Chương 1
Kết: HE.
Người nhận đơn: #Yuu
------
Tất cả mọi thành viên và người hầu trong gia tộc Zoldyck đều biết sau này, không sớm thì muộn, Killua cũng sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo. Đó là một điều hiển nhiên đã được áp đặt sẵn từ khi đứa trẻ đó được sinh ra.
Cũng chính vì điều này, cách thức dạy dỗ của những thành viên cộm cán(¹) trong gia tộc dành cho Killua cũng khắt khe hơn những người khác. Bởi lẽ bọn họ đều mong muốn làm sao sau vài chục năm nữa, khi Killua đã tiếp nhận trở thành người đứng đầu đầy uy nghiêm ngạo mạn, thằng bé sẽ không làm gia tộc cảm thấy nhục nhã. Vậy nên, ngay từ những tháng năm đầu đời. Killua đã được dạy cho những điều cơ bản nhất để trở thành một sát thủ giỏi.
(¹) khét tiếng, giữ vị trí chủ chốt, có sức ảnh hưởng lớn.
Cẩn thận. Khôn ngoan. Và cô độc.
''Sát thủ thì không được phép có bạn tâm giao hay bất kì loại bạn bè nào không hữu dụng. Chúng sẽ làm ảnh hưởng tới kỹ năng phán đoán của ta.''
Đấy là một điều cốt lõi mà bất kì thành viên nào trong gia tộc Zoldyck đều phải khắc ghi tới tận xương tủy. Bạn bè thì không quan trọng bằng gia đình, tất nhiên là thế. Bạn bè chỉ là thứ phù du hèn mọn khiến chúng ta phải hao tâm tổn sức mà thôi, chúng không đáng để ta tâm đến, cũng chẳng xứng để nhận lấy hai chữ trân trọng từ ta.
Kikyo đã dạy Illumi và Milluki như thế. Và đến bây giờ, cô cũng dạy cho Killua như vậy. Vị phu nhân quyền quý của gia tộc Zoldyck có lòng tin rằng, đứa trẻ đáng yêu này sẽ dễ dàng hiểu rõ chúng. Vì Killua vốn dĩ là một đứa trẻ rất giỏi. Nó có đầy đủ những thiên phú và kĩ năng để trở thành người đứng đầu của gia tộc. Cô đã chuẩn bị đầy đủ những bài học thiết yếu cho thằng bé rồi, chỉ cần vài năm nữa thôi, Killua nhất định có thể đường đường chính chính trở thành chủ của gia tộc Zoldyck.
Song, Kikyo lại không tài nào ngờ rằng, kế hoạch hoàn hảo mà mình đã vạch ra lại phạm phải một lỗi sai nhỏ: Dẫu cho được sinh ra và lớn lên trong màn đêm huyền bí, tâm hồn Killua vẫn luôn lấp lánh những ước mong về một thứ tình cảm mãnh liệt. Kikyo đã từng nghĩ bản thân chỉ cần dành sự quan tâm của mình dành cho Killua thật nhiều, thằng bé sẽ cảm thấy hạnh phúc và trở nên tài giỏi hơn mà thôi. Nhưng không. Thứ tình yêu mà Killua hướng đến, lại không phải là sự khao khát về tình yêu gia đình, vấn đề này vẫn luôn khiến Kikyo đau đầu không biết cách giải quyết. Thật trớ trêu làm sao khi đứa trẻ mà cô yêu thương nhất lại ước mong mình có một người bạn. Vị phu nhân không kìm được đập vào chiếc ghế bên cạnh mình nhưng rồi lại cố gắng giảm bớt cảm giác bức bối trong lòng bằng những suy nghĩ đơn giản hơn.
Đúng rồi, Killua tìm bạn chỉ vì thằng bé buồn chán mà thôi. Bạn bè cũng giống như một món đồ chơi vậy, khi không còn ưa thích nữa thì thằng bé sẽ sẵn tay vứt bỏ chúng. Trẻ con mà, có đứa nào thích được cái gì lâu đâu. Kikyo biết rõ Killua lắm, chắc chắn sẽ có một ngày thằng bé vứt mấy cái điều nhảm nhí ấy sang một bên thôi.
