đêm thứ 12: nỗi ức chế của quạ
Có vẻ như âm thanh quen thuộc vẫn chưa rời bỏ học viện layderos, thay vì rời đi một cách thầm lặng, chúng đã xuất hiện với sự hoành tráng gấp đôi thường ngày.
Chú quạ đen bình thường vẫn hay buồn bực vì luôn bị phá giấc ngủ vào sáng sớm sau một đêm dài, nay nó lại tiếp tục cảm nhận sự tuyệt vọng sau chuỗi ngày đau khổ ấy và nhân đôi nỗi sầu .
- quạ... quạ... Ta thật sự đã chịu đựng đủ rồi, lần này ta không thể làm ngơ được nữa quạ...
Nói rồi con quạ đen nhìn về hướng xảy ra vụ nổ và đọc một câu lệnh chú.
- hagalaz nauthiz isa...
Trong phút chốc, nơi có vụ nổ lập tức dừng lại, một khoảng khắc ngắn ngủi cả căn phòng giống như bị thứ gì đó khiến cho nó mất đi âm thanh, những viên gạch bắt đầu biến thành những hạt bụi nhỏ bay lên không trung, thậm chí là tất cả đồ đạc cũng không ngoại lệ. Trong phòng lúc này lily và hydra đang chật vật bởi đống đồ rơi vãi khắp nơi do ảnh hưởng từ vụ nổ lúc nãy, lily bất chợt cảm nhận được điều bất thường, cô nhìn theo từng món đồ đạc hóa thành từng hạt bụi bay lên mà nhíu mày.
Không hề chậm trễ lily đưa hai tay ra phía trước và đọc một câu lệnh chú bằng cổ ngữ rune, ngay lúc này hydra ở bên cạnh không hề rảnh rồi, cậu bé như chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như hiện tại, mặc dù đã cùng giáo sư lily thực hiện rất nhiều nghiên cứu khác nhau, chỉ trong một ngày và cũng thử rất nhiều câu lệnh chú, tiếc là hydra vẫn chưa sử dụng được bất kì một câu lệnh chú nào cả, nhưng điều đó cũng không thể cản trở sự ham học hỏi của hydra. Cậu chăm chú lắng nghe từng câu cổ ngữ rune do giáo sư lily đang thực hiện, cố gắng ghi nhớ thật kĩ càng, và bắt chước đưa tay ra phía trước đọc theo những gì giáo sư lily đang nói.
- thurizas kenaz algiz eihwaz.
- kenaz thurizas algiz eihwaz.
Hai người, hai cách đọc lệnh chú khiến cho hai phép trở nên đối lập làm đẩy nhanh quá trình bụi hóa của căn phòng, lily khi đọc xong câu lệnh chú , xung quanh cô và hydra xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng trong suốt, bề mặt quả cầu ánh sáng là các câu cổ ngữ rune do lily vừa đọc lúc nãy. Còn hydra sau khi đọc xong câu lệnh chú, một quả cầu ánh sáng khác to hơn bao trùm lấy căn phòng và lóe lên chói lóa.
Cả căn phòng như bốc hơi khỏi thực tại, không một dấu vết nào còn sót lại dù chỉ là hạt bụi.
Những người xung quanh để ý thấy như vậy, tất cả lại không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, cho dù là một phản ứng nhỏ, ngoại trừ các học sinh mới tới nếu vô tình gặp được.
Vài giây sau, một cảnh tượng khó tin lại xảy ra, căn phòng bị tan biến lúc trước nhanh chóng tái hiện trở lại và trở về hình dáng như lúc ban đầu.
Bỗng dưng cánh cửa sổ từ căn phòng đó bật ra, lily từ bên trong với vẻ mặt tức giận hướng về phía nơi chú quạ đang ngủ mà lớn tiếng nói.
- con quạ già chết tiệt, ông có biết dùng lệnh chú đó là cấm kị không hả.
- đây là lần thứ 3 trong tháng rồi, tôi sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng.
Đương nhiên, con quạ đen kia cũng không hề tỏ ra lép vế, nó bực dọc lớn tiếng nói ra sự ức chế trong người.
- quạ... Cô nghĩ ta cũng sẽ để yên sao, một tháng ba mươi ngày, cô thí nghiệm thất bại hết hai mươi chín ngày .
