Chuyện sợ ma
Hoàng Yến và Mie không phải một cặp đôi trái ngược nhau hoàn toàn, đôi khi chỉ khác nhau trong vài trường hợp mà thôi. Đơn cử là gu xem phim của hai nàng, tự hào mà nói thì không hề trùng khớp nhau một chút nào. Nếu Mie có thể dành hàng giờ sụt sùi nước mắt với những bộ phim tình cảm dài tập thì Hoàng Yến lại chỉ đam mê cuộc hành trình tìm kiếm kho báu One Piece vĩ đại của băng hải tặc Mũ Rơm. Và thế là mỗi khung giờ vàng tối thứ sáu hàng tuần, chipmunk sẽ âm thầm đánh giá mấy bộ ngôn tình mỳ ăn liền của Mie trong đầu, nàng thấy kịch bản cũ rích, lời thoại thì sến rện, vậy mà đồ con mèo cũng khóc đến thương tâm, tưởng đâu phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình không bằng. Ngược lại, mèo trắng cũng chẳng hiểu nổi gu giải trí của bạn người yêu, đánh đấm bạo lực đau hết cả đầu, 80 năm vẫn chưa thấy tìm được ra cái kho báu, không biết có gì hay ho mà đồ con sóc mỗi lần xem là mắt sáng rỡ như thể ta đây mới chính là Monkey D. Luffy vậy.
Nhưng thế đã là gì, đến ngay cả khi cố gắng cùng nhau xem một thể loại phim cũng phải khác biệt mới chịu được.
Không phải tâm lý tình cảm, không phải thể loại hành động, hôm nay hai ứng cử viên sáng giá được đưa lên bàn cân là các bộ phim kinh dị giật gân. Hoàng Yến đề cử "Happy Death Day" còn "The Medium" được Mie ưu ái lựa chọn.
Nhiều người nghĩ rằng, đều là phim kinh dị thì thế nào chẳng được nhưng với Hoàng Yến và Mie thì đây lại là một câu chuyện rất hệ trọng, quyết định sự sống còn của giấc ngủ. Đối với Hoàng Yến, mấy bộ phim sát nhân chưa bao giờ là nỗi sợ của nàng, đơn giản vì nàng nghĩ luôn có cách ngăn chặn chúng, bằng chứng là vẫn có nhân vật sống sót đó thôi. Phim lấy chủ đề ma quỷ siêu nhiên lại khác, nhất là các đại diện đến từ châu Á, chắc do sự tương đồng về văn hoá và nàng mắc ngay cái bệnh sợ ma mãn tính nên có thể ám ảnh đến mất ngủ vài ngày liền.
"Lần trước mình xem phim kiểu này rồi mà, nay đổi gió đi nha Yến." - Mie kéo tay nàng năn nỉ.
Ngược lại với Hoàng Yến, Mie là người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng mấy tin vào chuyện tâm linh. Em thấy mấy cái tình tiết hồn ma rồi lời nguyền kia quá là vô lý, làm gì có ai khi không tự dưng chui vào căn nhà hoang rồi chôm về quyển sách bụi mù trông rõ là đáng nghi thế bao giờ. Và sự thật là ma quỷ còn chẳng đáng sợ bằng con người. Đối với em, mấy bộ phim khai thác cảnh chém giết, máu me mới thật sự kinh hoàng, bởi chúng có thể xảy ra ngoài đời và đe doạ trực tiếp tới tính mạng của mình mà.
"Thôi em nhường Yến lần này nữa đi mà. Mie nhìn cái mặt nạ em bé dễ thương kìa, cam đoan không hề ghê chút nào đâu."
Hoàng Yến ánh mắt long lanh, chỉ vào chiếc mặt nạ "baby face"của tên sát nhân trên poster phim.
"Em bé dễ thương mà cầm dao chém lia lịa không ghê tay, dễ thương vong hả?"
"Giờ em nghĩ đồ giả thôi là được, không có gì phải sợ hết."
"Em thấy cái quả ma quỷ kia còn dễ coi là giả hơn luôn á. Thôi giờ mình tù xì, ai thua phải xem phim người thắng chọn, cho nó vuông."
