Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm thứ 20 : thoth sợ hãi

Ầm...

Luồng kiếm khí màu đen nhanh chóng tan rã, lily khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nhìn alexander penradon.

- ngươi không nên làm vậy.

Nói xong lily risena đưa  hai ngón tay chỉ lên trên, sau đó lại chỉ xuống mặt đất. Tên kị sĩ tử thần cũng theo hướng mà lily chỉ mà bay lên đập lên trần hành lang sau đó lại đập xuống đất, chưa dừng lại ở đó, vô số sợi dây xích màu trắng lao ra từ mặt đất trói chặt lấy alexander và ghim chặt lấy hắn trên nền gạch.

Thoth ở một bên chứng kiến cảnh tượng này cũng có chút hơi khó tả, ông ta tiến đến trước mặt alexander sau đó vung tay ra phía trước, tên kị sĩ tử thần ngay lập tức bị lôi thẳng về phía sau, mãi cho đến khi hắn chạm đến bức tường cuối cùng của dãy hành lang, vô số sợi xích ma thuật xuất hiện và trói chặt tên kị sĩ tử thần vào tường.

- hình phạt cho kẻ đần dại vì xâm phạm vào lãnh địa của ta.

- hãy ngoan ngoãn bị phong ấn ở nơi đây một ngàn năm và hối lỗi về hành động của mình.

Từ phía sâu thẳm của bóng tối nơi cuối dãy hành lang dài đằng đẵng , alexander gầm lên trong cơn phẫn nộ.

- ta alexander penradon xin thề rằng.

- một ngày nào đó khi cánh cửa của tự do mở ra, với thanh kiếm mang theo mối nhục nhã mà ngươi đã tạo, ta sẽ lại tìm đến ngươi và trả lại món nợ này.

- nguyện vì chúa tể bất tử,  vị vua của sự vĩnh hằng, vị thần của miền đất ngủ quên thuần khiết. 

Sau khi thề nguyện kết thúc, alexander penradon trở nên im lặng cùng hắc ám vô tận , duy chỉ có thanh trường kiếm của hắn bị cắm trên nền gạch ở chỗ này vẫn còn ngâm lên từng tiếng u buồn.

Thoth sau khi đưa ra lời phán quyết đối với alexander và nghe lời thề của hắn ta, biểu cảm của ông ta cũng không mấy gì là vui vẻ, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp rồi lãng quên đi, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi nghe thấy câu cuối cùng mà alexander vừa nói.

Vì để chắc chắn, thoth tạo ra thêm một căn phòng ở cuối dãy hành lang sau đó nhốt alexander vào trong đó, trên bề mặt ngoài của cánh cửa của căn phòng phong ấn, có một vòng tròn phép màu vàng xuất hiện, xung quanh vòng tròng phép ấy có từng dòng cổ ngữ rune xuất hiện rồi dần dần mờ đi và biến mất.

Thoth thở dài dời đi ánh mắt , ông quay lại tiến về phía hydra và xem xét tình huống hiện tại.

Chỉ là vấn đề có vẻ không đơn giản như ông ta nghĩ, lớp khiên đen bao phủ lấy hydra và addy được hình thành từ một câu lệnh chú cổ xưa, và nó có thể kháng lại mọi sự xâm nhập nào từ bên ngoài, ngoại trừ thuộc tính cùng loại.

Tuy nhiên thoth cũng không hề bỏ cuộc, ông ta vận dụng trí nhớ đáng nể của bản thân để tìm lại những phương pháp có thể giải quyết được loại lệnh chú cổ này,  lily ở bên cạnh cũng không hề gấp gáp, dường như cô ấy tin tưởng thoth ở một mức độ rất cao.

Sau một lúc suy nghĩ, thoth đưa tay chạm lên bề mặt của lớp khiên đen, trong chốc lát  tâm trí của ông xuất hiện một khu cảnh lạ lẫm và bản thân ông ta cũng ở ở đó.

Thoth đánh giá một chút về tình hình hiện tại, ông nhìn xung quanh và cảm nhận được nơi đây tràn ngập nguồn năng lượng tử vong và bóng tối, thoth bước đi một cách tự tin, cây bút và cuốn sổ trong tay vẫn không ngừng ghi chép lại những gì mà bản thân ông đã thấy, một trong những thói quen của thoth.

- ừm...  Nơi đây có vẻ khá giống với lãnh địa của Anubis.

- chỉ là... Nó dường như thiếu một thứ gì đó.

- là gì nhỉ ?

