Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mình gọi em

Hoàng Yến thấy từ khi mình và Tiểu My thành một cặp, hình như Sài Gòn thỉnh thoảng hay có những đợt không khí lạnh bất thường thì phải. Có vẻ đúng vì đám bạn của hai nàng cũng thường xuyên nói vậy, kèm theo cái nhìn khó hiểu không chút giấu giếm mỗi lần nghe chuyện tình yêu của em sóc chuột và nàng mèo mun. Ngay từ chuyện xưng hô lúc đầu đã chẳng giống ai rồi.

Ban đầu, hai nàng vẫn theo thói quen gọi tao - mày vì cả hai đều "chưa có kinh nghiệm" và cũng dễ ngại quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng kỳ, ai đời yêu nhau mà lại gọi như thế bao giờ.

"Giờ biết tao với mày là người yêu rồi nhưng mà gọi vậy nó kém lãng mạn lắm."

Hoàng Yến quyết định hôm nay hai nàng phải ngồi vào bàn, mặt đối mặt, quyết định rõ ràng vụ này mới được.

"Ừ người ta biết nhưng mà không có kinh nghiệm gì hết á. Mấy đứa bạn mình cũng toàn quen chênh tuổi không à. Hay giờ My sinh trước nè, Chíp gọi chị đi coi."

Tiểu My chống cằm ngẫm nghĩ rồi vươn tay chọt má Hoàng Yến mấy cái khe khẽ.

"Ê không nha, nghe cứ sao sao đó, nó kiểu ngại ngại, không quen."

Hoàng Yến mới nghe đã nhăn mày, lắc đầu lia lịa, phản đối ý kiến này ra mặt. Em thấy nó sao sao, rất sao luôn đó, xét ra người yêu còn trẻ trâu hơn cả mình mà giờ bắt xưng "chị", chẳng hợp lý chút nào.

"Thôi xưng mình bạn đi nha, thấy cũng dễ đó."

"Là bọn mình không có giống người yêu, cũng không giống bạn thân luôn, nghe khách sáo vô cùng luôn á My."

Quá là đau đầu rồi, giờ xưng thế nào cũng không chịu, thấy thế nào cũng khó hết. Mặc dù đã hỏi ý kiến của các "tiền bối" nhưng hai nàng không thể chịu nổi mấy cách xưng hô sến rện mà nhỏ Thy, nhỏ Quỳnh chỉ cho bữa trước. Cái gì mà "cậu - mợ", mới nói ra là có thể sởn da gà liền nếu áp dụng trong trường hợp này. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc (cụ thể là 10 phút) không thể lựa chọn được thì hai người quyết định gọi tên hoặc vẫn giữ như trước đây.

Bởi lẽ đó nên nguyên khoảng thời gian đầu, Tiểu My và Hoàng Yến nhắn tin tình cảm nhưng không hề thấy lãng mạn, ngược lại tưởng như phải diễn hay bị ai ép giả vờ yêu đương vậy. Ai đời thời điểm có thể nói là say đắm nhất, tò mò về đối phương nhất thì hai nàng có những cuộc trò chuyện không thể nào ngộ nghĩnh hơn, ví dụ như thế này:

"Chíp ơi, mấy tiếng không gặp, tao bị nhớ mày điên đảo lên đấy."

"Tao cũng thế, nhớ mà đến nỗi bị ốm luôn rồi đây."

"Ủa sao ốm rồi, có mệt lắm không để lát người ta qua."

"Bị ốm ấy, ốm My muôn."

Đấy, nhắn tin tán tỉnh nhau, nhìn điện thoại cười cười thật nhưng là cười vì buồn cười. Hội lợn con toàn cao thủ tình trường cũng không thể lý giải nổi, tại sao yêu nhau xưng hô cỡ vậy mà vẫn chịu được. Đối với Tiểu My và Hoàng Yến thì điều này thực ra không quá tệ, đôi lúc còn tạo ra những tình huống siêu thú vị, giúp hai nàng chẳng bao giờ chán khi bên cạnh đối phương.

Mãi rồi đến một ngày, chẳng biết Tiểu My nay trên trường có chuyện gì mà trưng ra vẻ mặt hết sức quạu quọ, từ lúc đón em tới khi ngồi vào bàn ăn tối. Thấy bạn người yêu lông mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau, Hoàng Yến ăn cũng không ngon miệng mà gặng hỏi liên tục. Tuy chữ "bực bội" hiện lên một cách rõ ràng trên trán nhưng Tiểu My vẫn luôn miệng bảo "không sao, không sao". Bạn sóc chuột dần mất kiên nhẫn, bắt đầu hỏi với giọng nghiêm túc cộng với cách xưng hô làm câu chữ nghe có phần nặng hơn một chút.

"My nay có chuyện gì My nói thật tao nghe?"

Nếu là ngày thường thì hai người cũng quen với cách nói chuyện như vậy nhưng không hiểu vì sao, nay nàng không đáp lời Hoàng Yến mà chỉ ngước lên nhìn. Mắt đối mắt được khoảng mấy mươi giây, đột nhiên, Tiểu My bật chế độ Tiểu Mếu, cái môi xinh bĩu ra, đôi mắt đỏ lên bắt đầu rơm rớm nước, trông chẳng khác đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích là bao.

