Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhất định phải là của em !

Ở trong một căn phòng lạnh lẽo nào đó, có một cô gái xinh đẹp ngồi vắt chân lên đùi, để lộ đôi chân dài thon gọn, lại trắng nõn nà, nhưng gương mặt chứa đựng vẻ hận thù, đối diện cô là chàng trai trạc 30 tuổi, gương mặt có vẻ bất cần đời, lại thêm vài dấu sẹo lớn trên mặt trông thật ghê rợn ! Anh vòng tay quanh ngực, đôi mắt chứa đựng vẻ thèm thuồng mà nhìn cô từ trên xuống dưới.


Cô gái nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn anh ta :


- Thế nào ? Chừng đấy tiền đã đủ cho anh chưa ?


Anh cũng chẳng buồn dời mắt khỏi cô, đưa tay với lấy cốc trà trên bàn. Đưa lên môi nhấm nháp, vừa thưởng vừa mỉm cười.


- Hừm, được rồi ! Cô em yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa !


Nói rồi, anh ta đưa bàn tay bẩn thỉu ra, đứng dậy, hướng về cô rồi mỉm cười nhìn cô nói :


- Hợp tác vui vẻ !


Cô đứng dậy, lạnh lùng bước qua anh ta, chẳng thèm nhìn lấy một cái.


Bàn tay chơi vơi giữa không trung được thu về bởi người đàng ông đó. Anh ta nhếch miệng, đây có lẽ là cô gái thú vị nhất anh từng gặp. Thật đáng yêu, nhưng cũng chẳng kém phần thâm hiểm, ác độc. Nhưng không sao, anh ta lại thích kiểu con gái như thế này .


Cô bước ra đến cửa phòng, chợt quay đầu lại :


- Đã nhận tiền của tôi, tốt nhất nên làm cho ra hồn, còn nếu không ?


- Còn nếu không thì sao hả cô gái ?


- Anh sẽ phải trả giá !


Giọng nói cô gái đó càng ngày càng lạnh lùng. Trên gương mặt không có một tia cảm xúc, ngay cả giọng nói cũng lạnh băng.


- HAHAHAHAHHA !


Người đàn ông cười lớn, lần đầu tiên anh ta được thách thức lẫn hăm dọa bởi một cô gái nhỏ bé chưa đến 25 tuổi. Càng nghĩ anh lại thấy cô gái này càng thú vị.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@Lysdangiukute : Bom ơi ! Cứu tớ !


@Lysdangiukute : Bom ! Làm ơn trả lời tin nhắn tớ !


@Bomnotung : Sao vậy ? Có chuyện gì ?


@Lysdangiukute : Có người theo dõi tớ ! Làm sao đây!


@Lysdangiukute : Tớ sợ quá ! Bom ơi !


@Bomnotung : Pen đâu ? Hồi sáng hai người các cậu bỏ tớ mà đi cơ mà !


@Lysdangiukute : Anh ấy có việc gấp nên vừa về ! Tớ sợ quá !


@Bomnotung : Được rồi...


@Bomnotung : Cậu đang ở đâu ?


@Lysdangiukute : Số XX đường Cẩm Tú ! Cậu đến nhanh đi, tớ sợ quá, có ai đó cứ đi theo tớ từ hồi chiều đến giờ !


@Bomnotung : Tớ đến ngay !


@Bomnotung : Đứng yên đó ! Chờ tớ .....


@Lysdangiukute : Ừm !


Đã xem.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Ui da, tự dưng mắc tè quá.


- Mà sao giờ này Bom chưa đến ta ? chờ lâu quá !


- Haiza, thôi đi tè cái, mắc quá rồi !


Lys đứng dậy, đi thẳng vào toilet. Vừa vào phòng đã thấy ai đó đứng phía sau cô. Cô vội quay đầu.


- Bom đến rồi ha........... ưm ưm ưm !


Người đó lấy chiếc khăn bịt miệng cô lại, cố giãy dụa nhưng vẫn không được, có lẽ là đàn ông, nên cô không đủ sức.


Hàng ngàn nỗi sợ vây lấy cô, cô sợ sẽ không còn gặp lại những người mà cô yêu thương nữa. Cô muốn gặp Pen và Bom. Giọt nước mắt khẽ lăm dài trên má.


- " Bom, Pen làm ơn tới cứu tớ, làm ơn, tớ sợ quá "


Toan lấy chân dẫm lên bàn chân người đó thì cô không còn sức lực nữa, ngã ầm xuống nền đất lạnh lẽ, cô không còn ý thức được gì nữa ! Trong chiếc khăn có tẩm thuốc mê.


Ngay lúc này, Bom vừa đến địa chỉ Lys đưa, chạy vào lại chẳng thấy Lys đâu, cô phát hoảng, chắc chắc có chuyện không may xảy ra. Chạy vòng quanh con đường đó tìm kiếm, vẫn không thấy Lys, lòng cô như lửa đốt, biết bao nhiêu hình ảnh không hay hiện lên đầu cô. Cố gắng lắc đầu thật mạnh , cô muốn xóa bỏ những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu. Chợt thấy loáng thoáng chiếc túi xách mà Lys thích nhất nằm trong quán cafe mà Lys chờ cô ở đó.


- Chẳng lẽ cậu vẫn còn trong quán cafe sao ?


Bom vội vàng chạy vào trong quán, đúng là chiếc túi của Lys, nhanh chóng chạy đến quầy, gấp gáp hỏi :


- Cô gái ngồi ở bàn đó đi đâu rồi ?


- Cô ấy vào toilet ạ ? Nhưng lâu rồi chưa thấy ra ạ !


- Lâu ? Là bao lâu ?


Bom lại càng gấp gáp mà hỏi, không thể để chuyện gì xảy ra với cô được.


- Khoảng 30 phút rồi ạ !


Không cần trả lời, Bom chạy một mạch vào toilet. Vừa vào đã phát hoảng khi thấy Lys bị trói nằm giữa sàn nhà, áo quần bị xé tơi tả, từng vũng máu loang lỗ trên gương mặt rồi văng tung tóe cả tường nhà, gương mặt trắng toát của Lys khiến cô sợ hãi. Cô hét lên :


- Á Á Á Á Á Á


- KHÔNG, KHÔNG, LYS ƠI !


- CỨU NGƯỜI, LÀM ƠN CỨU NGƯỜI !


Bom bật khóc, chạy ngay đến bên Lys, đưa tay cởi trói, không kiềm chế cảm xúc được mà khóc nấc lên. Bàn tay run rẫy đến nỗi chẳng thể cởi trói được. Chỉ biết ôm Lys vào lòng mà nức nở :


- Làm ơn, làm ơn tỉnh lại, Lys ơi.


- Đừng bỏ tớ lại một mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com