Hoàng Yến lắp bắp, chuyên gia thua mấy trò đỏ đen như nàng, chuyến này coi bộ đi dễ khó về rồi. Nàng niệm Chú Đại Bi lẩm nhẩm trong miệng, ngàn lần sám hối mọi tội lỗi chỉ xin được thắng đời một lần này thôi. Trong giây phút, tất cả giác quan của chipmunk đều ghi nhận sự nỗ lực chạm mốc 100% vì giấc ngủ yên bình tối nay.
Ấy thế mà kẻ chuyên cúng thần thìa cũng không thắng nổi học sinh thực lực. Cựu DJ Mie với danh hiệu đương kim vô địch oẳn tù tì (khi đấu với Yến nhỏ và Tiểu My hàng xóm), đã xuất sắc chiến thắng áp đảo cả ba vòng, không thể nào thuyết phục hơn.
"Vãi xoài!"
Thua Mie 3-0. Thua đời 10-0.
Hoàng Yến cảm tưởng trời đất đột nhiên tối sầm lại, chưa xem phim mà chân tay đã run lẩy bẩy, đầu óc đã quay cuồng trong mơ hồ rồi.
"Đó, ngay từ đầu vậy đi có phải đỡ tốn thời gian không?"
Mie đang mải hí hửng bấm nút start, nhìn sang lại thấy một bạn chipmunk lặng cả người đi, hai tay buông thõng, trông tuyệt vọng như robot mới bị ai tắt nguồn. Vừa thấy thương mà vừa buồn cười, em xích lại gần, cọ mũi lên má Hoàng Yến rồi thỏ thẻ:
"Tới chỗ nào sợ thì em bảo Yến nhắm mắt mà, bạn yên tâm đi. Có em ở đây thì có bố của quỷ cũng không dám doạ Yến đâu."
Cứ phải nịnh thế thì người kia mới có dũng khí được.
Hơn 1 tiếng rưỡi của bộ phim thật sự là tổng hợp những giây phút ám ảnh của Nguyễn Hoàng Yến, không hề phóng đại. Tuy rằng 90% thời lượng phim, nàng giấu mặt vào cổ người yêu để trốn, mắt nhắm tịt, tay bịt tai nhưng vẫn không ngăn được hàng loạt âm thanh gào thét với nhịp độ dồn dập, len lỏi vào từng ngóc ngách của nỗi sợ. Từ đó, chúng chuyển hoá thành hàng ngàn hình ảnh ác linh đang lăm le chiếm lấy thân xác một con mồi xấu số nào đó, ở đây rất có thể là nàng. Hoàng Yến nghĩ rằng đó là 1 tiếng rưỡi dài nhất cuộc đời mình và đoạn credit hiện ra giống như vị cứu tinh vĩ đại mà nàng hằng mong mỏi.
"Yến đỡ sợ chưa?" - Mie nghiêng đầu qua, áp sát lấy mặt mày trắng bệch của Hoàng Yến hỏi thăm.
"Sợ gì đâu, Yến không... không có sợ." - Hoàng Yến chột dạ, quay mặt sang một bên mà chối, hồn vía có thể bay hết nhưng sĩ diện thì vẫn phải ở yên đây.
Mie nhếch mép, phim gần 2 tiếng mà người yêu mình mở mắt xem chưa được tới 20 phút, thiếu điều muốn chui luôn vào lòng người ta trốn mà kêu không sợ. Thôi, đến giờ đi ngủ rồi, em cũng không muốn vạch trần kẻ nhát gan làm gì.
Mie tắt laptop, đặt lên tủ nhỏ cạnh giường rồi đưa tay tắt đèn. Ánh sáng vừa biến mất, em đã thấy có hơi ấm xích lại ngay bên mình, choàng tay qua eo ôm cứng ngắc.
"Nè, thả em ra coi, ôm chặt quá em không thở được."
"Yến nhớ em mà, muốn ôm em chặt cơ." - Nàng chẳng những không nới lỏng cái ôm mà còn giấu mặt sau gáy em, tranh thủ hôn nhẹ mấy cái.
"Cả ngày hôm nay ở cạnh luôn mà nhớ gì trời, em nóng nha, bạn không thả ra em không ngủ với bạn nữa đâu nhé."
Bình thường Hoàng Yến thích đùa, sẽ giở vài ba trò nhây nhây mà ôm chặt hơn nhưng nay lại nghe lời đến lạ. Mới nghe Mie nói vậy lập tức nới lỏng vòng tay, tuy không đáng kể nhưng thái độ ngoan ngoãn lạ lùng.
☆☆☆
"Em bé ngủ chưa?"
Mie đang thiu thiu, chuẩn bị vào giấc thì nghe tiếng gọi giật nảy cả mình.
"Em ngủ rồi, đóng cửa, miễn tiếp khách."
"Yến có cái này muốn nói." - Hoàng Yến lắp bắp, y hệt đứa trẻ làm sai sợ bị mẹ mắng.
"Mời Yến nói."
"Yến buồn vệ sinh."
"Thì bạn cứ đi, không cần xin phép em đâu."
"Em... em đi cùng Yến được không?"
"Phòng tắm cách có 5 bước chân thôi á mình, sao lại phải cần em đi cùng." - Mie nhướn mày, nghe mà tỉnh cả ngủ.
"Đi mà, lần này thôi nha vợ." - Hoàn cảnh này phải tung ngay ra tuyệt chiêu secret mắt rưng mới lay chuyển được nàng mèo.
Thực ra Hoàng Yến cũng định tự đi nhưng mới hé chăn nhìn ra ngoài là trí tưởng tượng phong phú lại bật lên hình ảnh 100 hồn ma mặt mày méo mó, chuẩn bị bay tới mà nuốt chửng nàng. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới đành đánh thức Mie dậy, dù mai nàng bị trêu hoặc bị dỗi thì cũng xin chấp nhận chứ gấp quá rồi.
Mie thực lòng hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng cũng đành hộ tống Hoàng Yến tới phòng tắm rồi đứng chống tay ở ngoài trông, người ta nghe lại tưởng mới nuôi thêm một đứa con lớn xác. Đã vậy ngày mai em phải dỗi hết công suất để đồ con sóc đi dỗ cho bõ mới được.
Hoàng Yến giải quyết xong, mở cửa nhìn Mie mà gãi gãi phần tóc gáy, lại còn cười hề hề trông đến là khờ.
"Cười gì mà cười, đi vào ngủ lẹ không ma bắt bây giờ." - Mie lườm người kia một cái rồi mắng yêu.
"Bắt thì dưới đấy thêm vui mà, chỉ có người nào đó không có ai ôm đi ngủ thì mới thiệt thôi, lêu lêu."
Ô kìa, đã bị đánh thức lúc nửa đêm để đưa "con" đi vệ sinh rồi mà giờ còn dám trêu ngươi mình mới cay chứ, chờ đó, Nguyễn Hoàng Yến nay tới công chuyện với em rồi.
Hoàng Yến quay trở lại giường sau khi giải quyết kiếp nạn thì thấy sảng khoái cả con người, nàng sẵn sàng để ôm Mie chìm trong giấc mộng tới sáng rồi. Nàng choàng tay qua eo mà bọc lấy bạn người yêu vào lòng, nói nhỏ: "Chúc em bé ngủ ngon." Ấy thế mà không thấy tiếng đáp lời, người kia nằm im ru như tượng đá. Hoàng Yến lấy làm lạ, nàng nhắc lại: "Mie yêu ngủ ngon." Không gian vẫn im lặng đến đáng sợ, không có cả tiếng thở giống đang ngủ, chỉ nghe âm thanh tíc tắc, tíc tắc đều đặn của kim đồng hồ, chân thực đến gai người. Nàng chipmunk lúc này cũng đứng hình, cơ chế gợi lại ký ức của bộ não bắt đầu tua đến những hình ảnh hết sức quỷ dị. Đột nhiên, người kia quay qua, nở một nụ cười quỷ quái vô cùng, đáp lại bằng một giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc:
"Yến vẫn nghĩ từ nãy đến giờ mình đang ôm Mie à?"
Lời vừa dứt, một âm thanh chói tai cảm tưởng có thể xuyên thủng tầng ozone vang lên hãi hùng. Hoàng Yến chắc chắn rằng đây là lần mình hét to nhất trong cả 29 năm có mặt trên cuộc đời cộng lại, 3 hồn 9 vía như bay đi mất một nửa vì quá kinh hãi. Nàng nhảy xuống giường, nhắm tịt mắt, run lẩy bẩy mà chắp tay niệm chú. Mie thấy Hoàng Yến mặt cắt không còn một giọt máu thì trong lòng xuất hiện một tia tội lỗi, chỉ định trêu chọc một chút cho bõ ghét mà không ngờ doạ chipmunk sợ đến vậy.
"Ma quỷ ở đâu đừng tới đây, trả Mie lại cho tôi, siêu thoát đi, đừng làm hại vợ của Yến." - Hoàng Yến nói nhanh đến mức dính hết chữ lại với nhau, tay chắp trước ngực mà lạy không ngừng.
Mie nghe vậy tự nhiên thấy cảm động dâng lên trong lòng. Còn đang sợ không dám hé mắt mà vẫn lo cho em quá, thế mà mình lại nỡ trêu ác. Em hối hận rồi, cả chuyện nay bắt Hoàng Yến phải cố xem phim nữa. Em tiến tới ôm lấy Hoàng Yến vào lòng, xoa xoa lưng nàng.
"Thôi em đây rồi mà, em thương, em thương. Em xin lỗi bạn nhiều lắm."
"Phải Mie thật không vậy? Đừng giả dạng để bắt tôi mà." - Hoàng Yến không thèm đáp lại cái ôm như mọi khi mà tránh né, lùi ra ngay lập tức.
"Em đây mà, Mie của Yến đây mà."
"Mie hết yêu Yến rồi đúng không?" - Hôm nay không phải Mie Mếu nữa mà là Yến Mếu, người kia hỏi mà mặt ấm ức vô cùng.
"Không mà, em yêu bạn nhất. Em xin lỗi vì trêu ác, lần sau em không đùa như thế nữa, em thương Yến nhất trên đời mà, Yến phải tin em chứ."
"Yến sợ lắm luôn ý, em không có biết đâu, tưởng là toi đời rồi chứ."
"Tại em cố chấp bắt Yến xem phim đó, giờ bạn cho em đền bù được không, bạn muốn gì em cũng chiều hết." - Mie dang tay, ý bảo Hoàng Yến tới đây với mình.
"Trả cho tôi 100 cái hôn, 100 cái ôm đi thì xí xoá."
Hoàng Yến mặt xị ra nhưng vẫn tiến tới chui vào lòng Mie, nàng còn dụi dụi má mình lên má em làm bạn nhỏ không nhịn được mà khúc khích. Tưởng gì chứ có 100 cái thôi à, ôm hôn 1 triệu cái vẫn được chứ lại. Mèo trắng ôm lấy mặt bạn chipmunk đã lấy lại được sức sống như thường ngày, em hôn liên tục khắp nơi để người yêu khoái chí hưởng thụ.
"Trêu gì mà ác quá, tại yêu em thôi chứ không giận đến sang năm rồi."
"Dạ em biết rồi ạ, em cũng yêu Yến nhiều lắm. Nhưng nãy bạn nghĩ em bị nhập thật hả?"
"Chứ còn gì, haiz, kể ra sợ ma thật đó nhưng mà sợ mất em hơn."
Hoàng Yến thong thả đáp, siết chặt cái ôm mà bình yên chìm vào giấc ngủ. Nàng mèo nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của người yêu một cái, ngẫm nghĩ lại, nếu Hoàng Yến bị ma bắt thì đúng mình là người thiệt thật, nhưng có em ở đây rồi thì cả họ nhà ma cũng không cướp được nàng khỏi Mie này đâu.
☆
Xin chào mọi người, xin lỗi cả nhà vì lặn lâu quá. Nhưng mà do mình đợt này bận điên lên, có mấy plot lận nhưng mà không có nhiều thời gian nên viết bị dở dang quá, chắt chiu mãi mới xong 1 chap. Đó là lý do mình lặn mất tăm, chứ vẫn thương Sóc Miêu nhiều lắm, không có bỏ 2 bạn đâu. Cảm ơn mọi người vì đã thông cảm ạ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hoàng Yến và Mie ở mọi vũ trụ ạ 。゚(゚'ω'゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com