Hoàng Yến nhìn vẻ mặt sầu bi kia thì không khỏi hốt hoảng, tay cầm khăn giấy tính vươn tới lau nước mắt cho nàng.

"Chíp quát My hả?"

Tiểu My nước mắt giàn giụa, lông mày nhíu chặt, miệng mếu xệch trông ấm ức vô cùng.

"Người ta không có quát My, tự dưng My đi về bực rồi hỏi My không chịu nói, cái khóc quá trời là cớ làm sao?"

Hoàng Yến bối rối vô cùng, tự dưng bạn gái có một tỷ hành vi khác lạ khiến em không biết phải xử lý thế nào. Em cố lục lại ký ức xem mình hồi trước hẹn hò có khi nào giống vậy không nhưng cũng đành bó tay.

"Em á, em cứ xưng hô tao - mày hoài làm người ta đâu có nghĩ mình yêu nhau. Nay My tới giảng đường, có mấy đứa thấy post của My, ảnh My với em ấy... xong khen em xinh rồi còn xin thông tin em. My bảo em là hoa có chủ rồi và chủ ở... đây này nhưng mà chúng nó có tin đâu. Nó bảo người yêu nào mà xưng tao - mày vậy với nhìn... chẳng giống, nghĩ My trêu nên vẫn nằng nặc xin. Đã thế còn nói trông em hợp với nó. My nghe... My bị tủi thân kinh khủng ấy."

Tiểu My đưa tay quẹt ngang mũi, ấm ức nói đến nỗi nấc nghẹn mà ngắt quãng. Dở khóc dở cười, Hoàng Yến thật sự đã phải cố nhịn để không phá lên cười trước cái sự "tủi thân" này của bạn người yêu. Mà khoan, Tiểu My vừa gọi em là gì cơ?

"Nè nha, hồi trước là cùng thống nhất gọi vậy, không chơi đổ vỏ nha. Mà mình làm top đó mình, có vậy thôi mà khóc cỡ này hả?"

"Làm top thì sao, làm top thì không ấm ức, làm top thì không sợ mất người yêu à? Em chẳng hiểu gì cả, mình yêu em nên mình mới sợ."

Tiểu My nghe vậy mà càng khóc lớn hơn, đã thế còn cúi mặt lườm Hoàng Yến, cái người này trẻ con quá thể rồi.

"Của Tiểu My, có ai cướp được đâu mà sợ mất. Thôi nào nín, không khóc nữa, lại đây ôm cái."

Hoàng Yến phải nén lại ý cười mà dang tay vẫy vẫy nàng mèo đang khóc hết nước mắt kia. Ơ kìa, Tiểu My vẫn dỗi hay sao mà không tới ôm bạn bé, cứ ngồi thu lu một chỗ, mặt còn ngoảnh đi nơi khác.

À, đồ hâm. Hoàng Yến nghĩ thầm trong đầu, bình thường nói sến là mắc ói mà nay lại bày đặt làm nũng đấy.

"Thôi, mình không khóc nữa nhá, em xin, em xin. Nào mình lại đây em thương mình một cái."

Lúc này, đầu bên kia mới chịu bắt sóng nhưng vẫn còn đang giả bộ dỗi hờn. Tiểu My không chạm mắt bạn người yêu, hít mũi cố tạo ra tiếng sụt sịt nghe giả ơi là giả. Nàng tiến đến ôm lấy sóc chuột đang dang rộng vòng tay, đầu dụi vào bạn bé mà hít hà hương hoa diên vỹ vương trên vai áo.

"Giờ Chíp không được xưng tao gọi mày nữa nha, xưng vậy là giận nhé. Mà mai bọn mình up hình hôn nhau đi, hôn má thôi cũng được, cho chúng nó biết em chỉ yêu mình thôi."

"Dữ vậy, rồi bữa trước đứa nào còn không cho up caption sến?"

"Chíp ơi!" - Tiểu My ngẩng đầu lên gọi em rồi lại tựa cằm vào vai bé nhỏ.

"Em nghe." - Hoàng Yến thấy người này một khi làm nũng là tới bến, nhiễu sự kinh khủng.

"Mình mà khóc thì Chíp cũng đừng có trêu, mình buồn đấy."

"Dạ vâng ạ, em thương công chúa nhà em nhất trần đời nên ai làm mình bực là mình phải phô em liền đấy nhé."

Hoàng Yến nhéo yêu chiếc mũi đang ửng đỏ bạn lớn mà nói, thầm nghĩ người gì đâu hơn thua kiểu trẻ con lại còn mít ướt, thấy ghét như này mà mình cũng thương. Không biết sau có bảo vệ được em như bình thường hay nổ không mà chưa gì đã thấy phải đi dỗ suốt rồi đây.

          ☆

Nay chính quyền up 1 vid có liên quan xíu xiu, tuy không phải ke nhưng vẫn cưng đi. Nên thui, coi như là vẫn giữ lời hứa nhớ. Sau chap này là Yến lớn với Mie lên liền đây, bật mí là để bù đắp với kéo thêm fan cho 2 bạn nên chap hơi bị dài, các bác chờ nhé. Vẫn theo luật cũ thì bao giờ chính quyền nổ ke tiếp thì sẽ lên sóng hehe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yến và My ở mọi vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com