Sét
Có thể mọi người không biết, hôm nay, 8/1/2025, tròn 6 năm kể từ khi tập 1 Dororo (2019) lên sóng. Gòi biết đến đó thôi, đọc đi.
Lấy lại thính giác không được bao lâu, Hyakkimaru đã trải qua muôn vàn nỗi thống khổ.
Một thế giới hơn 16 năm vô thanh tuyệt đối, bỗng một ngày lại văng vẳng những thứ âm thanh kì lạ chết tiệt. Nó khiến đầu Hyakkimaru đau nhức, như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
"Đại huynh ơi, huynh quay ra đây đi!"
Đó là tiếng thầm thì của Dororo. Như một thói quen, Hyakkimaru quay về phía giọng nói ấy.
Giọng Dororo không ấm, phải nói rằng đó là một chất giọng trẻ con đặc sệt và the thé khó nghe. Nhưng sau vài ngày thì Hyakkimaru lại quen dần với thứ âm thanh ấy trước. Thính giác Hyakkimaru đặc biệt thính, nhóc con thường hay thủ thỉ với cậu ở một khoảng cách nhất định để tiếng nói của mình không quá xâm phạm đến màng nhĩ của đại huynh.
Nhiều ngày trước, chỉ sau vài khắc khi đôi tai thực hiện chức năng vốn có của nó, Hyakkimaru tưởng chừng như sắp chết. Lần đầu tiên cậu có cảm giác ong ong trong đầu. Cậu còn nghe thấy cả tiếng tim mình, những tiếng thình thịch vang dội khó hiểu như chọc thủng màng nhĩ của thiếu niên. Hyakkimaru chỉ biết lấy tay bịt tai lại, bịt thật chặt, che đi mọi ngóc ngách mà thanh âm có thể kín kẽ lao tới.
Hyakkimaru đã lâm vào trạng thái khốn khổ cùng cực. Vô số những tiếng ồn dội thẳng vào tai, chúng cứ vang liên tục trong đầu cậu, đến nỗi cậu chẳng biết chọn âm thanh nào trong số đó để nghe. Hyakkimaru đã bị nhấn chìm trong một biển âm thanh, cậu dường như lạc lối. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyakki lâm vào trạng thái hoang mang, thật sâu trong tâm khảm cậu có chút sợ sệt về việc diệt quái.
Có được khả năng nghe, nhưng khả năng điều khiển cơ thể cậu lại như ngưng trệ. Hyakkimaru đã bất động khá lâu, nghe tiếng chim chóc, tiếng gió, tiếng thiên nhiên. Hyakkimaru còn nghe thấy tiếng tạp âm gì đó, nó nặng nề và âm sắc cao vút. Bây giờ thì Hyakkimaru đã biết đó là giọng nói của Dororo.
Nhớ lại ngày hôm đó, Hyakkimaru thấy rằng đó là ngày mình rất vô dụng. Chỉ sau khi đôi tay nhỏ gầy và hơi thô ráp vén phần tóc mái của cậu lên, túm gọn sang hai bên, rồi che đậy tai cậu bằng một thứ gì đấy khá dày và nặng thì Hyakki mới bình tĩnh trước mọi ồn ã đáng sợ. Sau đó nữa, điểu quái tấn công hai người bọn họ, Hyakkimaru đã chẳng thể chiến đấu và bảo vệ Dororo như mọi khi, cậu bị âm thanh làm cho phân tâm. Thần trí cậu rối bời, mọi giác quan khác như tê liệt. Cậu 'thấy' con quái, nhưng không đánh trả được nó. Cậu vùng vẫy trước miệng nó như một miếng mồi ngon rồi ngã thê thảm ra đất. Trong lúc con chim rít lên ngay bên tai Hyakki, cậu đã nghe thấy thứ âm thanh the thé khó nghe kia. Khi nằm sõng soài trên mặt đất, đứa nhóc hay kè kè bên cậu chạy tới, mang theo cái âm thanh chói tai kia, khi ấy cậu vừa sửng sốt hãi hùng, vừa nhận ra đó là thanh âm thuộc về nhóc đó.
Thật may vì đêm hôm ấy bọn họ gặp được lão sư Biwamaru. Lão đã cứu cả hai người. Sau đó một thời gian thì Hyakkimaru cũng lấy lại được giọng nói.
Bây giờ, Hyakkimaru đã quen với âm thanh. Chỉ là cậu vẫn chưa thể nói được gì nhiều.
Vài bữa trước, sau khi chiến đấu với Tàn Vân, Hyakkimaru lần đầu gọi tên Dororo. Nhóc con đã vui rất nhiều. Linh hồn nhóc ấy nhảy múa một niềm vui sướng, và cả ngày hôm đó, nhóc Doro đã cười khì khì không ngơi nghỉ.
Dororo lau khuôn mặt Hyakkimaru bằng một mảnh vải đã thấm đẫm nước. Đây là một thói quen vào một thời điểm nhất định trong ngày của nhóc ấy. Hyakkimaru không phản kháng trước hành động này.
"Đại huynh à, sắp mưa rồi đấy! Ta thấy mấy lần trước huynh hay ra dầm mưa. Ta biết huynh tò mò nhưng thế là không nên đâu. Mẹ ta nói rằng nếu mình hứng mưa thì sẽ bị cảm đấy."
Ngay lúc này đây họ đang ngồi trong một hang động lớn, tiếng Dororo vọng trong các vách đá, rồi dội lại vào tai Hyakkimaru. Cậu không ghét tiếng ấy, nó khiến cậu tò mò nhiều hơn.
"M... mưa..."
"Đúng rồi. Là mưa. Ta nói là, huynh... phải... ngồi... im... trong... này, không... được... ra... bên... ngoài... nhé."
Dororo nhả từng chữ một, giọng điệu có vẻ hơi đanh. Nhóc con còn ấn hai tay vào vai của Hyakkimaru, chỉ tay về phía cậu. Rồi sau đó, nhóc ta đưa chéo tay về phía trước ngực, xong chỉ ra bên ngoài.
Hyakkimaru nhìn theo từng động tác của Dororo. Cậu không có phản ứng gì. Cậu có thể hiểu đại khái lời nói và hành động của nhóc ấy, nhưng cậu lại không biết phải đáp lại ra sao.
Dororo tiến ra phía cửa hang. Nhóc chống nạnh rồi lẩm bẩm gì đó, Hyakki có thể nghe thấy tiếng nhóc con thở dài một hơi rồi lại bước về phía mình.
"Mưa lắm huynh ạ. Chắc phải còn lâu mới tạnh, chúng ta không thể đi tiếp ngay lúc này được."
Dororo móc trong người ra một bọc nhỏ, ngồi xuống chỗ cách Hyakki một khoảng bằng hai cánh tay, đếm đếm.
"May hôm nọ ta đã mua được một ít lương khô, chúng ta ăn tạm vậy, mong sẽ cầm cự được vài ngày."
Uỳnh... uỳnh...
Hyakkimaru giật mình trước tiếng ấy. Cảm giác đáng sợ khó hiểu như cái lúc cậu mới cảm nhận được âm thanh dâng lên khiến cậu thả lỏng tay và làm rơi bánh. Dororo cuống quít chạy lại rồi trấn an Hyakki. Nhóc con vỗ đều đều lên lưng đại huynh nhà mình đến khi cậu bình tĩnh lại, rồi mới tiến đến nhặt miếng lương khô lên, phủi đất cát đi, dúi vào lòng bàn tay người trước mắt.
Hyakkimaru lại nhận lấy một lần nữa. Lần này thì Hyakkimaru chưa ăn luôn, cậu cầm miếng bánh rồi cứ nhìn vậy. Cậu muốn lên tiếng hỏi Dororo về thứ âm thanh đáng sợ vừa nãy, nhưng cậu không biết phải hỏi thế nào.
"Dororo... cái đó..."
"Cái nhì cơ?" Dororo đang nhai ngấu nghiến thứ đồ khó ăn trong tay, hỏi lại bằng một giọng ngạc nhiên.
Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh
Tiếng động lần này đã dữ dội hơn lần trước, Hyakkimaru bịt chặt tai lại. Nhìn dáng bộ sợ sệt đã khá lâu rồi không thấy của cậu làm nhóc Doro đâm lo. Nhóc con đứng sát sạt Hyakki, rồi vỗ lấy lưng cậu, vỗ về như một người con.
"Thì ra là huynh sợ sấm sét sao?"
Hyakkimaru vẫn bất động. Dororo úp hai tay mình lên đôi tay đang bưng kín tai của Hyakki. Hyakkimaru trong phút chốc đã hơi ngỡ ngàng vì hành động này của nhóc. Thế rồi Dororo vòng tay choàng qua cổ Hyakki, ôm lấy bờ vai đang hơi run rẩy của cậu, cất tiếng:
"Huynh biết không? Ngày xưa ta cũng từng rất sợ sấm chớp. Nó thật là đáng sợ đúng không? Ta hồi bé đã nghĩ vậy đấy. Nhưng có một tên khốn nọ, hắn đã từng rất thân thiết với ta, hắn nói với ta rằng 'Chỉ có trẻ con mới sợ sấm sét thôi'. Thế rồi chẳng hiểu sao, từ đó ta lại chẳng sợ nữa. Sau này, khi ta phải lang bạt một mình, ta chỉ thấy nó là một âm thanh hỗn độn mang đến tai ương thôi."
Hyakkimaru đang cố hình dung những lời ấy bằng não bộ của mình. Mặt cậu vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thân mình đã không còn run rẩy nữa.
Họ ngồi ở một góc khá sâu trong hang động, nhưng gió vẫn luồn tới. Lần này thì Dororo lại là người rùng mình, nhóc ta càng ôm chặt đại huynh nhà mình hơn. Hyakkimaru không phản kháng càng làm cho Dororo được nước lấn tới. Hyakki bây giờ đã buông hai tay xuống rồi, và thế là nhóc con thừa cơ chui vào trong lòng cậu.
Bảo rằng không sợ sấm sét thì là nói dối. Đúng ra là Dororo chỉ tập làm quen với điều đó thôi, chứ với tâm hồn một đứa trẻ 7 tuổi như nhóc, những điều bất thường mà thời tiết mang đến khi quả là một thứ đáng sợ.
"Để ta kể huynh nghe điều này nhé. Lôi thần, hay còn được gọi là 'Kaminari-sama'*, ngài ấy thường hay xuất hiện vào những hôm có mưa, với khuôn mặt hung dữ, trên đầu mọc sừng trâu mình quấn khố da hổ, đứng trên một đám mây, tay cầm trống Taiko. Cái trống này phát ra những tiếng 'uỳnh... uỳnh' mỗi khi gõ nên những tiếng sấm chớp vừa nãy là tiếng trống Taiko đấy."
Thấy Hyakkimaru ngơ ngác nghe thì Dororo lại được đà ba hoa lấn lướt, "Với lại, huynh nhớ giấu rốn mỗi khi nghe thấy tiếng sấm nhé, kẻo Lôi thần lại chôm đi đấy."
Nghe thấy thế, Hyakkimaru đứng phắt dậy. Cậu tháo thanh kiếm trong lòng tay ra rồi lao một mạch ra cửa hang, miệng lẩm bẩm "Quỷ... thần". Ngoài gọi tên Dororo thì đây là từ thứ hai mà Hyakkimaru nói được nhiều nhất. Biết đại huynh nhà mình đã tin sái cổ cái câu truyện dân gian mình vừa kể ra kia. Dororo chạy vội chạy vàng đến rồi túm lấy chặt lấy góc áo của Hyakkimaru, gào lớn.
"Lôi thần không phải quỷ thần đâu. Huynh bình tĩnh! Ta chưa nói xong mà"
Hai người giằng co một lúc thì Dororo cũng đã kéo được Hyakkimaru về ngồi yên vị vào chỗ cũ. Nhóc con nhanh chân nhanh tay nhặt lấy phần tay giả, rồi lắp lại vào phần cánh tay chứa lưỡi kiếm kia. Xong xuôi, nhóc mới thở phào một hơi, tự nhủ rằng vừa nãy mình không nên dọa sợ đại huynh. Huynh ấy bây giờ chẳng khác đứa trẻ vừa biết nghe nói là bao. Nhưng có vẻ là đại huynh Hyakkimaru không hề sợ, huynh ấy lao thẳng ra ngoài khi nghe điều ấy mà. Cơ mà nhóc con thiết nghĩ rằng mình nên trấn an lại huynh ấy, không biết có lôi thần thật hay không chứ huynh ta mà ra ngoài bây giờ thì chắc chắn sẽ bị thương.
"Lôi thần chỉ đến và ăn rốn những đứa trẻ hư thôi. Huynh không phải là trẻ hư mà. Thêm nữa là, nếu vẫn sợ Lôi thần ăn rốn mình, người ta sẽ hô lên là "KUWABARA". Lôi thần nghe thế thì sẽ châm chước mà bỏ qua cho đấy."
Hyakkimaru nhìn chằm chằm Dororo, nhóc con ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra khi đó Hyakki chẳng có bất kỳ một suy nghĩ gì cả, cậu chỉ đang tiêu hóa những lời của nhóc con thôi. Nỗi đắn đo gợn sóng trong lòng cậu, Hyakkimaru muốn đáp lại Dororo. Khoảng lặng giữa hai người cứ thế diễn ra. Dororo ngồi xuống ngay bên cạnh, cầm lấy một que củi khô, quệt ra những hình thù khó hiểu trên nền đất.
"Không... phải... quỷ... thần..."
Giọng nói khiến Dororo giật mình. Nhóc con ngửng đầu lên, mày cau lại khó hiểu.
"Không... phải... quỷ thần..."
Hyakkimaru lặp lại một lần nữa. Dororo vẫn nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu. Nhóc con chưa đáp lại cậu,
"Không phải... quỷ thần..."
Câu nói được lặp đến lần thứ 3, giờ thì Dororo đã biết ý định trong câu nói của đại huynh rồi. Huynh ấy muốn nhóc đáp lại, "Không phải quỷ thần đâu."
Nghĩ lại cũng thật thần kỳ, những ngày trước đó dù Dororo có muốn Hyakkimaru mở miệng ra nói lấy một câu nhưng làm cách nào đi chăng nữa mà huynh ta vẫn chỉ im lặng. Nhóc con đã rất bất lực, rồi lúc sau vừa cười tự nhủ, vừa huyên thuyên không ngừng rằng "Huynh không muốn nói thì thôi, chỉ cần ta nói là được. Ta sẽ nói thay phần huynh", rồi sau đó sẽ cười hì hì một cách gượng gạo. Thế mà hôm nay, huynh ấy không chỉ biết gọi mỗi Dororo, mà còn nói hơn cả một câu nữa. Dororo đã mừng biết bao, nhóc con rưng rưng cảm động. Quan trọng hơn là nhóc đã biết vì sao những hôm trước đó bản thân đã cố gắng cạy cái miệng kia ra mà huynh ấy chẳng hề hấn gì rồi. Thì ra là đại huynh Hyakkimaru chẳng biết phải nói gì thôi. Ngẫm ra thì nhóc con thấy mình hiểu đại huynh phết đấy chứ.
"Không phải... quỷ thần... Dororo..."
"Ừ, không phải quỷ thần đâu huynh."
"Ừ... Dororo..."
Giá kể mà Hyakkimaru có thể nhìn thấy, cậu sẽ thấy được rằng nhóc Dororo đang rất vênh váo. Ngoài việc đi chôm chỉa giỏi ra, thì việc khoe khoang chiến công của đại huynh với người khác và việc bản thân mình có thể chỉ cho đại huynh những điều nhỏ nhặt cũng làm Dororo cảm thấy thành tựu.
Đang trong tâm trạng hứng khởi dào dạt, nhóc Doro bắt đầu kể chuyện trên trời dưới biển cho đại huynh nhà mình nghe. Những câu chuyện mà nhóc đã từng được chứng kiến, những kinh nghiệm và mẹo nhỏ mà nhóc đã học hỏi được. Mọi thứ đều rất sinh động trước giọng điệu phóng đại của nhóc con. Hyakkimaru ngồi một bên, chẳng phản ứng gì, nhưng cậu đang rất chăm chú lắng nghe, và nghe không biết mệt.
Trời càng lúc càng tối, và mưa như chẳng hề dứt. Khác với Hyakkimaru có thể "thấy" được cả trong bóng tối, thì tầm nhìn Dororo dần bị đêm đen bao phủ. Những ngày chưa gặp Hyakkimaru, Dororo đã phải đối mặt với những ngày tháng cô độc mịt mờ trong đêm. Bây giờ, nhóc ta đã quên cái cảm giác ấy là thế nào rồi, chỉ cần nghĩ rằng 'đại huynh đang ở ngay bên cạnh mình đây mà', thế là đủ.
