Chap 5. Buổi trải nghiệm bất ổn
Mặt trời vừa ló dạng, một làn sáng dịu dàng lan tỏa khắp không gian, thế nhưng không khí yên bình sớm mai nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. 5h sáng.
"TRỜI ĐẤT ƠI THERESA!" – Cả nhóm gần như đồng thanh gào lên trong cuộc gọi nhóm mà Theresa đã không một chút xấu hổ khởi xướng từ sớm tinh mơ.
"Chị Theresa! Chị điên rồi hả?! Hôm nay là cuối tuần đó! Đây không phải lần đầu đâu!!" – Alexa đầu tóc bù xù, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ hình sự.
"Đúng lúc đang gặp ác mộng..." – Helen ngáp dài mệt mỏi, tay vẫn ôm gối.
Melina chỉ thở dài, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi bất lực: "Theresa... bà có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Thúc Linh thì chỉ nói đúng một câu: "Bà có muốn bị tui cào nát không?"
Theresa cười hì hì, chẳng hề tỏ ra hối lỗi: "Thì dậy chuẩn bị đi chơi picnic với tui nè! Hôm nay lớp có buổi trải nghiệm học ngoại khóa, tụi mình tới sớm kiếm chỗ đẹp chụp hình nhen! Ai tới trễ trả tiền trà sữa cho tui!"
Cả nhóm im lặng. Rồi đồng loạt gào lên: "BÀ ĐIÊN RỒI HẢ!?!?"
"Có ngày tui sẽ xử mụ Lauren!!!" - Alexa làu bàu đầy cau có, rõ ràng là đang rất tức.
7h sáng, trong một cuộc gọi video khác, lần này là để lên kế hoạch cụ thể và kiểm tra tiến độ chuẩn bị. Helen vẫn là người đầu tiên tham gia, lần này trông gọn gàng và tỉnh táo hơn, đang cột tóc đuôi ngựa.
Melina đang nấu bánh mì trứng cho Mary do hôm nay bố mẹ cô đi vắng. Alexandra đang make up để che đi quầng thâm gấu trúc do ai đó 12h đêm đi hỏi bài. Thúc Linh... chắc đang mài dao vì Theresa dám khiến cô bị ăn chửi lần 2.
Theresa bật cười lớn: "Càng tốt, dao sắc thì mới bổ trái cây được."
Ngay lập tức, Thúc Linh xuất hiện trên màn hình với ánh mắt sắc lẹm: "Muốn tôi bổ luôn cái đầu cậu không?"
Melina từ sau màn hình bước vào khung, nhẹ nhàng xen vào: "Đừng gây gổ nữa mà. Chúng ta tranh thủ đi sớm thì cũng vui hơn mà."
"Đúng đúng! Có Melina bênh là tui sống rồi!" – Theresa cười toe.
Khoảng 8h30 sáng, xe buýt chở cả lớp dừng ở khu sinh thái Mộng Đình – một khu rừng nhỏ với nhiều bãi cỏ trải dài, cây cối tươi xanh và không khí trong lành. Học sinh tản ra từng nhóm, chọn vị trí cắm trại. Nhóm của Theresa chọn một gốc cây lớn gần suối.
Ban đầu thầy Thomas định đi cùng nhưng lại có buổi tập huấn nên không đi được, đành nhờ cô Minerva Hudson - mẹ ruột Olivia và là mẹ nuôi Helen đi hộ. Olivia đã đỡ sốt nhiều nên được cho đi chơi cùng.
Trong khi Melina trải khăn picnic và sắp xếp hộp bánh cô mua ở tiệm bánh Sayaka, Alexa giúp dựng lều. Helen cắm hoa dại quanh lều với sự hỗ trợ của Olivia – đang cười rất tươi. Thúc Linh thì lo đuổi bầy muỗi đang bám lấy đùi cô.
"Sao không ai bảo là đi vào rừng nhớ mang thuốc chống muỗi vậy trời..." – Linh càu nhàu.
Theresa thì ngồi bệt giữa bãi cỏ, phóng mắt ngắm bầu trời: "Đẹp quá trời. Đáng dậy sớm ghê!"
Helen chọc: "Còn ai ngoài bà nghĩ vậy không thì tui không biết. Còn thuốc chống muỗi thì...Olivia, lấy trong cặp chị chai thuốc chống muỗi."
Thúc Linh nhất thời á khẩu.
Sau màn chuẩn bị, cả lớp tập trung lại để nghe giáo viên chủ nhiệm – cô Annabelle, một giáo viên trẻ tóc nâu buộc cao, năng động và hơi... nhiều năng lượng. Cô Minerva mang mái tóc đỏ giống Olivia và có đôi mắt nâu mang nhiều nét dịu hiền khiến cả lớp thấy biết ơn là ông thầy "ác quỷ kia không đi cùng.
"Chào buổi sáng các học sinh dễ thương! Hôm nay sẽ là một ngày trải nghiệm đáng nhớ! Chúng ta có ba hoạt động chính: trò chơi nhóm, sinh tồn trong rừng cơ bản, và thử thách giải mật mã!"