Nghĩ tới đây, Kikyo cảm thấy vui hơn không ít, cô thầm tính toán. Phải rồi, thay vì mình cứ ngồi ở đây, tại sao mình không đi làm một điều gì đó để bù đắp cái thiếu thốn kia cho Killua nhỉ? Như vậy có khi thằng bé sẽ mau chán mấy thức chết giẫm kia hơn.
Và Kikyo vẫn cứ mãi giữ cái suy nghĩ này trong lòng mình mà không biết rằng Killua là một đứa trẻ cố chấp tới nhường nào. Nhất là khi, thằng bé đã gặp được người bạn đầu tiên của đời mình.
*
Dạo gần đây, người dọn dẹp cho Mike luôn luôn thấy hai người một nhỏ một lớn, cứ vào khi ánh chiều tà đã lặn và đoàn người du lịch tới thăm thú gia tộc rời đi, hai người họ sẽ đến. Ấy là một ông lão khoảng tầm hơn bảy chục tuổi, cùng một bé gái nom đến là dễ thương. Thường thì, họ chỉ đứng ở đây một lúc, nhìn về cánh cửa trông có vẻ như đang thăm thú. Ban đầu bác đã đoán là thế, song với cái kinh nghiệm xương tủy về việc dẫu cho ngoại hình người khác có yếu đuối ra sao, nhưng cũng chưa chắc tâm hồn họ yếu đuối đã khiến bác ta phải suy ngẫm lại những gì bản thân đã nghĩ. Nhất là vào một dạo nọ, bác đã nhìn thấy khuôn mặt của ông cụ kia trong một bức hình cũ kĩ được treo trên tường nhà Zoldyck.
Agares.
Đây không phải là một cái tên nổi đình nổi đám mà bất cứ sát thủ nào cũng biết tới, nhưng nếu đã là những sát thủ nổi tiếng, thì không thể không biết cái tên này - Agares, bậc thầy kì cựu trong việc giết chóc. Ông ta được ví như một con hổ, dẫu là trên đồng bằng màu mỡ hay những khu rừng chất đầy hiểm nguy, ông ta cũng chẳng ngán gì cả. Kiêu ngạo, tự mãn và hoàn hảo - đó là cách mà những sát thủ nổi tiếng đánh giá về ông ta.
Chỉ tiếc là, Agares đã nghỉ hưu mất rồi.
Thú thực việc mất đi con hổ quyền uy Agares kia, quả thực là một sự thiếu hụt vô cùng lớn với toàn thể nền móng của bộ máy sát thủ. Vì như đã nói, ông ta tài năng và quyết đoán. Chính điều ấy đã tạo nên một kẻ có uy danh lẫy lừng, gần như không thể bị thay thế bởi bất cứ ai. Bác thậm chí còn nghe loáng thoáng từ nguồn tin đâu đó nói rằng, đến cả cả ông chủ của bác cũng thấy tiếc cho một kẻ huyền thoại.
Người dọn dẹp của nhà Zoldyck vẫn vờ như không chú ý tới phía bên cánh cửa lớn, nhưng sự thật thì thỉnh thoảng, bác vẫn cố gắng nheo mắt nhìn xem hai người kia đang làm gì. Tuy nhiên có vẻ vì không thể nhìn thẳng về phía bên ấy một cách đàng hoàng tử tế, nên bác chẳng thể thấy hết những điều đang xảy tới.
À, thấy chứ. Bác lẩm bẩm trong miệng. Bác thấy rồi, hóa ra đây là một cuộc huấn luyện dành cho đứa trẻ tóc đỏ.
Có lẽ bản thân bác không thể biết được mối quan hệ của đứa bé tóc đỏ cùng vị huyền thoại trứ danh Agares rốt cuộc có phải là cùng chung một dòng máu, hay chỉ đơn giản là nhận nuôi này nọ. Nhưng bác có thể chắc chắn được hai điều: Cô bé có mái tóc giống như những mảng trời tinh khiết kia nhất định rất có thiên phú. Bằng chứng là mặc dù vẻ ngoài nhỏ bé như thế đó, ấy vậy mà sức lực của nó lại chẳng phải dạng vừa. Con bé làm bác cảm thấy có chút ớn lạnh trộn lẫn sự phấn khích. Thoáng chốc, bác nhớ về cậu chủ Killua của trước đây lẫn hiện tại. Cậu ấy cũng mạnh mẽ như vậy, khuôn mặt cũng trộn lẫn những khung bậc cảm xúc như thế. Và rồi, vào một ngày nắng nhuộm cả khoảng sân dài, Killua - sama đã thành công đẩy bật cánh cửa khổng lồ kia.
