đêm thứ 23 : hội đồng quan phán
Nghe đến đây lily đã hoàn toàn bất lực, nếu đứng vào cương vị của hiệu trưởng erokaler, điều này cũng không sai vì không thể chỉ vì một cá nhân mà làm hại một tập thể .
Lily biết rõ việc đó, chỉ là cô yếu ớt hỏi hiệu trưởng erokaler một câu cuối cùng.
- vậy còn hydra thì sao ?
- thằng bé sẽ ra sao khi biết được addy bị mang đi.
Hiệu trưởng erokaler cũng chỉ có thể thở dài và nói.
- sau khi hydra tỉnh lại, chúng ta sẽ giải thích kĩ càng cho đứa trẻ ấy.
- hydra là một đứa trẻ thông minh, tôi mong là thằng bé sẽ hiểu được.
- chấp nhận và cùng vượt qua hoặc là chúng ta sẽ phải đối mặt với điều đó...
- lịch sử có thể bị lặp lại một lần nữa.
- nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của hydra.
Hiệu trưởng erokaler nhấn mạnh câu cuối cùng, biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy mang theo nỗi buồn vô hình đã đeo bám trong suốt thời gian dài.
Không gian như rơi vào tĩnh lặng, hai người không ai nói chuyện, chỉ lẳng lặng bước đi. Dọc theo dãy hành lang cũ kĩ được tô màu theo năm tháng, để lại phía sau từng cơn mưa lịch sử chạm trổ trên những viên gạch đã bạc màu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trong một căn phòng lớn được trang trí như phòng xét xử của tòa án, nơi phán xét mọi chuyện cũng như phòng họp tối cao của hội đồng, addy lúc này đang bị nhốt vào một cái lồng sắt được đặt ở giữa căn phòng, hai tay và chân, cổ thì bị xích lại bằng những sợi xích được tạo ra từ ánh sáng, điểm yếu chí mạng đối với loài ác mộng.
Addy giờ đây chỉ yên lặng, nó không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vào những người ngồi trên cao bằng đôi mắt đỏ rực như máu. Chỉ một ánh mắt của một con quái vật ác mộng cũng có thể khiến cho người bình thường run lên vì sợ hãi, nó lấy điều đó làm niềm vui và dùng nỗi sợ hãi của con mồi làm thức ăn cho bản thân. Tuy nhiên addy thì lại khác, nó là phiên bản đặc biệt khác hẳn với những con quái vật ác mộng còn lại, nó có thể nhìn thấu sự lo âu và sợ hãi của con mồi trước khi đối tượng trước mặt kịp nhận ra hoặc biểu hiện lên, sau đó tước đoạt đi những thứ đó.
Hiện tại addy không hề làm gì cả, nó chỉ quan sát những kẻ trước mặt, những người có thể giết chết nó chỉ với một cái vẫy tay.
Đối diện addy là bốn người ngồi trên bục cao, người ngồi nơi cao nhất là một ông già với khuôn mặt hiền lành đi kèm theo cùng mái tóc trắng dài bởi thời gian và bộ râu không hề kém cạnh với mái tóc ấy , ông ta tên là forseti baldursson , tuy nhiên ẩn sau bộ râu trắng rậm rạp đó là sự uy nghiêm của người chủ tọa, trên người ông ta khoác lên bộ đồ thẩm phán có đôi chút giống với bộ đồ của các vị thần bắc âu màu trắng.
Phía dưới ông ta là ba người khác, bao gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ, từ trái qua là người phụ nữ đứng tuổi tên urda norns, bà ta có mái tóc màu vàng gợn sóng, đôi mắt màu xám mang theo thăng trầm của quá khứ, trên người bà ta mặc một bộ đồ thẩm phán màu trắng giống với forseti nhưng đơn giản hơn và có đôi chút âm trầm.
Kế bên urda là một người đàn ông trung niên, ông ta tên là verdandu norns, verdandu có khuôn mặt khá giống với urda nhưng trẻ hơn, ông ta không có tóc thay vào đó là một cái đầu hói bóng loáng như mặt trời, verdandu có đôi mắt màu xanh lá cây tràn đầy sức sống, bộ đồ mà ông ta đang mang giống như urda và thay vì âm trầm thì nó lại có chút tươi sáng hơn.
