Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trị liệu

" làm ơn hãy để tôi tự do Killua "

Mỗi ngày cậu ấy đều nói với tôi như vậy, không một chút ngừng nghỉ. Cậu ấy khao khát được tự do, hay là khao khát được rời xa tôi. Cứ lặp đi lặp lại, gào thét và gục ngã.

" cậu đã từng gặp ai như tôi chưa Gon "

Đôi mắt nâu hướng về phía tôi với một sự mệt mỏi khó dấu nổi. Thế nhưng tôi có cảm nhận rằng người ấy đang dò xét tôi.

" nếu nói về ngoại hình... Thì tôi chưa "

Tôi ngồi xuống đối diện Gon, trong khi cậu đang ngồi tựa lên chiếc ghế sopha màu đỏ bầm , giống cái màu ở trên cổ tay và chân người ấy.

" tôi sẽ thả cậu nếu cậu nói cho tôi "

" nói gì chứ ? " _ Người kia cúi đầu xuống , che dấu gương mặt mình để giả vờ là chẳng hiểu tôi đang nói gì.

" nói cho tôi biết thứ gì khiến cậu chở nên thế này ! "

Gon cười khẩy một cái , cậu ta giả ngu với tôi

" chả phải là do cậu bắt nhốt tôi ở đây sao Killua ? "

Tôi bóp lấy mặt Gon và bắt gương mặt ấy phải quay về hướng mình, tôi nói

" cậu hiểu tôi đang nói gì mà"

Gon vùng người ra để thoát khỏi tay tôi, vẻ mặt chứa đầy sự giận dỗi. Người ta nói nếu bạn không mở lòng với người ta thì người ta cũng sẽ vậy. Thế nên tôi sẽ thực hiện theo điều đó.

Tôi tựa lên người Gon, và mỉm cười. Đôi mắt của cậu ấy phản chiếu đôi mắt màu xanh của tôi như thể chúng đang cố hòa hợp vào nhau vậy. Tôi biết cậu ấy đã yêu tôi, nhưng lại không chịu nói ra điều đó, vì như vậy thì thật đáng sợ. Cậu ấy thì lại muốn thoát khỏi tôi, sợ phải chấp nhận hiện thực này.

" tôi biết tôi đã giết nhiều người, nhưng họ đều xứng đáng cả mà "

Gon lại tiếp tục nở nụ cười khẩy ban nãy " giờ thì cậu tự nhận mình là chúa à , vì chỉ có chúa mới có thể quyết định việc sống chết của ai đó"

Vẫn giữ giọng bình thản , tôi nói " không phải cậu cũng vậy sao ? Tại sao cậu có thể ra tay với cô bạn gái của mình tàn độc như vậy ? "

Gon bị chạm vào máu nóng , định phản bác, nhưng cái tựa , cái ôm , cái nhìn của tôi khiến cậu ấy ngừng lại được. Illumi từng nói với tôi, nếu muốn điều khiển tâm trí người khác thì không chỉ lời nói mới làm được.

" trong tim ai cũng từng có quá khứ của họ thôi, chỉ có điều là nó tốt hay xấu "

Trước khi tôi chở thành như vậy, tôi cũng từng là một kẻ sung sướng , có một ông bố tài giỏi, người mẹ xinh đẹp. Sự hoàn hảo khiến tôi mắc phải chứng bệnh của hội nhà giàu.... Người ta gọi là gì ấy nhỉ ? À " căn bệnh thời đại Gatsby ". Một loại trầm cảm nặng nề mà không ai có thể nhìn ra được, tôi không có ham muốn, ước mơ. Mọi thứ tôi đều có thể dễ dàng đạt được... Và chắc mọi người cũng đoán được phía sau. Khi không thể có thứ gì đó , tôi sẽ giết những kẻ có ý muốn lấy nó. Và nếu đã giết hết mà thứ đó vẫn không về tôi, tôi sẽ phá hủy nó.... Điều đó sẽ chả dễ chịu gì, phải luôn sống trong sự căng thẳng mệt mỏi. Rượu bia, hào quang, tình dục cũng không thể đủ thỏa mãn...

