||Yêu Yêu|| Đêm dài lắm mộng x Đến! Giáp lá cà đánh một trận!
"Yêu Yêu ngủ ngon."
Kurapika trong nhận thức của mọi người là một thiên tài, chỉ có mỗi Yêu Yêu cảm thấy thiên tài này có đôi khi bị ngốc.
Không hẳn là ngốc, Yêu Yêu nghiêng đầu nghĩ, chúc ngủ ngon.......? Phải nói là quá mức ngây thơ.
Nàng cười cười gỡ tay thiếu niên tóc vàng khỏi vạt áo của mình, nhẹ giọng thì thầm: "Ừm, ngủ ngon, Kurapika."
Kurapika vùi hơn nửa khuôn mặt vô chăn bông, chỉ lộ ra đồng tử xanh lam dưới ánh sáng đèn cầy trong tay Yêu Yêu lóe lên những vệt sáng tuyệt đẹp. Hắn lí nhí trong cổ họng, hơi liếc vẻ mặt khó hiểu của Yêu Yêu. Không thể phân biệt là do ánh nến hay là mặt hắn hơi hồng.
"Giá như ngày nào cũng là em chúc ta ngủ ngon..........."
Yêu Yêu nghệch mặt: "........Vì sao?"
Yêu Yêu có một loại xúc động muốn thổi tắt cây nến xem xem là Kurapika bị sốt hay là do ánh sáng.
"Kura bị sốt? Bằng không sao lại nói lung tung cái gì đấy em không hiểu."
"Ừ, sốt thật rồi............" Kurapika tức khắc kéo chăn trùm kín mít, Merlin ơi hắn vừa nói cái gì đó???????? Thôi thì đâm lao đành phải theo lao, hắn ngượng đến da mặt nóng như bánh rán nghiến răng kêu: "Ta, rất thích Yêu Yêu............"
Nữ hài khuôn mặt đáng yêu như búp bê nghe vậy cười càng ngọt ngào hơn, tủm tỉm vỗ nhẹ lên chăn bông của hắn.
"Ừa ừa, đây là đặc quyền của người đang bị sốt, em cũng rất thích Kurapika. Em đi lấy thuốc, uống xong rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai sẽ ổn thôi.........."
"Không phải------"
Yêu Yêu cười hắc hắc ngắt lời hắn: "Khùng, uống thuốc lẹ còn đi ngủ. Có chuyện gì thì mai hãy nói."
Kurapika chợt nhận ra cái gì, hắn rũ mắt: "Ừm, làm phiền em rồi."
"Không sao."
Yêu Yêu sau khi tận mắt nhìn thiếu niên nuốt thuốc, mỉm cười thổi tắt ngọn nến rồi rón rén ra khỏi phòng. Nàng cẩn thận đóng cửa, sau đó nghĩ nghĩ cái gì, tựa trán vào cửa thở ra một hơi.
"Rất nhiều năm rồi, nơi này vẫn như cũ chưa hề thay đổi."
Ngôi nhà nhỏ này là của tộc nhân đã cưu mang nàng năm ấy, đồng thời cũng là mụ mụ của Kurapika. Yêu Yêu khối óc lướt qua một đoạn kí ức, nàng hơi rũ mắt, tiếc là người kia đã mất trong cơn bạo bệnh cách đây nhiều năm rồi.
Hơi nâng mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng ấm áp, Yêu Yêu thanh quản phát ra một tiếng cười trầm thấp, không tiếng động đem cửa phòng Kurapika khóa kĩ. Đoạn, nàng tóm lấy cái áo choàng rộng thùng thình. Cửa sổ mở toang, gió thổi tung mái tóc đen nhánh. Yêu Yêu thân ảnh nhỏ bé nhảy qua cửa sổ, hòa vào trong màn đêm tăm tối.
"Mọi người ngủ ngon nhé, hết thảy cứ để ta lo."
Yêu Yêu lưu loát di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, tốc độ nhanh đến mức nơi nàng đi qua có thể để lại một tàn ảnh mờ nhạt. Vẻ non nớt trên mặt nữ hài đã rút đi, nhường chỗ cho biểu cảm âm nhu vốn có của Yêu Yêu. Càng đến gần cỗ năng lượng kì lạ kia lòng nàng càng dâng lên một loại lo lắng bất an.