Bên phải verdandu là một cô gái trẻ tên là skuld norns, skuld khác với urda và verdandu, cô ấy trẻ hơn rất nhiều so với hai người họ, nếu đoán tuổi cụ thể thì urda là năm mươi tuổi, verdandu là ba mươi tuổi và skuld là hai mươi tuổi. Là người trẻ nhất trong ba người, skul có mái tóc màu vang kim gợn sóng giống như urda, chỉ khác là đôi mắt của cô được che đi bởi một tấm lụa màu đen bí ẩn, trên người skuld cũng mặc một bộ đồ giống với urda và verdandu, nhưng màu sắc lại khác hoàn toàn, một màu xanh dương sâu thẳm và huyền bí.
Forseti, urda, verdandu và skuld là bốn quan phán có địa vị tối cao của hội đồng cổ ngữ, mọi chuyện đều được họ xem xét và đưa ra những phán quyết phù hợp với từng người cũng như từng trường hợp.
Họ đại diện cho sự công bằng và luật pháp, công lí và đạo đức, cũng như không khoan nhượng đối với bất cứ ai hay bất kì điều gì.
Giờ đây ngay lúc này, bốn vị quan phán như rơi vào trầm tư nhìn về phía addy, họ cảm thấy rất khó tin khi chứng kiến được một con quái vật ác mộng khác biệt hoàn toàn với những con quái vật ác mộng còn lại. Và điều khiến họ ngạc nhiên hơn là addy lại không hề gây ra bất cứ thương tổn cho vật chủ, thậm chí còn bảo vệ cho vật chủ khỏi nguy hiểm.
Forseti ngón tay đan vào nhau, ông trầm ngâm một lát rồi hỏi ý kiến của ba người còn lại phía dưới.
- ba vị cảm thấy sao ?
Urda nhìn chằm chằm addy, đôi mắt xám ấy dường như đang nhìn một thứ gì đó khác thay vì nhìn con quái vật ác mộng trước mắt, biểu cảm của bà ta cũng không mấy thay đổi gì nhiều kể từ lúc đầu, nhưng đôi khi cũng có một chút xíu nhíu lại đôi chân mày và sau cùng dường như bà ấy nhận ra điều gì đó.
- tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục phát triển vấn đề này thêm nữa.
Forseti cảm thấy khó hiểu, ông nhìn về phía urda với biểu cảm lạ lẫm, vì từ trước đến nay mỗi khi urda đưa ra một quyết định nào đó, bà ấy luôn thẳng thắn đối mặt với sự việc cũng như truy đuổi tận cùng vấn đề trong bất kỳ trường hợp nào. Hiện tại urda lại đưa ra sự lẩn tránh đối với trường hợp hiện tại, điều đó khiến cho forseti cảm giác như chuyện này không hề đơn giản.
Không đợi forseti thắc mắc thêm, verdandu cũng lập tức đưa ra quyết định của mình.
- tôi cũng đồng tình với urda, với những gì tôi thấy và đã thấy, trường hợp lần này chúng ta không nên can thiệp vào quá nhiều.
- bằng một cách nào đó, trực giác của tôi cảnh báo rằng.
- nếu như can thiệp quá sâu vào trường hợp này, chúng ta sẽ phải đối mặt với phiền phức còn lớn hơn lần trước.
Forseti lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn, ông nhìn về phía skuld và hỏi.
- cô thì sao skuld ?
- cô đã thấy gì ?
Skuld im lặng một lúc lâu rồi, cô không hề nói gì kể từ khi addy được đưa tới, giống như cô ấy đang nhìn một thứ gì đó khác hơn là nhìn addy.
Biểu cảm của skuld không mấy thay đổi, cho đến lúc này...
- ahhhhh...
Tiếng la thất thanh cùng với biểu cảm sợ hãi của skuld lập tức gây ra sự chú ý của cả forseti, urda và verdandu. Họ không biết skuld đã nhìn thấy những gì mà khiến cho cô hoảng sợ đến vậy, ba người nhìn nhau đầy khó hiểu.
Skuld giọng nói run lên vì sợ hãi, cô không thể nào giữ bình tĩnh khi chứng kiến những gì vừa thấy.
- nó đang đến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com