Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Giữa đất trời rộng thênh.

Thà có anh. Bên mình.

Ảo vọng.

Chapter 9

for Mol

Ngã tư đường cháy nắng. Không một bóng người.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu cảm thấy hơi hẫng. Cứ như là bất chợt bị lôi tuột vào một giấc mơ. Cái giấc mơ không tồn tại con người. Không gì cả ngoài một không gian rất rộng. Giấc mơ cậu vẫn luôn rất sợ.

Nơi nỗi cô đơn bị đẩy lên đỉnh điểm.

Nắng cháy lên trên nền đường. Thành phố vốn không nắng, chỉ có một bầu trời xanh mát đến vô tận, vậy mà giờ nắng trải dài trên cả con đường thẳng tắp, trên cả những cánh đồng cỏ xanh mướt. Nắng trải dài vô cùng. Cậu, cũng đang ở một nơi vô cùng.

Đang ở đâu vậy?

Kuroro?

Cậu nheo mắt nhìn lên trời cao, nơi những con chim bồ câu xám trắng vẫn sải cánh bay. Và rồi lại một lần nữa quét mắt ra xung quanh, cậu biết không hề tồn tại một dấu hiệu gì có liên quan đến Kuroro hay bất kì một con người nào khác. Không ai khác ngoài cậu đang đứng ở nơi này. Không ai ngoài những cánh chim cao chợn vợn trên kia.

Kurapika ôm lấy mình, bước đi vô thức. Tự dưng cậu muốn có hắn ở bên, ở cái nơi xa lạ này. Cậu biết cảm giác muốn-có-hắn-bên-mình thật tệ hại, nhưng chỉ một mình ở đây, cậu thấy còn tệ hơn. Như thể, cậu sẽ gặp ngay lại cơn ác mộng vẫn ám ảnh mình bao năm nay. Như thể là...

Hắn đâu mất rồi... Kuroro?

Cánh nghiêng giữa trời

Xa lạ.

Lần tiếp theo lấy lại được sự bình tĩnh thì anh đã đứng ở giữa một con phố lại. Nơi anh không thể nào thấy cái tháp mà anh và Kurapika đáng ra đang ở. Người vẫn thưa thớt như lần đầu tiên hai người xuống phố, nhưng họ lại không hề liếc nhìn anh tò mò như những lần trước. Vì anh đi một mình sao?

Kuroro hơi nhướn mày lên, thấy lạ vì đủ thứ, nhất là tự dưng trời lại sáng trong như không hề tồn tại buổi đêm. Anh đi, liên tục ngó nghiêng xung quanh, hy vọng tìm ra được giải pháp có thể tìm thấy Kurapika. Mà thực ra, đích xác thì cái quái gì đang diễn ra vậy?

Kurapika đâu rồi?

Đứng im một lúc suy nghĩ, rồi Kuroro chợt bật người nhảy lên các mái nhà và chọn nơi cao nhất để dừng lại. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, nhận thấy bao quanh thành phố là một không gian đầy nắng trải.

Con đường thẳng tắp và những cánh đồng xanh mướt cũng trải dài không kết thúc.

Liệu, cậu có đang đâu đó một mình ngoài kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com