Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Những căn phòng kín

1. Thúc Linh - Căn nhà không có tiếng cười

Buổi tối ở khu nhà biệt lập ven rừng, gió thổi nhẹ qua các hàng cây, phát ra âm thanh xào xạc như thì thầm. Trong căn biệt thự lớn phủ màu lạnh lẽo, chỉ còn một căn phòng nhỏ sáng đèn – phòng của Triệu Thúc Linh.

Nhà họ Triệu dù không còn là thời kì huy hoàng như trước kia những kinh tế vẫn rất ổn định nên nhà Thúc Linh rất giàu...

Cô ngồi một mình trên ghế, chân vắt chéo, đôi mắt vàng kim lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính đang mở dang dở bài thuyết trình cho Diễn đàn Khoa học.

"Đêm nay mẹ cũng không về..." – cô nghĩ thầm.

Điện thoại kêu "ting" một tiếng. Tin nhắn từ mẹ.

[Con gái, mẹ phải bay sớm đến đại hội thương mại, có thể không về kịp tuần này. Ở nhà nhớ ăn uống tử tế.]

Không có lời dặn dò dịu dàng. Không có câu "mẹ nhớ con" như người ta thường có.

Thúc Linh thở ra, tắt điện thoại, không trả lời, chỉ thả tim như để nói rằng: "Vâng. Con biết rồi ạ.". Cô đã quá quen với những tin nhắn lạnh lùng kiểu đó. Từ năm lớp 2, cô đã tự mình học cách hâm cơm một mình, dọn dẹp nhà cửa, đi khám bệnh không ai đưa đón. Cô quen với sự độc lập... và cô đơn.

Căn nhà có năm phòng ngủ, ba phòng khách, một phòng piano. Nhưng suốt bao năm nay, chỉ có tiếng bước chân của một người.

Cô đứng dậy, bước về phía kệ sách. Tay vô thức lướt qua những tấm ảnh cũ. Trong đó có một tấm chụp hai chị em hồi bé – Thúc Linh và Thúc Lan, khi họ còn ở Sinh giới, lúc đó bố của cả hai chưa mất tích. Lan lúc ấy chỉ tầm bốn, năm tuổi, ôm chặt lấy chị. Còn Thúc Linh cười dịu dàng, tay che cho em khỏi ánh nắng.

"Lan à... chị nhớ em."

Cô đặt khung ảnh úp xuống. Mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm nào đó.

2. Helen - Ác mộng đeo bám

Ở ký túc xá trường, Melina ngồi bên giường Helen, lo lắng nhìn người bạn vẫn đang say ngủ. Lúc này cô mới dám vén tay áo bạn mình và thấy có rất nhiều vết bầm tím, cả sau gáy nữa. Thảo nào dạo gần đây Helen luôn xõa tóc và né tránh mọi người.

Helen trông mệt mỏi hơn hẳn mấy hôm trước. Mắt thâm quầng, trán lấm tấm mồ hôi. Tối hôm qua, nghe Olivia kể lại, Helen đã ngủ mê man rồi bất chợt bật dậy giữa đêm, la hét và... cào rách cả ga giường bằng móng tay. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn lên tới 41 độ C, huyết áp tăng bất thường, nhịp tim đập nhanh. Lúc đó cả nhà rất hoảng loạn và lo sợ định đưa cô đi cấp cứu nhưng Helen một mực không chịu.

Lúc Melina chạy sang, Helen đã lại nằm yên, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng người.

Hôm nay, Melina bắt đầu thực sự lo sợ về tình hình của Helen.

Cô đã nhắn tin hỏi Namiko Aki, người bạn mới quen trong nhóm Hóa học. Cả hai trò chuyện khá hợp. Melina kể về những hành xử kì lạ của Helen, và những vết bầm tím xuất hiện ngẫu nhiên trên cơ thể cô ấy.

"Cậu có nghĩ đó là một dạng stress tâm linh không?" – Aki nhắn lại.