Cơn buồn ngủ từ từ xâm lấn lấy các giác quan trên cơ thể nhóc con. Người nhóc choãi ra vô lực, mí mắt nặng trĩu, rồi nằm gục xuống nền đất. Đá sỏi trên mặt hang động chẳng dễ chịu một chút nào, nền cát còn dính hơi ẩm, hơi se lạnh, nhưng Dororo chẳng quan tâm được nhiều điều ấy. Nằm được một lúc, cơ thể nhóc con run lên vì lạnh. Tiếng sấm chớp cũng ầm ì dai dẳng. Sau đó một chốc, nhóc con cảm nhận được hơi ấm kề cận. Mí mắt cố nhấc lên, không ai khác chính là đại huynh Hyakkimaru, cậu đang nằm đối mặt với Dororo, một tay để đầu gác lên, một tay bịt tai lại.
Cơ thể Dororo rệu rã đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Nhóc con xê thân mình lại gần Hyakkimaru rồi ôm lấy cậu, miệng vô thức lẩm bẩm: "Đại huynh, đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Sau giây sửng sốt sững sờ vì hành động ấy, Hyakkimaru vươn tay, chạm tới mái đầu của nhóc con, vân vê. Cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng có thứ cảm xúc gì đó đang nhen nhóm trong lòng cậu. Nó sẽ thổi bùng, lớn hơn nữa, vào một ngày nào đó không xa.
Trước hết, phải nói tới chính là cảm giác về hơi ấm. Hành động vỗ về vô thức của Dororo dấy trong Hyakki một suy nghĩ lạ lùng khó hiểu, 'hành động ấy để làm gì?'. Hyakkimaru muốn đáp lại hành động đó một cách tương tự, bản năng của cậu đã mách bảo như vậy.
Bàn tay đang sờ soạng đầu tóc Dororo ngay tức khắc chuyển sang sờ mặt của nhóc. Khuôn mặt chỉ lớn cỡ một lòng bàn tay. Hyakkimaru lần đầu tiên cố gắng ghi nhớ vào nhào nặn từng đường nét trong tưởng tượng của mình. Thế rồi sau đó, cậu ôm lấy cả cơ thể nhóc Doro. Nhỏ, và gầy. Chỉ cần một vòng tay là đủ. Hyakkimaru đã hơi ngạc nhiên vì điều đó. Từ lúc bắt đầu, Hyakki đã luôn biết cái linh hồn tinh khiết cứ bám mãi theo mình kia có vóc người thấp. Một số lần Dororo ngã gục vào trong lòng cậu, cậu cũng chưa một lần cặn kẽ hình dung xem nhóc con ốm mập ra sao.
Hyakkimaru đã từng chưa bao giờ biết mệt mỏi. Nhưng lấy lại được một số bộ phận cơ thể vốn có, cậu bắt đầu có cảm giác mỏi mệt. Cậu càng tiến tới cái ngày có thể hoàn chỉnh cơ thể, cậu càng giống một con người hơn, cả diện mạo và trạng thái. Lão sư Biwamaru đã từng ẩn ý về con quỷ trong Hyakki, về phần con và phần người trong cậu, nhưng cậu lại chẳng mấy đắn đo với những lời ấy. Cậu đang có Dororo, nhóc con đã hứa rằng sẽ mãi đồng hành cùng cậu. Hyakkimaru ỷ lại vào điều đó, rồi ý thức của cậu cũng dần trôi vào miền mộng mị.
Và thế là, trong một đêm mưa trên vách núi nọ, hai đứa trẻ là điểm tựa cho nhau trong những ngày tháng loạn lạc sắp xảy tới.
-----------
* Raijin (雷神 (Lôi Thần)?) còn gọi là Raiden-sama (雷電様), Kaminari-sama (雷様), Narukami (鳴神 (Minh Thần)?), Raikou (雷公 (Lôi Công)?) là vị thần của sấm sét và dông bão trong tín ngưỡng dân gian và Thần đạo Nhật Bản. Raijin thường được miêu tả với khuôn mặt hung dữ, đứng trên một đám mây, tay đánh trống den-den daiko có biểu tượng tomoe. Tượng Raijin thường được thấy trong các ngôi đền và thần xã ở Nhật Bản cùng với Fūjin, vị thần của gió.
Raijin Zu, tranh của họa sĩ Tawaraya Sōtatsu
- End chương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com