Hy vọng mùa đông
Cậu tên Hàn. Đúng như cái tên của mình, cậu thờ ơ và lãnh đạm với tất thảy mọi thứ. Một mĩ nam cool ngầu, học giỏi, lạnh lùng và chơi thể thao cừ khôi như bước ra từ phim Hàn Quốc, cậu nổi tiếng là việc quá ư bình thường. Tôi cũng ngưỡng mộ cậu, nhưng là ngưỡng mộ chuyện khác - tôi thích xem cậu chơi bóng chuyền. Và tôi thể hiện sự ngưỡng mộ đó bằng cách ngồi ở ghế đá xa xa hay đứng trên lầu xem cậu chơi chứ không nhảy bổ vào cậu, hét ầm lên như những cô nàng tôi vẫn thấy trên phim. Nói thật, tôi thích cậu như vậy, không phải là do cậu đẹp hay gì gì, mà có lẽ là do giống với một người anh mà tôi vẫn hay chơi cùng lúc còn bé. Tôi biết, trên đời này không ai giống ai cả, con người ta là cá thể duy nhất, đặc biệt nhất, nhưng khi nhớ một ai đó quá nhiều, chỉ cần gặp một người gần giống, về tính cách hay gương mặt, ta thường hay ngộ nhận.
Cậu học ngay lớp kế bên. Mặc dù ngưỡng mộ cậu, mặc dù vẫn có nhưng chiều hai lớp học chung Thể dục hay Giáo dục quốc phòng, chúng tôi chưa một lần nói chuyện. Và theo như tôi thấy, cậu ít nói và chẳng bao giờ cười với ai, có hay không cũng chỉ là những nụ cười hững hờ.
Đám bạn tôi, đứa thì bảo cậu ra vẻ, đứa thì nói cậu thích tẩy chay cả thế giới. Riêng tôi, mỗi lần nhìn theo bóng lưng đó, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu đang buồn, đang chờ đợi điều gì đó. Cậu lúc nào cũng một mình. Đi học một mình, canteen một mình, đến sân bóng cũng chỉ một mình. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của tôi, biết đâu cậu đang ra vẻ thật.
***
Chiều nóng nực, tôi đạp xe ra công viên. Một phần là tôi thích không khí trong lành, phần còn lại là tôi chẳng còn xu nào, có muốn đi nơi khác cũng đành bất lực. Và tôi thấy cậu. Chỉ mình cậu với cây đàn. Tôi định sẽ đứng xa xa nhìn cậu (giống như trong tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc qua), nhưng định là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác.
"Bài gì đấy?" _ Tôi hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"The blackest day." _ Cậu không giật mình, mặc dù tôi đã ngồi xuống hết sức nhẹ nhàng, cứ như thể cậu đã biết từ một ngàn năm về trước rằng vào giờ phút này tôi sẽ ngồi xuống đây. Cậu cứ thế chìm vào bản nhạc của mình. Tôi gạt đi một loạt câu nghi vấn trong đầu, lặng đi một lát để bắt kịp giai điệu
Because i'm going deeper and deeper
Harder and harder
Getting darker and darker
Looking for love
"Cậu hát hay nhỉ." Cậu nói khi kết thúc bản nhạc "Tớ không nghĩ là cậu cũng biết bài này"
Tôi cười trừ. Nói gì bây giờ nhỉ, tôi là một fan của Lana Del Rey mà. Có điều cậu chơi đàn hay thật.
"Lam. Cậu tên Lam đúng không?" _ Cậu hỏi, và tôi không lấy gì làm ngạc nhiên, bọn bạn vẫn thường gào tên tôi cho cả thế giới cùng nghe, nếu cậu không biết, có lẽ tôi nên đứng lên ra về _ "Cậu thấy, cái tên cậu như thế nào?"
Sao cơ? Cậu đang hỏi về ý nghĩa cái tên của tối ấy à?
"Ừm. Lam. Tớ thích nó." _ Tôi nói _ "Mẹ tớ kể, tớ sinh ra vào một ngày đẹp trời nên mẹ đặt cho tớ tên Lam. Hơn nữa, màu lam còn là màu của hy vong. Mẹ nói, con người ta có thể mất đi nhiều thứ nhưng mất hy vọng là mất tất cả."
"Thảo nào" _ Cậu gảy nhẹ ngón tay lên những sợi dây đàn. Có thể là tôi tưởng tượng, nhưng thật sự, tối thấy có một chút gì đó rất lạ thoáng qua mắt cậu _ "Mắt cậu đẹp lắm đấy!"
Tôi vẫn thường nghe mọi người khen mắt tôi đẹp, lúc nào cũng lấp lánh hy vọng nhưng theo tôi thấy, khi nhìn vào gương, tôi chẳng thấy gì đặc biết, hai tròng trắng và hai tròng đen, đủ cả.