Cả lớp "ồ" lên. Alexa thì thầm với Thúc Linh: "Tưởng đi picnic xả stress, ai ngờ đi trại huấn luyện, chán quá."
Thúc Linh nghe vậy thì cố nén cười an ủi: "Tộc Mèo của tui đi trải nghiệm chả khác nào đi huấn luyện quân sự đó."
Trò chơi nhóm đầu tiên – "Người Sói phiên bản Rừng Sâu"
Mỗi nhóm 5 người, lần lượt phải tìm được các đồ vật giấu quanh rừng: bản đồ, hộp cứu thương, thức ăn khô, bật lửa và mật mã. Nhóm của Theresa, Thúc Linh, Melina, Helen và Alexa được đặt tên là "Hội Vong Ngủ" (do sáng nay ai cũng thiếu ngủ trừ kẻ đều têu mọi chuyện).
"Mật mã có thể được giấu trong những câu đố thiên nhiên. Cẩn thận nhé!" – cô Annabelle nháy mắt.
Cả nhóm bắt đầu đi sâu vào khu rừng, vừa đi vừa than thở.
"Tui mà biết người giấu đồ là ai, tui dọa ma người đó liền." – Thúc Linh càu nhàu.
Melina cười nhẹ: "Nhưng cũng thú vị mà. Chúng ta đang giống những nhân vật trong truyện phiêu lưu vậy."
Helen nhún vai: "Tui không thích phiêu lưu, tui thích bánh ngọt."
Alexa thì đang mãi lo xem bản đồ: "Này... cây này... có hình gì đó khắc vào thân cây!"
Cả nhóm dừng lại. Trên thân cây có khắc một câu: "Khi trời chưa mọc, hoa nào nở sớm nhất?"
Melina suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Là hoa quỳnh. Nó nở về đêm."
Ngay sau đó, dưới gốc cây hiện ra một hộp gỗ. Bên trong là bật lửa.
Cả nhóm reo lên. Theresa hét: "Melina giỏi quá!!!"
"Chuyện nhỏ mà." – Melina đỏ mặt cười ngượng.
"Mật mã này..." - Helen trầm mặc khi nhìn mật mã tiếp theo, cả 3 nhóm đều không giải được!!!
Haruki - một cô bạn tomboy thuộc tộc Chó với mái tóc đen ngắn nhuộm highlight trắng và đôi mắt hồng cúi xuống xem cùng: "Khó nhỉ? Chả biết ai nghĩ ra nữa."
"Giống bài tập thầy Thomas từng cho tụi mình là..." - Helen chớp mắt nhìn mật mã rồi ngoảnh lại nhìn mọi người đang tránh xa mình 2m.
"À ờ, hiểu rồi..."
"Đừng nhắc đến ông thầy đó! Tao ghét ổng vl ra, nhìn như muốn hành hạ học sinh không bằng ấy!" - Egan - một anh bạn khác thuộc tộc Chó giống Haruki lùi xa.
Helen bất lực nhìn cả bọn rồi nhanh chóng giải được mật mã dù trong lòng không thật sự tự nguyện giải hộ hai nhóm còn lại nhưng do bị cầu xin quá nên cô đành bất đắc dĩ giải hộ. Đảm bảo là thầy Thomas còn ám cả lớp đến già...
Khi cả ba nhóm đều mở được hộp, ánh nắng đã nhuộm cam cả sân trường.
Cả lớp tụ tập dưới mái che, thưởng thức phần ăn tối giản dị mà thầy cô chuẩn bị – bánh mì, xúc xích, trứng, sữa và trái cây. Không khí tràn ngập tiếng cười, xen kẽ là những cái vỗ vai, trêu ghẹo lẫn nhau.
"Bữa nay mà chị không nhanh tay thì chết đói thiệt rồi nha, chị mèo Linh." – Olivia thì thầm.
"Mỗi lần chơi trò mật mã là tim mình nhảy như đánh trống trận ấy..." – Phương Lan nói, mặt vẫn còn đỏ ửng.
"Lần sau đứng phát cơm nữa khỏi chơi!" – Tuấn Mẫn thuộc tộc Nhân giả vờ mếu khiến ai cũng bật cười. Anh bạn này đúng là...
Theresa ngồi xuống cạnh Melina, vừa nhai vừa thì thầm:
"Thấy không, mình bảo rồi – lớp mình mà chơi teamwork là cháy banh."
"Ừ, cháy đúng nghĩa... Cháy não, tiêu tốn bao tế bào não bộ rồi đó." – Melina mỉm cười dịu dàng.
Helen chỉ ngồi im, ngắm mọi người. Một chút ánh chiều đọng trên mắt cô.
"Giá mà những khoảnh khắc thế này cứ kéo dài mãi..." – cô nói nhỏ, chẳng rõ là nói cho ai nghe.
Đối với một người bị ác mộng đeo bám mỗi đêm như Helen, những giây phút hạnh phúc này chính là thứ mà cô luôn muốn bảo vệ nhất...
