Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt được

"Nè, anh nói trước là tụi mình có cưới nhau thì cũng vì lợi ích thôi nha. Anh xem em như em gái thôi à"

Hiền nghe vậy bật cười. Cô mà thích cậu nổi á? Cậu cứng đầu muốn chết chỉ có cậu Cường mới trị được cậu thôi, có cho cô cũng không thèm.

"Không phải chuyện hai đứa mình. Mà là chuyện của cậu với cậu Cường"

"Hả? Sao liên quan đến Cường?"

"Cốt là hôm nay em ra chồi chơi, thì có hai thằng nào đi ngang, em nghe chúng thỏ thẻ chuyện thấy anh và cậu Cường hôn nhau. Chúng còn bày mưu gì ghê lắm đa, nên em tức tốc mách cho cậu tính."

"Trời, anh không... anh nghĩ ở chỗ đấy vắng vẻ, chỉ có lác đác 1-2 nhà, rồi xa lắm mới có người ở. Ai mà dè". Cậu thở dài biểu môi, nét mặt vô cùng chán nản, bí bách.

"Em nhắc rồi, cậu cũng cẩn thận đi. Sau này chú ý hành động một chút, ảnh hưởng lắm đó đa"

Gia Kiên ngượng ngùng, lòng vừa lo lắng vừa cảm kích. Cậu thấy bản thân nợ Hiền nhiều quá. Cái lúc Hiền phát hiện chuyện của cậu, cô chỉ ngạc nhiên rồi thôi, còn chủ động tỏ ý sẽ giữ bí mật giúp cậu. Không những ngầm ủng hộ mà cô còn bao che cho cậu. Sau đó cậu còn lôi cô vào chuyện hôn nhân, nếu là cậu, cậu còn thấy giận thấy phiền huống chi Hiền.

"Em tốt với anh quá Hiền ơi. Em không giận gì anh sao?"

"Vì cậu là người bạn đầu tiên của em mà. Em biết chuyện kia cũng bí bách cho cậu quá nên cậu mới lôi em vào, em thông cảm cho cậu."

"Em làm anh nhớ đến con Diệu quá đa"

"Em cũng nhớ chỉ"

"Mình về thôi, anh đưa em về kẻo trời tối. Em cần gì cứ bảo anh, anh mắc nợ em dữ lắm rồi, phải để anh trả ơn chứ"

Hiền cười trừ. Cô biết cậu là người tốt, thông minh, khiêm tốn và có điều kiện. Trong cái làng này thì Gia Kiên là người môn đăng hậu đối nhất với cô rồi. Thôi thì để số phận đẩy đưa, nếu không có chuyện gì thì cứ tạm nhận vơ cái danh người thương của Gia Kiên được rồi. Còn chuyện cưới hỏi thì từ từ hẳn tính.

Mãi suy nghĩ cô lại nhớ đến nó. Đã hai ngày rồi mà nó chẳng chịu gặp cô, thật cũng chẳng biết làm sao. Gần cả tháng qua, ngày nào nó cũng nghe cô hát, nhờ vậy cô cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Cô chờ hoài mà nó vẫn không bắt chuyện với cô, nghĩ là biết nó là người rụt rè. Vậy mà lúc đó lại bấm bụng nói chuyện với nó làm chi mà giờ chẳng còn người bạn nào chơi cùng.

"Cô ba ơi cô ba"

Vừa về đến cửa đã nghe con Dàng réo lên, nó cắm mạng chạy về phía cô. Thấy nó có vẻ nghiêm trọng cô cũng sốt sắng.

"Có chuyện gì mà bây la dữ vậy đa"

"Cô ba.. cô.. cô dô cứu cậu cả đi cô. Cậu sắp bị ông lí trưởng đánh chết luôn rồi"

Giọng con Dàng rưng rưng sắp khóc, không biết có chuyện gì mà cha má lại đánh anh cả. Hiền chạy riết vào thì thấy anh đang nằm sấp trên bộ chiếu ngựa, cả người gồng lên, răng cắn chặt môi đang chịu đựng từng đòn roi một. Ông lí trưởng thì cầm roi quất liên tục vào bắp chân anh, bà lí trưởng một bên khóc lóc xin ông ngừng đánh. Tiếng vót chát như cắt cả gió chạm vào da thịt thật đau đớn.

"Cha, có chuyện gì vậy? Đừng đánh nữa cha ơi, anh cả chết mất."

Cô can ngăn nhưng cha cô như chẳng nghe thấy. Hiền toang chạy đến đỡ cho anh một roi thì cha mới dừng tay. Cha nhìn cô trừng mắt, cảnh cáo mau tránh ra nhưng cô chẳng chịu đứng dậy. Ông tức giận ném roi sang một bên rồi bỏ vô buồng.