Hãy cảm thấy may mắn vì bạn không phải là tôi. Bạn tự do, là người lương thiện, sống có nghĩa chứ không phải là sinh ra chỉ để chờ cái chết tới.

" cậu và tôi không khác nhau đâu Killua "

Gon đưa tay ra và choàng qua người tôi. Giống cái cách mà cậu ấy làm với bạn gái. Tôi thật sự muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, đây là lúc cậu ấy mới thật sự chào đón tôi.

Gon sinh ra thì mẹ cậu ấy đã chết trong lúc đẻ. Còn bố thì cậu chưa từng gặp, cậu cũng chả biết ông ta có còn sống hay không. Thật ra điều đó cũng cả ảnh hưởng tới Gon lắm , thế nhưng cậu lại loại người bảo vệ, nếu ai định hại tới người cậu thương, cậu sẽ giết chết họ trước khi điều đó xảy ra.... ( hãy nghĩ kĩ )

" nhưng cậu biết không Killua, nếu là cậu ....."

Gon phải biết là tôi sẽ không làm vậy, nhưng nếu tôi làm vậy thì cũng sứng đáng để chết dưới tay cậu ấy lắm.

" nếu là cậu thì tôi sẽ tha thứ "

Đáp án không hề như dự đoán, tôi ngạc nhiên nhìn Gon. Sau tất cả, duy chỉ mình tôi ư ?

Tôi ôm lấy Gon, tiếng xiềng xích rơi xuống đất thật mạnh. Khẽ thì thầm vào tai cậu ấy một điều gì đó, và rồi để cậu ấy đi.

-----------------
( tới đoạn này sẽ không có chủ ngữ ngôi thứ nhất nữa )

Gon tỉnh dậy , thấy bản thân nằm ở giữa một khoảng đất trống. Ánh mặt trời chở nên thật gắt gao vì đã quá lâu cậu không được nhìn thấy nó.

Khi tĩnh tâm lại, cậu bỗng không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, mỗi khi cậu di chuyển, âm thanh của sự trói buộc. Killua đã thả cậu, cho cậu sự tự do mà cậu luôn đòi hỏi.

"....không"

Giọng nói ngọt ngào ấy lại văng vẳng trong tâm trí cậu " chúc mừng, cậu đã khỏi bệnh ".

Sự an ủi của Killua đã có tác dụng. Thế nhưng còn Killua ai sẽ chữa cho cậu ấy ?

Gon không thể biết căn nhà ấy ở đâu, cậu cứ đi tìm mãi tìm mãi, rồi cũng thấy, sâu tít trong rừng thăm thẳm. Một căn nhà chông như đã bỏ hoang lâu ngày.

" Killua ? "

Một lần nữa lại là âm thanh chết tiệt đó, âm thanh của xiềng xích.

Gon bàng hoàng nhìn phía trước mắt cậu.

Killua đã tự trói buộc bản thân lại. Chính tại nơi Gon đã từng ở.

" như tôi... Đã nói ... Gon, cậu đã khỏi nhưng tôi thì.... Không "

Gon bỗng cười rồi lại khóc, thấy hình ảnh đó giống ai không ? Cậu lại gần Killua , ôm người ấy và thì thầm " vậy chúng ta bắt đầu khóa trị liệu lại nhé ? ".

END

-------/-/----------------///-------------
Sasdra : cảm ơn vì đã đọc tới tận dòng này nha ;), Fic này mình xin dừng tại đây. Lúc đầu mình định cho Bad end ở ngay cái đoạn " chúc mừng cậu đã khỏi bệnh " thế nhưng nghĩ thấy tồi tội nên đã chuyển hướng ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com