Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Học

Một ngày mới bắt đầu đầy tích cực. Từ khu bếp nhà lý trưởng hôm nay đã đặc biệt đông đúc hơn mọi hôm, vì có tin báo rằng tầm chiều ông bà lý trưởng từ tỉnh về nên gia đinh khẩn trương siết chặt nhà cửa, kết thúc chuỗi ngày ung dung.

Cái tính người nhiều chuyện thì ai cũng có, nhưng tuỳ chuyện có ý xấu ý không. Chung quy từ trước đến giờ ai ai cũng mến cô Ba nhà này, tuy không thường xuyên đứng ra bảo vệ nhưng việc lỗi nhỏ cô đều âm thầm giúp đỡ và bỏ qua, không hà khắc hay quy củ với người khác như ông bà đặc biệt là mợ Ba. Cô chỉ đề cao sự trung thành, chăm chỉ chứ không cầu hà câu nệ gì với đám gia đinh.

Người người bận rộn ai làm việc nấy, đến cả Dàng - người được nhiều sự tín nhiệm của ông và gia đình mợ Hai cũng phải chạy đôn đáo, không rõ mặt mũi. Chỉ riêng Lành có được đặc ân của Hiền, một mình một cõi không động đến ai, cũng không ai được động. Hôm nay nó cũng bận lắm ấy chứ, vì từ sáng sớm vừa nạp năng lượng xong thì cô đã kéo nó đi học chữ. Ban đầu Lành háo hức lắm, mà giờ thì..

Lành chán nản cắn viết trong miệng xoay xoay, hai tay chống cằm, mắt nhìn đến muốn lé, nó thở ra mấy hơi đầy nặng nhọc. Hiền vừa đi xuống bếp mang ít bánh nước lên cho Lành thì bắt gặp nó đang tỏ thái độ lười biếng, uể oải. Cô đặt dĩa bánh xuống như dằn mặt nó, thanh âm va chạm của gốm sứ và mặt đá hoa cương tạo nên tiếng động lớn khiến Lành giật mình làm rơi viết.

Hiền nhíu mày, thốt lên. "Tập trung!"

Lành xụ mặt phản bác. "Nhưng mà khó quá, với lại học nãy giờ cũng lâu lắm rồi, không nghỉ được hả?"

Hiền ngồi xuống đối diện Lành. "Không phải ngày nào chị cũng rảnh để dạy em nên tranh thủ học được bao nhiêu thì học."

Lành tỏ vẻ bực dọc, nhăn nhó nằm trườn lên bàn không ngừng thở dài. "Không học nữa, muốn đi chơi!"

Hiền im lặng không đáp mà ngẫm nghĩ hồi lâu. Lành cũng sợ cô nổi cáu nhưng lỡ liều rồi không lẽ nhường thì mất mặt lắm, dù sao nó cũng là người bắt đầu. Cô đổi sang tư thế ngồi bắt chéo chân, mày nhướng nhẹ lên.

"Thì ra em cũng chỉ tới vậy thôi hả? Thất vọng ghê, chị lỡ đánh giá quá cao em rồi."

Lành nghe được liền cứng người, vẫn lì mặt nằm im bất động nhưng trong lòng thì như núi lửa ùng ục đang chực chờ phun trào. Hiền thấy tiếng thở của nó cũng nhỏ dần không còn dài hơi như tỏ vẻ kiệt quệ, thầm chắc cá đã cắn câu.

Cô đứng dậy đi đến bên tủ sách vừa tìm vài quyển vừa nói. "Chị còn định sẽ thưởng cho em khi học xong, nhưng với người không có chí tiến thủ và kiên trì thì đời nào học được chữ."

Lành bật dậy, đập tay lên bàn. Tiếng động lớn khiến cô hoảng hốt quay lại. Lành nhìn Hiền với ánh mắt đầy quyết tâm như sắp rực lửa rồi bùng cháy. "Em sẽ học! Chuyện cỏn con này chẳng có gì làm khó được Minh Lành, và em, sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Hiền liền trở mặt mỉm cười, cô chạy ngay đến xem tay của Lành. Cô vuốt vuốt thổi thổi, xoa tay cho Lành. "Có cần đập bàn vậy hông trời, đỏ rồi nè, đau hông?"

Lành bĩu môi tỏ vẻ mếu máo. "Đau.."

