Kuroro ngồi trên thùng gỗ, tay trái đặt trên đầu gối, tay phải mở quyển sách, cặp mắt đen vô thần chăm chú vô cùng. Lữ đoàn mỗi người một việc, không ai xen vào ai. Có lẽ đây là cách duy nhất để không gian căn nhà hoang mục nát này yên tĩnh một chút, vì nếu như táy máy mở miệng động tay chân, thế nào họ cũng gây sự ầm lên và cuối cùng là rét run miễn cưỡng nhịn xuống, lườm nhau rách mắt sau khi bị đoàn trưởng quở phạt.
Đoàn trưởng của họ - tức là của băng Ryodan - luôn luôn biết cách làm người khác không rét mà run. Nội việc chỉ cần trưng ra gương mặt tựa tiếu phi tiếu - ngỡ làm người ta say đắm trong trong nụ cười nhưng thật sự là đang dìm người khác chết không kịp nhắm mắt. Họ hiểu tính cách của Kuroro nên quyết định đi nhẹ nói khẽ, bảo đảm sự im lặng để Kuroro đọc sách.
Nhưng chỉ có vị thủ lĩnh mới biết hắn đã ngồi bất động như thế ba giờ rồi, thậm chí một trang sách mới hắn cũng chưa lật.
Kuroro hít vào một ngụm khí, nghe đâu đây tiếng gió rào rào ngoài hàng cây trơ trọi, nghe trên mái nhà cũ kĩ xạc lên thanh âm rỉ sét, mới biết hình như mùa đông sắp đến rồi.
Hắn gấp quyển sách lại, quyết định đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống. Những ánh nắng lẻ loi tịch mịch vẫn còn lưu luyến thế gian. Có lẽ chỉ cần vài thiên nữa thôi, tuyết sẽ hạ giáng và mặt trời sẽ tắt nghỉm sau đám mây xám đáng ghét.
Hình như ngày cô ấy đến cũng là một buổi chiều tà thế này. Một buổi chiều cuối thu, đầu đông. Không quá lạnh lẽo, nhưng cũng tuyệt đối không phải ấm áp.
Tại sao gọi là '' hình như '' ? Bởi vì Kuroro hắn không nhớ chính xác nổi. Không phải câu chuyện quá dài hay quá lê thê phiền phức để hắn khó có thể nhớ, mà chính là hắn cố tình lãng quên, cố tình vùi dập phần kí ức đó. Hắn quy chúng thành một khối phiền nhiễu ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của hắn hiện giờ. Đã vài lần Kuroro nhờ Pakunoda xóa đi kí ức kia, nhưng rồi hắn lại nhớ. Hắn nhớ một cách tài tình, lắp ghép đến gần như hoàn thành câu chuyện. Ai bảo đầu óc hắn là thiên tài và Shalnark thường ghen tị vì khả năng nhớ mãi không quên đó của hắn. Và cuối cùng, hắn tỉnh dậy, hắn nhớ lại, rồi hắn lại nghe ẩn ẩn trái tim đau...
Kuroro không biết bản thân có quên được không câu chuyện '' không thể quên mà cũng chẳng thể nhớ '' này. Không phải là yêu - bởi vì ngay chính Kuroro cũng chẳng biết mình đối với cô ấy là gì, cô ấy đối với hắn là gì. Phố Lưu Tinh không có tình cảm. Lưu Tinh chỉ có sinh tử, mạnh - yếu và cuối cùng là những lời nói dối.
... The Lies..
Cô ấy đến, thời gian không ngắn mà cũng không dài. Hắn quyết định, không do dự cũng không dứt khoát. Cô ấy đi, không nhanh mà cũng không chậm. Hắn níu giữ, không thành thật mà cũng không tiếc nuối. Rồi cô ấy để lại kí ức cho hắn, không vui mà cũng không buồn...
Chỉ là mỗi lần nhớ lại... hắn đều tưởng như có một sợi xích vô hình trói chặt hắn, không cho hắn giãy giụa...
... THE-LIES...
... những lời nói dối tuyệt diệu nhất mà hắn từng nghe...
... và cũng đau lòng nhất khi biết được sự thật....
---o0o---
Kuroro Lucifer,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com