''Thêm một chút nữa nào!''
Bác cố gắng vểnh tai lên, lắng nghe từng câu từng chữ động viên của Agares. Có lẽ giọng nói của ông ta có một sức hút nào đấy, đã khiến đứa trẻ có vẻ ngoài mỏng tanh gồng mình thêm đôi chút. Con bé cố gắng lấy đà, dồn sức vào bả vai, đẩy thật mạnh. Bụp! Không quá hai giây, một phần nhỏ của cánh cửa bạc màu đã được mở ra vài phần. Người dọn dẹp vẫn nhìn về phía đó, cố gắng nhìn thật kỹ cô bé ấy. Chứng kiến sự nỗ lực ở từng phút giây một của nó khiến trái tim bác như rung lên, cùng vạn vật, cầu mong con bé sẽ đạt được điều mình muốn.
''Một... Hai... Ba!''
Con bé vẫn nỗ lực, con bé vẫn cố gắng. Đứa trẻ có mái tóc mang dáng hình của bình minh tựa như không biết gục ngã, tại tròng mắt mang màu sắc tinh khôi chẳng hề hiện lên một chút nao núng nào. Người dọn dẹp thức ăn cho Mike ngày càng chú ý tới nó, thậm chí bác còn chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã chồm dậy, đổ dồn người về phía bên trái chỉ để nhìn rõ mồm một từng hành động của nó.
Sắp được rồi, sắp được rồi! Lúc này, toàn bộ không gian trong ánh trời chiều dường như cũng đang rung động theo sự nỗ lực của con bé. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Đàn chim hót rả rích tựa đang động viên đứa trẻ nỗ lực. Con bé sắp thành công, sắp có thể trở thành một điều gì đó có tiềm năng như nhà Zoldyck, vạn vật tưởng như bừng lên chào đón phút giây này.
Thế nhưng không.
Huỵch!
Sự sơ suất trong một khoảnh khắc nhất định đôi khi chính là nền tảng dẫn đến sự thất bại của một người. Có vẻ như bởi vì trượt tay hay điều gì đó đại loại như vậy, tóc đỏ đã lỡ buông khung cửa trong khi nó sắp chạm tới vạch đích cuối cùng.
Người dọn dẹp của gia tộc Zoldyck gần như tức tốc phóng thẳng về phía trước, nhằm cứu nguy trước khi đứa trẻ bị hai bên cửa chèn ép đến mức chỉ còn lại phân nửa mớ thịt. Phản xạ tự nhiên đã ép cả tim gan lẫn thân xác của ông phải nhanh chóng nhảy tới phía trước. Song có vẻ điều này là không cần thiết cho lắm bởi trước khi ông kịp chạy tới, đã có một chiếc bóng quen thuộc vồ đến, kéo đứa trẻ tóc đỏ ra xa.
"Ngươi phiền phức quá!"
"Killua... Killua - sama..."
Điều chỉnh lại hô hấp, người dọn dẹp nhà Zoldyck cuối cùng mới có thể hổn hển thốt ra cái tên thân thuộc của cậu chủ nhà mình. May mắn thật nhỉ?
Killua thả cô nàng tóc đỏ vẫn đang còn rơi vào trạng thái hoảng loạn xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhỏ có cái mũi kiêu kì cứ thế hếch lên, tự mãn một cách khó chịu. Nó giọng ồm ồm mà càm ràm:
"Nếu đã không thấy được thứ gì thì đừng có luyện tập mấy cái này cho mất công!"
"Cậu!"
Lời vừa tuôn ra khỏi miệng, chẳng hiểu sao Killua liền lập tức cảm thấy có một trận sát khí tràn xuống. Thằng nhóc nheo mắt, lùi về phía sau. Nó có thể cảm thấy rõ ràng, sát khí tới từ muôn nơi, và nơi nào nơi ấy, hệt như đang muốn ăn tim ăn gan nó vậy.
Nhưng với bản tính ngang ngược của mình, Killua vẫn không chịu dừng lại. Thằng bé tiếp tục ra rả kêu lên, than thở này nọ về việc 'chẳng thể nhìn thấy mà cứ thích lượn lờ lung tung' sẽ gây hại đến như thế nào. Đứa trẻ tóc đỏ nghe được mấy lời ấy mặt liền đỏ ửng lên, đôi mắt trắng tựa thủy tinh, trong sáng liền lung lay, ướt nhèm.