Nó ngồi xuống, cầm viết lên chuẩn bị tiếp tục học thì khựng lại, Hiền cũng đợi xem nó đang nghĩ gì nhưng thấy nét tay cứ lưỡng lự nên cô cũng ngờ ngợ hiểu.

"Học là học hỏi học hành, chứ không phải học một mình."

Nói rồi Hiền nắm lấy tay nó nắn nót từng chữ cái để Lành quen với cách viết. Mùi hương hoa bưởi thoang thoảng trong tầng mũi của Lành, nó hít nhẹ là đủ gom hết toàn bộ sự tinh thơm. Không nồng nã như hoa sữa, không kiêu sa như mùi hoa hồng, hoa bưởi có một dư vị rất riêng. Cộng với sự mềm mại, ấm áp từ làn da của bàn tay ngòi bút khiến nó mê đắm.

Hiền viết được 2-3 chữ thì buông hờ ra nhưng nó lại chẳng viết thêm nét nào. Cô cười nhẹ, hơi thở nồng ấm phà vào bên má phải của Lành. "Lành ơi tập trung."

Lời nói nhẹ nhàng cùng hơi thở cận kề giúp Lành quay về với con chữ, nó lắc đầu để nâng cao sự tỉnh táo. Hiền lặp lại chữ cái đó thêm vài lần rồi buông hẳn. Lần này có hiệu quả vì Lành đang tập trung cực độ nắn nót từng chữ một.

Hiền quay đi sang chỗ bàn phụ tiếp tục số giấy tờ còn dang dở để cho nó tự mài dùi kinh sử. Cả hai bận rộn với chính công việc của mình nhưng tựa hồ đều là thế giới chung của họ. Chốc chốc lại nghe vài câu hỏi từ Lành, lời giải đáp của Hiền rồi mọi thứ lại yên ắng chìm trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Cứ thế mà miệt mài đến khi ánh mặt trời buông xuống chiều tà.

Đến đúng đầu giờ dậu, Hiền buông viết, gỡ cặp kính, cô đưa tay xoa lấy thái dương rồi vươn vai. Hiền ngồi thẩn thờ nhìn hư không thì sực nhớ ra, cô quay đầu nhìn Lành đang nằm gục trên bàn. Hiền định đến lay người nó thì nghe tiếng thở đều đặn, tay Lành vẫn nắm hờ cây viết không buông, các ngón tay loang lổ màu mực nước đen. Hiền ngó xem xấp giấy mà suốt buổi Lành đã ngồi cặm cụi viết, tuy hơi dơ, nét chữ còn cứng và rập khuôn nhưng cô thấy rõ được sự quyết chí của Lành. Hiền ngồi cạnh nó, cô lấy thêm vài tờ giấy viết gì đó, đến khoảng nửa giờ sau, Hiền quyết định gọi Lành dậy.

Hiền vén tóc để lộ ra cái tai nhỏ của Lành, cô kê sát môi thì thầm. "Lành ơi dậy đi."

Hơi thở phả vào tai nhỏ liền truyền đến toàn cơ thể tạo nên sự rung cảm, xúc giác nhạy bén theo phản xạ Lành đứng bật dậy che lấy tai mình. Nó trố mắt nhìn Hiền, cô chỉ cười cười hì hì tỏ vẻ vô tội rồi kéo nó đi ăn để nạp lại năng lượng sau ngày dài chăm chỉ.

Cả hai lon ton đi đến gian nhà chính rộng lớn để đánh chén cho đã. Bất chợt Hiền khựng lại, Lành theo quán tính va vào người cô. Hiền bước xéo lên chắn trước mặt như che chở cho Lành.

Cô cúi đầu chào. "Thưa cha đã về."

Người đàn ông đang ngồi chễm chệ ngay đầu cái bàn hình chữ nhật dài, ông gật đầu nhẹ, tạo nên cảm giác vừa gia trưởng vừa áp lực. Ông hút lấy một hơi xì gà vừa nhập khẩu, nhàn nhã vẫy gạt tàn rồi nói.

"Ngồi đi, sắp đến giờ cơm rồi."

"Dạ cha cho con xin phép một chút."

Hiền quay sang nói nhỏ với Lành. "Hôm nay em ăn cơm trong phòng chị nha, chị kêu con Dàng dọn mâm nhỏ, ăn xong chị tới ngay."

Lành hiểu ý liền cúi đầu chào ông và rời đi.