"Tớ tên Hàn" _ Cậu nói, tôi chỉ gật đầu. Học sinh trường này mà không biết đến tên cậu thì đáng tội bỏ tù.
"Tớ sinh ra vào một ngày đông lạnh đến thấu xương" _ Tôi tiếp tục gật đầu. Mọi thông tin về cậu, tôi nắm rõ như lòng bàn tay - nhỏ bạn tôi là fan bự của cậu. Cậu sinh ra vào tháng 1, tháng này đang mùa đông. Ở đất Hà Nội, "đông ấm" là cụm từ không tồn tại
"Ngày tớ sinh ra, cũng là ngày bố tớ mất" _ Tiếng đàn chậm rãi, cậu lại tiếp tục giai điệu buồn của The blackest day, tôi dường như nhận ra được tâm trạng cậu lúc này mặc dù gương mặt cậu chẳng biểu hiện chút gì khác ngoài sự thờ ơ vốn có _ " Bố tớ mất vì tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện với mẹ con tớ. Mẹ tớ đã không hề biết cho đến khi ra viện, mọi người đã giấu mẹ. Có lẽ mẹ tớ đã lạnh, rất lạnh, về cả thể xác lẫn tinh thần..."
"Và cậu lãnh đạm với mọi thứ để làm cái tên cậu trở nên đủ nghĩa?" _Tôi biết, đáng lẽ tôi nên im lặng hoặc an ủi cậu một câu gì đó nhưng thật sự thì, tôi thấy những điều đó thật vô nghĩa. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, cậu đưa mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng _ "Mẹ cậu giải thích như vậy à?"
Và tôi nghĩ rằng, cậu sẽ đứng lên, sẽ bỏ ra về, sẽ ghét tôi khủng khiếp. Nhưng không, cậu chỉ lắc đầu rồi trả lời nhẹ tênh
"Không. Mẹ tớ chưa bao giờ nói điều đó. Nhưng mà, cậu nghĩ xem, tên tớ còn có một ý nghĩ nào khác sao?"
"Ừm, tớ nghĩ là có." _ Tôi nói _ "Nhưng chỉ là suy nghĩ của tớ thôi"
"Cậu cứ nói đi"
"Tớ nghĩ, ngày bố cậu mất, có lẽ mẹ cậu đã rất đau lòng. Mẹ cậu đã bị một vết thương rất lớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Cho nên, mẹ cậu muốn cậu sẽ hàn lại vết thương đó. Vì, ừm, cậu biết mà, khâu hay dán rồi cũng sẽ sớm bung ra, chỉ có hàn là nó cứng ngắc."
Tôi dừng lại và quan sát cậu. Im lặng và chờ đợi, tôi thật sự chờ đợi một chút gì đó từ cậu. Cậu lại ôm cây đàn vào lòng, chạm tay vào những sợi dây nhưng, lần này là một giai điệu khác. Tôi khẽ cười. Nốt nhạc ngân lên, nét mặt cậu bỗng nhiên bình yên đến lạ, như thể bầu trời mùa hạ không chút gợn mây. Và lần đầu tiên, tối thấy cậu mỉm cười
What doesn't kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn't mean I'm lonely when I'm alone
What doesn't kill you makes a fighter
Footsteps even lighter
Doesn't mean I'm over cause you're gone
Cơn gió nào vừa lùa nhẹ qua, tôi khẽ lắc đầu cho gió làm tóc rối tung lên. Hiếm hoi lắm mới có cơn gió mát rượi như thế giũa mùa hè này.
***
Chiều thứ bảy, tôi ngồi ở ghế đá chờ tới tiết học thêm lúc 2h30. Vừa đọc sách vừa nhâm nhi trà sữa. Nói sách cho oai chứ thật ra là truyện trẻ con đấy, Hoàng tử bé.
Một quả bóng lăn đến chân tôi. Tôi ngước mặt lên, là cậu. Cậu đưa tay về phía tôi, mỉm cười
"Nào Lam, tớ dạy cậu chơi bóng chuyền. Đang nghe nhạc à?"
Tôi mở to mắt ngạc nhiên rồi sau đó đưa tay ngay vào túi áo, chuyển sang một bài hát khác. Có lẽ, nghe Born to die bây giờ là không phải lúc. Tôi nhặt quả bóng lên đặt vào tay cậu rồi gật đầu. Rất nhanh, cậu chuyền bóng sang tay kia rồi nắm tay lấy tôi. Tôi cũng nắm lấy bàn tay đó của cậu - bàn tay ấm chứ không lạnh như cái tên của chủ nó. Có lẽ, đây là mùa hè đẹp nhất mà tôi sẽ bước qua...
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
#Sứa#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com