đêm thứ 21 : người mặc áo choàng trùm đầu bí ẩn hubal
Không chậm trễ lily nhanh chóng thi triển một câu lệnh chú đơn giản, cô đưa tay nhẹ nhàng nâng lên và mang theo cả quả cầu màu đen đang bao phủ lấy hydra và addy tiến vào vòng phép dịch chuyển rồi rời đi.
Để lại thoth vẫn còn ở trong dãy hành lang cổ, ông ta nhìn xung quanh và lắc đầu thở dài.
- haizzz thật là, mọt thứ dường như đều đi lệch khỏi quỹ đạo.
- vốn tưởng rằng đây sẽ là một bài kiểm tra đơn giản, nhưng không ngờ tên kị sĩ tử thần đó lại xuất hiện ở đây.
- rốt cuộc hắn vào đây bằng cách nào ?
Tuy nhiên theo một cách nào đó, thoth vẫn luôn cảm thấy có một chút bất ổn, ông ta nhắm mắt cảm nhận sau đó nhận ra được vấn đề ở đâu.
- xem ra vẫn còn một " vấn đề " khá là lớn đang quanh quẩn ở gần đây.
- tốt, để ta xem là kẻ nào cũng có lá gan dám tiến vào nơi này.
Không nói gì thoth giơ tay búng một cái, không gian xung quanh khẽ trở nên rung động sau đó biến mất.
Cùng thời điểm hiện tại, cách thành phố cổ ngữ không xa lắm, phía trên vách núi chằng chịt đầy những cột đá nhọt hoắt như mũi giáo, từng đợt sấm sét giáng xuống ngọn núi và đỉnh của những cột đá tạo thành khu vực bị bao phủ bởi dòng điện năng cực lớn và đó là lí do tại sao người dân nơi đây gọi nó là đỉnh sấm sét.
Có một người mặc áo choàng trùm đầu, đứng ở phía trong khe núi nhiễm điện ấy mà không hề bị ảnh hưởng gì, hắn ta nhìn chằm chằm về phía thành phố cổ ngữ giống như đang chờ đợi một sự kiện đặc biệt trong đó. Chỉ là những gì hắn ta muốn thấy lại không hề xuất hiện, thứ hiện lên trước mắt của hắn là một vòng phép cổ ngữ.
Từ trung tâm của vòng phép cổ ngữ, có vô số sợi dây xích màu trắng xuất hiện, chúng lao về phía tên mặc áo choàng trùm đầu và trói hắn lại.
Tên mặc áo choàng trùm đầu mặc dù nhanh chóng trốn tránh đi, nhưng theo một cách nào đó, những sợi xích kia giống như có lí tính bám theo hắn không buông tha.
Với dự cảm không ổn, tên mặc áo choàng trùm đầu nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm cong có hình dạng giống như thanh kiếm của các chiến binh ả Rập cổ.
Hắn ta vung thanh kiếm chém liên tiếp về phía những sợi dây xích đang lao đến chỗ mình, chỉ là tất cả mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng vì mỗi lần hắn chém ra, lưỡi kiếm cũng đều xuyên qua những sợi dây xích đó.
Cuộc rượt đuổi trải qua một đoạn thời gian dài, tên mặc áo choàng trùm đầu cũng không phải là kẻ tay mơ, hắn liên tục né tránh sợi dây xích cũng như tránh thoát khỏi tia sét đánh từ trên cao xuống.
Cùng với sự khéo léo của bản thân, tên mặc áo choàng trùm đầu đã nhanh chóng thoát khỏi tầm của những sợi dây xích kia, hắn đáp lên một cột đá gần đó để thở ra một hơi lấy lại sức.
Tiếc thay với suy tính của thoth thì việc này cũng đã nằm trong sự tính toán của ông ta, vô số vòng phép cổ ngữ xuất hiện xung quanh tên kia, và trói hắn lại bằng những sợi dây xích màu trắng giống như khi nãy. Trùng hợp với thời điểm đó, có một tia sét từ trên trời đánh xuống chỗ của tên mặc áo choàng trùm đầu đang đứng.
Ầm... Ầm... Ầm...
Không dừng lại ở một tia, có vô số những đợt sấm sét đánh xuống dưới người của hắn ta, khiến cho lớp áo choàng kia cũng bị cháy đen thành than bụi.
Để lộ ra hình dáng thật sự của kẻ mặc áo choàng trùm đầu, một người đàn ông da ngăm có bộ râu và lông mày màu trắng bạc, đôi mắt màu nâu đen sáng như viên ngọc trai đen.
Ông ta mang một tấm keffiyeh màu trắng trên đầu và có thêm agal màu đen quấn cố định lại, trên người mặc một bộ thawb cổ tròn đi kèm với một bộ bistht màu đen. Phần cổ tay áo được cố định bằng một đôi giáp tay bằng vàng, chân ông ta mang đôi giày làm từ da dê đen, nếu nhìn kĩ thì thanh kiếm của người đàn ông này có chuôi kiếm được làm từ vàng và đính kim cương sáng loáng, đương nhiên không thể không kể đến chiếc thắt lưng bằng vàng và bao kiếm cũng được làm bằng vàng nốt.
Đó là hubal, một người đàn ông đã bị lãng quên trong lịch sử và thần thoại của ả rập.
Sau khi áo choàng bị sấm sét thiêu cháy, hubal hét lên một tiếng và phá tan toàn bộ sợi dây xích của thoth.
Ông ta nhẹ nhàng xoay thanh kiếm của mình một vòng và tra vào vỏ, động tác ung dung đến mượt mà không hề chật vật giống như lúc vừa nãy.
- thoth.
- dừng lại ở đây thôi.
- ta đã cho ngài mặt mũi rồi.
Thoth hiện giờ đang ở trong cửa hàng mình bỗng dưng biến mất và xuất hiện trước mặt của hubal, ông ấy mang theo khuôn mặt âm trầm nhìn về phía hubal và đương nhiên vẫn không quên đi cùng tông giọng trầm trầm, kèm theo bộ dạng thanh lịch vốn có của bản thân, lục lại trí nhớ một chút, thoth dường như nhớ ra được những tin tức mà ông cần .
- hubal...
- một nhân vật có tên tuổi trong lịch sử...
- người đã từng trở thành nỗi khiếp sợ và sùng kính trên chiến trường của Ả rập.
- điều gì đã khiến cho ngài phải trả một cái giá nhỏ bé để xâm phạm vào lãnh địa riêng của ta vậy ?
Hubal đối mặt với thoth, một người đang trong cơn tức giận và luồng áp lực tỏa ra khiến cho cả ngọn núi rung lên giống như muốn nát vụn. Ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, khuôn mặt không hề biến sắc trả lời.
- thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta, người ghi chép.
- ta có một số việc quan trọng cần phải làm trong lãnh địa của ngài.
Thoth nhíu mày nhìn chằm chằm hubal.
- bất kể việc đó có thể gây ra chiến tranh ?
Hubal gật đầu không hề chối bỏ.
- đúng vậy.
Thoth suy tư vài giây, khuôn giọng bình tĩnh giống như đã hiểu ra vấn đề.
- cho ta môt lí do, để ta có thể im lặng và bỏ qua.
- hoặc... Chính ta sẽ khiến cho ngài cảm thấy hối hận vì đã chọc giận ta ngay hiện tại.
Hubal thở dài, trên khuôn mặt ấy khẽ hiện lên sự khó xử , tuy nhiên sau đó hubal lại nói ra một cái tên.
- ***** *** sắp xuất hiện trở lại.
Nghe xong cái tên này, khuôn mặt của thoth trở nên trầm ngâm đôi chút.
-...
- ta biết, chỉ là " người đó " đã trở nên mất kiên nhẫn rồi sao ?
Hubal lắc đầu.
- ta cũng không rõ cho lắm.
- nhưng ta dám chắc chắn một điều rằng.
- " bọn chúng " đã bắt đầu hành động.
- việc ta làm lúc này chỉ là kích thích cho biến động đó chậm và nhanh hơn đôi chút thôi.
- tới một thời điểm nào đó, khi mọi thứ bắt đầu giao nhau trong dòng thời gian, để tiếp nối các sự kiện đã bị ngắt quãng và đưa mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.
- mọi thứ trong tương lai có thể thay đổi hay không, còn phụ thuộc vào yếu tố đó.
Nói xong hubal quay người rời đi, ông ta giống như những hạt cát hòa mình vào cơn gió bay lên và biến mấy không một dấu vết, để lại thoth ở nơi này, vẫn đang chìm trong suy nghĩ về những gì mà hubal vừa nói.
Ngày hôm sau....
Hydra hiện tại đang ở trong phòng của mình, cậu vẫn còn đang trong quá trình hồi phục.
Grado đứng ở cạnh giường, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngủ trước mặt mình , trên khuôn mặt của ông ta hiện lên rõ sự khó chịu của bản thân.
Erokaler cũng đứng bên cạnh grado, ông ấy đang sử dụng phép để hồi phục cho hydra, và có vẻ như là tiến triển khá tốt.
Vài phút sau khi hồi phục cho hydra, hiệu trưởng erokaler thở dài một hơi và nói.
- tình trạng của đứa trẻ này đã ổn.
- nếu không phải nhờ có năng lượng hắc ám của cậu thì tôi đã không thể chữa trị nhanh đến vậy.
- chỉ là... Sau này sẽ có một số di chứng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com