Bà lí trưởng thấy con gái bị đánh còn khóc nhiều hơn, bà liền kêu mấy đứa gia đinh đỡ anh về phòng và lấy thuốc mỡ bôi cho anh. Hiền thấy mọi thứ đã ổn hơn rồi mới trấn an, hỏi thăm mẹ cô.

"Không sao đâu mẹ, con không đau. Có chuyện gì mà cha lại đánh anh vậy mẹ?"

"Lúc sáng bà mai tới nhà mình báo là tìm được cô hai nhà hội đồng làng bên cũng đang tìm người tính chuyện cưới sinh. Anh con nghe được liền phản đối, vì cha con không hỏi ý thằng Nam mà tự ý tìm bà mai với cả thằng Nam nó nói đã có người thương, rồi đuổi bà mai về. Cha con mới hỏi là ai thì thằng Nam không chịu nói, cha con muốn là người môn đăng hậu đối với nhà mình nhưng có vẻ người thằng Nam thương không được khá giả. Ổng doạ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và để cho thằng Hưng kế thừa. Rồi thằng Nam khờ quá mà dám thách thức ông ấy, nên sự tình mới ra cớ sự như con thấy"

Cha cô nổi tiếng là gia trưởng khó tính, nhưng ông vẫn là người thương vợ con mặc dù trong một lần say xỉn không may mới có thêm mợ ba và cậu Út. Nhưng ba mẹ con cô vẫn được ông ưu ái phần hơn. Tính ông đó giờ cả cái làng này ai cũng biết, vậy mà hôm nay cớ chi anh cả có gan chống đối lại ông. Giờ cô cũng không biết làm gì mới giúp được anh, nhưng cô không dám chống lại cha mình.

Cái đánh vừa rồi mạnh đến mức rách của áo cô, nó hằn sâu đỏ ửng, bấy giờ cô mới thấy đau nhói, chỉ mới một roi đã đau như vậy, chắc hẳn anh cả đã chịu đựng còn nhiều hơn gấp bội. Mẹ cô không khỏi xuýt xoa, nhanh chóng gọi người mang thuốc đến, bà cởi chiếc áo cô ra, lộ rõ tấm lưng trần nhẫn mịn nhưng giờ đây lại rươm rướm máu, một vết dài gần hai gang tay khiến bà không thể cầm lòng mà nước mắt lặng lẽ lại rơi.

[Sáng hôm sau]

Đêm qua Hiền chẳng thể chợp mắt được nhiều, giấc ngủ cứ ngắt quãng đến tận sáng, vết thương ở lưng đau nhức khiến cô không thể nằm ngửa. Hiền uể oải ngồi dậy từ từ, gọi con Dàng vào mang chậu cho cô rửa mặt sẵn tiện thoa thuốc lần nữa, hy vọng sẽ không để lại sẹo nếu không sẽ mất đi một tuyệt cảnh giai nhân.

Hôm qua lúc về Kiên thấy gia đình Hiền bất ổn nhưng không thể xen vào, nay cậu đến thăm Hiền, xem xem cô có làm sao không. Vừa đến thì Kiên thấy nét mặt cô không mấy thoải mái đang dùng bữa sáng, sắc mặt có phần xanh xao không tươi tắn như mọi ngày. Cậu gõ cửa mấy cái để thu hút sự chú ý của cô rồi lên tiếng.

"Trông em xanh xao quá. Em không khoẻ sao đa?"

Hiền thấy Kiên cũng dừng đũa, tay lấy cái khăn nhỏ chùi miệng rồi hướng tay vào ghế ý chỉ mời cậu ngồi. "Em khoẻ, chỉ là tối qua đau nhức nên không ngủ được"

Thấy Hiền không có ý định nói cậu nghe chuyện kia nên cũng không nhắc, tốt nhất là không nên xen vào chuyện người khác, trừ khi được người ta nhờ vả.
"Vậy hôm nay em có muốn đi dạo với anh không? Cho khuây khoả thì mới có tinh thần được."

"Cũng được. Em cũng no rồi đi dạo buổi sớm cho nhẹ người"

Hai người đi trên đường làng tiến ra chợ, cứ trò chuyện không ngớt. Hiền rất thích nói chuyện với Kiên, cậu là người rất thú vị, cậu biết cách bắt đầu một câu chuyện, biết chọc cho người khác vui. Thêm nữa, Kiên là người có gia giáo, tính tình hoà đồng, biết ăn nói, phong thái cũng chững chạc, đối với người ngoài thì ấm áp đối với người quen thì cuồng nhiệt, lại còn ưu tú điển trai, nếu không phải từ sớm đã xác định xem nhau như anh em thì Hiền đoán bản thân cũng sẽ rung động với cậu. Còn cô cũng không kém cạnh, vẻ ngoài đặc biệt mang nét đẹp riêng, dáng người thon thả, gia cảnh ưu tú số một cái làng này, tính tình không tệ nhưng dù trông cô bên ngoài luôn vui vẻ hồn nhiên, trong lòng lúc nào cũng phải suy tính chuyện này chuyện kia, tựa hồ như đang chuẩn bị cho việc gì đó sắp xảy đến.

