The Lies 8
Cuối mùa xuân, những ngọn nắng chơi chán chê, rụt về một màu ảm đạm. Không còn sự ấm áp nữa, không còn làn gió dễ chịu nữa. Lưu Tinh lại trở về màu xám xịt tẻ nhạt. Núi rác rưởi vẫn cao ngất ngưỡng, bốc mùi kinh tởm hòa chung với không khí lẫn mùi máu tanh tưởi, mùi thi thể người phân hủy và sự dối trá lường gạt vẫn bao trùm...
Cô ấy hít một hơi sâu, dường như là đang cố kìm nén để không cho ai thấy nước mắt đang đong đầy nơi hốc mắt. Lồng ngực cô ấy hơi phập phồng, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.
Mái tóc trắng như tuyết của cô ấy vẫn lòa xòa trước mặt, che đi cái đầu nhỏ đang cúi gằm mặt xuống và đôi mắt không rõ đang biểu lộ điều gì. Cô ấy thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào mặt hắn. Kuroro lúc này chỉ thấy được vết sẹo bên má trái cô ấy khẽ giật giật.
- Ngươi... thật sự bán đứng ta sao...
Cô ấy hỏi. Nhưng cô ấy không cần câu trả lời, bởi vì lời lẽ của Kuroro lúc này đã trở thành biện minh. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ đến việc sẽ trả lời.
Hắn giữ nguyên nụ cười không biến chuyển, đôi mắt đen vô thần nhìn vào người đàn ông trước mặt : '' Tôi đã dẫn con hàng tới. Thỏa thuận thành công. ''
Một vụ trao đổi, mua bán với đối tượng con hàng là con người. Ngoại giới, xã hội đen thi thoảng sẽ đến Lưu Tinh tuyển người, hoặc mua người làm việc cho chúng. Những cô gái non trẻ mới lớn nếu được mắt đàn ông thì cũng sẽ bị bắt về làm nô lệ tình dục. Dù làm việc gì thì tất cả những người ở Lưu Tinh khi ra ngoài thế giới đều có một kết cục : chết thê thảm.
Thế mới nói đây là thành phố bị thần linh lãng quên. Tất cả số phận ở đây đều bị nguyền rủa.
Người đàn ông tầm ba mươi tuổi, cặp mắt diều hâu màu vàng quắc nhìn thằng bé trước mặt ông ta một cách đề phòng. Thằng nhóc kia bán đứng đồng bạn của nó chỉ để vụ lợi cho mình. Điều này tuy không hiếm lạ gì ở Lưu Tinh, nhưng người đàn ông vẫn bày ra những biểu hiện kì lạ đáng ngờ. Kuroro đang suy tính xem xét liệu ông ta có phản bội thỏa thuận không, nếu có, hắn thề sẽ trở mặt giết ông ta ngay tại đây.
Người đàn ông chỉ gật đầu. Sau đó quay người, ý muốn đem cô gái bên cạnh đi theo.
Kuroro nhíu mày. Ngay lúc này tại sao cô ta không bỏ chạy ? Hắn đã cất công đặt bẫy, nếu cô ta bỏ chạy, hắn cũng sẽ dễ dàng bắt được.
Tại sao cô ta không bỏ chạy ? Tại sao cô ta chỉ đứng yên nhìn hắn ?
Kuroro hỏi lại một lần nữa, cho đến khi hắn phát hiện cô ta đã đứng rất gần trước mặt mình. Hắn chợt nhớ đến câu hỏi cô ấy đã hỏi hắn mấy hôm trước : Kuroro, nếu một ngày ngươi bị ái nhân bên cạnh mình lừa dối, một ngày ngươi phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối, ngươi sẽ làm gì ?
Làm gì à... Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ hợp tác lợi dụng cô ta, cho đến khi chán thì bán đi. Ngay từ đầu đã là dối trá rồi. Phản bội ngay từ lúc bắt đầu đã tồn tại. Cô ta hỏi vậy là có ý gì ?
Kuroro tâm tình phức tạp, đôi mắt đen cũng đối diện gương mặt kia. Hắn tò mò dưới mái tóc bạch kim ấy là như thế nào, đôi mắt cô ta như thế nào. Nhưng cho đến thời điểm này, Kuroro vẫn vô pháp biết được.
'' Hãy như con nhện, cho dù cái đầu có đứt thì cũng phải tiếp tục bò về phía trước. Phải sống sót.''
Cô ấy nói, kèm theo một nụ cười mỉm. Thoáng chốc Kuroro ngỡ như cảnh sinh hoạt bình thường hàng ngày, ngỡ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngỡ như hắn đang trở về những ngày tháng bên cạnh cô ấy. Nếu như không phải người đàn ông phía sau đang hối thúc, Kuroro còn thực sự tưởng như vậy.
Cô ấy mỉm cười quay người, cô ấy không tức giận, không đánh, không mắng, không phản kháng cũng không hận hắn. Cái gì cô ấy cũng không làm. Cô ấy chỉ đơn giản là rời đi.
... Chỉ đơn giản là rời đi...
Kuroro đột nhiên bước đến. Bước chân cô ấy ngừng lại. Bàn tay phải của hắn gắt gao nắm lấy cánh tay gầy nhom của cô ấy. Hắn lúc này quên mất rằng, chính hắn mới là người phản bội. Kuroro không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Hắn giữ lấy cô vì thân thể hắn thành thật muốn làm như vậy, nhưng lí trí của hắn lại không muốn. Hắn không thể thu lại thỏa thuận kia, cũng không muốn mất đi lợi nhuận của mình, nhưng cũng không muốn thấy cô ta rời đi. Cô gái trước mặt hắn làm hắn khác hẳn thái độ so với những đồng bạn bị hắn bán đứng lúc trước. Hắn chưa bao giờ hối hận khi phản bội ai cho đến hiện tại, ngay lúc này và ngay cô gái trước mặt này.
Hắn tưởng cô ấy sẽ tát vào mặt hắn, sẽ gào khóc, sẽ rút chủy thủ ra giết hắn. Nhưng một lần nữa, cô ấy lại chỉ mỉm cười. Cô ấy rút tay ra khỏi hắn và hắn cũng đã không giữ lại.
- Kuroro, ta không buồn vì ngươi lừa dối ta... ta chỉ buồn là từ bây giờ, ta không thể tin ngươi được nữa... Chúng ta từ nay đoạn tuyệt. Ta xem như đã lầm khi... kết đồng bạn với ngươi...
Cô ấy nói, giọng không nhanh không chậm, không cao không thấp, không có một chút cảm xúc gì nhưng lại làm hắn ghi nhớ câu nói ấy cả đời.
Bóng ấy đổ dài, thực tịch mịch và cô độc cho đến khi khuất sau núi rác rưởi.
Kuroro ngẩn người nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai nữa. Hắn ngơ ngẩn ra. Rõ ràng là hắn phản bội cô ấy... nhưng tại sao...
Kuroro đặt tay lên trái tim mình. Nơi này... sao lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com