Phần 2: Trốn thoát
Sáng hôm sau, Linh và An lại bận rộn ở những nơi khác nhau. Có vẻ các cô quản sinh đều đã biết điều gì đó nên đã khéo sắp đặt.
Khi đi ngang qua nhau trong hành lang, An lén nhét thứ gì đó vào túi quần Linh. Linh nhanh chóng đi thẳng đến nhà vệ sinh. Ngay khi bước vào, Linh khóa chặt cửa lại và lấy thứ trong túi quần ra.
Hóa ra là một tờ giấy nhỏ được xé cẩu thả từ một tờ báo. Trên đó ghi vỏn vẹn một dòng:
"13:00 phòng chứa đồ."
13 giờ chiều tức là thời gian nghỉ trưa sau khi ăn uống và dọn dẹp bát đĩa.
Có gì đó không đúng. Chắc gì lúc đó hai đứa đã gặp được nhau mà không có sự giám sát của các cô quản sinh, nhất là ở nơi đáng ngờ như vậy? Nhất là trong thời điểm hiện tại lại càng cẩn trọng hơn. Chẳng lẽ An không lường trước được hay sao?
Hàng vạn câu hỏi dấy lên trong đầu Linh nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gạt đi.
Đến trưa, ngay sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp bát đũa, Linh lặng lẽ chuồn thẳng đến phòng chứa đồ trên gác mái.
Mở cửa ra, căn phòng khá tối tăm, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt lọt qua từ khe hở giữa các ván gỗ. Trong góc phòng đã có một bóng đen chờ sẵn.
"An? Sao cậu không bật đèn lên?" - Linh nói khẽ, tay cô loay hoay mò công tắc điện trên tường.
"Đừng. Cứ để thế này thôi. Cậu muốn bị các cô phát hiện à?"
"À ừ."
Linh liền tiến đến gần chỗ của An nơi góc phòng rồi ngồi xuống, liến thoáng:
"Giờ tính sao bây giờ? Chúng mình phải trốn càng nhanh càng tốt trước khi bị bán đi. Hay là chúng ta-".
"Linh à" - An đột ngột ngắt lời.
"À... hả?" - Linh có chút bối rối.
"Tớ nghĩ lại rồi. Chúng mình ở lại đây đi."
Linh sốc tới mức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm bạn mình với ánh mắt dữ dội.
"An, cậu điên rồi sao? Nếu tiếp tục ở đây, nếu không bị bán đi thì chúng mình cũng sẽ bị giết để bịt miệng đấy!".
"Không đâu."
Linh càng hoảng loạn trước lời nói chắc nịch, liên tục cắt ngang của An. Có chuyện gì đã xảy ra với An vậy? Bấy giờ An mới bắt đầu giải thích:
"Cô Hương nói với tớ rồi. Chúng mình giờ cũng lớn, hỗ trợ được các cô rất nhiều. Tương lai thậm chí chúng mình còn có thể tiếp quản nơi này."
"Cậu tin lời các cô Hương thật à? Lỡ đâu cô Hương nói vậy để lừa chúng mình ở lại thì sao?" - Linh cau mày phản đối. - "Chúng mình phải rời khỏi nơi này!"
An đột ngột quay sang nắm chặt vai Linh, ánh mắt có chút bất lực và hoảng loạn.
"Cậu không hiểu à? Trốn ra ngoài kia thì có ích gì chứ? Ngoài kia biết bao nhiêu thứ nguy hiểm, khủng khiếp hơn nhiều so với nơi này. Chúng mình làm sao mà sống sót được đây? Vả lại, bị bán đi thật thì cũng có sao chứ? Chân yếu tay mềm như chúng mình chỉ bị sai vặt, bắt dọn dẹp thôi."
Linh mở to mắt, nhất thời không nói thêm được gì. An liền thu lại ánh mắt, suy nghĩ một hồi lâu.
"À thật ra nhưng mà nghĩ lại thì... trốn thoát cũng tốt. Nếu cậu thật sự muốn đi, thì tớ sẽ đi cùng cậu!"
"Thật không?" - Linh lập tức sáng mắt trở lại.
"Thật chứ, cậu đi đâu tớ cũng sẽ đi cùng." - An mỉm cười nhẹ.