"Đáng chết." Yêu Yêu chửi nhỏ, tốc độ so với vừa nãy chỉ có hơn chứ không có kém. Đúng là xui xẻo, nàng không sợ người xấu nhưng lòng dạ vừa độc ác vừa mạnh lại là một chuyện khác. Con mẹ nó ngày hôm nay toàn lũ lập dị rủ nhau ra khỏi cửa! Và bọn hắn có lẽ đã biết mà còn muốn trêu tức nàng, cái loại áp lực nặng như chì kia đánh úp lại, khiến Yêu Yêu liên tưởng đến việc thả con cá giãy đành đạch trong cái hồ cạn nước. Yêu Yêu hung hăng chửi thề vài câu nữa. Hóa ra đây là tư vị dẫm lên đầu kẻ yếu.
Nhưng nàng sẽ không thua! Trong từ điển của Yêu Yêu chỉ có thắng chứ tuyệt đối không có bại!!
Cố lên, Yêu Yêu!
Nữ hài cắn môi, áp lực kia đã đến! Yêu Yêu khựng lại, có cảm giác tất cả thớ thịt trên cơ thể đều bị buộc chặt. Nàng căng mắt nhìn chằm chằm khoảng không gian phía trước. Ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn xé rách màn đêm đậm đặc như vũng bùn.
Trong bóng tối, âm thanh khàn khàn của nam nhân truyền vào tai Yêu Yêu không sót một chữ: "Tránh đường."
Yêu Yêu mắt to lúng liếng hiện tại đã nheo thành đường chỉ, không giận mà hỏi ngược lại hắn.
"Các vị tiền bối đây là.......... lạc đường?"
"Ta nói tránh đường."
Ý cười trên môi càng đậm hơn, nữ hài thẳng lưng, trong giọng nhiều thêm cứng rắn. "Còn xin các vị bước lên phía trước để dễ trao đổi, nếu là chuyện Yêu Yêu có thể giúp tuyệt đối sẽ dốc hết sức."
Bốn phía lần nữa chìm vào yên tĩnh. Tuy cực kì ghét sự im lặng làm người ta khó thở này nhưng nàng vẫn có thể kiên nhẫn đợi. Mặc dù, sát ý lẫn cỗ áp lực tản ra từ nam nhân kia khiến lòng bàn tay nàng rịn một tầng mồ hôi.
Quả nhiên lại có một giọng nói đánh vỡ bầu không khí nặng nề. "Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đứng sang một bên đi. Hắn tình tình rất không tốt."
Yêu Yêu gật đầu: "Ta cũng không khá hơn bao nhiêu."
"Con quỷ nhỏ, có chán sống cũng không cần mượn tay hắn." Giọng người kia rõ ràng dịu đi không ít, nhưng lời nói sâu xa ẩn không ít dao găm.
"Các vị hiểu lầm ý ta rồi." Yêu Yêu một bộ tiếc hận lắc đầu, "Chỗ các vị muốn đi kì thực không thể đi, cũng như có một số người coi vậy mà không dễ chọc. Kiểu như, ta."
Tóc đen mắt đen nam nhân ra hiệu cho người nọ muốn động thủ, ý tứ không cần vội vàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người mờ mờ trong bóng tối, đáy mắt xẹt qua một tia u quang. Chrollo ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy người này cũng không phải không dễ chọc, ít nhất là hiện tại. Nghĩ đoạn, hắn tủm tỉm dứt khỏi bóng tối tiến lên một bước.
"Từng có rất nhiều người nói với ta như vậy, a, đáng tiếc hết thảy đều đi đến một loại kết cục."
Yêu Yêu thản nhiên nhìn nam nhân cười ôn hòa kia, tim giống như bị bàn tay người chết chộp lấy. Cố gắng áp chế nội tâm lạnh lẽo, nữ hài mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói:
"Thứ lỗi vãn bối ăn nói vụng về, nhưng xung quanh các ngươi là bò cũng không có nghĩa Yêu Yêu có thể ăn cỏ!"
Yêu Yêu ý tứ dùng đầu gối cũng hiểu được, đừng có đánh đồng ta với lũ hạ đẳng đó!
Trong bóng tối lóe lên một tia sáng sắc lạnh, cơ thể nàng linh hoạt né được đợt công kích kia. Rắc! Nhìn tảng đá lớn nàng vừa đứng ít giây trước còn toàn vẹn, hiện tại bị vỡ thành trăm mảnh Yêu Yêu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
"Nhìn đi đâu?"
Một nguồn điện nhỏ chạy dọc sống lưng, hơi thở nồng đậm nguy hiểm gần kề khiến gáy Yêu Yêu lạnh toát. Nàng cảm thấy huyết quản của mình bị tắc nghẽn bởi rất nhiều viên máu đông. Yêu Yêu nghiến răng, cũng có một ngày tử vong gần đến thế!
Đây chính xác là ranh giới giữa kẻ lưng chừng với sức mạnh thật sự!
Người nọ biếng nhác đặt lưỡi kiếm sáng choang trên cổ nữ hài, "Chẳng qua cũng chỉ có thế."
Chỉ có thế? Yêu Yêu giận run người, nhưng nàng còn có thể làm gì đây. Mình đánh không lại người ta là lỗi tại mình!
Nam nhân nhìn như thư sinh nở nụ cười ôn hòa: "Chống mắt lên mà nhìn cho rõ, tự biết bản thân mình không bằng người khác thì đừng có mạnh mồm."
"Không cần nhiều lời với nó." Feitan há miệng ngáp một cái, ánh mắt sắc bén đảo qua bóng lưng đang gồng lên của Yêu Yêu, mắt vàng nheo thành đường chỉ: "Không biết tự lượng sức mình chính là đồ ngu. Để ta dạy dỗ một chút."
Chrollo bất đắc dĩ cười cười, hắn thừa biết cái gọi là dạy dỗ từ miệng Feitan là cái hình thức gì. Giết, cũng có thể. Chrollo sâu sắc đánh giá khuôn mặt tái nhợt của nữ hài, chỉ là bỏ qua một mầm mống tốt thật đáng tiếc.
Mà hình như nó hiểu lầm cái gì thì phải?
Nụ cười trên môi Chrollo càng mềm mại ấm áp như gió xuân. Hắn gật nhẹ, ánh mắt nhìn Yêu Yêu lóe lên một tia hứng thú.
"Có chừng mực." Đánh nó!
Yêu Yêu tức giận, người này sinh ra rất thích cười đúng không! Sau này nếu có dịp, nàng nhất định phải đấm vào giữa mặt hắn!
Nữ hài chưa kịp rủa thêm vài tiếng, bả vai đã truyền đến một trận đau nhức. Yêu Yêu lần đầu tiên đau đến vậy, nghiến răng gầm lên: "Tiền bối, giữa chúng ta không thù không oán vậy thì ngươi làm vậy để chi? Ngươi thân là tiền bối lại nặng tay với một vãn bối nho nhỏ như ta, làm vậy ai chứng!"
Feitan dài hẹp mắt vàng nheo lại, nhàn nhạt nói: "Đúng là trước đây chúng ta không thù không oán, nhưng chỉ cần ta nhìn ngươi không vừa mắt thì làm sao?"
"Ngươi.......! Ngang ngược! Ngươi cầm tinh con cua!"
Yêu Yêu có thể nghe rõ tiếng xương bả vai mình vỡ vụn, tay trái bị bẻ ngược đằng sau đã muốn xoắn thành hình vỏ ốc. Người này không chỉ không nói lí mà còn ra tay rất tàn nhẫn.
"Sẵn tiện, con quỷ nhỏ, cua có bao nhiêu cái chân? Không, phải là con gì nhiều chân nhất mới đúng."
Feitan thờ ơ nói lại làm cho Yêu Yêu thần kinh căng như dây đàn. Không ổn, hắn đang đánh đòn tâm lí sao? Nhưng giờ này nàng đã đau đến đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ có thể nghiến răng nói bừa.
"Nhiều chân....? Chính là con mực---- a!"
"Ngu ngốc, ta không hỏi xúc tu." Feitan đột nhiên lạnh lùng cười, kim sắc con ngươi trong đêm tản ra một loại âm ngoan. Tay phải trụ ở vai phải Yêu Yêu, tay kia không nao núng cầm cánh tay nàng giật mạnh. Giống như hiện tại Yêu Yêu chính là con búp bê vải, muốn xé muốn đánh đều là hắn có quyền!
Yêu Yêu hét thảm một tiếng. Xong rồi, người nọ dường như rất khao khát phế đi tay của nàng. Cười khổ, có lẽ sau này tay của nàng không xài được nữa.
"Cho nói lại. Con quỷ nhỏ suy nghĩ cho thật kĩ, cơ hội không có lần thứ 3."
Chrollo nghe thế thì không khỏi sửng sốt. Cái gì mà cơ hội không có lần thứ 3? Người này không phải bình thường mở miệng không quá ba cầu liền chém bay đầu người ta rồi, sức kiên nhẫn thần thánh nào đây? Hắn nghĩ một chút cũng thấy không có gì lạ, Feitan giỏi nhất ngoài một nhát kết liễu chỉ có bức điên đối thủ. Nghĩ đoạn, Chrollo thản nhiên nói: " Ngươi còn chưa nhận ra sao? Chúng ta làm đến nước này chỉ đợi ngươi mở miệng nói xin lỗi."
".........Hả?" Yêu Yêu mồ hôi rơi vào làm cay mắt, mệt lả đến nói cũng không có sức nữa.
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao, a, thôi bỏ đi. Nhưng dù ngươi ngu xuẩn cũng đã làm tổn thương chúng ta đó. Nói cho ngươi biết đạo tặc cũng có tự ái rất cao."
Quả nhiên là đạo tặc! Yêu Yêu hận không thể ngay lập tức xông lên nhai đầu hắn, hơi sức đâu mà nghe hắn nói hươu nói vượn! Nếu không phải người kia ngày càng tăng sức muốn xé rách cánh tay của nàng, Yêu Yêu phải liều mạng với hắn.
"Hồi sức nhanh vậy sao, tốt." Feitan nghe tiếng xương cốt bị bóp vụn cùng với chất lỏng ấm áp rơi ra từ cánh tay đã muốn huyết nhục mơ hồ của Yêu Yêu, vươn lưỡi liếm liếm môi. Hình như nhiêu đây vẫn là chưa đủ.
"Hết giờ, câu trả lời chính là con nhện."
Hắn thả tay, ngược lại không để cho nữ hài có cơ hội thở liền đá mạnh vào khủy chân của nàng. Yêu Yêu đau đến mức cắn đầu lưỡi, cơ thể không tự chủ quỳ thụp xuống đất. Đầu gối va đập mạnh vào đất đá làm nàng ê ẩm, nhưng chung quy vẫn không thể bằng tâm của nàng.
Bàn tay nhỏ nắm thật chặt, ngón tay trắng bệch run rẩy dữ dội. Nàng có thể sẽ bỏ mạng ở đây, nhưng không tới phiên người nhà nàng chôn cùng! Yêu Yêu đồng tử lóe lên một tia âm ngoan, khuôn mặt âm nhu của nữ hài ẩn ẩn đã rút sạch đau đớn. Nếu như không phải nàng mang vẻ mặt tái nhợt quỳ dưới đất, ai cũng hồ nghi nụ cười quỷ dị kia là do hoa mắt.
Feitan nhướn mi nhìn chằm chằm nữ hài đang chậm rãi từng bước gượng dậy, khối óc đột nhiên xẹt qua một đoạn kí ức rồi thôi. Tan biến rất nhanh, giống như vệt sao băng khuất dần sau đụn rác ở Lưu Tinh Nhai.
Yêu Yêu đứng thẳng lưng, ánh mắt can đảm xoáy mạnh vào tròng mắt nhập nhòe kích động của Feitan, cuồng vọng cười ha hả. Tràng cười đâm thủng tầng mây, đánh thức ngôi làng đang yên giấc sâu trong khu rừng!
"Ai cũng đừng hòng khi dễ người thân của ta."
Feitan cười nhạt quẳng thanh kiếm ra sau đầu, mắt lạnh nhìn Yêu Yêu: "Câm mồm. Tới giáp lá cà đánh một trận."
__________________________
Dan: ta vẫn chưa xác định cp...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com