"Tớ cũng không chắc. Nhưng Helen rất lạ gần đây. Cứ như có ai đó đang điều khiển cô ấy trong giấc ngủ."

Một hồi lâu sau, Aki mới nhắn lại.

"Có lẽ là ác mộng kéo dài liên tục gây ảnh hưởng tới tinh thần."

Melina nhìn về phía Helen. Dưới ánh đèn mờ, trông cô bạn như một thiên thần bị mắc kẹt trong bóng tối – mái tóc vàng đen xõa rối, làn da xanh xao, làn môi trắng bệch. Cô thì thầm:

"Tớ ở đây. Helen... Cậu không còn cô đơn một mình đâu."

3. Theresa - Từng bước phản kháng

Buổi sáng.

Theresa bước vào lớp với đôi mắt vẫn còn vết sưng mờ ở má trái. Melina nhìn thấy, muốn hỏi, nhưng bị ánh mắt "đừng nói gì" và cái bịt miệng của Alexa ngăn lại. Dù gì họ cũng là chị em họ nên chắc chắn Alexa hoàn toàn có lí do chính đáng để ngăn Melina dò hỏi Theresa.

Tiết Hóa hôm nay là phần thực hành. Melina đang chuẩn bị dung dịch, thì Theresa xin phép ra ngoài.

Cô bước vào nhà vệ sinh nữ, khóa cửa buồng, lặng lẽ kéo ống tay áo lên.

Vết bầm đã tím sậm. Dưới ánh sáng trắng, nó càng nổi bật hơn.

Theresa soi mình trong gương. Cô thấy trong gương, một cô gái tóc đen, gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt vàng kim lặng lẽ như mặt hồ sắp nổi sóng.

"Sao mình lại để bà ta đánh mãi mà không nói gì?"
"Tại sao mình lại cứ im lặng?"
"Mình không phải con búp bê để bị đập phá nữa..."

"Mình phải đòi lại công bằng cho bản thân!!!"


Cô chạm vào vết bầm, ánh mắt ánh lên một tia quyết liệt.

Ba câu chuyện. Ba bóng tối khác nhau.

Và cả ba cô gái ấy đều không biết – chuỗi bi kịch đang lặng lẽ bắt đầu, từng bước, từ chính trái tim bị tổn thương sâu nhất của họ.

4. Melina - Bắt đầu tìm lời giải

Buổi tối hôm đó, sau khi Helen đã ngủ, Melina ngồi trước bàn học với một tách cacao nóng và laptop bật sáng. Cô mở lại khung chat với Namiko Aki – người bạn vẫn trò chuyện đều đặn với cô suốt những ngày qua.

Melina: "Cậu từng đọc về hiện tượng giấc mơ có thật chưa? Những người mơ thấy một cảnh tượng lặp đi lặp lại, và cơ thể họ chịu ảnh hưởng giống như thật?"

Aki: "Ừ, tớ đọc vài tài liệu cũ. Còn có một vài trường hợp đặc biệt, giấc mơ dường như là... ký ức bị phong ấn hoặc thứ gì đó đang cố thoát ra khỏi tiềm thức. Đôi khi nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới người đó."

Melina trầm ngâm.

"Vậy nếu một người cứ liên tục mơ thấy mình bị nhốt, bị hành hạ... rồi người đó tỉnh dậy với vết thương thật – thì là do tâm lý, hay có thứ gì khác đang can thiệp?"

Aki: "Có thể là cả hai. Tớ không dám khẳng định. Nhưng nếu là bạn thân của cậu, cậu nên cẩn thận. Có khi là một dạng 'rối loạn giấc ngủ cưỡng bức'. Hoặc... là thứ gì đó sâu hơn."

Aki lại trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhắn tiếp.

"Cần ngăn chặn kịp thời trước khi người đó bị ác mộng thao túng mà dần thay đổi theo hướng tiêu cực, thậm chí là để nó chi phối và điều khiển như một con rối."

Melina nhìn sang giường Helen. Cô bạn ấy vẫn ngủ, nhưng gương mặt không yên. Tay bấu chặt gối, môi mấp máy.

"Nếu cậu đang mang một cơn ác mộng không phải của riêng cậu... thì ai đang gửi nó đến cho cậu, Helen?"

5. Thúc Linh – Cuộc điện thoại từ quá khứ

Gần nửa đêm. Trong phòng của Thúc Linh, laptop vẫn còn mở. Cô định ngủ thì điện thoại reo. Một số lạ, không có tên người gọi.

Cô đắn đo một lúc rồi nghe máy.

"Alo?"

Bên kia đầu dây là một giọng nam, trầm, có chút run rẩy.

"Cháu là... Linh đúng không?"

"Vâng. Ai vậy?"

"Ta... là bạn của cha cháu. Cha ruột."

Nghe đến hai từ "cha ruột" cả người Thúc Linh sững lại. Tai cô như ù đi vài giây.

"Cha ruột...?"

Người ấy tiếp lời:

"Ta biết là cháu chưa từng gặp ông ấy. Nhưng ta đang giữ một cuốn nhật ký... thứ mà ông ấy viết trước khi mất. Và ta nghĩ, đã đến lúc... cháu nên biết sự thật."

"Sự thật gì?" – Thúc Linh nghe tim mình đập thình thịch, cô rất muốn biết hiện tại cha cô đang ở đâu.

"Về lý do vì sao mẹ cháu chưa từng cho cháu gặp cha. Và... lý do vì sao ông ấy phải rời bỏ cháu."

Điện thoại tắt trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì.

Thúc Linh ngồi lặng. Đôi mắt xanh lá ánh lên những suy nghĩ xoáy sâu. Cô chưa từng thấy ảnh cha. Chưa từng nghe mẹ nhắc tới ông, mà có nhắc thì cũng chỉ là những lời chế giễu rồi khinh miệt. Và cô cũng chưa từng thắc mắc... vì vốn dĩ cô đã quen với việc không cần ai.

Nhưng đêm nay, cô chợt thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.

Liệu...cha cô có còn sống không?

6. Theresa – Im lặng trước cơn bão

Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ. Trong căn hộ tầng cao, Theresa ngồi trên giường, đầu gối kéo sát ngực. Cô đã băng bó vết bầm bằng đá lạnh, nhưng cảm giác tê buốt vẫn còn đó – cả trong da thịt lẫn trong lòng.

Cửa phòng bật mở. Mẹ cô bước vào, trên tay là bài kiểm tra Hóa học điểm 8 hôm trước.

"Mày tự thấy nhục không?" – giọng bà lạnh như băng.

Theresa không trả lời.

"Mày học hành kiểu gì mà điểm chỉ có 8?"

"Mẹ... con..."

"CÂM MỒM! Mày làm tao mất mặt. Mày có biết cái dòng họ Patrick này không cần đứa ngu dốt không?"

Bàn tay bà giáng xuống mặt Theresa một cú tát mạnh đến mức cô ngã xuống giường.

Bà rời đi sau vài lời chửi rủa nữa. Cánh cửa đóng sập.

Theresa nằm im. Không rơi nước mắt. Không hét. Chỉ siết tay thật chặt.

"Mình sẽ sống... và khiến bà ta phải cúi đầu trước mình."

Đôi mắt cô, trong bóng tối, ánh lên tia lửa lạnh.

...

Tiếng mưa gõ lộp độp trên khung cửa sổ, như muốn xóa nhòa tất cả những âm thanh trong lòng.

Helen lại chợt mở mắt giữa đêm. Cô thở gấp, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo ngủ. Lồng ngực phập phồng, cơ thể nóng ran.

Giấc mơ lần này không rõ ràng. Chỉ có một khoảng tối, một căn phòng trống, những giọng nói rì rầm vọng lại từ xa. Những cái bóng... và bàn tay ai đó giữ chặt cổ cô. Cảm giác nghẹt thở vẫn còn đó, như thể chưa tỉnh.