Người dọn dẹp của Mike nhìn thấy cảnh này mà toát mồ hôi hột. Sao thế nhỉ? Tới bác còn chẳng để ý tới việc con bé tóc đỏ chẳng thể nhìn thấy cơ mà?
"Tôi, tôi..."
Bụp!
Tất cả gần như không hề nhận ra chuyện gì cho tới khi Killua ôm một bên gò má đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị đỏ lên của bản thân. Mặt của đứa nhóc cứng đờ, vẫn không rõ rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì cả.
Killua vội vàng tia mắt về nơi mà nó cho là nguồn cơn của cái cảm giác đau rát bên má phải. Nó méo mặt, tặc lưỡi một tiếng. Một ông già ư? Một kẻ nguy hiểm, chắc chắn rồi.
"Đi thôi, Luella."
Không đợi Killua kịp phản kháng lại, Agares đã vội vàng kéo tay Luella đi, đồng thời không quên để lại một ánh nhìn cảnh cáo cho Killua - Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch thích tự đắc về chính bản thân mình.
Thật là một đứa nhóc hỗn xược.
*
Và rồi chẳng cần đợi quá lâu để câu chuyện buổi chiều hôm ấy lọt thỏm vào tai của những người đứng đầu gia tộc Zoldyck. Mỗi người trong số họ đều đưa ra những phản ứng riêng biệt. Như là, Kikyo thì liên tục biện bạch cho hành động của Killua đáng yêu nhà mình. Cô nhất quyết cho rằng, thằng bé không sai, nó chỉ nói đúng sự thật thôi.
"Không phải đâu, người sai lần này là Killua."
Ấy vậy mà Zeno - người vẫn luôn luôn được đánh giá là luôn dành một sự ưu ái vô cùng lớn cho Killua, lại thẳng thừng từ chối việc bênh vực cho đứa cháu của mình. Ông ta vuốt vuốt mấy cọng râu màu trắng bạc của bản thân rồi gật gù phân tích.:
"Con bé tóc đỏ ấy hẳn là tiềm năng đấy. Không mấy đứa trẻ ở độ tuổi này như nó làm được mấy chuyện như đẩy cánh cửa kia đâu." Ngừng lại một chút, ông tiếp tục: "Dẫu cho, nó có bị mù đi chăng nữa."
Dẫu cho, nó có bị mù đi chăng nữa.
Những người đứng đầu gia tộc Zoldyck vẫn cứ mãi mê nói chuyện mà quên mất, hoặc không nhận ra rằng, có một loại hơi thở khác biệt đang tồn tại ở góc khuất. Không ai khác đó chính là Killua, một trong hai nhân vật chính được bàn tán trong câu chuyện này.
Killua gần như đã ngừng lại trong giây lát khi nghe được những điều đó. Song, vì không muốn để lộ rằng mình đang cố gắng nghe lõm cuộc trò chuyện, nó liền nhanh chân chạy về phòng của nó, rồi nằm bệt lên giường và thở hổn hển. Killua nhìn trần nhà sáng lóa với những ánh đèn mờ ảo, rồi lại nhìn chính đôi tay của mình. Nó đã làm gì nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Killua cảm thấy cả cơ thể lẫn đầu óc mình rơi vào một trạng thái mơ hồ không phân rõ hư thực. Nó thở dài, nhắm ghiền mắt, cố gắng để bản thân rơi vào một giấc ngủ dài mà quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Thế mà những hình ảnh ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu nó cùng với câu nói của ông nội.
Nó là người sai.
Kẻ sai là nó.
Killua bực dọc, lăn lộn từ đầu cho tới cuối giường. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Thật sự khó chịu. Lồng ngực nó cứ quặn lên những xúc cảm lạ kì.
"Bình tĩnh nào..."
Vắt chéo chân lên đùi, Killua bắt đầu suy nghĩ. Nó cố gắng dùng hết tất cả những khả năng biện luận mà mình có chỉ để mong có thể tìm ra một câu trả lời, rằng bản thân không sai. Và quả là thế thật. Nhưng rồi tại một khoảnh khắc, ánh mắt ấp ủ niềm kiên trì của Luella lại hiện về, khiến Killua đột nhiên lại nghĩ tới; liệu bản thân nó mới là người có lỗi.