Giờ nghỉ trưa
Cả nhóm quây quần bên tấm khăn picnic. Bánh ngọt tiệm bánh Sayaka thơm ngào ngạt. Helen chia phần bánh cho mọi người.
Olivia lén đút bánh cho Theresa rồi trêu: "Ăn đi, cho bù lại vụ bị mắng sáng nay."
Theresa giả bộ khóc: "Mấy bà không thương tui! Từ nay tui sẽ ngủ luôn không thèm gọi ai dậy nữa!"
Alexandra: "Thề đi! Không thề không đứa nào tin"
Thúc Linh: "Thề là gọi đứa nào dậy vào lúc 5h vào ngày thường và 7h sáng vào cuối tuần là Toán bị ông thầy "ác quỷ" kia bón hành!! Sáng nào cũng gọi người ta dậy lúc 5h sáng, bộ có biết mẹ tui chửi tui về chuyện này bao lần rồi không!?"
Helen và Melina không nhịn được mà bật cười. Olivia chắc do tính dễ khóc dễ cười thì ôm bụng cười như được mùa khiến cả lớp phải chú ý rồi cũng cười theo.
Không khí trở nên vui vẻ lạ thường...
Buổi chiều – Học cách sinh tồn cơ bản
Lần này là học cách lọc nước bằng vật liệu tự nhiên. Ai cũng lấm lem, riêng Theresa bị bắn bùn vào mặt.
Melina đưa khăn cho cô: "Đừng nghịch nữa, đứng yên đi."
"Rồi rồi, biết mà." – Theresa cười toe khiến Melina cũng chỉ biết cười bất lực mà lau mặt hộ cô bạn thân.
Helen tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy khi học cách nhóm lửa. Olivia ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm chị gái với ánh mắt lấp lánh và tò mò.
Alexa thì cứ lẩm bẩm: "Tui không ngờ mình lại thích mấy cái này."
"Ở tộc Mèo xem bà còn thích nữa không." - Thúc Linh cười trêu khiến Alexa á khẩu. Gì mà bạn bè mà toàn khiến đối phương á khẩu vậy nè?
Cuối buổi trải nghiệm – Thử thách mật mã 2
Mỗi nhóm phải giải một đoạn mật mã được viết bằng ký tự tượng hình.
Melina nhìn bản mã rồi ngồi xuống, tay cầm bút viết ra chữ cái tương ứng.
"Nó ghi là... 'Nơi trái tim bắt đầu, kết thúc tại ánh sáng.'"
Cả nhóm bối rối không hiểu gì. Đảm bảo cái này là do thầy Thắng nghĩ ra để xử lí đám học trò vì tội không chú ý nghe giảng trong giờ. May mà có Helen hay nghe giảng gợi ý nếu không cả tụi cũng mò mãi không ra: "Nơi bắt đầu – là cổng trường? Ánh sáng – hướng mặt trời lặn?"
Theresa búng tay như ngộ ra điều gì đó: "Vậy ta đi về phía Tây, gần cổng trường!"
Cả nhóm chạy về phía cổng trường. Tại đó, họ thấy một phong thư chứa quà nhỏ từ giáo viên – một vé xem phim cho mỗi người.
"Chắc tui nhờ Olivia đi xem phim hộ thôi..." - Helen khẽ nhăn mặt khi nhìn tấm vé, đó là tấm vé xem một bộ phim tình cảm tuổi teen đang hot gần đây. Mà người như Helen mà thích phim tình cảm mới lạ...
Thúc Linh huých vào vai Helen trêu: "Bộ bà thích ai à?"
"Không, chỉ là trông sến quá thôi. Thà học thầy Thomas còn hơn, ít ra bài tập của thầy ấy không sến chuối như mấy bộ phim đó." - Helen ngáp dài như thể thiếu ngủ lắm mà trong khi cả tụi rùng mình khi nghe tên ông thầy "ác quỷ" kia.
"Lần sau đừng nhắc đến ổng nữa, mất vui lắm." - Theresa khẽ nhắc.
"Tui sẽ nhờ chị Lauren đi hộ!" - Alexa cười nham hiểm nhìn Theresa.
"Ê, mất vui đó nha!" - Theresa nhanh chóng phản đối. "Bả mà đi thì thành phân tích phim luôn chứ còn gì là xem phim nữa?"
Cả đám nghe vậy thì lại bật cười vui vẻ.
Tối hôm đó
Trên xe về, mọi người dù đã mệt rũ nhưng đều trông rất vui vẻ. Theresa ngủ gục trên vai Melina, còn Helen đang nhắn tin cho Olivia – ngồi ghế khác – chỉ để gửi một biểu cảm mặt cười khiến Olivia cứ cười như được mùa vậy :).
Alexa thì đang nghe nhạc. Thúc Linh mở cửa sổ, gió lùa vào khiến tóc cô bay nhẹ. Lần đầu tiên, cô cười một nụ cười rất hiền.
Melina ngước nhìn bầu trời tối dần.
"Một ngày bất ổn nhưng thật ấm áp..." – cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com