Helen khẽ siết tấm chăn, tay run run. Cô nhẹ nhàng vén tay áo... một vết bầm mới, màu tím sẫm, rõ ràng hơn những vết trước.

"Tại sao..."

Cô không dám đánh thức bố mẹ nuôi hay Olivia do sợ họ lại lo lắng như hôm qua. Cô chỉ biết cuộn người lại, lưng tựa vào tường. Mắt mở to trong bóng tối. Không gian như lạnh dần theo từng nhịp thở cô bị kìm hãm.

Đối với Helen, những người cô yêu thương bị làm sao là nỗi sợ lớn nhất của cô...

Một nỗi sợ có thể giết chết cô bất cứ lúc nào...

Ở một nơi khác, Melina vẫn thức.

Cô đã mở Google, tìm kiếm những từ khóa như:

"Bị ám ảnh bởi giấc mơ lặp đi lặp lại."

"Cơn ác mộng gây ra vết thương thật."

"Dấu hiệu bị nguyền rủa hoặc thao túng tâm trí."

Tất cả đều cho kết quả mơ hồ. Không ai có lời giải thích hoàn toàn hợp lý.

Điện thoại reo khẽ.

 Aki: "Melina, nếu cậu thấy bạn mình có những vết bầm bí ẩn... hãy thử tìm hiểu tầng ý thức thứ ba. Nó không phải ai cũng có. Nhưng nếu có... mọi thứ xung quanh người ấy có thể thay đổi."

Melina nheo mắt. Tầng ý thức thứ ba?

Cô chưa từng nghe đến.

Aki thấy Melina không phản hồi thì lại nhắn tiếp.

"Tìm hiểu rõ về quá khứ của bạn của cậu, có lẽ sẽ tìm được gì chăng?"

Melina xem tin nhắn rồi liên tục nhắn tin cảm ơn Aki. Ơn trời là có Aki giúp đỡ chứ nếu không mỗi mình Melina thì mò mãi cũng chả ra được cái gì.

Và khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tại tầng cao nhất của căn biệt thự, Thúc Linh vẫn chưa ngủ. Cô cầm một chiếc gối trong tay, ngồi dựa đầu vào tường.

Trong màn hình laptop vẫn là đoạn tin nhắn cô gửi đi:

"Nếu bác thật sự là bạn của cha cháu, xin hãy cho cháu biết thêm. Cháu muốn biết ông ấy là người như thế nào, còn sống hay đã chết."

Không ai trả lời. Chỉ là dấu "đã xem" lạnh lùng.

Căn phòng nhỏ, cô độc, và lặng lẽ.

"Nếu mẹ không nói gì... thì mình sẽ tự đi tìm."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không ngớt.

Theresa, sau trận đòn đêm nay, đã khóa chặt cửa phòng. Cô ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn vết bầm trên má mình phản chiếu qua ánh đèn vàng nhạt.

Cô rút một cuốn sổ nhỏ dưới gầm giường.

Không ai biết, Theresa cũng viết nhật ký – nhưng không phải để than vãn, mà là để ghi lại từng lời, từng cú đánh, từng cơn giận dữ của mẹ, coi như sau này nếu ai tìm thấy thì họ sẽ thay cô vạch trần bộ mặt đáng sợ của mẹ cô - một bà mẹ vô lương tâm.

Trang giấy hôm nay được lật sang. Cô cầm bút, tay hơi run, rồi viết bằng nét chữ sắc nhọn:

"Ngày 17 tháng 12 năm...
Mẹ đánh tôi vì điểm 8 môn Hóa.
Tôi đã quen. Nhưng tôi sẽ không quên.
Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Tôi thề."

Cô khép sổ lại, giấu vào chỗ cũ, rồi nhìn vào gương một lần nữa.

"Không ai thương mình... mình sẽ tự sống."

Ba ô cửa sổ – ba căn phòng – ba cô gái.

Một người cuộn tròn trong ác mộng không dứt.

Một người mở cánh cửa sự thật đã bị khóa từ lâu.

Một người thề sẽ sống sót dù có phải cắn răng bước qua lưỡi dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com