Ông lý trưởng nhìn theo lối đi của Lành, ông không nhìn Hiền mà nói. "Ăn xong đến phòng sách cùng cha."

"Dạ thưa cha."

Bữa cơm trôi qua chỉ có bốn người, mợ Ba đã vắng mặt. Ông lý trưởng cũng không ngó ngàng mấy, chỉ chăm chăm vào việc ăn uống, không nói năng lời gì. Chỉ có Hiền cùng mẹ cô hàn huyên muôn chuyện.

Ông lý trưởng ngưng đũa và rời đi trước không một lời, Hiền hiểu ý cũng lẳng lặng theo sau. Cô đã kêu Dàng đến lấy tờ giấy mà cô đã viết cho Lành, dù vậy trong lòng vẫn nơm nớp, bất an.

Ông dừng lại trước cửa phòng. "Con vào trước đi."

Hiền biết cha đang muốn thử cô, Hiền điềm tĩnh mở cửa, nép người sang một bên mời cha vào. Ông thong thả đi thẳng đến bàn lớn, ông quét mắt đến các giấy tờ trong phòng rồi ngồi xuống.

"Hôm nay về sớm nên cha đã đến đây, vừa hay đang thấy con dạy chữ cho con hầu, thân thiết lắm sao?". Ông lý trưởng thẳng thắn bày tỏ.

"Dạ thưa cha, Lành thật thà lại sáng dạ, trung thành, con dạy chữ vì muốn nó trở thành cánh tay đắc lực cho mọi việc sau này."

"Còn thằng Hinh thằng Mậu thì sao?"

"Nam nhi và nữ nhi sẽ có nhiều tư duy khác biệt, là nhân tài thì chớ bỏ sót thưa cha."

Ông nghiêm nghị nhìn cô. "Liệu mà cư xử, cha đang không ưng bụng đâu đa, con hiểu cha nói gì ha?"

"Con hiểu thưa cha, con sẽ không làm cha thất vọng."

Ông thở dài một tiếng. "Về nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua vất vả cho con rồi, cảm ơn con."

"Là bổn phận của con, cha cứ tuỳ ý, vậy con xin phép."

Hiền cúi đầu rời đi. Ra khỏi phòng sách bước chân cô nhanh dần như đang chạy. Khi đang đứng trước cửa phòng mình, Hiền nghe tiếng cười đùa khe khẽ bên trong. Cô đẩy cửa vào liền bắt gặp Dàng và Lành đang ngồi dưới đất ăn cơm, vừa nói vừa đùa trông vô cùng vui vẻ.

Hiền ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ to xác kia, ánh mắt cô đầy ẩn ý hướng về Dàng. Lành thì phấn khởi mời cô cùng ngồi ăn nhưng Hiền từ chối, Dàng nhìn nét mặt của cô đanh lại liền cảm thấy lành lạnh, cứ thế nó ăn lấy ăn để nhanh chóng hết phần cơm của mình rồi chuồng đi. Lành thấy nó gấp gáp co chân chạy như để giữ mạng mà không hiểu chuyện gì. Hiền bưng mâm cơm nhỏ mà Lành đang ăn lên bàn.

Hiền nói. "Sau này cứ ngồi trên bàn ăn, ngồi dưới đất lạnh lắm."

Lành bưng chén cơm đứng dậy theo Hiền. "Tại có Dàng nên ngồi dưới đất cho thoải mái."

Cô ngắt nhẹ chóp mũi đối phương. "Biết quá ha, em với con Dàng ăn uống vui vẻ quá trời, sao ăn với tui hông vậy?"

Lành bĩu môi. "Thấy chị đang mệt, ăn nhanh để còn nghỉ ngơi."

Hiền nhướng mày cười cười. "Ồ vậy sao. Nhưng mà chị thấy vui như vậy thì dùng bữa nó mới ngon."

Lành bới cho Hiền nửa chén cơm rồi gắp cho cô mấy miếng thịt bỏ vào chén. "Vậy ăn thêm đi, bữa này sẽ ngon lắm."

Hai cô gái, người mỹ miều, người hoạt bát lại cho nhau cảm giác phù hợp đến không tưởng. Kẻ cười người nói rôm rả xen lẫn sự hạnh phúc màu hồng phảng phất. Tựa hồ không gian thời gian như ngưng đọng, tốt đẹp đến mức chỉ muốn mọi thứ dừng lại chỉ tồn tại khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt