫn giọng nói mơ hồ như ai đó đang thì thầm điều gì đó không rõ ràng.

“Hãy chào đón sự bất ngờ nào.”

Câu nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng Kurapika dường như không nghe thấy.

Đến lớp học, cậu mở cửa bước vào. Ánh sáng nhạt nhòa từ hành lang chỉ đủ soi rọi một phần không gian trong lớp. Kurapika nhanh chóng tiến đến dãy tủ đựng đồ cá nhân. Khi vừa mở tủ ra, một tiếng hét bất giác bật ra từ miệng cậu.

Bên trong tủ, một con búp bê nhựa nhỏ đang ngồi chễm chệ, gương mặt méo mó như đang cười nhạo cậu.

Kurapika đặt tay lên ngực, cố giữ bình tĩnh. Lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

Ngay lúc này, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu Kurapika: Pairo. Chắc chắn cậu ấy chính là thủ phạm. Có lẽ Pairo đã lén đặt con búp bê vào trong tủ để hù dọa cậu. Có thể kế hoạch ban đầu là để dành cho sáng mai, nhưng không ngờ rằng nó lại diễn ra sớm hơn dự định, nên Pairo phải thay đổi kế hoạch. Lúc nãy, cậu ấy giả vờ bị trật chân để Kurapika phải lên lớp một mình, và khi mở tủ ra… Ngạc nhiên chưa!

Mặt Kurapika đen lại, bàn tay nắm chặt thành quyền. “Cậu chết chắc rồi, Pairo!” – Cậu gằn giọng, tưởng tượng cảnh mình sẽ “xử lý” người bạn tinh nghịch.

Ánh mắt cậu hướng về con búp bê trong tủ. Nó trông cũ kỹ, lớp nhựa đã ngả màu xám xịt như bị bụi bặm bao phủ suốt nhiều năm. Hai con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp, như thể đang sống. Nhìn nó không khác gì những con búp bê ma ám trong các bộ phim kinh dị mà Kurapika từng xem.

Kurapika thở hắt một hơi, cố gắng phớt lờ sự khó chịu. Cậu nhanh chóng lấy sách vở cần thiết, đóng tủ lại rồi đeo cặp lên vai, sẵn sàng rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh khác vang lên sau lưng cậu. Đó là tiếng cửa gỗ trượt trên sàn, giống như có ai đó vừa mở cửa bước vào lớp.

Kurapika theo phản xạ quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả.

“Chắc mình nghe nhầm thôi.” – Cậu tự trấn an, nhưng cảm giác bất an đã bám chặt lấy tâm trí. Một nỗi lo sợ vô hình như len lỏi vào từng tế bào.

Cảm giác như… có ai đó đang theo dõi mình.

Kurapika lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ đáng sợ. Cậu nhanh chóng nhét sách vào cặp và bước đi vội vã, bỏ lại lớp học phía sau trong sự im lặng đáng ngờ.

Trên hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vội vã của Kurapika vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Đi được một đoạn, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau. Bản năng mách bảo cậu dừng lại. Kurapika quay đầu, ánh mắt dò xét quét qua hành lang u ám. Không có ai cả.

Cùng lúc đó, trong lớp học, cánh cửa tủ đồ cá nhân của Kurapika tự mở ra, phát ra âm thanh chói tai. Bên trong, con búp bê nhựa cũ kỹ lộ diện, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười quái dị.

Kurapika quay lại phía trước, nhưng trước mắt cậu là một cảnh tượng không ngờ tới: một cô gái nằm bất động giữa hành lang. Cậu sững sờ, gương mặt lộ vẻ hoang mang. Rõ ràng lúc nãy chỉ có mình cậu, vậy cô ta từ đâu xuất hiện?

Đột nhiên, cơ thể cô gái giật mạnh. Tay chân co rút, cơ thể vặn vẹo như bị một thế lực vô hình chi phối. Âm thanh “rắc rắc” của xương cốt vang lên ghê rợn, từng tiếng một xuyên thẳng vào tai Kurapika, khiến cậu lạnh toát sống lưng.