"..."
Vậy là, giữa đêm trăng sáng vằng vặc, Killua quyết định làm một việc mà từ nhỏ tới nay nó chưa bao giờ làm. Killua lén đợi mọi thành viên trong nhà rơi vào giấc ngủ rồi nhanh chóng nhảy qua cánh cửa to đồ sộ nặng hơn hai tấn. Nó đã nghe loáng thoáng được một vài điều và Luella và Agares, cũng đã biết rõ họ đang ở nơi nào.
Killua cứ đi mãi, đi mãi trong đêm tăm tối. Đôi mắt xanh thẳm của nó tựa như mắt mèo, ráo hoảnh (²) tìm kiếm bóng hình của ai trong trên những nẻo đá dọc đường núi. Nó đã đi suốt tận hai tiếng đồng hồ, cho tới khi đôi chân đã có cảm giác mỏi mệt thì mới dừng lại đôi chút. Nhưng đó không phải lý do chủ yếu khiến nó dừng lại. Mà là bởi, Luella ở ngay đây rồi.
"Dừng lại đi!"
Killua hét toáng lên khi thấy cô nàng tóc đỏ đang đứng cạnh bên mỏm đá. Nếu Luella bước thêm một bước nữa, thì chắc chắn cô bé sẽ rơi xuống dưới kia.
"Hể?"
"Ngươi có biết thế nguy hiểm lắm không thế?"
Hùng hổ bước về phía trước, Killua giơ tay, chỉ thẳng mặt Luella, quát tháo: "Cái đồ ngốc! Ngươi định lao đầu xuống đó chết hả!"
"Không... tôi không..."
Chẳng biết có phải là do dạo này bị ảnh hưởng từ mấy bộ phim Milluki thường xem hay không, nhưng Killua bỗng nhiên nghĩ đến việc Luella muốn nhảy xuống đó là do bản thân mình. Liệu là bởi mình đã nói cậu ta vô dụng, nên cậu ta mới tìm đường đi tới tuyệt vọng hả? Killua thoáng nghĩ mà rùng mình. Nó có thể giết người được kẻ khác thuê mướn nhưng tuyệt nhiên sẽ không gây tổn thương người khác bằng lời nói. Nó không muốn thế.
"Xin lỗi..."
Nghĩ tới đây, hai chữ xin lỗi cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng cậu nhóc tóc trắng, trơn tru rơi vào tai Luella. Nói là trơn tru rơi vào tai cũng không hẳn, vì mặc dù trong đêm khuya thế này, chẳng ai có mặt, chẳng ai biết đến thì việc những thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vò vè cũng có thể lọt vào kẽ tai của họ.
Khuôn mặt Luella phút chốc hiện lên vẻ bàng hoàng. Em cười, khúc khích.
"Ngươi cười cái gì thế?!!!"
Bức xúc vì câu từ xin lỗi của mình đổi lại cái cười khành khạch của cô gái, Killua nhau nhảu(³) một lần nữa chỉ thẳng vào mặt cô gái:
"Không vui chút nào đâu!"
Bỗng chốc chỉ còn tiếng quạ ra rả réo lên trong đêm vĩnh hằng. Cả Killua và Luella bèn không nói gì. Và có lẽ, nếu như cậu con trai cưng nhà Zoldyck không phải là một kẻ ưa thích sự im lặng gì cho cam thì không khí rờn rợn này còn kéo dài mãi mất.
"Hừm... Ngươi... Chúng ta có thể làm bạn không?" Nó tiếp tục nói: "Ta, mấy cái lời buổi chiều ta nói ngươi đừng có nghĩ nhiều. Ta lỡ miệng đấy. Thật ra ngươi cũng giỏi lắm."
Luella lại cười. Chỉ là lần này, đó không phải là điệu cười cứng ngắc nữa. Con bé từ từ dùng cây gậy dò dẫm những mảng đá, bước lại gần Killua.
Thằng nhóc sững người. Qua ánh mắt của con bé, nó có thể thấy một nỗi niềm gì đó như đang vụt qua sắc trắng tinh khiết.
"Tớ rất vui khi được trở thành bạn của cậu!"
-----
(²) ráo hoảnh: không còn chút tình cảm, xúc động nào cả.
(³) nhau nhảu: giọng nói thô bỉ, cục cằn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com