Chạm mặt
Uyên Nhi an ủi cô bạn.
"Được rồi mà, cậu không bị thương chứ, chúng ta mau lên thôi sắp đến giờ rồi"
"Mình biết rồi mà, lần sau mình sẽ không bỏ qua cho tên mọt sách đó đâu!"
Trên giảng đường, nữ sinh viên thường rất tập trung và chăm chỉ ghi chú nay lại bấm bút liên tục, ánh mắt lạc vào khoảng không.
"Nhi, Uyên Nhi, Hoàng Uyên Nhi !"
Tiếng gọi cất lên vài ba hồi mới có thể kéo tâm trí đang đi lạc của nữ sinh viên Hoàng Uyên Nhi trở về.
"Ơ, à, dạ, giáo sư gọi em"
"Có chuyện gì sao, tôi gọi em nãy giờ, trả lời cho tôi câu này"
"Dạ, thưa giáo sư, câu này chúng ta phải..."
Chỉ một khắc thiếu tập trung sao có thể làm khó con người đã luôn chăm chỉ từ khi bắt đầu. Cô chỉ cần nhìn lướt ra câu hỏi đã có thể đưa ra đáp án chính xác, cụ thể, cô luôn để lại ấn tượng với nhiều giảng viên về những bổ sung độc đáo, tinh tế qua các câu trả lời.
Kết thúc tiết học, như thường lệ vẫn là bài ca cảm thán, ngưỡng mộ, than vãn, thắc mắc đến từ cô nàng tóc cam.
"Nắng à, hôm nay là lần thứ ba trong tuần mình nghe bài ca này của cậu rồi đó"
"Không, lần này siêu khác, những lần trước cậu đều có thể trả lời mấy câu hỏi kì cục của ông thầy hói đó vì cậu tập trung nhưng lần này rõ ràng cậu không hề tập trung mà vẫn trả lời được !?"
"Thôi nào, mình vẫn nghe giảng mà"
"Trời, mình không nói chuyện với cậu nữa quái vật nghiện học ạ, mình xuống căn tin đây"
Căn tin, trước đây Uyên Nhi sẽ chẳng bao giờ tới đó một mình bởi cô ghét phải xếp hàng, chen chúc giữa những con người đầy mùi mồ hôi ấy. Những lúc như vậy sẽ luôn có Thanh Phong, chàng trai biết cô muốn ăn gì, uống gì sẵn sàng xếp hàng thay cô. Việc của cô chỉ là tìm một chiếc bàn trống và chờ một ít phút.
Đã sắp hai năm rồi cô chưa tới đó thêm lần nào nữa, vì những mẩu kí ức tươi đẹp đã được cất giấu vào ngăn tủ mà cô không bao giờ dám mở ra lần nữa. Ngăn tủ chứa toàn bộ kí ức về chàng trai ấy.
"Mình sẽ đến thư viện, cậu đừng ăn nhiều đồ lung tung đó, không lại đau bụng"
"Biết rồi, biết rồi"
Bước vào thư viện, một không gian yên tĩnh và rộng lớn, Uyên Nhi nhẹ nhàng chào hỏi thủ thư rồi lặng lẽ tìm kiếm cuốn sách cô cần. Đi lại một hồi, trên tay cô đã ôm ba cuốn sách dày cộp bám đầy bụi. Ôm chặt những đứa con tinh thần yêu dấu cô đảo mắt tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái.
Gần tới ngày thi, chỗ ngồi gần như đã kín hết, chỉ còn lại vài bàn trong góc, vì thiếu ánh sáng nên gần như không ai lựa chọn. Uyên Nhi tiến về phía chiếc bàn nơi có ánh nắng chiếu vào và một sinh viên đang say giấc trên chồng sách vở. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện, cô đặt những cuốn sách ngay ngắn trên bàn, cố gắng không đánh thức đối phương.
Trong những chiếc bàn còn trống thì chiếc bàn này là lựa chọn tốt nhất, vì chỉ cần vài phút nữa, khi Mặt Trời lên cao, ánh nắng qua cửa sổ sẽ chiếu vào chiếc bàn này. Từ một vị trí không được lựa chọn bởi yếu tố ánh sáng đã trở thành vị trí sáng nhất trong căn phòng.
"Ưm, chói quá"
Ánh nắng chói cháng đã khiến giấc ngủ dở chừng của chàng trai bị gián đoạn. Uyên Nhi chợt nhận ra gương mặt này, chính là chàng mọt sách ban sáng đã va phải Nắng. Và chàng trai có vẻ như cũng đã nhận ra.
"A, tôi thấy không ai ngồi cùng cậu nên tôi đã ngồi nhờ một chút"
"Dù còn mấy bàn trống sao?"
"Tôi cần đọc sách và tôi biết nắng sẽ chiếu vào đúng vị trí của chiếc bàn này nên đã lựa chọn nó, có vẻ cậu không biết"
Màn trình bày ngắn gọn, đúng mục đích, trùng hợp với thực tế của Uyên Nhi đã khiến chàng trai có một chút bất ngờ và ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com