- một thứ rất quan trọng.

Trong khi vừa đi vừa khi chép lại theo thói quen, thoth vẫn không quên đề phòng xung quanh vì nơi đưa khiến cho ông ta cảm thấy có gì đó rất lạ. Đi được một đoạn, thoth nhìn thấy một con sông dài đằng đẵng và ở đó có một cây cầu được bắc qua bờ bên kia, điều đáng chú ý ở đây là, trên cầu có một cậu bé đang đứng ở đó.

Thoth hiếu kì tiến lại gần hơn một chút, và phát hiện cậu bé này giống hệt hydra, chỉ khác là biểu cảm khuôn mặt lại không hề có cảm xúc gì. Ông ta  kẹp cây bút vào giữa cuốn sổ sau đó gập cuốn sổ lại và bình tĩnh đến bên cạnh cậu bé kia và hỏi.

- cậu bé, thứ lỗi cho sự đường đột này, không biết có thể cho ta hỏi một chút không ?

Cậu bé thần bí ngước nhìn thoth và gật đầu, điều này khiến cho ông ta có chút thở phào vì có thể đối thoại với đối phương.

- xin hỏi nơi đây là đâu ?

Cậu bé thần bí không có chút cảm xúc nào và cũng không nhìn thoth, cậu ta chỉ chằm chằm nhìn về phía bên kia cầu rồi mở miệng trả lời.

- ông không thuộc về nơi này và cũng không nên ở đây.

Một câu trả lời không hề rõ ràng, thoth cũng không hề gấp gáp hỏi lại.

- vì sao vậy ?

Cậu bé thần bí lúc này quay lại, đôi mắt vô cảm nhìn về phía thoth sau đó dời đi.

- bởi vì chỉ có người rời khỏi phàm trần mới có thể tồn tại ở nơi này.

Câu trả lời này lập tức khiến cho thoth  trở nên khó hiểu, một cảm giác lạnh lẽo phát ra nơi sống lưng.

Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt , từng làn sương trắng lặng lẽ bao phủ nơi đây.

Thoth dường như đã nhận ra bản thân đang ở đâu, có vẻ như ông ta đang ở trong một vùng đất được cho là không nên ở lại.

- ta cần rời đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Không chậm trễ một giây phút nào, thoth nhanh chóng kết thúc liên hệ của bản thân với bản thể ở bên ngoài, nhưng...  Ngay khi chuẩn bị rời đi, có một làn sương mù trắng quất lấy cổ của thoth, ngăn không cho ông ấy rời đi. Mặc dù chỉ là một làn sương mù mờ ảo thoth có thể thoát ra bất kỳ lúc nào, trong trường hợp này lại khác.

Một chút xê dịch thôi, cũng có thể khiến cho thoth đầu lìa khỏi cổ, như có một thứ gì đó sắc bén đang kề vào cổ và sẵn sàng đoạt đi linh hồn của ông ta bất cứ lúc nào.

Làm thoth cảm nhận được sự rét lạnh từ sống lưng, một giọng nói khàn khàn và trầm đục vang lên từ phía sau ông ta.

- ngươi, không nên ở đây.

- ngươi,  không thuộc về chốn này trừ khi thời điểm đó đến.

- đây là lời cảnh cáo.

- đừng bao giờ xuất hiện ở đây, trừ khi sợi chỉ thời gian cuối cùng của ngươi rời khỏi trục.

- hãy nhớ lấy điều đó.

- hỡi kẻ ghi chép thoth djehuti.

Nói xong, làn sương mù trắng cũng rời đi và cùng lúc này thoth ở hiện thực cũng giật mình tỉnh lại, sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta.

Thời điểm này mặt của thoth đã trở lại thành người và vẫn không giấu được nỗi sợ trên khuôn mặt mình.

Lily ở một bên phát hiện thoth tỉnh lại thì hỏi thăm. 

- ngài thoth, ngài có ổn không ?

- trông mặt ngài có vẻ rất tệ.

Thoth thở ra một hơi dài, khuôn mặt cũng bình tĩnh trở lại và nói.

- mọi thứ vẫn ổn, chỉ là nếu muốn phá giải câu lệnh chú này thì chúng ta cần một người thông tạo về sức mạnh bóng tối.

- và tôi có thể chắc chắn rằng, cô cũng biết người đó là ai.

Lily dường như đã biết nên phải tìm người nào và cần làm gì.

- vậy chúng ta cần tìm người đó ngay lập tức.

- trước khi qua muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy