Chương 1
Một đứa trẻ với đôi mắt nhắm hờ nhìn về vùng biển xa, mặc kệ gió lộng sức thổi tung tóc bay loạn xạ.
"Êy! Thằng nhãi kia!" Từ đằng sau, một người đàn ông hơi to con với chiếc mũi đỏ hất mặt về phía nó: "Nếu mi tính thi thì lên nhanh để bọn ta còn đi tiếp chuyến tiếp theo!"
Ông ta nhìn đứa trẻ mặc áo len xanh sọc tím xoay người về phía ông và chỉ vào bản thân.
"Đúng rồi, ta đang nói mi đấy!"
"..."
Nó nhìn lên thân thuyền với một khuôn mặt vô biểu cảm, nhưng không biết sao ông lại cảm thấy đôi mắt nhắm đó áp đầy sự tò mò không tên.
.
*Mặc kệ những ánh nhìn tọc mạch và đánh giá từ những kẻ lạ mặt xung quanh. Bạn quyết định lên thuyền.
.
Nó bó mình lại và im lặng quan sát boong thuyền, cũng như kín đáo dò xét ngược lại những người lớn gần đó.
.
*Bạn ngồi...
*Ngồi yên một chỗ khiến bạn trở nên chán chường. Chẳng mấy khi bạn có cơ hội được ra biển, chẳng lẽ lại ngồi không? Bạn quyết định đứng lên và đi khám phá con thuyền kì lạ này.
*Gió biển thổi tung tóc bạn. Bạn nhắm mắt âm thầm nếm thử,... mặn!
.
Thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ luồn lách qua từng nhóm người, chạy lạch bạch trên hành lang dài, và quan sát từng thứ một một cách kĩ càng, cho dù đó là mẩu gỗ vụn cũng không thể thoát nổi đôi mắt tinh ranh của nó.
.
Đã hai tiếng trôi qua, lúc này đứa trẻ thơ thẩn dựa thân trước vào thân tàu, hai tay gác sõng xoài lên lan can gỗ, má tựa nghiêng nhìn ra biển rộng.
Nó đã kiểm tra tất cả những gì cần kiểm tra, thu thập được những gì nó cần được thu thập. Cái túi của nó vẫn còn đầy chỗ trống, nên mới không ngại mà đi tậu quá trời thứ thú vị mà nó không bao giờ ngờ tới.
Thuyền cập bến đến một hòn đảo với những ngọn đồi hợp lại thành hình con cá voi.
*Có vẻ như đây là điểm đón khách cuối cùng, bởi vì bạn nghe thấy thuyền trưởng cà chua nói rằng đã đến lúc để đến địa điểm thi.
*Thi... Bạn tò mò, bạn chuẩn bị đi thi gì đây?
Vị khách cuối cùng nhảy lên đầu thuyền. Một cậu bé với quả tóc đầu nhím, mặc một bộ đồng phục màu xanh lá. Đôi mắt sáng rực hướng về quê nhà, và cậu dõng dạc hét lên: "Giữ gìn sức khỏe nhé! Cháu hứa sẽ trờ thành thợ săn giỏi nhất và trở về!"
Một tiếng hừ lạnh đầy mỉa mai bất chật vang lên, kèm theo đó là vài tiếng cười nhạo làm đệm trước lời quyết định của cậu bé.
"Ha, thợ săn giỏi nhất cơ đấy"
"Những hai đứa con nít! Chúng nghĩ đây là khu vui chơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay gì?"
"Hờ. Chết lúc nào chả hay."
Cậu ta chỉ nhìn lướt qua những kẻ coi thường cậu, không để lọt tai dù chỉ một câu. Thế rồi trộn lẫn trong đám người lớn đó, cậu tìm được một hình bóng bé nhỏ đang nhìn về phía cậu.
*Bạn không biết điều gì đang chuẩn bị phía trước, nhưng cảm nhận được ngọn lửa hiện rõ trong trái tim, và cả ánh mắt đầy lạc quan của người bạn đầu nhím đó. Điều đó lấp đầy lòng bạn với sự quyết tâm!
*Bạn và anh bạn đầu nhím chạm mắt. Bạn bẽn lẽn vẫy tay chào.
*Bạn nhận được một cái vẫy tay đầy thân thiện từ người đó.
*Bạn mạnh dặn vẫy tay một lần nữa, mạnh hơn!
*Bạn nhận được một cái vẫy tay đầy mãnh liệt hơn trước đó!
*Bạn không thể thua! Bạn vẫy tay mạnh hơn lúc nãy!
*Đối phương đã dừng lại và chấp nhận bại cuộc! Ha hả! Bạn chính là người chiến thắng cuối cùng!
*Đúng vậy! Bạn chính là quán quân của cuộc thì vẫy tay hôm nay!
Gon, người không hề hay biết rằng bản thân vừa tham gia một cuộc đua bí mật, vui vẻ chìa tay ra trước người bạn mới, tự giới thiệu: "Mình là Gon Freecss!"
Nó trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn chìa cánh tay và nắm thật chặt lấy tay Gon.
"Xìiiiiiii~"
Gon trận mắt trước âm thanh kì lạ đột ngột phát ra giữa lòng bàn tay của hai người.
"Uwa... wa!" Gon không thể tin vào mà chỉ vào đồ vật màu đỏ đáng ngờ trên tay nó.
"Phụt ha hahaha, mặt cậu như thế, mà lại làm trò như vậy. Tôi không ngờ luôn đấy! Quả xì hơi đặt vào lòng bàn tay hài quá!"
Cu cậu ngay lập tức bật ngửa ra cười trước sự chào đón "nồng hậu" mới lạ.
*Bạn tự hào cực kì, vểnh mặt lên khoe miếng xì hơi màu đỏ bằng cao su chả biết từ khi nào đã gắn vào lòng bàn tay.
*... Thật đấy à? Cái đó mà vui? Tôi cũng đến ạ.
*Bạn gật đầu với Gon Freecss và bạn nói rằng...
*Bạn tên Frisk.
.
Bão tới.
*Bão đi nhanh không kém gì lúc bão tới. Dữ đội và chớp nhoáng.
*Việc duy nhất chứng minh từng có một cơn bão đi qua chính là những thùng hàng lộn xộn cùng hằng người nằm là liệt thảm hại trên nền sàn.
"Chậc" Gã thuyền trưởng đứng tựa trước cửa phòng, chỉ có thể chép miệng một cách ngao ngán trước chất lượng của lũ thí sinh năm nay: "Đây đâu phải chỗ cho mấy tên yếu đuối đến chơi đâu"
Rõ là một đám vớ vẩn, bão biếc bé xíu mà cũng không chịu nổi, ông ta thổi phì điếu thuốc của mình, nhìn một trong những kẻ đáng thương đang được đưa nước uống.
Gã đếm, bốn người còn tỉnh...
Frisk, đứa trẻ hiện đang ngồi xổm, một tay cầm cốc nước, một tay với khuôn mặt vô cảm chọc chọc liên tục vào má một thí sinh mặt mày hãy còn xây xẩm. Nhìn cái mặt thảm hại đó đi, hắn trước đó còn cười nhạo hai đứa nhóc nào đó xong.
Người phụ giúp thủy thủ dọn dẹp thuyền và đỡ các thí sinh trượt bài thi tỉnh táo lại sau cơn bão còn có Gon, thằng nhóc đầu nhím. Tiếp đó, gã dời mắt vào sâu hơn vào căn phòng, có thêm một thanh niên bình thản nằm ngủ trên võng và một gã trung niên hăng hái đọc tạp chí người lớn.
Cũng, không đến nỗi nào, gã nghĩ, chất lượng thí sinh năm nay có vẻ sẽ triển vọng lắm đây.
.
*Bạn khoanh tay đứng nhìn bầu trời. Sau cơn bão, bầu trời trở nên xanh vắt.
*Bạn nhìn Gon. Gon đang nghiêm túc nhìn bầu trời. Bạn tiếp tục nghiêm túc nhìn bầu trời.
"Chút nữa sẽ có cơn bão khác còn lớn hơn vừa nãy nữa" Bất thình lình, Gon nói.
Gã thuyền trưởng đang đứng gần đấy nhướng mày không tin, hướng chai rượu còn đang uống dở về phía Gon: "Sao mi lại nghĩ thế"
"A, mấy bạn chim nó nói thế, với lại cháu cũng ngửi thấy mùi cơn bão đang đến gần đấy"
*Bạn gật gù, bạn nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe tiếng chim kêu..., bạn nói bạn không hiểu gì sất.
Gon vỗ vai bạn, hài hước ngửa đầu cười lớn.
.
*Quả như những gì Gon nói, cơn bão tiếp theo đến không lâu ngay sau đó. Mạnh hơn, đáng sợ hơn, chết chóc hơn. Bạn mong rằng lần này con thuyền sẽ lại một lần nữa vượt qua được hiểm nạn. Niềm hy vọng to lớn ấy đã lấp đầy lòng bạn với sự quyết tâm!
.
*Trước khi bão lại đến, thuyền trưởng cà chua đã đuổi hết những thí sinh trượt bài xuống thuyền.
*Ồ, có vẻ như bạn đã vượt qua bài thi đầu tiên rồi đó. Bạn tò mò cực kì, đây rốt cuộc là bài thi gì mà lại có kiểm tra sức chịu đựng nhỉ? Hiện tại, bạn nhìn từ trái sang phải, chỉ còn lại bạn, Gon, một anh bạn tóc vàng và một ông chú bốn mắt.
*Tóc vàng nghiêm túc và có vẻ khó gần, Kurapica.
*Bốn mắt tùy tiện, cũng trông khó gần nốt, gọi là Liuriu...
"Gọi là L-e-o-r-i-o!"
.
Tiếng hô hào đồng đều của thủy thủ hòa cùng những con sóng to dữ dội và mưa sấm không dứt. Cả bầu trời tối đen một mảng, nó như một con quái vật hung tận muốn nuốt chửng cả con thuyền gỗ. Trong hoàn cảnh đó, gã thuyền trưởng kêu gọi tập trung những thí sinh còn sót lại của con thuyền này vào phòng riêng của gã.
"Rồi, sao các ngươi muốn làm thợ săn?"
Lông mày Frisk hơi nhíu lại, im lặng không trả lời.
"Này, sao bọn này phải trả lời chứ?"
Leorio cắm tay vào túi, hỏi ngược lại truyền trưởng, ngay cả Kurapica cũng từ chối trả lời câu hỏi bất chật chẳng đâu vào đâu của gã. Đối với cậu ta, thà không trả lời còn tốt hơn nói dối, nói dối còn tồi tệ hơn cả lòng tham. Riêng Gon lại rất thành thật: "Cháu muốn tìm hiểu công việc của cha mình!" (Leorio: Oi!Tinh thần đồng đội đâu! Lanh cha lanh chanh trả lời làm chi!)
Thuyền trưởng: "Ồ, những người còn lại thì sao, không trả lời?"
Leorio: "Ò"
Thuyền trưởng: "Vậy rời khỏi thuyền của ta ngay và luôn"
"Các ngươi không biết sao, từ khi lên thuyền là bắt đầu bài thi rồi" Gã thuyền trưởng già khịt mũi: "Không trả lời thì rớt thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com