Tiêu đề chương
|ZHIHU| [HÀNG XÓM NGỌT NGÀO] (Part 2)
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Cá không biết bay, vui lòng không tự ý repost
_________________________________________
4.
Cô bắt đầu tìm cách trốn tránh, cẩn thận gọi đồ ăn. Cuối cùng trong một đêm mây đen gió giật, cô cũng đã cướp được số lương thực đủ cho nửa tháng, nhanh chóng thanh toán. Nghĩ đến sự trợ giúp của Phó Hành Chu mấy ngày nay, Cao Điềm liền bỏ ra một số tiền lớn mua tặng anh một chai rượu vang đỏ.
Đồ ăn được giao đến rất nhanh, chất cao như ngọn núi.
Cao Điềm hì hục chuyển chúng lên lầu, xem lại thành quả của mình, liền cảm thấy bản thân thật trâu bò.
Nghĩ đến Phó Hành Chu, cô dán một tờ giấy note nhỏ trên chai rượu: "Ông chủ, tôi đã mua đồ ăn được rồi. Cảm ơn anh, không cần phải cho tôi thức ăn nữa. - Cao Điềm. "
Mấy ngày kế tiếp, Phó Hành Chu thực sự không để ý tới cô nữa.
"Nhan cẩu mất đi đối tượng liếm nhan, thì ra là một chuyện bi thương như vậy."
Cao Điềm có chút bực bội, lúc làm việc liền tính sai số liệu.
Phó Hành Chu hẳn là vừa mới bận rộn xong, hơn nửa đêm mới gọi điện thoại tới.
"Số liệu của sản phẩm mới phát hành có sai sót, cần phải tính lại một lần nữa."
Cao Điềm nhìn đồng hồ, mười giờ tối. Mặc dù Phó Hành Chu đẹp trai, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là có thể bắt ép người khác lao động: "Ông chủ, ngày mai tôi sẽ gửi, đúng mười giờ."
Bên kia giọng điệu thản nhiên: "Cao Điềm, em phải chịu trách nhiệm. "
Cao Điềm nổi giận, choáng váng: "Buổi tối, còn giám sát công việc của tôi. Anh làm ông chủ phải làm gương, sao không giám sát tại chỗ luôn? "
Phó Hành Chu không trả lời.
Không bao lâu Cao Điềm nghe được tiếng mở cửa nhà bên cạnh, cô kinh ngạc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cao Điềm nhảy lên nhảy xuống muốn trốn tránh. Cuối cùng mặc một áo khoác mỏng bên ngoài áo ngủ rồi ra mở cửa.
"Còn chưa ngủ?" Phó Hành Chu hỏi.
Cao Điềm trợn trắng mắt: "Nhiệm vụ của ông chủ giao chưa hoàn thành, ngủ như thế nào được?! "
Nhìn Phó Hành Chu, mặc áo dài tay màu trắng rộng thùng thình, quần ống rộng màu đen, tràn đầy khí chất trẻ trung.
Hoàn toàn khác với Phó Hành Chu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen thắt cà vạt trong công ty, cũng chính là sự khác biệt giữa chó sói ở công ty và là chó con ở nhà.
Cao Điềm xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cô nam quả nữ trong tình huống như thế này, Phó Hành Chu cũng quá không biết bảo vệ mình. Chỉ bằng dáng người kia của anh, cô thật sự muốn tay không phá hoa.
Dù sao cô cũng đã định tránh Phó Hành Chu, trước kia chỉ có thể len lén xem như không có chuyện gì. Sau khi Phó Hành Chu có giao tiếp với cô, cô không kiềm chế được tâm trạng xao động, cô thừa nhận mình là người chỉ có bộ não yêu đương, cho nên phải tránh để bình tĩnh một chút.
Dù sao ông chủ lớn cũng không thuộc về cô.
Đau lòng!
"Đưa tài liệu cho tôi." Phó Hành Chu muốn lấy đi danh sách tài liệu, thay Cao Điềm làm.
Trước khi đi còn dặn cô nghỉ ngơi sớm một chút.
Mười phút sau khi Phó Hành Chu đi, Cao Điềm vẫn còn ngơ ngẩn.
Không phải đến giám sát công việc sao, tại sao còn mang theo USB nữa?
Trái tim cô dường như có một đống sợi len chằng chịt, níu lại với nhau.
Sau đó liền gọi điện thoại đánh thức người bạn thân đang say giấc nồng.
"Mày nói xem, ông chủ tao không giám sát tao, còn thay tao làm việc, là có ý gì?"
Bạn thân: "Ông chủ đẹp trai của mày? Nghe nói cách ly sẽ làm cho người ta rối loạn tâm thần, để tao gọi 120 cho mày! "
"Tao nói thật." Cao Điềm nhéo nhéo tai mình.
"Tám chín phần là đã thích mày rồi! Mau xuống tay với ông chủ đẹp trai đi. Người mê nhan sắc như mày phải hành động nhanh, chần chừ nửa năm rồi đó."
Cao Điềm suy nghĩ một chút về dáng người của Phó Hành Chu. Chỉ sợ, không phải nửa năm, tối thiểu cũng phải ba năm.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Cao Điềm cảm thấy thật sự là ông trời giúp cô.
Không cần dậy sớm mà cũng không cần họp, chỉ cần chờ Phó Hành Chu gõ cửa.
Cô tìm được bộ đồ ngủ ren màu đen mà cô đã mua với bạn thân thời gian trước. Lúc soi gương, đều cảm thấy bạn trai sau này của mình thật may mắn.
"Nếu không thành công, hãy từ chức!" ôm tâm lý rách nát, Cao Điềm đã ở trên giường mơ mộng mấy hồi, Phó Hành Chu mới khoan thai đến.
Anh mặc âu phục, nhìn thấy cơ bắp như ẩn như hiện, Cao Điềm rất hài lòng.
Ai mà biết được Phó Hành Chu, mặt không đổi sắc, trả lại usb liền đi.
"Aaaaa, thất bại." trong nháy mắt khi đóng cửa lại, Cao Điềm lập tức leo lên giường, mặt vùi ở trên gối hận không thể trực tiếp chết đi.
"Cho nên, Phó Hành Chu – một người thâm trầm, không chừng đã là bạn gái rồi. Thôi, tao không chơi nữa.
Đảo mắt đã đến giữa trưa, cô không muốn nấu cơm. Đột nhiên cảm thấy mì tôm dưa chua cũng được, đúng là tình yêu sẽ khiến người ta mất đi nguyên tắc mà, haizz.
Cô đang đánh chữ, không cẩn thận bị nước nấu mì văng vào mắt, hoảng hốt nhấn gửi tin nhắn đi rồi đi rửa mắt.
Sau khi trở ra, thấy khung tin nhắn của Phó Hành Chu hiện lên.
Câu trả lời là: "không có bạn gái."
Chờ cô nhìn kỹ, ủa, rõ ràng gửi cho bạn thân, làm sao lại gửi lộn sang Phó Hành Chu rồi?
Tuy rằng xấu hổ, nhưng đáp án lại làm cho Cao Điềm vui vẻ, cái này không phải trùng hợp sao, cô vẫn còn có cơ hội.
5.
Sự thật chứng minh, Cao Điềm tuy rằng có rất nhiều ý tưởng ở nơi khác. Nhưng nấu cơm, thì tiềm năng bằng 0.
Sau 10 ngày chịu sự tra tấn của nước muối luộc rau xanh, mùi cơm bên cạnh đặc biệt khiến người ta nảy sinh ý nghĩ phạm tội.
Phó Hành Chu rất biết nấu cơm, hôm qua là canh sườn ngô, hôm nay hình như là khoai tây thái sợi xào chua cay.
Đôi khi còn có thể ngửi thấy mùi bít tết tiêu đen có trong nhà hàng phương Tây.
"Nhân sinh sao lại bất công như thế, ông trời mở nhiều cửa như vậy cho Phó Hành Chu. Không những có bộ dạng đẹp trai, cái gì cũng biết làm, đến cuối cùng thì có cảnh cửa nào đóng lại với anh không?"
Cao Điềm suy nghĩ một chút, đóng cánh cửa tình yêu với cô!
Cô có thể chịu đựng được không có kết quả tốt với một anh chàng đẹp trai, nhưng không thể chịu đựng được bữa ăn ngon của trai đẹp.
"Ông chủ, anh nấu nhiều món như vậy, đã ăn hết chưa? Tôi có thể đến nhà để giúp anh giải quyết rắc rối này không? Tôi sẽ trả tiền! "
Để chứng minh cô thật sự rất muốn ăn, Cao Điềm còn gửi một cái icon biểu tình sắp chết đói.
Câu trả lời của Phó Hành Chu rất khó hiểu và ngắn gọn.
"..."
"Đến đây."
Tiểu nhân Cao Điềm bán manh dập đầu.
Cửa nhà Phó Hành Chu vừa mở ra, Cao Điềm liền tới nịnh nọt: "Cũng may tiểu khu phong tỏa, không thể đi ra ngoài. Thế nên tôi mới được ăn một bữa cơm từ ông chủ, đúng là một món hời lớn, tôi chết cũng không còn gì nuối tiếc."
Lời khen ngợi này vừa dứt, Cao Điềm liếc mắt nhìn thấy Phó Hành Chu nhẹ nhàng cười trộm một chút.
Cảm giác kia, tựa như bị ánh mặt trời ấm áp lóe lên trong một ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Phó Hành Chu đúng là trai đẹp No.1 bảng xếp hạng mà.
Tục ngữ nói, ăn của người thì miệng mềm. Nếu như cô cùng Phó Hành Chu có gì đó, nhất định phải cho anh biết, cô – Cao Điềm, không chỉ nhẹ nhàng nghe lời, mà làm việc khác càng mềm mại hơn.
"Đến ăn cơm đi, không biết có hợp khẩu vị của em hay không. Nếu như em có món gì muốn ăn, có thể nói cho tôi biết."
Thật ân cần!
Cao Điềm quét mắt nhìn những món trên bàn. Thì ra không phải khoai tây sợi chua cay, mà là thịt bò xào dứa, hương vị hòa quyện với nhau làm cô có chút bối rối.
Cô ấy rất thích, tuy rằng nói cô không kén ăn. Nhưng hai món ăn này lại thường nằm trong thực đơn cơm mang đi của cô.
"Tôi thích. Ông chủ, tôi mua nguyên liệu còn anh nấu cho tôi, được không?"
Phó Hành Chu trầm mặc, Cao Điềm cũng cảm thấy mình quá đáng. Đó là Phó Hành Chu, cũng không phải đầu bếp của cô ấy.
Vừa rồi nói muốn ăn cái gì nói cho anh biết, hẳn là vài câu khách sáo.
Ai ngờ Phó Hành Chu cười khẽ: "Em đến là được, cái khác không cần quản. "
Anh hơi thất thần, một vài giây sau đó mỉm cười: "Coi như là phúc lợi của nhân viên đi."
Cao Điềm có cảm giác một giây trước mình bay lên trời, một giây sau lại rớt xuống biển, yên lặng ăn cơm.
Dù sao cũng không ngủ được với Phó Hành Chu, ăn cơm anh nấu hình như cũng không lỗ.
Sau khi càn quét xong, Phó Hành Chu ngay cả bát cũng không cho cô rửa.
Cao Điềm nằm sấp trên lưng ghế cho tiêu cơm. Thấy Phó Hành Chu buộc tạp dề, vai rộng, eo thon.
Hình dạng tam giác ngược hoàn hảo!
Chỉ ăn cơm, dường như không hài lòng lắm.
Để tăng thêm hảo cảm, Cao Điềm vô cùng cố gắng giành nhiệm vụ rửa đĩa.
Thể hiện bản thân thật ra rất hiền lành, Cao Điềm rất ra sức, thế cho nên dùng sức quá mạnh, đĩa vỡ vụn.
Chết, làm hỏng chuyện mất rồi.
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Ngay cả một cái đĩa cũng cầm không được."
Thất vọng jpg.
Ngoài ý muốn chính là, Phó Hành Chu bất ngờ đi tới. Cũng không đếm xỉa đến đĩa, mà nắm tay cô thổi thổi.
"Cũng may không có thương nặng, em có đau không?"
Hơi thở ấm áp rơi vào mu bàn tay, xúc cảm từ mu bàn tay đi thẳng đến tận đáy lòng.
Cao Điềm nội tâm nhảy nhót, mặt bắt đầu nóng lên. Nếu như cô có đuôi, chắc chắn lúc này không kiềm chế được lắc lắc một cái.
Phó Hành Chu thở dài: "Để anh dọn cho, em đi qua bên kia nghỉ ngơi đi. "
Phó Hành Chu tiếp quản việc rửa bát một lần nữa.
Cao Điềm tự giải thích cho mình: "Ông chủ, mặc dù tôi không có ưu điểm gì trong việc nhà, nhưng tôi là một thanh niên xã hội mới mang năng lượng tích cực. "
Dòng nước chảy xuống cổ tay của Phó Hành Chu, Phó Hành Chu lau tay xong mới hỏi: "Vậy em nói xem, bản thân đã làm chuyện tích cực gì?" "
"Tôi biết bơi lội, tôi đã từng cứu người, sau đó được giải thưởng."
Phó Hành Chu im lặng vài giây: "Được rồi, để anh băng bó cho em. "
Cao Điềm cảm thấy Phó Hành Chu quá cẩn thận.
Trai đẹp tay thon dài trắng nõn. Động tác của anh cũng quá nhẹ nhàng đi, làm cho Cao Điềm nhịn không được điên cuồng nhủ thầm: "Em là cục cưng của anh. "
Đây rõ ràng là buổi tối đầu hạ, sao lại nóng như vậy?
"Được rồi." Phó Hành Chu rũ mắt. Ánh đèn rơi xuống, càng làm cho sắc lăng Cao Điềm choán váng, càng không muốn rời đi.
Nhưng, ông chủ còn trả lương. Thôi quên đi, có thể cọ cơm cũng không tệ rồi.
Cao Điềm mặt đen như tro trượt về nhà.
6.
Mấy ngày kế tiếp, Cao Điềm bật chế độ mang đồ uống. Phó Hành Chu không cho cô mua đồ ăn, cô đành phải mang bia qua.
Tuy nhiên Phó Hành Chu có vẻ không thích uống lắm, mỗi lần nhìn thấy liền phải nhíu nhíu mày, nhưng dưới sự cổ vũ điên cuồng của cô vẫn cau mày uống.
Ai có thể từ chối sự cuốn hút của chất kích thích này đây?
Nhưng hôm nay không ổn lắm. Cao Điềm mang theo 1.5L nước hạnh phúc, nhưng bữa tối lại là bít tết, bánh mì nướng, cùng với đĩa mì ống.
Phó Hành Chu sống tận hưởng nên cũng thuê căn nhà chất lượng vô cùng cao.
Bầu không khí này cũng không khác gì nhà hàng phương Tây cao cấp.
Lúc này, hẳn là nên uống một chút vang đỏ.
"Ông chủ, anh không cảm thấy món ngon lành này nên uống cùng chút gì đó sao?"
Phó Hành Chu sớm biết thái độ cô sẽ như vậy, liền mở tủ rượu ra. Cao Điềm thiếu chút nữa hít thở không thông.
Cô bỏ ra số tiền lớn để mua rượu vang đỏ, nhưng đặt trong tủ rượu của Phó Hành Chu thật sự không phù hợp.
Phó Hành Chu ở trước tủ rượu chọn lựa chọn, cuối cùng lấy bình Cao Điềm đưa, Cao Điềm nội tâm nước mắt chảy dài, ông chủ có phải không nỡ cho cô uống mấy bình kia hay không?
Cao Điềm buồn rầu: "Ông chủ, tôi muốn uống rượu quý giá hơn."
Phó Hành Chu mở nút chai và bắt đầu khui rượu: "Đây là loại rượu quý giá nhất của tôi."
Cao Điềm đột nhiên nóng bừng người, cảm thấy lời này không đơn giản. Đây chính là món quà cô tặng, ông chủ nói trân quý nhất, ý tứ chính là, cô là người quý giá?
Cao Điềm xấu hổ, giống như có một con sâu nhỏ cào xé tim phổi còn khiến cô đỏ mặt.
Cô cũng chỉ dám nói ngoài miệng, yêu đương còn chưa từng trải qua, không có khả năng ứng phó được loại tình huống này.
Uống rượu giảm bớt lúng túng, Cao Điềm rót cho mình một ly rượu đầy, cũng rót cho Phó Hành Chu đầy đủ. Rồi lại nhớ tới, rượu vang đỏ chính là phải uống từng chút mới tao nhã.
Nhưng cô đã đổ ra rồi, không thể lãng phí, dứt khoát uống sạch.
Phó Hành Chu cũng sửng sốt, Cao Điềm căn bản không muốn nghe lời tiếp theo anh nói?
Nhưng anh không muốn chờ đợi.
"Cao Điềm, đừng uống nữa, anh muốn hỏi em một chuyện."
"Anh hỏi đi, có hỏi tất nhiên sẽ có câu trả lời." Cao Điềm cầm ly giơ cao
"Em có phiền vì tình yêu văn phòng không?"
"Văn phòng, yêu đương?" đôi mắt ngọt ngào nheo lại, say rượu làm cho cô cười chân thành hơn: "Tôi thích, kích thích! "
Cô chậm rãi tiến gần đến Phó Hành Chu, lúc này không hôn còn đợi khi nào.
Nhưng đã uống say rồi, chuyện tiếp theo còn có thể tiến hành sao?
Cao Điềm chỉ cảm thấy ánh đèn đung đưa, khuôn mặt Phó Hành Chu càng lúc càng lớn, mê muội cô.
Thì ra đây chính là tâm tình chân thật của chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Cao Điềm cười hai tiếng, gật gật đầu, những chuyện còn lại hoàn toàn không nhớ rõ, tỉnh lại trời đã sáng.
Cô tỉnh lại trên giường Phó Hành Chu. Khi nhớ lại, cô cảm thấy có lỗi vì đã ngủ với Phó Hành Chu mà không có ấn tượng gì.
"Đáng tiếc, sao lại không có ấn tượng chứ? Ông chủ, anh có thể không để tôi chịu trách nhiệm không? "
Cao Điềm nghĩ lại: "Cũng không sao, phụ trách cái gì đó không quan trọng. Cho dù từ chức cũng không quan trọng, dù sao cô ấy cũng sẽ kiếm được. "
Tiếng gõ cửa vang lên, Cao Điềm mở chăn ra mở cửa. Dưới quần áo lộn xộn, dáng người đầy đặn như ẩn như hiện.
Phó Hành Chu lại đỏ mặt.
Chậc chậc, thì ra Phó Hành Chu thuần khiết như vậy sao?
Phó Hành Chu, mọi chuyện đều đã xảy ra, còn ngại ngùng như vậy?" Cao Điềm ngữ khí giống như công tử phong lưu trêu chọc tiểu bạch hoa.
Phó Hành Chu đỏ mặt hơn, cúi đầu hỏi: "Câu trả lời của em ngày hôm qua có nghiêm túc không?"
Cao Điềm cẩn thận hồi tưởng lại, sao khôn có ấn tượng gì hết trơn. Mà thôi cũng không sao.
Đơn giản chỉ là phụ trách cái gì đó, thừa nhận là được.
"Nghiêm túc nghiêm túc."
Phó Hành Chu mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn một cái: "Tốt, Cao Điềm, từ bây giờ, em là bạn gái của anh."
Cao Điềm vui vẻ: "Vậy em có thể thực hiện quyền của bạn gái không? "
Phó Hành Chu không nói gì, nhưng đôi mắt long lanh đang khẳng định ok, em làm gì cũng được.
Cao Điềm ôm mặt anh, kiễng chân hôn, tim đập nhanh trầm trọng, Phó Hành Chu quả nhiên cũng tốt như trong tưởng tượng của cô.
Về sau Cao Điềm mới biết được, sự thuần khiết của Phó Hành Chu là giả.
Tốc độ tự học thành tài của nam nhân vượt qua suy nghĩ của cô. Khi ý loạn tình mê cùng Phó Hành Chu lăn giường, cô mới biết mình sai rồi. Căn bản cô trước đây chưa "ngủ" cùng Phó Hành Chu.
Cô còn tưởng rằng mình ở phòng Gym vận động mạnh, lớp màng kia đã sớm không còn.
Sao có thể ngu ngốc như vậy? Dấu vết gì cũng không có, còn tưởng mình "ngủ" qua Phó Hành Chu, còn đòi phụ trách nữa :)))
Nhìn người nào đó ra sức ở phía trên, Cao Điềm hung hăng cắn một cái.
hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com