- quạ... Sáng nào ta cũng không thể ngủ được, vì những tiếng ồn do cô gây ra.
- nếu không phải erokaler ngăn lại, ta đã cho cô và căn phòng chết dẫm đó tan vào hư vô từ lâu rồi quạ...
Lily nghe con quạ nói như vậy lại càng tức giận hơn, cả hai lời qua tiếng lại, không ai chịu ai và thế là cãi vã cả một buổi sáng.
Đương nhiên nó cũng là một điều hết sức bình thường đối với mọi người vào thời điểm đó, đơn giản hơn để diễn tả chính là : mọi người đã quá quen với việc này vào mỗi buổi sáng, quen đến mức họ chán không muốn bận tâm quá nhiều, thậm chí có người còn xem đó là nguồn giải trí đầu ngày mỗi khi bắt đầu một ngày mới.
Erokaler trong văn phòng hiệu trưởng nghe tiếng cãi vã của cả hai người kia, ông cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ông ấy nhìn hai tờ giấy trên bàn làm việc một chút, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khuôn viên trường, đôi mắt nhìn ánh bình minh ở phía xa mà đăm chiêu cười nhẹ.
- có lẽ, hai người này là một nhân tố không thể thiếu được đối với sự kiện sắp tới.
- layderos khoảnh thời gian tiếp theo chắc hẳn sẽ thú vị hơn nhiều.
. . .
Trên một cánh đồng cỏ xanh trải dài đến tận chân trời như tấm thảm màu lục bảo, có một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ nằm cô độc trên một đỉnh đồi, nơi có ánh nắng khẽ ôm lấy ngôi nhà khi bình minh ló dạng, bên trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà gỗ ấy, có một bóng người đang ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ hướng ra ngoài cửa sổ.
Bóng người kia im lặng nhìn về phía xa, tắm mình trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới, một chút đong đưa chiếc ghế gỗ tận hưởng giây phút bình yên thông qua lớp kính trong suốt của cửa sổ trước mặt, dọc qua những cách đồng cỏ trải dài không thể thấy điểm cuối, đôi mắt trầm tư mang theo chút buồn chán, những tiếng thở đều đặn hòa nhịp song tấu với tiếng cót két dưới sàn nhà.
Bóng người ngồi trên ghế khẽ đưa tay trái vươn ra, ông ta cầm lấy ly rượu để trên bàn bên cạnh, ngón trỏ tay phải di chuyển một cách tự nhiên như ra hiệu thứ gì đó, chai rượu vang đỏ ở trên bàn bên cạnh tự động bay lên và nghiêng mình kề bên ly rượu, từng giọt rượu vang đỏ như một con rắn nhỏ khẽ chảy vào ly rượu trong tay bóng người kia, ông ta đưa ly rượu lên gần mũi để hưởng thụ hương thơm của mùi rượu hảo hạng mà bản thân yêu thích.
Chậm rãi thưởng thức ly rượu vang đỏ một cách từ tốn, một ngụm nhỏ rượu , bóng người kia gật đầu tỏ ra thỏa mãn và trầm ngâm nói.
- có vẻ như " nó " đã bắt đầu rồi nhỉ .
- ta nghĩ cũng đã đến lúc ta nên làm gì đó một chút.
Không nhanh không chậm, từng câu cổ ngữ rune vang lên trong tông giọng trầm ổn ấy.
Chỉ trong vài phút sau, một vòng tròn phép xuất hiện dưới nền nhà, trước mặt bóng người bí ẩn kia, có một người mặc áo choàng trùm đầu bước ra từ vòng tròn phép, hắn đi tới trước mặt ông ta và cúi chào một cách kính cẩn.
- xin mời ngài ra chỉ thị.
Không hề có mệnh lệnh nào cả, chỉ có một cái tên được nói ra.
- hydra.
Như hiểu được ý của người trước mặt mình, người mặc áo choàng gật đầu và biến mất theo cơn gió lướt qua, chỉ còn lại bóng dáng bí ẩn của người sống trong căn nhà gỗ ấy, ông ta tiếp tục hưởng thụ những gì thời gian lấy mất mà không hề để tâm, ngắm nhìn khung cảnh đẹp qua những ô cửa sổ ngập tràn ánh nắng, và tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com