14.Sao em còn ở đây?
Tiếng khóa cửa xoay nhẹ.
Cánh cửa mở ra, để lộ bóng Hyeri- tóc rối, áo khoác nhăn nhúm mùi rượu,ánh mắt đỏ ngầu.
Căn nhà im phăng phắc
Không một tiếng động
Cô bước vào, đảo mắt một vòng, trái tim đập mạnh- không rõ là giận,lo,hay sợ hãi.
"Subin"- cô gọi,giọng khô khốc
Không ai trả lời
Cô bước qua phòng khách,vào bếp- lạnh ngắt,không còn dấu máu,không còn mảnh vỡ,chỉ còn một tách trà đặt trên bàn, và một chiếc chăn mỏng cuộn tròn ở góc ghế sofa
Cô định quay đi, thì thấy cửa phòng hé mở
Hyeri đẩy cửa nhẹ
Subin đang ngủ gục bên giường ,trên tay vẫn còn cuốn sổ tay chưa ghi xong.
Gương mặt ấy- dù thâm quầng,bầm tím- vẫn dịu dàng, yên tĩnh đến đau lòng.
Hyeri đứng im thật lâu
Cô không hiểu nổi.... vì sao người ấy vẫn còn ở lại
"sao em không đi mà vẫn còn ở đây cho đau khổ.."- cô khẽ hỏi,như tự hỏi chính mình
Subin cựa nhẹ, thức dậy.Ánh mắt lơ mơ 1 chút, rồi lập tức ngồi dậy khi thấy Hyeri
Subin:"chị.. về rồi."
Hyeri không nói gì.Chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy - người từng là thiên thần trong đời cô - người vẫn cứ ở lại, dù cô không xứng đáng.
"Sao em vẫn còn ở đây?"-cô hỏi lại,lần này đầy lạnh lùng.
Subin cúi đầu.Giọng nhỏ như gió thoảng:"vì em hứa sẽ không bỏ chị"
"Hứa??"- Hyeri cười khẩy.-"Em còn giữ mấy lời hứa đó làm chi?Sau những gì tôi làm sao?"
Subin không trả lời
Hyeri quay lưng đi ,siết chặt nắm tay.Cô ghét chính mình, nhưng càng ghét Subin hơn, vì đã không bỏ đi.
Hyeri:"lẽ ra em nên biến mất...,lẽ ra em nên để tôi trôi đi...như những thứ rác rưởi khác trong đời."
Subin chỉ ngồi yên:"Em biết.Nhưng em rời đi thì ai sẽ là chăm lo cho chị,đợi chị về.."
Câu nói đó khiến Hyeri bị bóp nghẹn.
Nhưng thay vì thả lỏng,cô cứng người lại.
Cô gầm lên:"Vậy thì biến!đừng có nói như kiểu vĩ đại đó trước mặt tôi? Cô không phải cứu tinh đời tôi!"
:"tôi chẳng cần cô thương hại! cũng chẳng cần cô chịu đựng."
Subin mím môi:"chị chẳng cần.Nhưng em vẫn chọn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com