Nam thanh nữ tú đi qua bao người khiến ai cũng ngước nhìn, họ nghe đồn là cậu Kiên con nhà hội đồng Trần đang tương tư cô ba - con gái thứ nhà lí trưởng, nay được tận mắt chứng kiến. Có vẻ như sẽ có cái hỷ lớn nhất cái huyện này luôn rồi. Vì là chợ buổi sớm nên còn nhiều đồ tốt, cô cậu cứ thấy món ngon lại tấp vào mua một ít, mỗi thứ một chút một chút mà từ khi nào tích tiểu thành đại cũng chẳng hay. Cậu gợi ý muốn mang quà bánh cho bà Tư, dù sao lúc Cường đi vắng cũng dặn cậu nên thường xuyên thăm hỏi sức khoẻ bà Tư giúp cậu ấy.

Hai người đổi hướng sang nhà bà Tư, từ xa Hiền thấy một bóng người mảnh khảnh đang hì hục chẻ củi một cách mượt mà, càng tiến đến gần cô càng nhìn rõ đó là Lành. Thì ra nhà Lành ở đây sao. Đang nhìn ngắm môi trường xung quanh thì Kiên lên tiếng réo bà Tư, làm thu hút sự chú ý của nó, Lành thấy người đang đến là Hiền liền buông rìu bỏ chạy vào trong nhà, cô thấy vậy cũng bất giác chạy theo. Cậu bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì thì thấy bà Tư trong nhà từ từ tiến ra, bà hiền hậu vẫy tay với cô cậu.

"Ơi, bà đây, mấy đứa lại đến chơi đấy à, sao nay đến sớm thế?"

Kiên và Hiền lễ phép chào bà, cậu nói. "Hôm nay con đi dạo chợ sớm, mãi ham vui nên mua quá nhiều thứ cho bà, sẵn vậy nên con ghé thăm luôn ạ"

Bà cười cười mời Kiên ngồi ở cái bàn trước sân. "Con tới chơi là quý lắm rồi, lần nào cũng mang đồ đến, như vậy là đang bố thí cho bà già này sao".

Bà đùa với Kiên rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, đây cũng là lần đầu tiên bà gặp cô gài này, dáng người thon thả, đường nét xinh đẹp hài hoà, tướng nhìn là người nhân hậu không câu nệ nhỏ nhặt. "Thế cháu gái này là ai vậy?"

"Dạ đây là Mỹ Hiền út nữ nhà lí trưởng đấy bà ạ". Kiên nói.

"Ôi sao bà có phước thế, toàn rồng đến nhà tôm thế này!". Bà Tư nghe nhà lí trưởng cũng bất ngờ, phải nói lí trưởng là cái danh số một làng này rồi. "Lành ơi Lành, mau mang trà ra mời khách đi con."

Cô nghe tên Lành cũng ngóng vào sau nhà, nhìn từ xa cô đã chắc chắn là nó rồi, lần này cô quyết bắt được phải hỏi vì sao nó tránh mặt cô mới được.

Còn nó ở sau nhà cũng lúng túng, không phải không biết pha trà, mà không biết có nên chạy hay không, nó ngại gặp Hiền lắm. Nhưng bà bảo không nghe thì bà sẽ buồn lắm, thôi dù sao sớm muộn cũng bị bắt, bắt sớm thì về sớm với bà.

Nó chậm rãi bưng ra bình trái dừa với năm cái chum bằng gỗ. Hiền thắc mắc, khó hiểu nghĩ vỏ trái dừa có thể dùng làm bình trà sao. Lành để trái dừa xuống bàn rồi mở nắp ra, bên trong là cái bình nhỏ vẫn còn nóng. Thì ra vỏ trái dừa dùng để giữ nhiệt chứ không phải đựng trà, kiến thức mới cô cần tiếp thu. Nó rót cho mỗi người một chum rồi đứng sang một bên nép vào người bà Tư.

"Sao em không ngồi?". Hiền hỏi mà chỉ nhận lại được cái lắc đầu rối riết từ nó. Cô thấy vậy càng nóng ruột, nói gì thì nói cô cũng tức giận chứ bộ, cô có làm gì sai đâu mà lại xa lánh cô. Phải nói cho rõ ràng liền mới được, nghĩ là làm, cô xin phép bà Tư rồi kéo nó ra khỏi nhà cách đó vài hàng cây.