Cô gái xoay ngược người, chống cả bốn chi xuống sàn như một con thú hoang. Đầu tóc bết dính che gần hết gương mặt, nhưng làn da tái xám và chất lỏng đen ngòm chảy ra từ hốc mắt lại càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

Toàn thân Kurapika cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch, miệng há ra rồi khép lại. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Con ngươi màu đen của cô gái bỗng chuyển thành màu hổ phách, nhìn chằm chằm người đối diện. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ ngay đến hình ảnh quái dị của Sadako trong bộ phim The Ring mà cậu và Pairo vừa xem tuần trước.

Đúng lúc đó, cô ta bắt đầu bò về phía cậu.

Cậu bé tóc vàng kinh hãi, quay người bỏ chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.

Kurapika chạy xuống cầu thang, nhưng lạ lùng thay, cậu chạy mãi mà vẫn không thể thoát khỏi tầng 3. Những bức tường, những khung cửa sổ, tất cả đều giống hệt nhau, như thể cậu bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát.

Sau một hồi chạy không ngừng, Kurapika dần kiệt sức. Cậu khuỵu xuống, thở một cách nặng nề, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm trán và lưng áo.

Bất chợt, một âm thanh rợn người vang lên từ phía sau. Kurapika quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cô gái bò xuống cầu thang, từng động tác chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Kurapika khiếp sợ, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Cô ta dừng lại trước mặt cậu, gương mặt xám xịt sát gần đến mức Kurapika có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể quái dị đó.

Thứ quái dị ấy bò xuống cầu thang, từ từ tiến lại gần cậu bé tóc vàng. Nó dí sát gương mặt và đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt của cô gái bất ngờ biến đổi. Từ một con ngươi, chúng tách ra thành nhiều con ngươi nhỏ hơn, không ngừng nhân đôi như một phản ứng hóa học ghê rợn.

Kurapika hét toáng lên. Tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp nơi, xuyên qua dãy hành lang tĩnh lặng và u ám.

Tại chân cầu thang, Pairo vẫn ngồi chờ người bạn thân tóc vàng của mình.

Cậu ngước nhìn lên bậc thang, ánh mắt đượm vẻ băn khoăn. Đã hơn 10 phút trôi qua, nhưng tại sao Kurapika vẫn chưa quay lại?

“Kurapika!” – Pairo cất tiếng gọi, giọng vang vọng khắp không gian. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng rợn người.

“Chắc cậu ấy đang lấy sách, tiện thể đi vệ sinh luôn rồi.” – Pairo tự trấn an mình, cố gắng dẹp đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.

Lạ lùng thay, dường như không có điều gì bất thường xảy ra trên đó. Không tiếng động lạ, không một dấu hiệu khả nghi. Đối với Pairo, thời gian trôi qua chỉ như vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với Kurapika, có lẽ đó là một khoảng thời gian dài vô tận.

Cảm giác như họ đang bị tách biệt trong hai chiều không gian khác nhau, một cách khó hiểu và kỳ quái.

Thêm 5 phút nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Kurapika đâu. Nỗi lo lắng trong lòng Pairo ngày một lớn dần. Cuối cùng, cậu quyết định đứng dậy đi tìm bạn mình.

Cậu đứng dậy, tay nắm lấy thanh vịnh cầu thang làm điểm tựa, từng bước đi lên bậc thang, đôi chân nặng nề như bị một sức nặng vô hình đè xuống. Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang phía trên hắt xuống, tạo nên những cái bóng lờ mờ lay động.

Tim Pairo bắt đầu đập nhanh hơn. Mỗi bước chân như kéo cậu gần hơn đến một điều gì đó không rõ ràng, nhưng đầy đe dọa.

Và ngay lúc này, từ trên tầng cao hơn, một âm thanh khe khẽ vang lên – âm thanh của thứ gì đó đang bò xuống.

Cậu khựng lại, mắt hướng lên trên. Thứ quái dị ấy từ từ xuất hiện trong tầm nhìn, cơ thể uốn éo, đôi mắt hổ phách sáng rực như đang chăm chăm nhìn thẳng vào cậu.

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com