Sau khi thảo luận một hồi, hai cô gái cũng đã lên kế hoạch xong, dự kiến sẽ triển khai trong ngay tối nay. Kế hoạch như sau:
Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để trốn thoát. Bởi khi trời tối, Linh và An dễ ngụy trang hơn. Hơn nữa, các cô quản sinh cũng bận rộn trong việc ru các đứa trẻ con còn nhỏ và kiểm tra trật tự của các phòng ngủ tập thể khác. Linh sẽ giả vờ đi vệ sinh, rồi thoát ra từ cửa thông gió. Do nhà vệ sinh ở tầng hai nên Linh sẽ trèo xuống bằng sợi dây thừng được An giấu sẵn sau bồn cầu. Còn An dạo này thường bị các cô quản sinh giao việc ru bọn trẻ ngủ. Nên ngay khi chúng say giấc, An cũng thoát ra từ cửa sổ, nhảy xuống tấm đệm mà Linh đã chuẩn bị. Vì tấm đệm quá to để mang theo khi leo xuống nên Linh sẽ sử dụng tấm đệm cũ ở phòng chứa đồ, giấu trước nó vào trong bụi cây, chờ đến tối rồi lấy ra. Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
Buổi sáng, Linh dậy thật sớm. Trong khi các cô quản sinh bận chuẩn bị bữa sáng, Linh kéo tấm đệm xuống dưới tầng, ngay lúc đó lại gặp cô Hà quản sinh. Linh lấy lý do muốn vứt tấm đệm đi nên mới đem xuống. Dù lý do nghe không thuyết phục lắm, nhưng cô Hà dường như tin thật, khiến Linh mừng vô cùng.
Khi dọn nhà vệ sinh, An lén mang theo cuộn dây thừng rồi cẩn thận giấu sau bồn cầu.
Đến tối, sau khi xong việc, Linh và An đều thay sang bộ quần áo ngủ tối màu. Linh đi vệ sinh còn An được các cô gọi sang phòng ru bọn trẻ con ngủ. Kế hoạch vẫn đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.
Bước vào phòng vệ sinh, Linh chốt cửa lại, lấy cuộn dây thừng sau bồn cầu ra, buộc một đầu dây vào cửa rồi thả xuống. Linh cầm sợi dây thừng rồi kéo vài cái để chắc chắn rằng nó chịu được sức nặng của cô. Lúc này tim Linh đang đập thình thịch vì đủ loại cảm xúc. Hồi hộp, sợ hãi và một chút phấn khích khi tự do ở ngay trước mắt.
Mọi thứ diễn ra hoàn hảo tới bất ngờ. Ngay từ khi thảo luận kế hoạch đến hiện tại, các cô quản sinh chưa phát hiện ra bất cứ điều gì đáng ngờ giữa Linh và An.
Ngay khi Linh gần chạm đất, từ mọi phía đột ngột xuất hiện các tia sáng chiếu thẳng vào Linh khiến cô chói mắt. Linh giật mình tới mức ngã nhào xuống đất, cô ngước nhìn lên, thấy những cặp mắt tức giận của các cô quản sinh.
Chuyện này là sao? Giờ này các cô quản sinh đang bận rồi mà? Sao vẫn phát hiện ra mình?
Bất giác, như chợt nhớ ra điều gì, Linh nhìn lên tầng và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của không ai khác: An. Linh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hàng vạn câu hỏi cùng những nghi ngờ ập đến.
Tại sao? Tại sao An lại làm vậy với mình? Tất cả chuyện này là sao?
Nhưng tất cả bị cắt ngang bởi những cái túm chặt của các cô quản sinh. Và đáng sợ hơn: vẻ mặt thích thú của những gã thương nhân ở đằng sau. Bọn hắn đang cầm dây thừng và roi.
Linh bị bọn họ đè chặt xuống đất, cô ra sức vùng vẫy. Vài tên tay sai của gã thương nhân chép miệng: "Hây dà, hàng ngon thế mà sao các cô không bắt luôn cho chúng tôi ngay từ đầu? Con này chơi được đấy, haha."
Giữa khoảng khắc Linh tuyệt vọng đấu tranh giành giật lấy sự sống và tự do. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
"GIẾT, GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG.
MÌNH CẦN SỐNG, MÌNH PHẢI SỐNG!"
Bỗng, Linh vung mạnh tay, một luồng sáng xanh hiện ra, gạt phăng bọn ác ôn bay thẳng vào bức tường đối diện. Không kịp suy nghĩ, Linh lập tức trèo qua bức tường, nhảy ra bên ngoài. Cú nhảy làm cô bị ngã, nhưng Linh nhanh chóng đứng dậy và chạy vụt đi, bỏ lại những hỗn loạn sau lưng: tiếng đổ vỡ, gào thét, chửi mắng.
Bên ngoài bức tường là đường phố bình thường nhưng lại vô cùng lạ lẫm đối với Linh - người lớn lên từ trại trẻ mồ côi tồi tàn, ngột ngạt. Khó tin một thị trấn giản dị thế lại có một cô nhi viện với những bí mật đen tối. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Đôi giày, cái thì chạy đến nát tươm, cái thì không biết rơi mất từ bao giờ. Thời tiết đầu đông, lạnh giá vô cùng. Ấy thế nhưng, ngọn lửa tự do trong Linh cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, trong đêm tối rét buốt, Linh chạy đến lịm đi từ bao giờ.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com