Hiền dồn nó vào gốc cây to tránh cho nó lại lẫn trốn rồi tra khảo. "Sao Lành tránh mặt chị? Chị làm gì sai với em sao?"

Lành bị dồn vào đường cùng, đông tây nam bắc đều bị trấn áp không một lối thoát. Nó sợ chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ cúi đầu nói lí nhí. "Tui.. tui sợ cô bắt.. rồi cô đánh tui."

"Sao chị lại đánh em?"

"Tui.. tui ăn cắp đồ nhà lí trưởng.. cô, cô là cô ba nhà lí trưởng, cô hung dữ như vậy...". Giọng nó đã nhỏ nay càng nói càng nhỏ dần hơn.

Tuy nhỏ cô vẫn nghe rõ. Tức bụng không chịu được, cô chưa làm gì nó, nó đã bảo cô hung dữ, nếu là gia đinh nhà cô, cô đã phạt cho ba roi bỏ tật nghĩ xấu cho cô. "Em ăn cắp đồ gì?"

"Trái cây.."

Cô cạn lời với nó luôn, đồ ăn Hiền mua cho cả đống chẳng lẽ tí trái cây đó thì cô sẽ đánh nó sao được. "Vậy sao em nói chị hung dữ?"

"Chị quát ông bán thịt.. trông rất hung dữ..."

Hiền đầu hàng trước đầu óc của nó, ban đầu chỉ nghĩ chưa quen nên nó e dè thì ra là nó còn ngốc nữa. "Chị làm vậy để bảo vệ em mà, chị không hung dữ đâu nhé, chị chỉ muốn làm bạn với em thôi, có được không?"

Lành nghe vậy cũng gật gù, may quá nó không bị bắt, nó có thể ở lại với bà Tư rồi. Thấy nó hợp tác Hiền cũng vui vẻ trở lại, cô xoa đầu nó, nắm tay nó dắt về.

Bên này bà Tư cùng Kiên vẫn chuyện trò không ngớt. Cậu thấy hai người vui vẻ nắm tay quay về lại giở giọng trêu nghẹo. "Tò te tú tí xong rồi nên hết dỗi nhau đấy à, Hiền khá thế, dỗ tí đã lành rồi, nhớ chỉ cho anh với nhé!"

"Chọc hoài đi, bọn em chỉ là bạn thôi. Nhưng dù có chỉ, cậu vẫn bị giận thôi, do tính cậu nhây quá đấy!"

Bốn người, 2 thế hệ nhưng dường như chả có khoảng cách gì cản trở mối quan hệ của họ, ấm áp như tình thân, hiền hoà như anh em, và nhiều dư vị khó tả nổi lên dần le ló ở đâu đó trong lòng hai cô gái trẻ. Hiền đặc biệt quý bà Tư, dù mới gặp lần đầu mà bà mang lại cho cô cảm giác thân thương vô cùng, cô nhớ ngày xưa khi bà nội còn sống, bà cũng thương yêu cô vô điều kiện như vậy, từ ngày bà nội mất, cô như mất đi một phần lớn của tuổi thơ, nên giờ cô lại trân trọng bà Tư hơn.

Thấy trời có nắng lên đỉnh đầu, phỏng cũng giờ Ngọ, cô cậu xin phép về khi rảnh sẽ ghé chơi thường xuyên. Hiền chủ động dìu bà Tư vào nhà ngồi nghỉ.

Ngoài sân, không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai, Kiên thấy Lành nhìn xung quanh, tay mân vào nhau day day như muốn nói điều gì đó.

"Em muốn hỏi gì sao?"

Thấy cậu mở lời nên thỏ thẻ với Kiên. "Sao cậu với cậu Cường lại chạm môi vậy?".

Nó vốn không có tọc mạch chuyện người khác, nhưng từ lúc thấy chuyện này, nó cứ thắc mắc mãi. Trông cậu là người gần gũi dễ tính, chắc cậu không quở nó đâu, nên nó bấm bụng hỏi đại. Kiên nghe vậy cũng ngại ngùng không biết giải thích như nào cho phải. Không ngờ có nhiều người thấy hơn cậu nghĩ, lần sau cậu sẽ không để bất cẩn như vậy.

"Là để cám ơn đó, vì lúc đó anh không có gì cho Cường nên anh hôn Cường cám ơn thôi."

Kiên nói bừa một lí do rất vô lí, chỉ có người ngốc mới tin, có vô vàng cách để trả ơn, ai lại cám ơn bằng cách này. Nhưng nó ngốc thật, nó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt