Chương 2: Lãng khách trên dòng sông sao
Ngoài cửa sổ buồng chỉ huy, vũ trụ là một vệt mờ mịt — không phải do tốc độ, mà bởi không-thời gian đang bị bẻ cong. Tàu ES New journey đã rời hệ Mặt Trời từ mười ba ngày trước, và hiện đang ở giữa hành trình nhảy không gian đến Hồng Mầm-4D80. Cuộc hành trình kéo dài hai tháng, nơi mọi thiết bị và con người đều phải chịu đựng sự kéo dãn kỳ lạ của không gian bị bóp méo.
Thuyền trưởng Lý Hoàng Tuấn đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, xoay người lại. Dáng cao gầy của anh đổ bóng lên sàn buồng lái đang phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ bảng điều khiển. Anh liếc qua màn hình trung tâm, nơi dòng dữ liệu vẫn trôi qua một cách bình thản — gần như tĩnh lặng đến bất an.
-Tình trạng ổn chứ?
Hoàng Tuấn hỏi, giọng trầm, không gấp, không hời hợt.
Từ ghế hoa tiêu phía trái, Liea Venn, người phụ nữ trẻ với mái tóc bạc cắt theo kiểu cổ điển của phi công thời chiến, khẽ nghiêng đầu, tay vẫn không rời bảng cảm ứng.
-Ổn định. Mọi dòng hấp dẫn vẫn đúng thông số, độ lệch dưới 0,003.
Cô quay sang anh, khóe môi nhếch lên rất nhẹ - gần như không có, nhưng đủ để làm dịu căng thẳng trong không khí.
-Còn hai mươi sáu ngày nữa. Nếu mọi thứ không bị xé toạc bởi một vết gãy không gian, tôi nghĩ anh có thể ngủ thêm vài giấc.
Hoàng Tuấn khẽ cười. Liea luôn có thói quen pha trò kiểu khô khan như thế - điều khiến nhiều người khó gần, nhưng trong những chuyến bay dài như thế này, anh biết mình cần những người như cô. Hoa tiêu thiên tài đến từ vành đai Triton, từng lái qua vùng va chạm sóng hấp dẫn gần hố đen Cygnus mà vẫn nguyên vẹn. Lạnh lùng, chính xác, và cực kỳ kiên nhẫn — những phẩm chất chỉ có ở những người từng suýt bị vũ trụ nuốt chửng.
-Tốt. Tôi sẽ xuống khoang thứ tư một lúc.
Anh ngừng một chút, rồi quay sang màn hình trung tâm.
-Ngọc Trúc, báo cáo tình trạng hệ thống hỗ trợ sinh tồn.
Giọng của AI Ngọc Trúc, nữ, dịu và chuẩn như nhịp tim tàu, vang lên:
-Hệ thống sinh tồn hoạt động trong giới hạn tiêu chuẩn. Nhiệt độ cabin ổn định. Không phát hiện rò rỉ hoặc sai lệch áp suất. Cảnh báo: tín hiệu vệ tinh định hướng đã giảm cường độ 0,07% — nguyên nhân: hiệu ứng dịch trượt trong không gian nhảy. Không ảnh hưởng đến lộ trình.
-Ghi nhận.
Hoàng Tuấn gật đầu, rồi nhìn Liea.
-Nếu có gì thay đổi, nhớ gọi tôi đấy.
-Anh đã nói câu đấy mười ba ngày trước rồi.
Liea mỉm cười, mắt vẫn không rời màn hình.
-Nhưng được thôi. Tôi sẽ gọi anh ….. khi thật sự có chuyện.
Hoàng Tuấn không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi rời buồng chỉ huy. Cánh cửa trượt mở ra nhẹ như hơi thở, để lộ hành lang cong dài lót hợp kim đen ánh xám. Tiếng giày bước lên mặt sàn vang khẽ nhưng đều…..có thứ gì đó trong nhịp bước của anh không giống mọi lần. Không vội vã, không lười nhác, mà là... do dự.
Anh không đi thẳng về khoang nghỉ. Thay vào đó, quẹo trái, băng qua khoang kỹ thuật và đến khu quan sát tầng giữa, nơi có mái vòm kính mở rộng ra phía sau con tàu - nơi ánh sao lùi lại thành một dòng sáng nhòe như thác nước. Lý Thái Huy đang ở đó.
Anh ngồi dựa vào thành ghế cong ôm lưng, hai tay đặt sau gáy, chân gác lên lan can như thể đang ngồi ngoài hiên nhà vào một tối mùa hè. Cạnh ghế là ly nước gần cạn và một túi hạt hướng dương - thứ anh vẫn giấu kỹ như thể là thứ xa xỉ hiếm hoi giữa vũ trụ vô tận.
Hoàng Tuấn tiến lại, dừng bên cạnh.
-Anh biết là tư thế này vi phạm ba quy định an toàn, đúng không? - Anh mở lời.
Laren chẳng buồn mở mắt.
-Ừ, và anh biết kiểu gì chú cũng đến. Mặt chú lúc rời buồng điều khiển nhìn như xác chết trôi sông.
Hoàng Tuấn khẽ bật cười. - Có khi thật đấy.
Thái Huy mở mắt, quay sang.
-Lại là cái trực giác xàm xí của chú à?
-Nó từng cứu ta vài lần đấy. – Hoàng Tuấn ngồi xuống bậc ghế kế bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn về vùng sao.
-Nhưng lần này, không có gì cụ thể cả. Chỉ là... yên tĩnh quá. Mượt quá. Như thể có cái gì đó đang đợi mình lơ là.
Thái Huy nhai hạt hướng dương, lặng lẽ. Một lúc sau mới nói:
-Chú từng nói, Lặng sóng mới biết đáy sông sâu
Anh ném một hạt lên, đón nó bằng miệng.
-Nhưng mà chú cũng từng nói: Không xoay được trời thì xoay mình
Thái Huy cười, lần này thật lòng hơn.
-Này, nghe này. Anh đã kiểm tra tầng cảm biến phụ, không có bất thường. Tất cả tín hiệu đều nằm trong ngưỡng dao động dự phòng. Nếu thật sự có gì sắp đến... nó giỏi hơn cả con tàu này trong việc ẩn mình.
Hoàng Tuấn không nói. Anh chỉ gật đầu, rồi ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau trước ngực.
-Nếu có chuyện, anh vẫn ở đây. - Thái Huy nói. Một khẳng định.
Hoàng Tuấn liếc sang, cười nhẹ: - Để xem ai cứu ai trước.
Ngoài kia, không gian vẫn xoay chậm như một vũ điệu cổ xưa. Những vì sao kéo dài thành vệt, nhưng giữa đó... dường như có một điểm tối, bé xíu, không nằm trong bất kỳ bản đồ sao nào ~ đang tiến gần.
Cuộc trò chuyện dài với sĩ quan tâm lý kết thúc trong im lặng, nhưng cũng trong sự nhẹ nhõm. Cánh cửa trượt khép lại sau lưng, thuyền trưởng đứng yên một lúc trên hành lang kim loại của trạm điều áp, để mặc cho không khí yên ắng len vào tâm trí.
Anh bước đi, đôi chân chậm rãi như chính nhịp đập của mình vừa được hiệu chỉnh lại. Hành trình vẫn còn phía trước. Những con số lạnh lùng, những quyết định mang tính sinh tử vẫn chờ ở bảng điều khiển. Nhưng lúc này, anh cần điều gì đó khác – một ngọn gió không phải của khoảng chân không, mà là của sự sống.
Ở khoang phi thuyền hỗ trợ, tiếng huýt sáo vang lên trước khi anh bước vào. Người phi công trẻ đang ngồi trên thân tàu vận tải nhỏ – loại tàu dùng để chuyên chở nhu yếu phẩm, vật tư, và đôi khi cả hy vọng – đang lau kính chắn bụi không gian với vẻ thành thạo và… vui vẻ đến kỳ lạ.
-Thuyền trưởng! - Anh chàng bật dậy, nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có chia ly, chưa từng có mất mát.
-Anh đến đúng lúc! Tôi vừa tinh chỉnh lại hệ thống điều hướng phụ. Muốn thử một vòng không?
-Chỉ muốn nghe cậu nói thôi. - Thuyền trưởng ngồi xuống, tựa lưng vào thân tàu mát lạnh.
Chàng phi công trẻ bắt đầu kể - về những chuyến bay vòng quanh tàu mẹ, về cảm giác tự do khi lượn giữa các mảnh thiên thạch, về ước mơ được lái tàu riêng xuyên hành tinh. Mỗi câu nói đều như phả ra lửa, mỗi động tác tay mô tả lộ trình như vẽ lên không gian một bức tranh rực rỡ.
Thuyền trưởng nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn trong trẻo không vướng bụi trần. Giữa muôn vàn dữ kiện, mệnh lệnh, và bóng tối của chiến tranh, ánh sáng vẫn có hình thù của một người trẻ nói về tự do.
Anh mỉm cười – không phải vì điều gì đã xảy ra, mà vì niềm tin rằng vẫn còn có những người bay lên không vì lý do đơn giản: vì họ muốn.
_____________________
“Ánh sáng phía bên kia”
Sau vài tuần nữa lặng lẽ trôi trong chiều dài vô tận của bước nhảy không gian, thời gian gần như bị đánh mất – không có ngày hay đêm, chỉ có sự đơn điệu của đồng hồ nội bộ và những tín hiệu kiểm tra định kỳ vang lên như nhịp tim máy móc.
Rồi, một rung chấn nhẹ lan dọc thân tàu.
Không mạnh, không gấp, nhưng cũng đủ khiến mọi ánh mắt trong phi hành đoàn hướng về cùng một hướng.
AI Ngọc Trúc điều hướng trung tâm vừa thông báo kết thúc pha nhảy. Đèn chiếu trong buồng chính chuyển từ sắc trắng lạnh sang tông vàng ấm - một nghi thức nhỏ, nhưng mang ý nghĩa rất lớn: họ đã đến.
Trước mắt họ, không phải là bóng tối đặc quánh như những tuần qua, mà là ánh sáng.
Chói loá và rực rỡ hơn Mặt Trời quen thuộc của Trái Đất, mà là một quầng sáng mạnh mẽ, xanh lam lẫn bạc, như sương đọng trên viền kính. Đó là ngôi sao chủ của hệ sao Pandora(tên chính thức của hệ sao được UES công nhận), đang lặng lẽ bừng sáng từ phía xa – một ngọn hải đăng trong biển đêm, báo hiệu rằng họ đã băng qua hàng tỉ kilômét không gian mà vẫn còn đủ nguyên vẹn để thấy nó bằng mắt thường.
Trong khoang quan sát, nhiều người đứng dậy khỏi ghế dù chưa có lệnh chính thức. Ai đó nín thở. Một người khác bật cười khẽ, như sợ làm vỡ không gian linh thiêng này. Có phi hành gia già hơn thì đưa tay lên ngực – không phải theo nghi thức quân đội, mà là một cái chạm nhẹ như tự nhắc mình rằng trái tim vẫn đang đập.
Họ đã đến. An toàn.
Hai tháng nhảy không gian – đủ để đánh đổi bằng những cơn ác mộng gián đoạn, sự cô lập tột độ, và nỗi lo không tên khi thiết bị đôi lúc phát ra âm thanh lạ. Nhưng giờ, ngọn lửa ấy đã ở trước mắt.
Không ai nói gì ngay lập tức. Chỉ có những cái gật đầu, những ánh nhìn giao nhau trong yên lặng. Một loại ngôn ngữ không cần lời – sự sống xác nhận với sự sống: “Chúng ta vẫn ở đây.”
Rìa hệ mặt trời Pandora không phải một điểm đến. Nó là cánh cổng – dẫn đến những câu hỏi chưa lời giải, những hành tinh chưa có tên, và cả những hiểm họa chưa được gọi tên. Nhưng lúc này, chỉ riêng việc họ nhìn thấy ánh sáng ấy… đã là chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com